Chương 28: Hành Trình Sa Mạc
Trở về từ dãy Băng Táng, đoàn thám hiểm mang theo một đồng minh mới và một mục tiêu mới. Nhưng khoảng cách giữa vùng đất băng giá phương Bắc và sa mạc phương Tây lớn đến mức ngay cả xe của Cục Giám Sát cũng phải mất ba ngày di chuyển liên tục mới đến nơi. Đó là chưa kể thời gian để chuẩn bị, để nghiên cứu, và để hiểu rõ đồng minh vừa gia nhập.
Băng Táng, con Cổ Long cuối cùng của Lam Tinh, giờ đây mang hình dạng một người đàn ông cao gầy với mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt xanh lam rực rỡ. Ông ta ngồi ở góc khoang chính của tàu bay, lưng thẳng như một thanh kiếm, đôi tay đặt trên đầu gối. Suốt mấy giờ đầu, không ai dám lại gần ông. Ngay cả Hỏa Sư, người vốn không ngán bất cứ thứ gì, cũng chỉ đứng từ xa quan sát với ánh mắt đầy cảnh giác.
Người đầu tiên phá vỡ bầu không khí ấy là Mập Tử, một cách tình cờ.
Cậu ta đang loay hoay với gói lương khô thì bất ngờ bị một cú xóc mạnh của tàu bay làm văng cả gói đồ ăn ra sàn. Gói lương khô lăn lông lốc qua sàn kim loại, dừng lại ngay dưới chân Băng Táng. Mập Tử đứng chết trân, mặt cắt không còn giọt máu, không biết nên cúi xuống nhặt hay nên bỏ chạy.
Băng Táng cúi xuống, nhặt gói lương khô lên. Ông ta nhìn nó một lúc, như thể đang cố nhớ lại xem con người ăn thứ gì, rồi đưa trả cho Mập Tử.
“Cảm ơn… cảm ơn ông,” Mập Tử lắp bắp.
“Không có gì,” giọng Băng Táng trầm và vang, như tiếng chuông ngân từ rất xa. “Ngươi tên gì?”
“Chu Đại Phúc ạ. Nhưng mọi người gọi cháu là Mập Tử.”
“Mập Tử.” Băng Táng lặp lại cái tên, như thể đang nếm thử nó. “Một cái tên tốt. Nó có nghĩa là gì?”
“Dạ… nó có nghĩa là… mập ạ.”
Băng Táng gật đầu chậm rãi, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc. “Rất trung thực.”
Mập Tử không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng sau khoảnh khắc ấy, bầu không khí trong khoang tàu đã dịu đi đáng kể. Những người khác bắt đầu đến gần hơn, hỏi han Băng Táng về thế giới cổ xưa mà ông từng sống, về cuộc chiến với Nhà Thiết Kế, về những gì đã xảy ra hàng triệu năm trước.
“Làm sao ông sống được lâu như vậy?” Lưu Tiểu Văn hỏi, mắt mở to đầy tò mò.
“Giấc ngủ,” Băng Táng đáp. “Khi ta tự phong ấn mình trong băng, thời gian không còn ý nghĩa nữa. Một năm hay một triệu năm cũng chỉ như một cái chớp mắt. Nhưng cái giá phải trả là ta đã bỏ lỡ tất cả. Ta đã ngủ trong khi đồng loại của ta bị tiêu diệt, trong khi thế giới thay đổi, trong khi con người trỗi dậy và lại bị nô dịch bởi chính những kẻ đã hủy diệt chủng tộc của ta.”
“Nhà Thiết Kế,” Cao Hải Long nói.
“Đúng vậy. Bảy kẻ còn sống. Nhưng Hủy Diệt Giả là kẻ tàn ác nhất. Hắn không chỉ tạo ra Uyên, mà còn tạo ra toàn bộ hệ thống Dị Tộc. Mỗi con Dị Tộc mà các ngươi từng chiến đấu đều là một bản sao biến dạng của một sinh vật cổ xưa mà hắn đã giết.”
“Và hắn đang canh giữ mảnh ký ức thứ tư,” Quỷ Thất nói, tay vẫn lướt trên thiết bị phân tích. Hắn ta đã dành suốt mấy giờ qua để nghiên cứu mọi dữ liệu có được về sa mạc phía Tây. “Theo bản đồ của Cục, khu vực đó từng là một nền văn minh cổ đại, bị chôn vùi dưới cát từ lâu. Kim tự tháp mà Kẻ Phản Bội nhắc đến có lẽ là công trình duy nhất còn sót lại.”
“Không hẳn là công trình,” Băng Táng nói. “Đó là một nhà tủ.”
“Nhà tù?”
“Kẻ Phản Bội đã dùng nó để giam giữ một phần sức mạnh của Hủy Diệt Giả. Đó là lý do hắn ta không thể rời khỏi nơi đó. Hắn bị xích vào chính nhà tù mà hắn đang canh giữ.”
Tần Mặc, người vẫn im lặng suốt từ nãy, cuối cùng cũng lên tiếng. “Vậy nếu chúng ta phá hủy nhà tù, hắn sẽ được tự do?”
“Đúng. Nhưng nếu chúng ta lấy được mảnh ký ức trước khi phá hủy nó, hắn sẽ mất đi nguồn sức mạnh đã bị giam giữ. Hắn sẽ yếu đi đáng kể.”
“Vậy kế hoạch là: lẻn vào, lấy mảnh ký ức, rồi phá hủy nhà tù để tiêu diệt hắn.”
“Đơn giản vậy thôi,” Mập Tử lẩm bẩm. “Giống như mọi lần.”
Tàu bay vượt qua dãy núi trung tâm lục địa vào ngày thứ hai của hành trình. Cảnh quan bên dưới thay đổi nhanh chóng từ những cánh rừng rậm rạp sang những đồng cỏ khô cằn, rồi cuối cùng là những cồn cát vàng trải dài vô tận. Sa mạc phía Tây, vùng đất chết mà theo lời Lãnh Nguyệt, chưa từng có một Giám Sát Viên nào quay trở về.
“Nhiệt độ bên ngoài là năm mươi hai độ C,” Lâm Tiểu Hạ báo cáo, mắt dán vào bảng điều khiển. Cô gái trẻ đã dần thích nghi với đội, mặc dù thỉnh thoảng vẫn còn run khi phải báo cáo trực tiếp với Tần Mặc. “Độ ẩm gần như bằng không. Và có một thứ gì đó đang gây nhiễu tín hiệu liên lạc với trụ sở.”
“Thứ gì đó là thứ gì?”
“Em không rõ ạ. Nhưng nó đến từ trung tâm sa mạc, nơi có kim tự tháp.”
Tần Mặc nhìn ra cửa sổ. Phía xa xa, nơi những cồn cát gợn sóng như biển vàng, hắn có thể thấy một chấm đen nhỏ xíu nhô lên khỏi mặt cát. Càng đến gần, chấm đen đó càng lớn dần, cho đến khi nó hiện ra rõ ràng là một công trình khổng lồ.
Kim tự tháp.
Nó không giống những kim tự tháp trong sách lịch sử. Nó cao ít nhất ba trăm mét, làm từ một loại đá đen tuyền hấp thụ mọi ánh sáng chiếu vào. Trên bề mặt của nó, những đường vân màu đỏ rực chạy dọc từ đỉnh xuống chân, như những mạch máu của một sinh vật đang sống. Và ở đỉnh kim tự tháp, một khối cầu đỏ sẫm lơ lửng, đập theo nhịp chậm rãi như một trái tim.
“Đó là Hủy Diệt Giả,” Băng Táng nói, giọng trầm xuống. “Hắn đã tự phong ấn mình trong kim tự tháp để bảo vệ mảnh ký ức. Nhưng hắn vẫn còn sống. Và hắn đang chờ chúng ta.”
“Làm sao ông biết?”
“Vì ta có thể cảm nhận được hắn. Hàng triệu năm trước, chính hắn là kẻ đã giết đồng loại của ta. Mùi Nguyên Năng của hắn vẫn còn in sâu trong ký ức của ta.”
Tần Mặc gật đầu, rồi quay sang những người khác. “Chúng ta sẽ hạ cánh cách kim tự tháp khoảng hai kilômét. Từ đó đi bộ vào. Tôi, Cao Hải Long, Quỷ Thất, Liễu Như Yên, và Băng Táng sẽ vào bên trong. Những người còn lại ở ngoài, bảo vệ đường rút lui.”
“Lại nữa à?” Mập Tử phản đối. “Lần nào tao cũng phải ở ngoài.”
“Lần này khác. Nếu Hủy Diệt Giả thực sự mạnh như Băng Táng nói, tao sẽ cần tất cả mọi người ở ngoài để sẵn sàng yểm trợ. Với lại, ai đó phải canh giữ tàu bay. Nếu tàu bị phá hủy, tất cả chúng ta sẽ chết khô trong sa mạc này.”
Mập Tử im lặng một lúc, rồi gật đầu. “Được rồi. Nhưng nhớ quay về đấy.”
“Luôn luôn.”
Họ hạ cánh trên một cồn cát lớn, nơi tàu bay có thể ẩn mình sau những đụn cát cao. Gió sa mạc thổi liên tục, mang theo những hạt cát nhỏ xíu đập vào mặt đau rát. Nhiệt độ bên ngoài như một lò nung khổng lồ, và chỉ sau vài phút bước ra khỏi tàu, quần áo của họ đã ướt đẫm mồhoi.
Tần Mặc dẫn đầu, Phá Hệ trong tay. Lưỡi kiếm trắng vẫn phát sáng, nhưng ánh sáng của nó có vẻ yếu hơn bình thường, như thể chính nó cũng cảm nhận được sự hiện diện của một thế lực đen tối gần đó.
“Có một con đường dẫn vào kim tự tháp ở phía Đông,” Quỷ Thất nói, tay chỉ vào thiết bị phân tích. “Tao đọc được một khoảng trống trong cấu trúc. Có vẻ như là lối vào chính.”
“Vậy đi thôi.”
Họ băng qua những cồn cát, tiến về phía kim tự tháp. Càng đến gần, sức nóng càng tăng lên, và những đường vân đỏ trên bề mặt kim tự tháp càng rực sáng dữ dội hơn. Không khí xung quanh bắt đầu rung lên, như thể chính không gian đang bị bẻ cong bởi một sức mạnh vô hình.
Và rồi họ nhìn thấy lối vào.
Đó là một cánh cửa đá khổng lồ, cao ít nhất mười mét, trên đó khắc hình một con mắt duy nhất. Con mắt đó không phải là hình chạm trổ tĩnh lặng. Nó đang chuyển động, đồng tử đảo qua đảo lại như đang quan sát họ.
“Cửa biết gác,” Băng Táng nói. “Nó sẽ không mở trừ khi chúng ta chứng minh được mình xứng đáng.”
“Xứng đáng thế nào?”
“Bằng cách sống sót.”
Ngay khi lời ông vừa dứt, mặt cát dưới chân họ nổ tung.
Từ dưới lòng đất, hàng chục sinh vật lao lên. Chúng không phải là Dị Tộc thông thường. Chúng là những bộ xương khổng lồ, cao từ ba đến năm mét, được bao phủ bởi một lớp cát đen xoáy quanh thân như một cơn lốc nhỏ. Mắt chúng là những hốc đen trống rỗng, nhưng trong hốc mắt đó, những đốm lửa đỏ rực đang cháy.
“Vong Linh Sa Mạc,” Quỷ Thất hét lên. “Chúng là linh hồn của những sinh vật đã chết trong sa mạc này, bị Hủy Diệt Giả biến thành lính canh!”
“Đội hình chiến đấu!”
Cao Hải Long lao lên đầu tiên, bộ giáp tay bùng sáng. Lưỡi kiếm năng lượng của hắn vung ngang, chém đứt một Vong Linh đang lao tới. Nhưng thay vì đổ xuống, nó chỉ tách ra làm hai, rồi từ từ hợp lại với nhau. Cát đen quanh thân nó xoáy nhanh hơn, hàn gắn vết thương chỉ trong tích tắc.
“Chúng tự tái tạo được!” Hắn hét lên.
“Không phải tái tạo,” Liễu Như Yên nói, hai tay vung lên. Một cơn bão băng từ lòng bàn tay cô ta phun ra, quét qua ba Vong Linh gần nhất. Băng đóng cứng cát đen quanh thân chúng, khiến chúng không thể cử động được. “Chúng dùng cát để tái tạo. Phải phá hủy cốt lõi bên trong!”
“Cốt lõi ở đâu?”
“Trong hốc mắt! Đốm lửa đỏ đó!”
Tần Mặc lao lên, Phá Hệ vung ngang. Lưỡi kiếm trắng đâm thẳng vào hốc mắt của một Vong Linh. Đốm lửa đỏ vỡ tung, và toàn bộ thân nó tan rã thành cát bụi.
“Được rồi! Nhắm vào mắt chúng!”
Cả đội dồn sức tấn công. Băng Táng, với sức mạnh của Cổ Long, không cần dùng vũ khí. Ông ta chỉ đơn giản là giơ tay ra, và một luồng băng từ lòng bàn tay ông phun ra mạnh đến mức đóng băng toàn bộ nửa tá Vong Linh cùng một lúc. Sau đó ông nắm tay lại, và băng vỡ tan, kéo theo những đốm lửa đỏ trong hốc mắt chúng.
Chỉ trong vài phút, toàn bộ Vong Linh đã bị tiêu diệt. Nhưng khi con cuối cùng đổ xuống, cánh cửa đá lại phát ra một âm thanh trầm đục. Con mắt trên đó chớp một cái, rồi cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một hành lang tối om dẫn vào lòng kim tự tháp.
“Có vẻ như chúng ta đã vượt qua bài kiểm tra,” Quỷ Thất nói.
“Hoặc là nó đang mời chúng ta vào bẫy,” Cao Hải Long đáp.
“Có khác gì nhau đâu,” Tần Mặc nói, bước qua ngưỡng cửa.
Bên trong kim tự tháp, không khí mát lạnh một cách kỳ lạ, trái ngược hoàn toàn với cái nóng thiêu đốt bên ngoài. Những bức tường đá đen được chiếu sáng bởi những đường vân đỏ chạy dọc theo hành lang, tạo ra thứ ánh sáng mờ ảo như máu loãng. Bước chân của họ vang vọng trên sàn đá, mỗi bước đi lại tạo ra những tiếng động kỳ lạ, như thể có ai đó đang bước theo họ từ phía sau.
“Nơi này không giống như những U Tổ,” Cao Hải Long thì thầm. “Nó cổ xưa hơn. Đáng sợ hơn.”
“Vì nó không phải là U Tổ,” Băng Táng nói. “Đây là một phần của thế giới cổ đại, được Hủy Diệt Giả chiếm giữ và biến thành pháo đài của hắn. Những bức tường này đã tồn tại từ trước khi con người xuất hiện.”
Họ tiếp tục đi sâu vào trong, qua những hành lang dài hun hút và những căn phòng trống rỗng với những bức tượng đổ nát. Mỗi bức tượng đều mô tả cùng một hình ảnh: một sinh vật hình người, nhưng có đôi cánh và đôi mắt đỏ rực. Hủy Diệt Giả.
Và rồi họ đến được trung tâm của kim tự tháp.
Đó là một đại sảnh hình tròn, rộng ít nhất bằng một sân vận động. Trần đại sảnh mở ra bầu trời, nơi khối cầu đỏ sẫm vẫn đang lơ lửng và đập theo nhịp. Những đường vân đỏ từ khắp kim tự tháp hội tụ về đây, tạo thành một mạng lưới năng lượng chằng chịt trên sàn. Và ở trung tâm đại sảnh, trên một bệ đá cao, mảnh ký ức thứ tư phát sáng màu trắng thuần khiết.
Nhưng giữa họ và mảnh ký ức, đứng sừng sững một bóng người.
Hắn ta không cao lớn như Băng Táng trong hình dạng rồng. Hắn ta chỉ cao chừng hai mét, với thân hình cân đối như một chiến binh. Da hắn ta màu xám tro, và trên lưng là đôi cánh đen tuyền dang rộng. Đôi mắt hắn ta đỏ rực như hai hòn than, và khi hắn ta cười, hàm răng sắc nhọn lộ ra như lưỡi dao.
“Cuối cùng,” giọng hắn ta vang lên, không phải từ miệng, mà từ khắp mọi hướng cùng một lúc. “Các ngươi đã đến. Kẻ Phản Bội đã gửi những con tốt cuối cùng của hắn.”
“Hủy Diệt Giả,” Băng Táng gầm lên, giọng đầy căm hận. “Ngươi còn nhớ ta không?”
Hủy Diệt Giả nghiêng đầu, nhìn Băng Táng với vẻ thích thú. “Con rồng cuối cùng. Ta tưởng ngươi đã chết từ lâu rồi. Hóa ra ngươi chỉ trốn trong băng như một con sâu. Và giờ ngươi quay lại đây, cùng với những con người.”
Hắn ta quét mắt qua từng người, và khi ánh mắt hắn dừng lại ở Tần Mặc, nụ cười của hắn ta rộng hơn.
“Và đây là ai? Kẻ mang thanh kiếm của Kẻ Phản Bội. Ngươi có biết thanh kiếm đó được tạo ra từ xác của đồng loại ta không? Từ chính những Nhà Thiết Kế đã bị Kẻ Phản Bội giết.”
Tần Mặc siết chặt Phá Hệ. “Vậy thì nó sẽ rất vui khi được nếm máu của ngươi.”
“Tự tin đấy. Nhưng tự tin không cứu được các ngươi đâu.”
Hủy Diệt Giả giơ tay lên. Ngay lập tức, toàn bộ đại sảnh rung chuyển. Những đường vân đỏ trên sàn bùng sáng, và từ chúng, hàng chục Vong Linh khổng lồ trỗi dậy. Nhưng lần này, chúng không chỉ là những bộ xương. Chúng là những chiến binh cổ đại, mặc giáp đen, tay cầm vũ khí đỏ rực như máu.
“Đây là đội quân của ta,” Hủy Diệt Giả nói. “Những linh hồn của các chiến binh đã ngã xuống dưới tay ta, giờ đây phục vụ ta mãi mãi. Hãy cho ta xem các ngươi có thể làm được gì.”
Và trận chiến bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.