Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 178: Tu vi tinh tiến, ngưng tụ Hư Không Pháp Tắc vào tủy cốt

Đăng: 22/05/2026 16:11 1,952 từ 1 lượt đọc

Bên trong Động phủ chật hẹp tĩnh mịch, sau khi nuốt trọn "Hỗn Độn Linh Quả", Trần An (Vương Phú Quý) khoanh chân nhắm nghiền hai mắt. Hắn dồn toàn bộ Thần thức vào bên trong cơ thể để dẫn dắt luồng năng lượng nguyên thủy khổng lồ đang cuộn trào như hàng vạn con rồng nhỏ giữa các nẻo kinh mạch.

Dược lực của tiên trân viễn cổ quá đỗi bàng bạc. Dưới sự dung dưỡng của khí tức Hỗn Độn, viên Thọ Nguyên Đan màu kim sắc trong đan điền của hắn đã bành trướng đến cực hạn. Tu vi của Trần An đã chạm đến điểm đỉnh phong tuyệt đối của Tụ Thọ Cảnh Viên Mãn. Giờ phút này, màng bọc của Niết Bàn Cảnh đối với hắn chỉ mỏng như một lớp giấy bồi. Thậm chí, hắn có thể cảm nhận rõ ràng khí cơ của mình đã câu thông với thiên địa, chỉ cần hơi nhích Thần thức xông phá thêm một chút, Lôi Kiếp thăng cấp của Cửu U Đại Lục sẽ lập tức kéo mây đen vần vũ, giáng xuống tẩy lễ để hắn chính thức bước chân vào cảnh giới vô thượng.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc mũi chân sắp bước qua ngưỡng cửa đại đạo, sắc mặt Trần An đột nhiên biến đổi. Hắn cắn chặt khớp hàm, trên trán nổi đầy gân xanh.

"Muốn Lão tử độ kiếp lúc này sao? Nằm mơ đi!"

Trần An gầm lên trong Thức hải. Bộ não Cẩu Đạo Vương lập tức phân tích ra tính chất chí mạng của vấn đề: Thế giới Kỷ nguyên Hồng Hoang mới vừa hồi sinh từ cõi chết, Thiên Đạo hiện tại hệt như một đứa trẻ sơ sinh nhưng lại mang theo sự hoang tưởng và nhạy cảm tột độ. Giữa một thế giới mà sinh linh mạnh nhất e rằng mới chỉ là đám tảo biển hay rêu xanh, tự nhiên lại tòi ra một tên tu sĩ độ kiếp Niết Bàn? Việc đó chẳng khác nào đốt một ngọn đuốc rực rỡ giữa đêm đen, treo tấm biển "Ta ở đây, đánh ta đi!" để Thiên Đạo dồn toàn lực giáng sấm sét tàn sát!

Chưa kể, Lôi Kiếp Niết Bàn uy lực hủy thiên diệt địa, cái mai rùa Kim Cương Thạch này chắc chắn sẽ bị đánh cho vỡ nát.

"Chỉ có kẻ ngu mới đi khoe khoang thực lực lúc trần nhà chưa lợp xong. Phải nhịn!"

Quyết tâm sắt đá, Trần An tàn nhẫn đi ngược lại bản năng khao khát thăng cấp của người tu đạo. Hắn dốc cạn Bất Tử Tinh Huyết, hóa thành hàng vạn sợi xiềng xích đỏ au gông cùm chặt lấy viên Thọ Nguyên Đan đang rục rịch bạo phát. Đồng thời, hắn kích hoạt "Khi Thiên Trận" và "Liễm Tức Trận" đến mức độ quá tải, ép buộc khí cơ đang dâng trào phải lặn ngược trở lại vào sâu trong cốt tủy, triệt để cắt đứt mọi sự liên kết với pháp tắc bên ngoài.

Tuy nhiên, năng lượng Hỗn Độn khổng lồ từ linh quả đã bạo phát thì không thể thu hồi. Nếu không giải phóng, đan điền của hắn sớm muộn cũng sẽ bị chống đỡ đến mức nổ tung.

"Không cho thăng cấp, vậy thì lão tử dùng cỗ năng lượng này để 'độ' lại nhục thân!"

Hai mắt Trần An nhắm chặt, một ý niệm điên cuồng lóe lên. Hắn nhớ lại những tia "Hư Không Pháp Tắc" mờ nhạt mà mình từng lĩnh ngộ và dung hợp vào dưới da thịt khi bị Bão Hư Không chém trúng ngàn năm trước. Lớp phòng ngự vật lý dù cứng đến đâu cũng có giới hạn (như lần bị Tỏa Thiên Trận ép vụn mai rùa Huyền Thiết), nhưng nếu là phòng ngự không gian thì hoàn toàn khác!

Trần An mượn sức mạnh bao dung vạn vật của Hỗn Độn lực, tựa như cầm một chiếc búa tạ vô hình, thô bạo ép những tia pháp tắc không gian đang lẩn khuất dưới da thịt phải chìm sâu vào bên trong, cắm rễ vào tận cùng của tủy cốt.

Quá trình này mang đến một sự thống khổ kinh hoàng, vượt xa mọi hình phạt lăng trì của phàm tục.

Cảm giác giống như có hàng vạn lưỡi cưa không gian đang cắt xẻ từng khúc xương, tàn nhẫn nạo vét phần tủy đỏ bên trong, sau đó lấp đầy bằng những tinh thể Hư Không bạc trắng. Trần An run lên bần bật, mồ hôi vã ra như tắm rồi lập tức bị nhiệt lượng cơ thể bốc hơi. Thế nhưng, xen lẫn trong tận cùng của sự đau đớn, lại là một cỗ khoái cảm thăng hoa tột độ khi sinh mệnh đang nghênh đón một cuộc lột xác mang tính chất căn bản. Bất Tử Tinh Huyết điên cuồng tái tạo sự sống, Hỗn Độn lực chữa lành tổn thương, Hư Không Pháp Tắc định hình lại cấu trúc.

Dần dần, bộ xương trắng ngà của Trần An bắt đầu phát ra ánh sáng màu bạc nhạt. Nếu có người ngoài nhìn thấu thị vào cơ thể hắn lúc này, ắt hẳn sẽ phải khiếp sợ: Bộ xương của hắn đang ở trạng thái lúc ẩn lúc hiện, bập bềnh giữa tồn tại và không tồn tại, dường như không còn thuộc về không gian thực của Phàm Nhân Giới nữa!

Quá trình "rèn xương" tàn khốc và kỳ diệu ấy không diễn ra trong một chớp mắt. Nó kéo dài ròng rã suốt ba trăm năm đằng đẵng.

Ba thế kỷ trôi qua trong sự tĩnh lặng của Động phủ, chỉ có tiếng xương cốt va chạm lạo xạo vang lên đều đặn.

Cuối cùng, khi tia năng lượng Hỗn Độn cuối cùng được tủy cốt hấp thu triệt để, Trần An chầm chậm mở mắt.

Xuy...

Một đạo tinh quang màu bạc từ trong mắt hắn phóng ra, tựa như một lưỡi kiếm sắc bén vô thanh vô tức xé rách khoảng không gian tĩnh lặng của Động phủ, để lại một vết nứt đen ngòm kéo dài nửa trượng rồi mới khép lại.

Trần An thở ra một ngụm trọc khí. Hắn cảm nhận nhục thân của mình lúc này nhẹ bẫng tựa lông hồng, nhưng lại chứa đựng một cỗ lực lượng đủ sức chống lại sự vặn vẹo của cả một tinh cầu. Hắn từ từ đứng dậy, nhìn xuống bàn tay nhợt nhạt của mình. Bề mặt da thịt không có gì thay đổi, nhưng sâu bên trong, từng lóng xương ngón tay đều lấp lánh đạo vận viễn cổ.

Để kiểm tra thành quả ba trăm năm rèn cốt, Trần An không hề vận động dù chỉ là một tia linh lực. Hắn cứ thế tự nhiên vươn cánh tay phải về phía vách tường Kim Cương Thạch siêu cứng của Động phủ.

Một màn quỷ dị diễn ra.

Cánh tay của Trần An không hề va chạm vật lý với vách đá cứng cỏi kia. Khi những ngón tay hắn chạm vào bề mặt đá, không gian xung quanh bàn tay hắn tự động vặn vẹo, gợn sóng. Cánh tay bằng xương bằng thịt của hắn thong dong xuyên thẳng qua lớp Kim Cương Thạch kiên cố hệt như xuyên qua một màn sương mờ ảo, không gặp bất kỳ một trở ngại hay ma sát nào!

Trần An rút tay lại, vách đá vẫn nguyên vẹn không một tì vết.

"Thành công rồi! Hư Không Pháp Tắc đã dung hợp hoàn mỹ vào tủy cốt!" Trần An kích động siết chặt nắm tay.

Hắn đã đạt đến một cảnh giới phòng ngự vô tiền khoáng hậu. Sự lột xác này mang tính chất nhảy vọt từ phòng ngự vật lý sang phòng ngự không gian. Từ nay về sau, bất kỳ đòn tấn công vật lý nào (đao kiếm, cự thạch) hay các loại thần thông pháp thuật ngũ hành đánh vào người hắn, chúng sẽ không trúng vào da thịt hắn, mà sẽ tự động trượt vào khoảng không Hư Vô được tạo ra xung quanh lớp xương tủy.

Hắn hiện diện ở Phàm Nhân Giới, nhưng cốt tủy của hắn lại nằm ở một chiều không gian khác. Trừ khi kẻ thù sở hữu pháp tắc không gian cao cấp hơn hắn hàng chục lần, nếu không, Cẩu Đạo Vương hiện tại đã gần như đạt đến trạng thái truyền thuyết: Vạn pháp bất xâm!

"Ha ha ha! Quá sướng!"

Trần An cười đến ngoác cả miệng, sảng khoái vỗ đùi đánh đét. Nỗi ám ảnh về sự sụp đổ của Cửu U Đại Lục từng khiến hắn suýt mất mạng ngàn năm trước nay đã hoàn toàn bị xóa nhòa.

Hắn ngạo nghễ chắp tay sau lưng, vuốt cằm đắc ý: "Thế này thì Lão tử sợ cái quái gì nữa? Giờ dù cho Linh Giới có hạ xuống thêm mười cái Tỏa Thiên Trận ép vụn cả hệ mặt trời này, Lão tử cũng chỉ cần lắc mình một cái, đem thân thể chuồn thẳng vào Hư Không để né đòn! Muốn giết ta ư? Đi mà chém vào không khí ấy!"

Một cảm giác an toàn tuyệt đối, vững chãi chưa từng có bao trùm lấy toàn bộ linh hồn Trần An. Cảnh giới Nửa bước Niết Bàn Cảnh, kết hợp với nhục thân "Vạn pháp bất xâm", hắn đã thực sự trở thành một tồn tại vượt ra ngoài vòng sinh tử của Kỷ nguyên Hồng Hoang này.

Hắn vô cùng hài lòng ngắm nghía kiệt tác vĩ đại nhất của bản thân. Sự nhẫn nhịn đặc trưng của Cẩu Đạo — từ chối vinh quang thăng cấp để lựa chọn sự bảo mệnh cực đoan — một lần nữa mang lại trái ngọt vô giá.

Sau khi đã tận hưởng đủ niềm vui vô sỉ, Trần An hít sâu một hơi, thả lỏng toàn bộ cơ bắp. Tầng ánh sáng bạc dưới da dần lặn đi, giấu nhẹm mọi sự phi phàm vào sâu trong tủy cốt. Khí tức cường giả Nửa bước Niết Bàn Cảnh cũng bị hắn thu liễm tối đa, ép xuống mức độ tĩnh lặng nhất, hệt như một hòn đá vô tri không có sinh mệnh.

"Đồ ngon đã tiêu hóa xong, giờ thì an tâm mà ngủ tiếp thôi. Việc thức dậy để đối phó với thế giới bên ngoài, cứ để cho thời gian lo liệu."

Trần An phủi lại vạt đạo bào, thong thả quay về chiếc giường ngọc Hàn Băng. Hắn vỗ vỗ chiếc gối làm từ da yêu thú, ngả lưng nằm xuống cực kỳ thoải mái. Đôi mắt xám đục nhắm nghiền, nhịp thở một lần nữa rơi vào trạng thái Tịch Diệt, tĩnh tại tựa hư không.

Trong cái kén Kim Cương Thạch sâu thẳm, đệ nhất Cẩu Đạo Vương tự tin, an nhiên chìm vào một giấc ngủ thật sâu, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ chín muồi để phá vỡ gông cùm Phàm Nhân Giới. Còn ở trên bề mặt tinh cầu cách đó hai vạn trượng, thời gian vẫn vô tình trôi đi, guồng quay của sự sống không ngừng vận động. Những bào tử nhỏ bé ngày nào đang dần tiến hóa, Kỷ nguyên Hồng Hoang chầm chậm bước vào giai đoạn hưng thịnh nhất của nó, ấp ủ những thế hệ tu sĩ mới, những truyền kỳ mới, mà không một ai hay biết rằng, một vị "Tổ Tông" đích thực của thế giới này vẫn đang ung dung nằm ngủ dưới chân bọn họ.

0