Thợ Sửa Xe Nhà Nghèo Chế Tạo Đế Quốc Cơ Giới

Chương 17: BÓNG TỐI CỦA UYÊN

Đăng: 16/05/2026 06:37 3,241 từ 4 lượt đọc

Hai tuần trôi qua kể từ ngày Tần Mặc bắt đầu huấn luyện Nguyên Năng.

Mỗi buổi sáng, hắn thức dậy lúc năm giờ, dành một giờ luyện tập với viên đá năng lượng cấp E trước khi bắt đầu bất kỳ công việc nào khác. Mỗi buổi tối, trước khi ngủ, hắn lại ngồi thiền thêm một giờ nữa, cảm nhận từng hạt vật chất dao động trong viên đá nhỏ xíu đó.

Và sau hai tuần, hắn đã có thể nâng nó lên.

Không phải bằng năng lực chuyển hóa — thứ mà hắn vẫn dùng để biến đồ vật thành vũ khí. Mà bằng chính Nguyên Năng thô sơ nhất, thứ năng lượng thuần khiết mà Ngải Duy đã dạy hắn cảm nhận. Viên đá lơ lửng cách mặt bàn chừng một centimet, run rẩy như một chiếc lá trong gió, nhưng nó đang lơ lửng thật sự — không bị biến đổi, không bị tái cấu trúc, chỉ đơn giản là được nâng lên bởi ý chí.

"Cũng tạm được."

Tần Mặc giật mình suýt đánh rơi viên đá. Hắn quay lại. Ngải Duy đang đứng ở cửa phòng — cánh cửa mà hắn nhớ rõ là đã khóa. Bà ta mỉm cười, đôi mắt tím lấp lánh vẻ hài lòng.

"Cháu không nghe thấy tiếng gõ cửa ạ?"

"Ta có gõ đâu."

"Vậy sao bà vào được?"

"Cánh cửa này được làm từ vật liệu do chính Cục chế tạo. Nó nhận diện tất cả Giám Sát Viên có cấp bậc từ Giám Đốc trở lên." Ngải Duy bước vào, tà áo choàng trắng lướt nhẹ trên sàn. "Nhưng đó không phải điều ta muốn nói. Ta đến vì có việc gấp."

Tần Mặc đặt viên đá xuống bàn, đứng dậy. "Việc gì ạ?"

"Cậu sắp có nhiệm vụ đầu tiên."

Phòng họp chiến lược nằm ở lớp không gian thứ mười hai.

Đây là lần đầu tiên Tần Mặc được phép vào sâu đến mức này. Không giống như những lớp không gian công cộng bên ngoài, lớp thứ mười hai là một căn phòng hình cầu khổng lồ, tường bao quanh được làm từ hàng trăm màn hình năng lượng trong suốt, mỗi màn hình hiển thị một khu vực khác nhau của Lam Tinh. Những chấm đỏ nhấp nháy liên tục trên bản đồ — đánh dấu vị trí của các Đơn Vị Thanh Trừng đang hoạt động, các phó bản mới xuất hiện, các điểm đột biến Dị Tộc.

Ngồi quanh bàn tròn trung tâm là năm người. Dương Húc — Giám Sát Viên Cấp 1, người đã đồng hành cùng Tần Mặc từ ngày đầu. Ba Giám Sát Viên khác mà hắn chưa từng gặp. Và Ngải Duy, người vừa bước vào và ngồi xuống chiếc ghế cao nhất.

"Ngồi đi, Tần Mặc," bà nói, chỉ tay vào chiếc ghế trống đối diện.

Hắn ngồi xuống, cảm nhận ánh mắt của những người khác đổ dồn vào mình. Một người đàn ông trung niên với mái tóc đỏ rực, thân hình vạm vỡ như một võ sĩ, nhìn hắn với vẻ tò mò không che giấu. Một người phụ nữ gầy gò, da xanh xao, đeo kính dày, tay liên tục gõ vào một thiết bị lạ. Người cuối cùng là một thanh niên trẻ hơn, có lẽ chỉ ngoài hai mươi, với đôi mắt màu hổ phách và một vết sẹo dài chạy từ thái dương xuống xương quai hàm.

"Đây là ai?" Người đàn ông tóc đỏ hỏi, giọng ồm ồm.

"Tần Mặc, Giám Sát Viên Tập Sự," Ngải Duy đáp. "Người đã tiêu diệt Đơn Vị Thanh Trừng ở Lạc Dương."

Căn phòng im lặng trong vài giây. Người đàn ông tóc đỏ nhướn mày. Người phụ nữ xanh xao ngừng gõ. Chỉ có thanh niên mắt hổ phách là không biểu lộ gì — nhưng ánh mắt hắn ta, lần đầu tiên, rời khỏi màn hình để nhìn Tần Mặc.

"Cậu ta là tân binh? Mới vào Cục chưa đầy nửa tháng?" Người đàn ông tóc đỏ hỏi.

"Chính xác."

"Và bà định giao nhiệm vụ này cho cậu ta?"

"Đúng vậy."

Người đàn ông tóc đỏ đứng dậy, hai tay chống lên bàn. "Ngải Duy, tôi tôn trọng bà, nhưng đây là nhiệm vụ cấp B. Chúng ta đã mất hai Giám Sát Viên trong lần trinh sát trước. Bà không thể giao nó cho một đứa trẻ vừa vào Cục."

"Ngồi xuống, Hỏa Sư."

Giọng Ngải Duy không lớn, nhưng có một sức nặng khiến người đàn ông tên Hỏa Sư phải từ từ ngồi xuống. Bà ta quay sang Tần Mặc.

"Để ta giới thiệu. Đây là Hỏa Sư — Giám Sát Viên Cấp 2, phụ trách đội tác chiến số 3. Người phụ nữ cạnh ông ta là Lãnh Nguyệt — Giám Sát Viên Cấp 2, chuyên gia phân tích dữ liệu. Và đây là Huyền Xà — Giám Sát Viên Cấp 2, đội trưởng đội trinh sát."

Thanh niên mắt hổ phách — Huyền Xà — khẽ gật đầu. Đôi mắt hắn ta vẫn không rời khỏi Tần Mặc.

"Ba người họ sẽ là đồng đội của cậu trong nhiệm vụ này," Ngải Duy nói.

"Nhiệm vụ gì ạ?"

Lãnh Nguyệt — người phụ nữ xanh xao — chạm vào thiết bị trên tay. Ngay lập tức, một trong những màn hình năng lượng phóng to lên, hiển thị hình ảnh một khu vực hoang tàn nằm sát rìa Uyên. Những tòa nhà đổ nát, những con đường nứt toác, và ở trung tâm là một cấu trúc kỳ lạ — một tòa tháp đá đen sừng sững, cao ít nhất năm mươi mét, trên đỉnh là một khối cầu tím sẫm đang đập theo nhịp như một trái tim.

"Đây là gì?" Tần Mặc hỏi.

"Chúng tôi gọi nó là U Tổ," Lãnh Nguyệt đáp, giọng đều đều như máy. "Một cấu trúc do Dị Tộc cấp A xây dựng. Nó hoạt động như một trạm phát tín hiệu — khuếch đại năng lượng từ Uyên, cho phép Dị Tộc đột biến nhanh hơn và mạnh hơn. Chúng tôi đã phát hiện ba U Tổ trong năm qua. Đây là cái thứ tư — và là cái lớn nhất."

"Và chúng ta phải phá hủy nó?"

"Không chỉ phá hủy." Hỏa Sư khoanh tay, giọng vẫn đầy hoài nghi. "Chúng ta cần vào bên trong, thu thập dữ liệu về cách nó hoạt động, rồi mới phá hủy. Và bên trong đó đầy Dị Tộc. Không chỉ cấp D hay C — chúng tôi đã phát hiện ít nhất hai con cấp B trong lần trinh sát trước."

"Và đó là lý do tôi cần cậu," Ngải Duy nói. "Khả năng của cậu — khả năng phân tích cấu trúc và chế tạo vũ khí tại chỗ — sẽ là yếu tố quyết định. Cậu sẽ không tham gia chiến đấu trực tiếp. Cậu sẽ ở vị trí hỗ trợ kỹ thuật, phân tích điểm yếu của U Tổ và Dị Tộc bên trong."

Tần Mặc im lặng một lúc. Hai con Dị Tộc cấp B. Một tòa tháp đầy quái vật. Nằm ngay sát rìa Uyên. Nhiệm vụ đầu tiên của hắn — và nó là nhiệm vụ cấp B.

"Cháu đồng ý ạ."

Hỏa Sư hừ một tiếng. "Hy vọng cậu không hối hận, nhóc."

"Đủ rồi." Ngải Duy đứng dậy. "Các cậu có sáu giờ để chuẩn bị. Xuất phát vào lúc hoàng hôn — đó là lúc năng lượng của Uyên yếu nhất, bọn Dị Tộc sẽ kém hoạt động hơn. Tần Mặc, ở lại một lát."

Mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp. Huyền Xà là người cuối cùng — trước khi bước qua cửa, hắn ta dừng lại một giây, liếc nhìn Tần Mặc. Đôi mắt hổ phách của hắn ta ánh lên một tia sáng kỳ lạ, rồi hắn biến mất sau cánh cổng dịch chuyển.

Khi chỉ còn lại hai người, Ngải Duy mới lên tiếng: "Cậu có thắc mắc gì không?"

"Cháu có vài câu hỏi ạ."

"Nói đi."

"Huyền Xà — anh ta là ai? Cháu có cảm giác anh ta không giống những Giám Sát Viên khác."

Ngải Duy mỉm cười, như thể bà đã đoán trước câu hỏi này. "Huyền Xà là một trong những Giám Sát Viên mạnh nhất của chi nhánh số 4. Cậu ta gia nhập Cục từ năm mười sáu tuổi — trẻ hơn cậu bây giờ. Và cậu ta cũng giống cậu."

"Giống cháu?"

"Cậu ta cũng là một dị thường. Một linh hồn không khớp với dữ liệu hệ thống. Nhưng khác cậu ở chỗ — cậu ta không phải là người xuyên không."

Tần Mặc nhíu mày. "Vậy anh ta là gì?"

"Đó là câu hỏi mà chính Huyền Xà cũng đang tìm câu trả lời." Ngải Duy quay lưng, nhìn lên màn hình nơi U Tổ vẫn đang đập như một trái tim đen tối. "Nhưng đó không phải điều cậu cần lo lúc này. Điều cậu cần lo là nhiệm vụ sắp tới. Và một lời khuyên: đừng để Hỏa Sư đánh giá thấp cậu quá lâu. Ông ta là người nóng tính, nhưng cũng là người trung thành nhất. Chứng minh cho ông ta thấy giá trị của cậu, và ông ta sẽ chiến đấu bên cạnh cậu đến chết."

"Vậy còn Lãnh Nguyệt?"

"Im lặng, nhưng sắc bén. Đừng để vẻ ngoài yếu ớt của cô ta đánh lừa — cô ta có thể hack vào bất kỳ hệ thống nào trong vòng chưa đầy mười giây, kể cả một phần của Trò Chơi Hóa. Và đừng bao giờ chạm vào thiết bị của cô ta nếu chưa được phép."

"Cháu sẽ nhớ ạ."

"Tốt. Bây giờ đi chuẩn bị đi. Sáu giờ không nhiều đâu."

Sáu giờ sau, khi mặt trời bắt đầu lặn sau đường chân trời phía Tây, một chiếc xe của Cục Giám Sát lao ra khỏi kết giới trụ sở, hướng thẳng về phía Đông — nơi Uyên trải dài như một vết thương không bao giờ lành.

Trong xe, bốn người ngồi im lặng. Hỏa Sư kiểm tra bộ giáp chiến đấu của mình — một bộ giáp nặng màu đỏ sẫm, trên vai gắn hai khẩu pháo năng lượng cỡ nhỏ. Lãnh Nguyệt gõ liên tục vào thiết bị của mình, mắt dán vào màn hình. Huyền Xà ngồi ở góc tối nhất, mắt nhắm hờ, như đang ngủ — nhưng Tần Mặc biết hắn ta không ngủ. Không ai có thể ngủ khi sắp bước vào hang cọp.

Còn Tần Mặc — hắn đang kiểm tra lại kho vũ khí của mình lần cuối cùng.

Trong hai tuần qua, ngoài việc luyện tập Nguyên Năng, hắn cũng đã tận dụng tài nguyên của Cục để nâng cấp trang bị. Súng K-7 Phantom giờ đây đã được tích hợp thêm bộ chuyển đổi năng lượng kép, cho phép bắn ra hai loại đạn: đạn năng lượng thông thường và đạn nhiễu mã nguồn — thứ mà hắn phát triển dựa trên nghiên cứu về Đơn Vị Thanh Trừng. Máy gây nhiễu sinh học đã được nâng cấp lên phiên bản 3.0, có thể phát ra năm dải tần số khác nhau. Và quan trọng nhất: dựa trên những gì học được từ Nguyên Năng, hắn đã chế tạo ra một thiết bị mới — Máy Phân Hủy Cấu Trúc, có thể tạm thời phá vỡ liên kết phân tử của bất kỳ vật chất nào trong bán kính ba mét. Thời gian tác dụng chỉ có ba mươi giây, và cần mười phút để hồi, nhưng nó có thể biến một bức tường thép thành cát bụi — hoặc một lớp giáp Dị Tộc thành giấy.

"Tới nơi rồi."

Giọng của Huyền Xà kéo Tần Mặc ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trước mặt họ, tòa tháp đá đen của U Tổ sừng sững giữa vùng đất hoang tàn. Nó cao hơn những gì màn hình thể hiện — ít nhất bảy mươi mét, bề mặt phủ đầy những đường vân tím sẫm phát sáng như mạch máu. Trên đỉnh tháp, khối cầu U Hạch khổng lồ đập theo nhịp, mỗi nhịp đập lại phát ra một luồng năng lượng tím lan tỏa ra xung quanh.

Xung quanh chân tháp là một đội quân Dị Tộc. Hàng trăm con — đủ mọi hình dạng và kích thước. Những con Thạch Hạt Trùng bò lổm ngổm trên vách tháp. Những con Xà Nhũ Trùng khổng lồ quấn quanh các cột đá. Và xen lẫn giữa chúng là những sinh vật mà Tần Mặc chưa từng thấy — những con quái có cánh da, những khối thịt biết bò, những bộ xương khổng lồ di chuyển như những cỗ máy sống.

"Nhiều hơn dự kiến," Lãnh Nguyệt nói, giọng vẫn đều đều nhưng các ngón tay đã gõ nhanh hơn. "Số lượng Dị Tộc đã tăng gấp ba kể từ lần trinh sát trước. U Tổ này đang hoạt động mạnh hơn chúng ta nghĩ."

"Vẫn vào được chứ?" Hỏa Sư hỏi.

"Còn một đường. Ở phía Tây của tháp, có một khe nứt trên tường — kết quả của trận pháo kích từ Liên Bang cách đây vài năm. Nó đủ rộng để chúng ta chui vào, nhưng phải vượt qua ít nhất năm mươi con Dị Tộc."

"Năm mươi con?" Hỏa Sư nghiến răng. "Lần trước chỉ có hai mươi."

"Lần trước chúng ta không có Tần Mặc," Huyền Xà đột nhiên lên tiếng. Hắn ta mở mắt, đôi đồng tử hổ phách phản chiếu ánh sáng tím từ U Tổ. "Cậu ta có máy gây nhiễu. Nếu dùng đúng cách, có thể làm lũ Dị Tộc mất phương hướng đủ lâu để chúng ta vượt qua."

Tần Mặc gật đầu. "Tôi có thể làm được. Nhưng cần khoảng cách gần — không quá năm mươi mét."

"Vậy thì chúng ta sẽ đến gần." Huyền Xà đứng dậy, rút từ trong áo ra hai lưỡi dao cong màu đen tuyền — vũ khí của hắn ta. "Lãnh Nguyệt, ở lại xe và giữ liên lạc. Hỏa Sư, cậu sẽ mở đường. Tần Mặc, đi giữa. Tôi sẽ bọc hậu."

"Khoan đã," Hỏa Sư ngắt lời. "Tôi mới là đội trưởng đội tác chiến. Sao cậu ra lệnh?"

"Vì đây là nhiệm vụ trinh sát có chiến đấu. Và trong nhiệm vụ loại này, tôi có quyền chỉ huy." Huyền Xà nhìn thẳng vào mắt Hỏa Sư. "Trừ khi cậu muốn tranh cãi ngay trước cửa hang?"

Hỏa Sư im lặng một lúc, rồi hừ một tiếng, mở cửa xe bước ra. "Được thôi. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ nói 'đã bảo rồi'."

"Ghi nhận."

Họ di chuyển trong bóng tối.

Uyên vào ban đêm là một thế giới hoàn toàn khác. Ánh sáng tím từ những cột năng lượng trên bầu trời tạo ra những cái bóng dài ngoằn ngoèo trên mặt đất nứt nẻ. Không khí lạnh và ẩm, mang theo mùi tanh lợm của Dị Tộc. Mỗi bước chân đều phải cẩn thận — một hòn đá lăn, một cành cây gãy, và cả bầy quái vật sẽ đổ về phía họ.

Hỏa Sư đi đầu, bộ giáp đỏ rực của ông ta được phủ một lớp sơn hấp thụ ánh sáng, khiến ông ta gần như vô hình trong bóng đêm. Tần Mặc đi giữa, tay nắm chặt máy gây nhiễu, mắt không ngừng quét xung quanh. Huyền Xà đi cuối — hoặc ít nhất, đó là những gì Tần Mặc nghĩ. Bởi vì cứ vài phút, hắn ta lại biến mất, rồi xuất hiện trở lại ở một vị trí khác, như một bóng ma thực sự.

"Anh ta di chuyển thế nào vậy?" Tần Mặc thì thầm vào thiết bị liên lạc.

"Đừng hỏi," giọng Lãnh Nguyệt vang lên trong tai nghe. "Tôi đã cố phân tích kỹ năng của cậu ta ba năm rồi vẫn chưa ra."

Khi họ cách khe nứt trên tường tháp khoảng sáu mươi mét, Huyền Xà ra hiệu dừng lại. "Tần Mặc, đến lượt cậu."

Tần Mặc bước lên, kích hoạt máy gây nhiễu. Một luồng sóng âm tần số thấp lan ra, vô hình nhưng chết người. Những con Thạch Hạt Trùng gần nhất đột nhiên khựng lại, chân chúng co giật, đầu lắc lư như bị say. Những con Xà Nhũ Trùng quằn quại, vòi axit phun ra vô định hướng.

"Hiệu quả rồi! Nhanh lên!"

Họ lao đi. Hỏa Sư dẫn đầu, hai khẩu pháo trên vai khai hỏa, bắn ra những luồng năng lượng đỏ rực xé toạc bất kỳ con Dị Tộc nào còn đủ tỉnh táo để cản đường. Tần Mặc chạy ngay sau, mắt không rời khỏi màn hình máy gây nhiễu. Huyền Xà — hắn ta thậm chí còn không cần chạy. Hắn ta chỉ lướt đi trong bóng tối, hai lưỡi dao cong cắt qua những con Dị Tộc như cắt giấy.

Ba mươi giây sau, họ đã ở trong tháp.

Bên trong U Tổ là một mê cung.

Những hành lang đá đen uốn lượn như ruột của một con quái vật khổng lồ. Những đường vân tím trên tường phát sáng yếu ớt, đủ để nhìn thấy đường đi nhưng không đủ để xua tan cảm giác ngột ngạt. Mùi máu và thịt thối rữa nồng nặc trong không khí. Và ở đâu đó phía trên, tiếng đập của khối U Hạch vẫn vang vọng như một trái tim khổng lồ.

"Lãnh Nguyệt," Huyền Xà gọi vào thiết bị liên lạc. "Cô có thấy cấu trúc bên trong không?"

"Không. Tường của U Tổ chặn tín hiệu quét. Tôi chỉ có thể thấy sơ đồ mà các anh vẽ ra khi di chuyển. Tiếp tục đi thẳng — theo tính toán của tôi, trung tâm điều khiển nằm ở độ cao bốn mươi mét, lệch về phía Đông."

"Đã rõ."

Họ tiếp tục di chuyển. Mỗi ngã rẽ đều giống hệt nhau — những hành lang đá đen, những đường vân tím, những âm thanh kỳ lạ vọng ra từ bóng tối. Nhưng Tần Mặc nhận thấy một điều: càng lên cao, số lượng Dị Tộc càng ít đi. Như thể có thứ gì đó đã xua đuổi chúng khỏi khu vực này.

Hoặc có thứ gì đó mà chúng còn sợ hơn.

"Chờ đã." Hắn dừng lại, Linh Giác Cơ Giới phát hiện một thứ bất thường. "Có thứ gì đó phía trước. Rất lớn."

Hỏa Sư giơ tay ra hiệu dừng lại. Cả ba đứng yên, nín thở. Và rồi họ nghe thấy nó.

Tiếng thở.

Một tiếng thở chậm, sâu, đều đặn, như tiếng của một lò rèn khổng lồ. Nó vọng ra từ phía cuối hành lang, nơi một cánh cửa đá khổng lồ đang hé mở.

Huyền Xà ra hiệu cho Tần Mặc và Hỏa Sư đứng yên, rồi một mình lướt tới, hai lưỡi dao đã sẵn sàng. Hắn ta nhìn qua khe cửa — và khựng lại.

Đôi mắt hổ phách của hắn ta, lần đầu tiên kể từ khi Tần Mặc gặp, mở to vì kinh ngạc.

"Lãnh Nguyệt," hắn ta thì thầm vào thiết bị liên lạc, giọng không còn vẻ bình thản thường lệ. "Chúng ta có vấn đề rồi. Bên trong không phải là Dị Tộc cấp B."

"Là gì?"

Huyền Xà lùi lại một bước, mặt tái đi. "Là Dị Tộc cấp A. Một con khác. Và nó đang ngủ."

0