Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 179: Tỉnh giấc bàng hoàng, Thần thức bắt được tín hiệu cầu cứu từ mặt đất

Đăng: 22/05/2026 16:11 1,898 từ 2 lượt đọc

Thời gian tựa như bóng câu qua cửa sổ, chớp mắt một cái, thương hải đã hóa tang điền.

Kể từ khi Trần An (Vương Phú Quý) đem Hư Không Pháp Tắc dung hợp hoàn mỹ vào tận tủy cốt, lại có thêm trọn vẹn năm vạn năm nữa lẳng lặng trôi qua trong bóng tối của tầng Kim Cương Thạch. Tính cả những năm tháng bế quan trước đó, Cẩu Đạo Vương đã ngủ vùi dưới lòng đất ngót nghét tám vạn năm đằng đẵng.

Tám mươi thiên niên kỷ! Một con số đủ để chứng kiến sự tàn lụi của một tinh cầu và sự nảy mầm của một thế giới mới.

Lúc này, cảnh giới Nửa bước Niết Bàn Cảnh của Trần An đã vững như bàn thạch. Khí tức của hắn hoàn toàn nội liễm, nhịp đập của trái tim đã đồng hóa tuyệt đối với nhịp đập tĩnh lặng của đại địa. Thân thể hắn ẩn hiện một tầng ngân quang nhàn nhạt, phiêu miểu giữa thực và hư.

Trong khi vị "Tổ Tông" đích thực vẫn đang say giấc nồng dưới độ sâu hai vạn trượng, thì ở bên trên bề mặt Phàm Nhân Giới, Kỷ nguyên Hồng Hoang đã phát triển đến một giai đoạn rực rỡ, hoang dại và ngập tràn sinh cơ.

Nước biển nguyên thủy dần rút đi, nhường chỗ cho những lục địa mới trồi lên. Lớp đất đá từng là phế tích nay được phủ kín bởi những cánh rừng nguyên sinh khổng lồ, cây cối cao ngất trời mây, linh thảo mọc tràn lan như cỏ dại. Trong những thung lũng sâu thẳm, vô số yêu thú viễn cổ mang theo huyết mạch cuồng bạo bắt đầu sinh sôi, gầm rú chấn động sơn hà. Đồng thời, những sinh linh có linh trí đầu tiên — những bộ lạc dị nhân mặc khố da thú, cầm giáo mác bằng xương — cũng đã xuất hiện. Bọn họ chém giết lẫn nhau, tranh giành từng linh mạch, từng ngụm nước suối để sinh tồn, mở ra một trang sử đẫm máu mới cho Cửu U Đại Lục.

Bên trong Động phủ chật hẹp, Trần An từ từ mở mắt, kết thúc một chu kỳ ngủ đông dài đằng đẵng. Hắn vươn vai một cái, xương cốt lập tức phát ra những tiếng nổ giòn giã mang theo đạo vận Hư Không.

"Ngủ mãi cũng chán, không biết đám vi sinh vật trên mặt đất tiến hóa đến đâu rồi?"

Cảm thấy trong lòng có chút buồn tẻ, Trần An nhếch mép, quyết định giải trí một chút. Hắn nhắm hờ mắt, chậm rãi phóng ra một đạo "Thần thức Hư Không". Đây là loại thần thức vô hình vô tướng, đã được dung hợp pháp tắc không gian, dẫu có là cường giả đỉnh phong cũng không thể nào phát hiện ra hắn đang nhìn trộm.

Đạo thần thức mỏng manh len lỏi qua tầng tầng lớp lớp Kim Cương Thạch, dễ dàng vươn lên mặt đất. Cảnh tượng phản chiếu về Thức hải khiến Trần An vô cùng thích thú.

Hắn nhìn thấy ở một góc rừng rậm, hai đầu cự thú to như ngọn núi đang điên cuồng cắn xé nhau, máu thịt văng tung tóe để tranh giành một gốc linh quả ngàn năm. Ở một nơi khác, một đám tu sĩ nguyên thủy của Kỷ nguyên Hồng Hoang, trên người chỉ quấn độc một mảnh khố da thú rách nát, đang gào thét vận chuyển thứ linh lực thô sơ, vất vả phóng ra vài quả hỏa cầu, lôi điện bằng nắm tay để săn giết một con rắn khổng lồ.

Đối với Trần An lúc này, với tu vi Nửa bước Niết Bàn Cảnh và nhục thân Vạn pháp bất xâm, hắn nhìn đám sinh vật đang vật lộn trên mặt đất kia chẳng khác nào một vị thần minh cao cao tại thượng đang rảnh rỗi xem một đàn kiến đánh nhau trong lồng kính.

"Ha ha, buồn cười chết mất! Linh lực vận chuyển sai bét thế kia mà cũng đòi phóng hỏa cầu? Cái thằng nhãi mặc khố kia, linh khí xì hết ra lỗ chân lông rồi kìa!"

Trần An ngồi vắt vẻo trên giường ngọc, vừa xem vừa bình phẩm đầy trào phúng. Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười khinh khỉnh, tâm đắc đúc kết ra triết lý vĩ đại: "Đúng là một cái vòng lặp ngu ngốc! Thế giới mới tinh khôi là thế, cuối cùng vẫn cứ phải đâm chém, giết chóc để tranh đoạt. Đánh đi, cứ đánh cho sứt đầu mẻ trán đi, Lão tử ở dưới này ngậm Hỗn Độn Linh Quả, xem kịch miễn phí, lại an toàn tuyệt đối. Đời người tu đạo, còn gì sướng hơn?"

Cảm giác ưu việt của kẻ đứng ngoài vòng nhân quả khiến Trần An vô cùng đắc ý, bao nhiêu buồn chán tích tụ sau hàng vạn năm nháy mắt tan biến sạch sẽ.

Thần thức Hư Không của hắn thong dong lướt qua một dãy núi lớn, lướt qua những bộ lạc hoang sơ, định tìm kiếm thêm vài màn kịch vui nữa. Thế nhưng, khi đi ngang qua một sơn cốc tĩnh mịch, Thần thức của Trần An đột nhiên khựng lại.

Bên dưới sơn cốc hoang vu ấy, có một thiếu niên tu sĩ của kỷ nguyên mới đang lâm vào bước đường cùng. Thiếu niên này chừng mười sáu tuổi, thân hình gầy gò, áo da thú rách bươm, trên người chi chít những vết cào cắn sâu hoắm. Phía sau lưng hắn, một đàn "Huyết Lang" — loại dã thú hung tàn của Hồng Hoang, hai mắt đỏ sọc, nanh vuốt rỏ máu — đang điên cuồng truy sát.

"Lại là kịch bản yếu nhân bị truy sát, vô vị." Trần An ngáp một cái, định thu hồi Thần thức. Hắn không phải là kẻ có tấm lòng từ bi rảnh rỗi đi cứu độ chúng sinh.

Nhưng, ngay khoảnh khắc hắn định rời đi, ánh mắt của Thần thức vô tình lướt qua lồng ngực của tên thiếu niên. Nơi đó, được giấu kỹ dưới lớp áo rách, có đeo một miếng ngọc bội xám xịt, hình dáng vô cùng cổ phác và cũ kỹ, hoàn toàn không ăn nhập với phong cách hoang dại của Kỷ nguyên Hồng Hoang.

"Phịch!"

Thiếu niên kiệt sức, vấp phải một rễ cây lồi lõm, ngã sóng soài xuống đất. Đàn Huyết Lang rú lên những tràng đắc ý, há to cái mõm tanh hôi lao tới chuẩn bị xé xác con mồi.

Thiếu niên tuyệt vọng ho ra một ngụm máu tươi. Dòng máu nóng hổi tình cờ bắn thẳng vào miếng ngọc bội xám xịt trước ngực.

Chỉ trong một cái chớp mắt, dị biến kinh hoàng xảy ra!

Ngay khi hấp thu giọt máu tươi, miếng ngọc bội xám xịt tưởng chừng như phế vật bỗng nhiên lóe lên một đạo ô quang tà dị. Một luồng sóng âm cực kỳ cổ quái, mang theo tần số dao động hoàn toàn xa lạ với thiên địa pháp tắc hiện tại đột ngột bạo phát!

Trần An ở độ sâu hai vạn trượng giật thót mình. Hô hấp của hắn nháy mắt đình trệ.

"Tần số này... Không thể nào! Đây là khí tức phù văn của Kỷ nguyên Mạt Pháp! Thời đại đó đã tuyệt duyệt từ tám vạn năm trước rồi cơ mà, tại sao vẫn còn có thứ đồ vật này tồn tại trên thế gian?!"

Sự kinh ngạc của Trần An chưa kịp biến thành hành động, thì luồng sóng âm bạo phát từ miếng ngọc bội kia lại đưa ra một màn trình diễn vượt ngoài mọi sự tính toán của hắn.

Luồng sóng âm ấy không hề khuếch tán ra xung quanh để tấn công đàn Huyết Lang, cũng không phát nổ bảo vệ chủ nhân. Ngược lại, nó tựa như một mũi tên được định hướng sẵn bởi nhân quả, hung hãn đâm xuyên thẳng xuống lòng đất!

Nó mang theo một loại cấm thuật dò xét thái cổ, trực tiếp bỏ qua mọi rào cản vật lý của tầng Kim Cương Thạch, bỏ qua luôn cả sự che giấu của Hư Không Pháp Tắc, lấy một tốc độ không thể tưởng tượng nổi truyền dọc theo tia Thần thức mà Trần An đang phóng ra, giáng thẳng vào bên trong Thức hải của hắn!

"A!!!"

Trần An ôm đầu, cảm giác như có người nhét một khối băng lạnh buốt vào trong não. Ngay giữa Thức hải rộng lớn của Cẩu Đạo Vương, một âm thanh thê lương, già nua, khàn đặc như tiếng kim loại cọ xát vào nhau đột ngột vang vọng. Giọng nói này mang theo sự quen thuộc đến rợn tóc gáy, thuộc về một "Lão quái vật" nào đó từ thời Mạt Pháp — một kẻ mà đáng lý ra xương cốt đã phải mục nát thành tro bụi từ tám mươi thiên niên kỷ trước!

"Khặc khặc khặc... Quả nhiên... Ta biết ngay là ngươi vẫn còn sống mà..."

Trần An trợn trừng mắt, đồng tử co rút lại to bằng mũi kim. Da gà da vịt nổi lên khắp toàn thân, một cỗ hàn khí từ xương cụt chạy thẳng lên đỉnh đầu.

"Tên Tán tu vô sỉ... kẻ chuyên đi nhặt rác ở Cực Bắc năm xưa... Ngươi giấu mình kỹ lắm. Nhưng mảng Tức Nhưỡng trên người ngươi, cấm chế trên đó là do ta tự tay bố trí, dẫu có hóa thành Hư Không cũng không thoát khỏi khứu giác của lão phu! Tọa độ của ngươi... chính xác ở độ sâu hai vạn trượng bên dưới ngọn núi này!"

Giọng nói già nua mang theo sự uy hiếp tuyệt đối, mỗi một từ thốt ra đều như một nhát búa nện thẳng vào đạo tâm kiên cố của Trần An.

"Nghe cho rõ đây, Vương Phú Quý! Dùng năng lực của ngươi, lập tức cứu sống hậu duệ cuối cùng của ta đang ở trên mặt đất. Nếu ngươi dám làm ngơ, hoặc chậm trễ nửa nhịp... lão phu sẽ lập tức kích nổ tàn hồn bên trong ngọc bội, đem tọa độ cái mai rùa tuyệt mật của ngươi phát tán, báo vị trí cho Thiên Đạo Hồng Hoang đến trừng phạt kẻ dị nhiễm!"

Nụ cười trào phúng, đắc ý lúc trước trên môi Trần An nháy mắt tắt ngấm, thay vào đó là một khuôn mặt tái nhợt, vặn vẹo vì kinh hãi và phẫn nộ tột độ.

Lô cốt bất khả xâm phạm. Phòng ngự Vạn pháp bất xâm. Tất cả những thứ đó đều vô dụng trước đòn uy hiếp bẩn thỉu nhất thế gian: Bị nắm thóp tọa độ!

Bí mật lớn nhất, cốt lõi sinh tồn của một kẻ tu Cẩu Đạo, lại bị một tàn hồn Lão quái vật Mạt Pháp đọc vanh vách vị trí, thậm chí còn lấy Thiên Đạo Hồng Hoang — thứ mà Trần An kiêng kỵ nhất hiện nay — ra để làm lưỡi dao kề sát cổ. Đang nằm nhàn nhã đắp chăn xem kịch, tai họa từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đẩy Cẩu Đạo Vương vào tình thế sinh tử tồn vong chỉ trong một hơi thở!

0