Thợ Sửa Xe Nhà Nghèo Chế Tạo Đế Quốc Cơ Giới

Chương 29: Huỷ Diệt Giả

Đăng: 31/05/2026 21:50 2,425 từ 1 lượt đọc

Đội quân Vong Linh tràn vào đại sảnh như một cơn sóng đen. Mỗi chiến binh trong số chúng đều cao ít nhất ba mét, giáp đen tuyền phủ kín thân thể, những đường vân đỏ rực chạy dọc theo áo giáp như mạch máu lộ thiên. Trong tay chúng là những thanh kiếm, những ngọn giáo, những chiếc rìu chiến làm từ cùng một thứ ánh sáng đỏ quạch đang chảy ra từ các khe nứt trên sàn đại sảnh. Mắt chúng trống rỗng, nhưng mỗi khi một Vong Linh chuyển động, đốm lửa đỏ trong hốc mắt lại lóe lên như một ngôi sao sắp tắt.

Tần Mặc không đợi chúng đến gần. Hắn lao lên trước, Phá Hệ vung ngang theo một đường vòng cung. Lưỡi kiếm trắng cắt qua không khí, và nơi nó đi qua, những Vong Linh dẫn đầu tan rã thành cát bụi. Nhưng số lượng của chúng quá đông. Cứ mỗi con ngã xuống, hai con khác lại trồi lên từ những đường vân đỏ trên sàn, như thể chính kim tự tháp này là một nhà máy sản xuất binh lính vô tận.

“Không thể giết hết được!” Cao Hải Long hét lên, bộ giáp tay cơ giới đã chuyển sang chế độ khiên năng lượng. Hắn ta đứng chắn trước Quỷ Thất và Liễu Như Yên, tấm khiên xanh lam đỡ lấy một nhát búa từ một Vong Linh khổng lồ. Cú va chạm mạnh đến mức đẩy hắn lùi lại ba mét, chân giày ma sát trên sàn đá tạo ra những tia lửa. “Chúng ta phải nhắm vào Hủy Diệt Giả!”

“Không dễ đâu!” Quỷ Thất hét lại, mắt vẫn dán vào thiết bị phân tích. “Tao đang đọc năng lượng của hắn. Nó không giống bất cứ thứ gì tao từng thấy. Nếu Dị Tộc cấp A là một ngọn nến, thì hắn là cả một mặt trời!”

Hủy Diệt Giả đứng trên bệ đá, khoanh tay quan sát trận chiến với vẻ mặt thích thú. Đôi cánh đen của hắn ta thỉnh thoảng lại đập nhẹ, tạo ra những luồng gió nóng rực quét qua đại sảnh. Hắn ta không tham gia chiến đấu. Hắn ta chỉ đứng đó, mỉm cười, như một vị thần đang thưởng thức trò giải trí.

“Những con tốt của Kẻ Phản Bội,” hắn ta nói, giọng vang vọng khắp đại sảnh. “Chúng đến đây với hy vọng gì? Chúng nghĩ có thể đánh bại ta bằng mấy món đồ chơi đó sao?”

“Đồ chơi?” Băng Táng gầm lên. Ông ta dang rộng hai tay, và từ lòng bàn tay ông, một cơn bão băng bùng nổ. Không phải những mảnh băng nhỏ như Liễu Như Yên tạo ra, mà là cả một bức tường băng dày hàng chục mét, quét qua nửa đại sảnh như một cơn sóng thần trắng xóa. Hàng chục Vong Linh bị cuốn phăng, đóng băng ngay lập tức, rồi vỡ tan thành hàng ngàn mảnh vụn.

Nhưng Hủy Diệt Giả chỉ cười.

“Con rồng già, ngươi đã yếu đi nhiều rồi. Hàng triệu năm trước, ngươi có thể đóng băng cả một đại dương. Còn bây giờ, ngươi chỉ đủ sức làm mát căn phòng này một chút.”

Hắn ta giơ một ngón tay lên. Từ đầu ngón tay, một tia năng lượng đỏ bắn ra, mỏng như sợi chỉ nhưng sáng chói như một vết cắt trên bầu trời. Nó lao thẳng vào Băng Táng, xuyên qua lớp giáp băng mà ông ta vừa kịp tạo ra, đâm thủng vai trái ông. Băng Táng lảo đảo lùi lại, máu xanh lam rỉ ra từ vết thương.

“Băng Táng!”

Tần Mặc lao tới, nhưng một Vong Linh khổng lồ đã chặn đường hắn. Hắn vung Phá Hệ chém đứt nó làm đôi, rồi tiếp tục lao lên. Nhưng khi hắn đến được chỗ Băng Táng, ông ta đã đứng dậy, tay ôm lấy vai bị thương.

“Ta không sao,” ông ta nói, giọng gằn lại vì đau đớn. “Nhưng hắn mạnh hơn ta nghĩ. Phải có cách nào đó…”

“Có đấy.” Quỷ Thất đột nhiên lên tiếng, giọng đầy khẩn trương. “Tao vừa phân tích xong cấu trúc năng lượng của hắn. Hắn không phải là thực thể độc lập. Hắn đang rút năng lượng từ chính kim tự tháp này. Những đường vân đỏ trên sàn, trên tường, trên trần - chúng là dây dẫn. Chúng hút năng lượng từ Uyên và truyền thẳng vào hắn.”

“Vậy nếu cắt đứt những đường dẫn đó…”

“Hắn sẽ yếu đi. Nhưng không đủ để giết hắn. Muốn giết hắn, chúng ta phải phá hủy lõi nguồn.”

“Lõi nguồn ở đâu?”

“Ngay dưới chân chúng ta.”

Tần Mặc nhìn xuống sàn đại sảnh. Dưới lớp đá đen, hắn có thể cảm nhận được một thứ gì đó đang đập - một nhịp đập chậm hơn, mạnh hơn nhiều so với khối cầu đỏ trên đỉnh kim tự tháp. Đó không phải là U Hạch. Đó là thứ gì đó còn cổ xưa hơn.

“Là tim của một Cổ Long,” Băng Táng nói, giọng run lên. “Hắn đã giết đồng loại của ta và dùng trái tim họ làm nguồn năng lượng. Đó là lý do hắn mạnh như vậy.”

“Vậy chúng ta sẽ trả lại nó cho ông.” Tần Mặc quay sang những người khác. “Cao Hải Long, Liễu Như Yên, giữ chân lũ Vong Linh. Quỷ Thất, tìm cách cắt đứt những đường dẫn năng lượng. Băng Táng, ông và tôi sẽ xuống dưới.”

“Xuống bằng cách nào?”

Tần Mặc giơ Phá Hệ lên, đâm thẳng xuống sàn đá. Lưỡi kiếm trắng xuyên qua lớp đá đen như xuyên qua bơ, tạo ra một lỗ thủng rộng. Hắn nhảy xuống trước, và Băng Táng theo sau.

Bên dưới đại sảnh là một hang động khổng lồ khác, còn rộng hơn cả đại sảnh phía trên. Ở trung tâm hang động, lơ lửng giữa không trung, là một trái tim. Nó to bằng cả một ngôi nhà, làm từ ánh sáng xanh lam thuần khiết, nhưng xung quanh nó là những sợi xích đỏ quấn chặt, hút lấy năng lượng từ nó và truyền lên phía trên. Mỗi lần trái tim đập, những sợi xích lại siết chặt hơn, và ánh sáng xanh lam lại yếu đi một chút.

“Đây là trái tim của Băng Long Vương,” Băng Táng thì thầm, giọng đầy đau đớn. “Anh trai của ta. Kẻ mạnh nhất trong tộc Cổ Long. Hắn đã bị Hủy Diệt Giả giết và biến trái tim thành nguồn năng lượng.”

“Vậy chúng ta sẽ giải phóng nó.”

Tần Mặc bước tới, nhưng ngay khi hắn vừa chạm vào một trong những sợi xích đỏ, cả hang động rung chuyển. Từ trên trần, một luồng năng lượng đỏ bắn thẳng xuống, và Hủy Diệt Giả đáp xuống giữa họ. Lần này, hắn ta không còn cười nữa. Đôi mắt đỏ rực của hắn ta nhìn Tần Mặc với vẻ giận dữ thực sự.

“Ngươi dám chạm vào nguồn năng lượng của ta?”

“Đây không phải là của ngươi,” Băng Táng gầm lên. “Đây là của anh trai ta!”

Ông ta lao vào Hủy Diệt Giả, hai tay biến thành những móng vuốt băng khổng lồ. Hủy Diệt Giả xoay người né tránh, đôi cánh đen quét ngang. Băng Táng đỡ được, nhưng bị đẩy lùi lại. Ông ta đập mạnh vào vách hang, đá vụn rơi lả tả.

“Ngươi yếu quá, con rồng già. Ngươi không phải là đối thủ của ta.”

“Nhưng ta thì sao?”

Tần Mặc lao lên từ phía sau. Hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này, khi Hủy Diệt Giả tập trung toàn bộ sự chú ý vào Băng Táng. Phá Hệ trong tay hắn phát sáng rực rỡ hơn bao giờ hết, như thể chính nó cũng đang khao khát được nếm máu của kẻ đã giết đồng loại mình.

Hắn đâm thẳng vào lưng Hủy Diệt Giả.

Nhưng lưỡi kiếm không xuyên qua được. Nó dừng lại ngay trước khi chạm vào da thịt hắn ta, bị chặn bởi một lớp màng năng lượng đỏ.

“Ngươi nghĩ thanh kiếm đó có thể làm tổn thương ta sao?” Hủy Diệt Giả quay lại, tay phải vung ra. Một luồng năng lượng đỏ đánh thẳng vào ngực Tần Mặc, hất hắn bay ngược về phía sau. Hắn đập mạnh xuống sàn, Phá Hệ văng khỏi tay.

“Tần Mặc!”

Băng Táng lao tới đỡ hắn dậy, nhưng Hủy Diệt Giả đã nhanh hơn. Hắn ta xuất hiện ngay trước mặt Tần Mặc, tay nắm lấy cổ hắn, nhấc bổng lên.

“Ngươi là ai?” Hắn ta hỏi, giọng thì thầm nhưng đầy đe dọa. “Tại sao ngươi lại có thanh kiếm của Kẻ Phản Bội? Tại sao ngươi lại mang trong mình Nguyên Năng của hắn?”

Tần Mặc không trả lời. Hắn đang cố gắng thở, nhưng bàn tay của Hủy Diệt Giả siết chặt như một cái kẹp thép. Đầu óc hắn bắt đầu quay cuồng vì thiếu oxy.

Rồi hắn nhớ ra.

Viên đá xanh lam, chìa khóa thứ hai, vẫn còn trong túi áo ngực của hắn. Hắn đã mang nó theo từ Hắc Triều Thành, và trong suốt thời gian qua, nó vẫn luôn ấm áp một cách kỳ lạ. Giờ đây, khi sự sống của hắn đang dần cạn, nó bỗng trở nên nóng rực.

Hắn rút nó ra và ấn thẳng vào ngực Hủy Diệt Giả.

Một luồng sáng trắng chói lòa bùng nổ. Hủy Diệt Giả hét lên — một tiếng hét kinh khủng, không giống bất kỳ âm thanh nào mà con người có thể tạo ra. Hắn ta thả Tần Mặc ra, lùi lại, tay ôm lấy ngực nơi viên đá vừa chạm vào. Ở đó, một vết bỏng lớn đang lan ra, và ánh sáng trắng từ viên đá đang ăn mòn da thịt hắn.

“Không thể nào! Đó là…”

“Chìa khóa của Kẻ Phản Bội,” Tần Mặc thở hổn hển, lồm cồm bò dậy. “Có vẻ như nó không thích ngươi cho lắm.”

Băng Táng không bỏ lỡ cơ hội. Ông ta lao vào Hủy Diệt Giả, hai tay nắm lấy đôi cánh đen của hắn ta. “Bây giờ! Tần Mặc! Chém những sợi xích!”

Tần Mặc chộp lấy Phá Hệ, lao về phía trái tim khổng lồ. Hắn vung kiếm, chém đứt sợi xích thứ nhất. Một tiếng nổ vang lên, và ánh sáng xanh lam từ trái tim bùng lên mạnh mẽ hơn.

Sợi thứ hai. Sợi thứ ba. Mỗi sợi xích bị chém đứt, Hủy Diệt Giả lại hét lên một tiếng. Hắn ta vùng vẫy trong tay Băng Táng, nhưng con Cổ Long cuối cùng giữ chặt lấy hắn với tất cả sức mạnh của mình.

“TA SẼ GIẾT NGƯƠI! TA SẼ GIẾT TẤT CẢ CÁC NGƯỜI!”

“Không đâu.” Tần Mặc chém đứt sợi xích cuối cùng.

Trái tim bùng nổ trong ánh sáng xanh lam rực rỡ. Toàn bộ hang động rung chuyển dữ dội. Những sợi xích đỏ tan rã thành bụi, và năng lượng từ trái tim — giờ đây đã được giải phóng — tràn ngập khắp không gian. Nhưng thay vì hủy diệt, nó bao bọc lấy Băng Táng, thấm vào cơ thể của ông, hồi phục vết thương, tăng cường sức mạnh.

Còn Hủy Diệt Giả thì ngược lại. Mất đi nguồn năng lượng, hắn ta co rúm lại, đôi cánh đen tan rã, cơ thể bắt đầu nứt toác. Hắn ta lảo đảo lùi về phía sau, mắt đỏ rực nhìn Tần Mặc với vẻ căm hận chưa từng có.

“Chuyện này… chưa kết thúc đâu…” Hắn ta thì thầm. “Ngươi đã lấy đi nguồn năng lượng của ta, nhưng ngươi không thể giết ta. Ta sẽ trở lại. Ta sẽ…”

Một tia sáng trắng từ Phá Hệ cắt ngang lời hắn. Lần này, không có lớp màng năng lượng nào bảo vệ hắn nữa. Lưỡi kiếm xuyên thẳng qua ngực hắn, và Hủy Diệt Giả đổ gục xuống.

Nhưng trước khi tan biến hoàn toàn, hắn ta mỉm cười — một nụ cười đầy ác ý.

“Cảm ơn ngươi… đã giải thoát ta khỏi nhà tù này… Giờ đây, ta có thể trở về với đồng loại của mình… và chúng sẽ biết tất cả về ngươi…”

Rồi hắn ta tan thành cát bụi.

Khi Tần Mặc và Băng Táng trở lên đại sảnh, trận chiến ở trên đã kết thúc. Những Vong Linh, mất đi nguồn năng lượng từ trái tim, đã tan rã hết. Cao Hải Long ngồi dựa vào tường, thở hổn hển, bộ giáp tay đã hỏng hoàn toàn. Quỷ Thất đang băng bó vết thương cho Liễu Như Yên — cô ta bị một nhát kiếm vào cánh tay, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

“Xong rồi à?” Cao Hải Long hỏi.

“Xong rồi.” Tần Mặc bước tới bệ đá, nơi mảnh ký ức thứ tư vẫn phát sáng. Hắn chạm vào nó, và một luồng ký ức lại tràn vào tâm trí hắn.

Lân này, hắn thấy vị trí của mảnh thứ năm — mảnh cuối cùng. Nó nằm ở một nơi mà hắn không hề mong đợi. Không phải trong hang sâu, không phải dưới đáy biển, không phải trong sa mạc. Nó nằm ngay tại trung tâm của Uyên, trong chính lòng của vực thẳm, nơi U Tổ Chính đang đập như một trái tim đen tối.

Và hắn cũng thấy một lời nhắn cuối cùng từ Kẻ Phản Bội: “Ngươi đã đến được đây, nghĩa là ngươi đã mạnh hơn ta mong đợi. Nhưng mảnh cuối cùng không giống những mảnh khác. Nó không được canh giữ bởi Dị Tộc hay Nhà Thiết Kế. Nó được canh giữ bởi chính hệ thống. Và để lấy được nó, ngươi sẽ phải đối mặt với sự thật cuối cùng — sự thật về Trò Chơi Hóa, về Uyên, và về chính bản thân ngươi.”

Tần Mặc mở mắt, cất mảnh ký ức vào túi.

“Sao rồi?” Mập Tử hỏi qua thiết bị liên lạc — cậu ta vẫn đang ở ngoài với đội dự bị.

“Mảnh thứ tư đã có. Chỉ còn một mảnh nữa thôi.”

“Ở đâu?”

Tần Mặc nhìn lên bầu trời qua lỗ hổng trên trần đại sảnh. Ở phía xa, nơi đường chân trời bị che khuất bởi những đám mây tím, Uyên vẫn đang nhấp nháy những cột sáng như những ngọn hải đăng dẫn đường.

“Trong lòng Uyên. Nơi tất cả bắt đầu.”

0