Chương 180: Cự tuyệt làm anh hùng, cách không bạo phá diệt trừ hậu họa
Bên trong Thức hải của Trần An (Vương Phú Quý), giọng nói già nua, khàn đặc của tàn hồn Lão quái vật thời Mạt Pháp vẫn đang điên cuồng gào thét, mang theo sự đắc ý của kẻ tự cho mình đã nắm thóp được tử huyệt của đối phương.
"Còn ngây ra đó làm gì? Mau xé rách địa tầng xông lên đây! Khắc cốt ghi tâm, tọa độ của ngươi là độ sâu hai vạn trượng bên dưới ngọn núi này! Chỉ cần ta tự bạo ngọc bội, kích động một tia khí tức Mạt Pháp, Thiên Đạo Hồng Hoang non nớt kia chắc chắn sẽ dồn toàn lực giáng Lôi Kiếp xuống cái mai rùa của ngươi! Cứu chắt của lão phu, bằng không tất cả cùng chết!"
Trên chiếc giường ngọc Hàn Băng, Trần An ngồi bất động, nhưng mồ hôi lạnh đã ướt đẫm cả vạt đạo bào. Những đường gân xanh trên trán hắn giật lên liên hồi, hiển lộ một cỗ phẫn nộ ngút trời đang bị đè nén đến cực điểm.
Đệ nhất Cẩu Đạo Vương không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ chết. Và thứ khiến hắn kiêng kỵ nhất, ghê tởm nhất trên thế gian này, chính là việc cái lô cốt tuyệt mật mà hắn đã tốn bao tâm huyết xây dựng, lại bị kẻ khác đọc vanh vách tọa độ rồi đem ra làm lưỡi dao kề sát cổ!
Giọng nói trong ngọc bội vẫn liên tục thúc giục, tựa như ma âm xuyên não.
Nếu đổi lại là bất kỳ một tu sĩ bình thường nào khác, khi đối diện với lời đe dọa Ngọc thạch câu phần, dẫn dụ Thiên Đạo đánh xuống này, ắt hẳn đã phải nghiến răng thỏa hiệp. Bọn họ sẽ phải hối hả phá vỡ tầng Kim Cương Thạch, xông lên mặt đất để giải cứu tên thiếu niên kia hòng giữ kín bí mật vị trí bế quan của mình.
Thế nhưng, Trần An là ai? Hắn là Thủy tổ của Cẩu Đạo, là kẻ sống sót cuối cùng của một thế giới đã chết!
Khóe miệng đang giật giật của Trần An từ từ dừng lại. Thay vào đó, một nụ cười cực kỳ tàn nhẫn, lạnh lẽo đến thấu xương chậm rãi nở ra trên khuôn mặt nhợt nhạt.
"Uy hiếp ta? Lão tử từ thuở bước chân vào tu chân giới đến nay, ghét nhất chính là bị uy hiếp!"
Trần An lẩm bẩm trong cổ họng, ánh mắt lóe lên luồng sát cơ bạo tàn. Bộ não của hắn phân tích vạn biến chỉ trong một cái chớp mắt:
Cứu thằng nhóc đó rồi sao nữa? Đưa nó xuống Động phủ để nuôi báo cô à? Hay để nó an toàn trên mặt đất? Dù là cách nào, tàn hồn Lão quái vật kia vẫn sẽ tiếp tục tồn tại bên trong ngọc bội, vẫn nắm rõ tọa độ của hắn. Hôm nay chúng bắt hắn cứu người, ngày mai chúng sẽ đòi đan dược, ngày mốt chúng sẽ ép hắn làm vệ sĩ hộ đạo cho hậu duệ của chúng xưng bá Kỷ nguyên Hồng Hoang. Một khi đã thỏa hiệp với kẻ tống tiền, chính là tự đeo gông vào cổ, vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được!
"Cách tốt nhất để giữ một bí mật, không phải là thỏa hiệp..." Đôi mắt Trần An rực lên ánh bạc của Hư Không Pháp Tắc. "...mà là khiến cho tất cả những kẻ biết bí mật đó biến thành tro bụi. Người chết mới là kẻ ngậm miệng chặt nhất!"
Ý niệm diệt khẩu vừa định, sát tâm đã quyết.
Trần An không hề nhúc nhích khỏi chiếc giường ngọc lấy nửa bước. Hắn nhắm nghiền hai mắt, dồn toàn lực vận động Thần thức Hư Không. Đạo thần thức vô hình, dung hợp pháp tắc không gian nháy mắt trở thành một sợi xích vô ảnh, gắt gao khóa chặt vào tọa độ của miếng ngọc bội xám xịt đang nằm cách đó hai vạn trượng trên mặt đất.
Ngay sau đó, Trần An phất tay mở Nhẫn trữ vật, móc ra một xấp bùa chú màu vàng rực rỡ. Đây không phải là bùa nổ thông thường, mà là "Cẩu Đạo Bạo Phá Phù" phiên bản đã được hắn tự tay nâng cấp, khắc họa trận pháp bằng lực lượng của Nửa bước Niết Bàn Cảnh. Uy lực của một xấp bùa này gộp lại, đủ để san phẳng cả một tòa tiên thành viễn cổ.
"Tiễn các ngươi đi bán muối một thể!"
Trần An lạnh lùng quát khẽ. Hắn vận dụng Hư Không Pháp Tắc đã được khắc sâu vào tận tủy cốt. Chỉ thấy hắn giơ hai ngón tay lên, tùy ý vạch một đường giữa không trung.
Xuy!
Không gian tĩnh lặng bên trong Động phủ lập tức bị xé rách, mở ra một kẽ nứt đen ngòm, sâu thẳm chỉ lớn bằng chậu rửa mặt. Không chần chừ, Trần An vung tay, ném thẳng xấp "Cẩu Đạo Bạo Phá Phù" đang tỏa ra hào quang nguy hiểm vào trong kẽ nứt không gian đó.
Cùng lúc đó, ở khoảng cách xa hai vạn trượng trên mặt đất.
Bên trong thung lũng hoang vu của Kỷ nguyên Hồng Hoang, bầy Huyết Lang đang nhào tới, hàm răng nanh đỏ lòm chuẩn bị xé xác tên thiếu niên gầy gò. Tên thiếu niên nhắm mắt tuyệt vọng, còn tàn hồn Lão quái vật trong miếng ngọc bội thì đang đắc ý chờ đợi vị "cứu tinh" từ dưới lòng đất trồi lên.
Đột nhiên, không gian ngay trên đỉnh đầu tên thiếu niên và bầy lang thú kịch liệt méo mó, sinh ra những gợn sóng vặn vẹo. Một kẽ nứt không gian nhỏ xíu xé rách hư không. Từ trong kẽ nứt đó, không có bóng dáng vị cường giả nào xuất hiện, mà chỉ có một xấp bùa chú vàng rực, mang theo uy áp hủy thiên diệt địa lẳng lặng rơi xuống.
Tàn hồn Lão quái vật trong ngọc bội cảm nhận được cỗ uy áp Nửa bước Niết Bàn Cảnh, linh hồn lập tức run rẩy, kinh hãi thốt lên: "Không! Ngươi làm cái...!"
Lời trăng trối còn chưa kịp vuột ra khỏi miệng, xấp bùa chú đã chạm đất.
ĐOÀNG!!!!!!!!!!!!
Một vụ nổ chấn động thiên địa, tàn khốc đến mức không bút mực nào tả xiết bạo phát! Ánh sáng chói lòa như một vầng mặt trời thứ hai giáng xuống sơn cốc. Âm thanh bạo tạc xé rách bầu trời, tạo ra một cơn cuồng phong cuốn phăng mọi gốc cây cổ thụ ngàn năm trong bán kính mười dặm.
Dưới uy lực tuyệt đối của cỗ lực lượng Nửa bước Niết Bàn Cảnh, đàn Huyết Lang hung hãn, tên thiếu niên tu sĩ non nớt, và cả miếng ngọc bội xám xịt chứa tàn hồn Lão quái vật khốn kiếp kia... thậm chí không kịp cảm nhận lấy một tia đau đớn. Bọn chúng nháy mắt bị nhiệt độ và sóng xung kích bốc hơi triệt để, hóa thành những hạt bụi phấn li ti tan biến vào hư vô. Toàn bộ sơn cốc bị san phẳng thành một cái hố sâu hoắm, lưu lại sát cơ không gian sắc bén không sinh vật nào dám bén mảng tới.
Kẻ định giở trò tống tiền, rốt cuộc lại bị tống thẳng xuống cửu tuyền!
Bên dưới Động phủ Kim Cương Thạch sâu thẳm, đường nứt không gian từ từ khép lại.
Tín hiệu cầu cứu ồn ào và lời đe dọa thê lương trong Thức hải của Trần An cũng đứt phụt ngay lập tức. Mọi thứ trở lại với sự tĩnh lặng, yên bình vĩnh hằng vốn có.
Ngồi trên giường ngọc, Trần An từ từ hạ tay xuống. Hắn đưa ống tay áo lau đi vệt mồ hôi hột trên trán, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
"Làm anh hùng cứu mỹ nhân cái rắm!" Trần An hùng hổ mắng mỏ, vẫn còn chút dư âm bực dọc. "Dám dùng truyền âm làm phiền giấc ngủ của Lão tử, lại còn dám mang tọa độ nhà ta ra dọa dẫm? Không tự chuẩn bị quan tài đi là vừa, Lão tử cho đi tàu bay giấy không cần mua vé luôn!"
Tuy đã giải quyết xong mầm mống tai họa một cách gọn gàng, sạch sẽ, nhưng sự việc vừa rồi cũng gióng lên một hồi chuông cảnh báo trong lòng Cẩu Đạo Vương.
Trên mặt đất, Kỷ nguyên Hồng Hoang đang dần trỗi dậy, nhưng xen lẫn vào đó là những tàn dư, bảo vật, và cả những Lão quái vật của thời kỳ Mạt Pháp không cam lòng chịu chết, đang tìm mọi cách mượn xác hoàn hồn. Bọn chúng mang theo những cấm thuật dò xét quỷ dị, nếu không cẩn thận, cái mai rùa của hắn vẫn có nguy cơ bị dòm ngó.
"Không thể chủ quan được, phải gia cố thêm rào chắn!"
Trần An lập tức đứng dậy, điều động số linh lực vừa khôi phục, lấy ra vô số khoáng thạch tinh túy từ Nhẫn trữ vật. Hắn thoăn thoắt bày binh bố trận, hung hăng chồng thêm ba lớp "Khi Thiên Trận" để triệt để che lấp mọi nhân quả, thiên cơ liên quan đến khu vực này. Cùng lúc đó, hắn bố trí thêm hai lớp "Mê Tung Trận" bao phủ quanh lớp vỏ Kim Cương Thạch, khiến cho bất kỳ Thần thức hay cấm thuật dò xét nào quét qua đây cũng sẽ bị bẻ cong, chỉ nhìn thấy một khối đá vô tri đặc ruột.
Sau khi xác nhận hệ thống phòng thủ đã đạt đến mức độ biến thái không thể xâm phạm, Trần An mới thực sự yên tâm.
Hắn dứt khoát thu liễm toàn bộ Thần thức Hư Không, không thèm dùng thần thông để "quan trắc thiên hạ", xem kịch vui trên mặt đất nữa. Cái thú vui giải trí nhỏ nhoi đó suýt chút nữa đã đòi mạng hắn, quả nhiên, cái gì không thấy, không nghe, không biết mới là an toàn nhất.
"Mặc xác cái Kỷ nguyên Hồng Hoang của các ngươi, chém giết, tranh đoạt hay xưng bá cũng chẳng liên quan đến ta. Trừ khi Lôi Kiếp tự động kéo đến đánh thức để phi thăng, nếu không, có trời sập Lão tử cũng không thèm ló mặt ra!"
Triệt để cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, Trần An xoay người, kéo tấm chăn da thú đắp kín lên người, ôm lấy chiếc gối mềm mại.
Nhịp tim của hắn một lần nữa lặn sâu vào trạng thái Tịch Diệt vô biên. Trong cái tổ kén Kim Cương Thạch lạnh lẽo nhưng an toàn tuyệt đối, đệ nhất Cẩu Đạo Vương tiếp tục chìm vào giấc ngủ vạn năm vĩ đại. Ngoại giới dẫu có vật đổi sao dời, biển xanh hóa nương dâu, nơi đây vẫn giữ trọn một cõi bình yên vĩnh cửu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.