Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 181: Khởi động kế hoạch cu li, chế tạo Phân thân 'Đạo Cốt Tiên Phong'

Đăng: 22/05/2026 19:52 1,867 từ 2 lượt đọc

Kể từ sau vụ nổ bạo phá xuyên không gian, mạt sát triệt để mầm mống hậu họa ở bề mặt đại lục, không gian bên trong Động phủ Kim Cương Thạch lại trở về với sự tĩnh lặng vĩnh hằng.

Thế nhưng, tâm trí của Trần An (Vương Phú Quý) lúc này lại không hề tĩnh lặng chút nào. Đạo Thần thức Hư Không dạo chơi trên Kỷ nguyên Hồng Hoang ban nãy tuy rước lấy phiền toái, nhưng cũng vô tình mở ra cho hắn một góc nhìn đầy thèm thuồng về thế giới mới.

Hắn nhận ra một điều: Kỷ nguyên Hồng Hoang hoang dại kia chính là một mỏ vàng lộ thiên khổng lồ! Nước biển rút đi, linh khí nguyên thủy phục tô, trên những tân đại lục đang ươm mầm vô số kỳ trân dị thảo vạn năm, những mỏ khoáng linh thạch tinh khiết chưa từng bị khai phá. Đối với một cường giả đang ở ngưỡng cửa Nửa bước Niết Bàn Cảnh như hắn, mớ tài nguyên nguyên thủy đó chính là đan dược bổ tì, là kén tằm để lột xác hóa bướm!

Lòng tham của đệ nhất "Vua Ve Chai" trỗi dậy mạnh mẽ. Thế nhưng, nguyên tắc tối thượng của Cẩu Đạo lập tức tạt một gáo nước lạnh vào ngọn lửa tham lam ấy: Tuyệt đối không được vác cái mạng Bất Tử của mình ra ngoài hứng gió! Thế giới mới pháp tắc chưa ổn định, dã thú hoành hành, Lão quái vật đoạt xá rình rập, tự mình bò lên đó nhặt rác chẳng khác nào đem mỡ treo miệng mèo.

Bộ não thực dụng của Trần An xoay chuyển với tốc độ chớp giật, hai mắt xám đục lóe lên một tia giảo hoạt cực độ.

"Tại sao ta phải tự mình trèo đèo lội suối, vào sinh ra tử để hái thuốc nhặt đồ? Kẻ hạ đẳng dùng sức, kẻ thượng đẳng dùng mưu. Ta hoàn toàn có thể lừa người khác đi nhặt về dâng tận miệng cho mình cơ mà!"

Một kế hoạch mang tính chất bóc lột vô sỉ, định hình vai trò "Chúa tể sau màn" chính thức được Cẩu Đạo Vương vạch ra.

Nghĩ là làm, Trần An lập tức bật dậy khỏi giường ngọc Hàn Băng. Hắn vung tay, mở Nhẫn trữ vật, lôi ra một khối Vẫn Thiết Ngàn Năm tinh thuần nhất mà đám Khôi Lỗi thợ mỏ từng mang về từ biển dung nham. Cùng với đó, hắn cẩn thận cắt lấy một cành cây Phệ Cốt Mộc biến dị đã hấp thu một tia Hỗn Độn khí từ Tức Nhưỡng.

"Đám Khôi Lỗi thợ mỏ thì thô kệch quá, chỉ hợp làm cu li dưới hầm. Lần này, ta phải đúc ra một thân phận mới, một tấm bình phong hoàn mỹ nhất để đi lừa đảo thiên hạ!"

Trần An gọi lên Đan hỏa Nửa bước Niết Bàn Cảnh, bắt đầu quá trình luyện khí điên cuồng. Hắn dùng Vẫn Thiết Ngàn Năm làm khung xương, dùng Phệ Cốt Mộc làm kinh mạch và mô phỏng huyết nhục. Hư Không Pháp Tắc được hắn tỉ mỉ khắc họa lên từng tấc "da thịt" của cỗ máy, che đậy hoàn toàn tính chất cơ khí vô tri.

Quá trình đẽo gọt, dung luyện này kéo dài ròng rã suốt mười năm trời. Đối với Trần An, mười năm chỉ như một cái chớp mắt, nhưng sự tỉ mỉ hắn dồn vào tác phẩm này đã đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật Luyện Khí.

Cuối cùng, khi ngọn Đan hỏa thu liễm, một cỗ Khôi Lỗi cấp cao nhất từ trước tới nay đã xuất hiện giữa Động phủ.

Khác hoàn toàn với những cỗ máy chiến đấu đen ngòm, dữ tợn, con Khôi Lỗi này mang hình dáng của một lão giả nhân tộc. Khuôn mặt gầy gò nhưng quắc thước, râu tóc bạc phơ kéo dài đến tận ngực, ngũ quan toát lên vẻ từ bi, hiền hòa nhưng lại ẩn giấu sự uy nghiêm không thể xâm phạm. Trần An còn cẩn thận lấy ra một bộ đạo bào màu trắng tinh khâu từ tơ Hỏa Tằm viễn cổ khoác lên người lão giả, trên tay điểm xuyết thêm một cây phất trần bện từ đuôi của Yêu thú thượng cổ.

Nhìn tổng thể, cỗ Khôi Lỗi này tựa như một vị trích tiên giáng trần, một bậc "Đạo cốt tiên phong" chân chính, hoàn toàn không vướng bận chút khói lửa, tà niệm của nhân gian. Chẳng ai có thể ngờ, ẩn dưới lớp vỏ bọc đạo mạo, thần thánh kia lại là một cỗ máy chém giết được đúc từ Vẫn Thiết và kịch độc!

"Bề ngoài thì hoàn hảo rồi, nhưng muốn lừa được thiên hạ, lừa được cả Thiên Đạo, thì cái vỏ rỗng này cần phải có 'Hồn'."

Trần An khoanh chân ngồi đối diện với bức tượng lão đạo sĩ. Sắc mặt hắn trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn biết rõ, dùng tàn hồn Yêu thú hay Thần thức cắt xén thông thường không thể tạo ra uy áp thực sự. Muốn làm cao nhân, phải có khí tràng của cao nhân!

Trần An cắn chặt khớp hàm, vận chuyển Bất Tử Tinh Huyết bảo hộ Thức hải. Hắn nhắm mắt lại, tàn nhẫn dùng ý niệm hóa thành một thanh đao, thô bạo chém thẳng vào linh hồn của chính mình!

"Á...!"

Một tiếng gầm gừ nghẹn ứ vang lên. Cơn đau xé rách linh hồn khủng khiếp gấp vạn lần lăng trì giáng xuống. Trần An cắn răng chịu đựng, ngạnh sinh sinh tách ra trọn vẹn một phần tư Thần thức của bản thân. Khối Thần thức này mang theo toàn bộ sự thâm thúy, đạo vận Hư Không và uy áp kinh hoàng của cảnh giới Nửa bước Niết Bàn Cảnh.

Hắn run rẩy vung tay, đánh thẳng khối Thần thức đỏ lòm đó nhập vào ấn đường của bức tượng Khôi Lỗi.

Oong!

Ngay khoảnh khắc Thần thức dung hợp với Phệ Cốt Mộc, một luồng sóng xung kích linh lực tỏa ra xung quanh. Đôi mắt vốn dĩ vô hồn của "Lão đạo sĩ" đột ngột mở bừng!

Trong đôi mắt ấy không có sự máy móc, mà lóe lên một đạo tinh quang thâm thúy, tang thương tựa như đã nhìn thấu sự luân hồi của vạn cổ thiên thu, sau đó nhanh chóng thu liễm, trở nên bình thản như mặt nước hồ thu. Khí tức tỏa ra từ người lão giả mờ ảo, cao thâm mạt trắc, giống như một đám mây trắng trên đỉnh núi, vừa tồn tại lại vừa hư vô. Đứng trước mặt lão, bất kỳ tu sĩ nào cũng sẽ bất giác sinh ra cảm giác muốn quỳ bái.

Dưới ánh sáng mờ ảo của Động phủ, một màn vô cùng quỷ dị nhưng lại khôi hài diễn ra.

Trần An bổn tôn với vóc dáng hơi mập mạp, sắc mặt nhợt nhạt đang ngồi khoanh chân trên giường ngọc. Hắn nhếch mép, nở một nụ cười cực kỳ giảo hoạt và đắc ý. Cùng lúc đó, cỗ Khôi Lỗi "Đạo cốt tiên phong" đứng đối diện cũng vuốt vuốt chòm râu bạc phơ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đồng điệu, ánh mắt mang ba phần từ bi, bảy phần vô sỉ y hệt bản gốc.

Hai thân xác, nhưng chung một ý niệm. Mọi cảm quan, thị giác, thính giác đều được kết nối hoàn hảo thông qua sợi dây nhân quả của Thần thức Hư Không.

"Rất tốt! Rất hoàn mỹ!"

Trần An vỗ đùi đen đét, cười hắc hắc dặn dò phân thân của chính mình: "Từ nay về sau, danh hào của ngươi sẽ là 'Trường Sinh Lão Nhân' — một vị ẩn thế cao nhân dạo chơi hồng trần, bất chấp tuế nguyệt. Nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản: Lên mặt đất, khoác lác một chút về đạo lý thiên địa, tìm mấy đứa thiếu niên ngốc nghếch nhưng có căn cốt, có khí vận tốt, thu nhận chúng làm đệ tử."

Phân thân "Trường Sinh Lão Nhân" khẽ gật đầu, vuốt râu đáp lại bằng chất giọng trầm ấm, vang vọng đạo âm: "Bổn tôn cứ yên tâm. Thu đồ đệ, truyền cho chúng một chút công pháp râu ria, ban cho vài món pháp bảo cấp thấp để chúng cảm kích rơi nước mắt. Sau đó, danh chính ngôn thuận sai chúng đi vào sinh ra tử, cày ải bí cảnh, hái linh thảo, đào linh thạch mang về hiếu kính sư tôn. Một vốn bốn lời, vạn kiếp không lỗ."

"Ha ha ha! Đúng, đúng lắm! Đệ tử có gặp nguy hiểm bỏ mạng thì chúng ta lại đi tìm lứa khác, thiên hạ này thiếu gì bọn trẻ ranh thích làm anh hùng!"

Trần An bổn tôn cười đến ngoác miệng. Tư duy bóc lột của một "công ty đa cấp tu tiên" đã được thiết lập hoàn hảo. Hắn ngồi ở Động phủ an toàn tuyệt đối thu lợi, còn rủi ro chém giết, độ kiếp hay bị kẻ thù truy sát cứ để đám "cu li" đệ tử trên mặt đất lo liệu. Ngay cả khi "Trường Sinh Lão Nhân" bị Lão quái vật nào đó nhìn thấu và đánh nát, tổn thất lớn nhất của Trần An cũng chỉ là một phần tư Thần thức và một đống sắt vụn, bản tôn dưới hai vạn trượng vẫn an nhiên tự tại!

Để đảm bảo phân thân có thể sống sót lâu dài lừa lọc thiên hạ, Trần An móc ra một xấp dày cộp "Cẩu Đạo Bạo Phá Phù", vài lọ Độc Linh sương mù của Tiểu Lục, cùng vô số trận bàn dịch chuyển tức thời nhét vào chiếc nhẫn trữ vật đeo trên tay Trường Sinh Lão Nhân.

"Được rồi, trang bị tận răng. Khởi hành đi, đi lùa gà cho Lão tử!"

Trần An bổn tôn phẩy tay áo, ngáp một cái lười biếng.

Trường Sinh Lão Nhân mỉm cười hiền từ, khẽ vung cây phất trần Yêu thú. Lão bắt một cái đạo quyết, thân hình lập tức hóa thành một đạo độn quang nhạt nhòa, bọc trong Hư Không Pháp Tắc, vô thanh vô tức chui vào vách đá Kim Cương Thạch. Đạo độn quang mang theo uy áp Nửa bước Niết Bàn Cảnh lẳng lặng xuyên qua các tầng địa chất siêu cứng, hướng thẳng lên bề mặt Kỷ nguyên Hồng Hoang đang rực rỡ nắng vàng.

Nhìn phân thân rời đi, Trần An vươn vai thư cốt, lững thững bò lại vào trong tấm chăn da thú. Hắn nhắm mắt lại, một nửa Thần thức chìm vào giấc ngủ Tịch Diệt dưỡng thương, nửa Thần thức còn lại ung dung kết nối với góc nhìn của Trường Sinh Lão Nhân, chuẩn bị thưởng thức màn kịch "đại lừa đảo" quy mô lớn nhất Kỷ nguyên mới. Kế hoạch trùm cuối sau màn đã chính thức bắt đầu, hoàn hảo và an toàn không một kẽ hở.

0