Chương 30: Trước Cơn Bão
Trở về từ sa mạc phía Tây, đoàn thám hiểm mang theo bốn mảnh ký ức và một khoảng trống lớn hơn tất cả.
Chiếc tàu bay của Cục Giám Sát hạ cánh xuống sân đỗ trong ánh chiều tà đỏ quạch. Những tia nắng cuối cùng của ngày hắt lên thân tàu đầy bụi cát và vết xước, tạo thành những mảng sáng tối đan xen như da rắn. Khoang tàu mở ra, và từng người lần lượt bước xuống. Họ di chuyển chậm chạp, từng bước chân nặng nề như thể vẫn đang gồng mình chống lại sức nóng của sa mạc. Bộ giáp của Hỏa Sư kêu lên những tiếng cót két theo mỗi nhịp chuyển động. Cao Hải Long ôm bộ giáp tay đã hỏng trước ngực như ôm một người bạn bị thương. Liễu Như Yên bước đi lặng lẽ, cánh tay bị thương đã được băng bó cẩn thận, mái tóc đen lấm tấm bụi cát vàng.
Tần Mặc là người cuối cùng bước ra. Hắn đứng ở cửa khoang một lúc, mắt nheo lại vì ánh sáng, rồi bước xuống. Phá Hệ nằm gọn trong bao sau lưng, không còn phát sáng. Trong túi áo ngực của hắn, bốn viên đá ký ức nằm cạnh nhau, mỗi viên một màu: trắng, xanh lam, băng tuyết, và đỏ sẫm. Chúng ấm áp như những trái tim nhỏ đang đập cùng một nhịp.
Ngải Duy đã đợi sẵn. Bà đứng đó, áo choàng trắng phủ bụi gió, đôi mắt tím nhìn Tần Mặc với vẻ mặt khó đọc. Phía sau bà là Dương Húc, Lãnh Nguyệt, và một người mà Tần Mặc không ngờ tới.
Cha hắn. Tần Hữu Đức.
Người đàn ông gầy gò ấy đứng bên cạnh Dương Húc, bộ quần áo thợ sửa xe cũ kỹ trông thật lạc lõng giữa những Giám Sát Viên mặc đồng phục đen. Ông ta có vẻ không thoải mái, bàn tay chai sần liên tục xoa vào nhau, nhưng khi thấy Tần Mặc, ông ta dừng lại. Đôi mắt mệt mỏi của người thợ sửa xe nhìn con trai mình từ đầu xuống chân, như thể đang kiểm tra một cỗ máy vừa trở về từ xưởng sửa chữa.
"Ba," Tần Mặc bước tới, giọng có chút ngập ngừng. "Sao ba lại ở đây?"
"Mẹ mày nhờ tao đến," Tần Hữu Đức nói, giọng khàn khàn. "Bả nói mày gọi điện về, giọng mày lạ lắm. Bả bắt tao phải đến xem mày thế nào."
"Con vẫn khỏe ạ."
"Khỏe gì mà khỏe. Nhìn mày kìa." Ông ta chỉ vào vết sẹo mờ trên vai trái Tần Mặc, nơi vết cắn của con rồng ba đầu ở Hắc Triều Thành vẫn còn để lại dấu vết. "Lại còn cái tay nữa. Mày tưởng tao không nhìn ra à? Mày đi đánh nhau suốt phải không?"
"Ba..."
"Thôi, không cần nói. Tao không hiểu mấy chuyện Siêu Phàm Giả, Trò Chơi Hóa gì đó. Nhưng tao biết con trai tao đang làm việc gì đó nguy hiểm." Ông ta ngập ngừng, rồi rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ bằng kim loại. "Cầm lấy."
Tần Mặc mở hộp. Bên trong là một bộ cờ lê mới tinh, sáng bóng, được mài dũa cẩn thận đến từng chi tiết. Trên thân mỗi chiếc cờ lê đều được khắc một chữ "Mặc" nhỏ xíu.
"Bộ cờ lê cũ mày cầm theo lần trước chắc hỏng rồi," Tần Hữu Đức nói, giọng vẫn khàn khàn nhưng có chút gì đó run run. "Tao làm bộ mới. Tốt hơn bộ cũ. Dùng thép hợp kim đấy, tao phải đặt mua tận trên thành phố."
Tần Mặc nhìn bộ cờ lê trong tay, rồi nhìn cha mình. Người đàn ông ấy chưa từng nói một lời yêu thương nào với hắn trong suốt mười tám năm. Nhưng ông ta đã dành hàng đêm trong xưởng sửa xe, dưới ánh đèn vàng vọt, để mài dũa từng chiếc cờ lê, khắc từng chữ lên thân kim loại.
"Cảm ơn ba."
"Không có gì. Nhớ giữ gìn. Đừng có làm mất như lần trước."
"Con sẽ giữ."
Tần Hữu Đức gật đầu, rồi quay lưng bước đi. Nhưng trước khi khuất dạng sau cánh cửa, ông ta dừng lại một giây, không quay đầu lại.
"Mẹ mày dặn: nhớ về ăn Tết."
Rồi ông ta đi mất.
Cuộc họp chiến lược diễn ra ngay trong đêm.
Lớp không gian thứ mười hai chật kín người. Tất cả Giám Sát Viên còn sống sót của chi nhánh số 4 đều có mặt, cùng với toàn bộ đội của Tần Mặc, Băng Táng, và hai Giám Sát Viên cấp cao từ chi nhánh số 2 được điều động đến. Bản đồ ba chiều của Lam Tinh lơ lửng giữa phòng, và ở trung tâm của nó, Uyên nhấp nháy như một con mắt khổng lồ đang mở.
Ngải Duy đứng trước bản đồ, giọng bà vang lên rõ ràng trong không gian im lặng.
"Đã xác nhận. Mảnh ký ức thứ năm nằm ở trung tâm Uyên, trong lòng U Tổ Chính. Đó là nơi nguy hiểm nhất trên Lam Tinh, và cũng là nơi được canh giữ nghiêm ngặt nhất. Không phải bởi Dị Tộc. Không phải bởi Vong Linh. Mà bởi chính hệ thống Trò Chơi Hóa."
Bà chạm vào bản đồ, và hình ảnh phóng to lên, hiển thị cấu trúc của U Tổ Chính. Nó không giống bất kỳ U Tổ nào họ từng thấy. Nó là một khối cầu khổng lồ, đường kính ít nhất mười kilomet, lơ lửng trong lòng Uyên. Xung quanh nó là hàng trăm cột năng lượng tím đan xen như một mạng nhện khổng lồ. Và ở trung tâm khối cầu, một chấm sáng trắng nhỏ xíu nhấp nháy đều đặn.
"Đó là mảnh ký ức cuối cùng," Ngải Duy nói. "Nhưng để đến được nó, chúng ta phải vượt qua năm lớp phòng thủ của hệ thống. Mỗi lớp được canh giữ bởi một Đơn Vị Thanh Trừng cấp cao. Những Đơn Vị này mạnh hơn bất kỳ thứ gì chúng ta từng đối mặt."
"Mạnh hơn cả Hủy Diệt Giả?" Cao Hải Long hỏi.
"Không. Hủy Diệt Giả là một trong bảy Nhà Thiết Kế còn sống. Những Đơn Vị Thanh Trừng này chỉ là chương trình do hắn tạo ra. Nhưng đừng nhầm, chúng vẫn cực kỳ nguy hiểm."
"Vậy kế hoạch là gì?"
Ngải Duy nhìn Tần Mặc. "Kế hoạch phụ thuộc vào cậu."
Tần Mặc đứng dậy, bước tới bên bản đồ. Hắn nhìn vào U Tổ Chính, vào những lớp phòng thủ, vào chấm sáng trắng nhỏ bé ở trung tâm. Rồi hắn quay lại nhìn những gương mặt xung quanh: Cao Hải Long, Quỷ Thất, Liễu Như Yên, Mập Tử, Hỏa Sư, Băng Táng, Lưu Tiểu Văn, Tô Khiết, Lâm Tiểu Hạ, và tất cả những người khác. Những con người đã cùng hắn vượt qua biết bao trận chiến. Những con người mà hắn sẵn sàng đánh đổi mạng sống để bảo vệ.
"Chúng ta sẽ không tấn công U Tổ Chính," hắn nói.
Cả phòng xôn xao. Hỏa Sư đập tay xuống bàn. "Không tấn công? Vậy làm sao lấy được mảnh ký ức?"
"Chúng ta sẽ không tấn công trực diện. Chúng ta sẽ lẻn vào." Tần Mặc chỉ tay vào một điểm trên bản đồ, nơi có một khe hở nhỏ giữa các cột năng lượng. "Ở đây có một điểm mù trong hệ thống phòng thủ. Tôi đã thấy nó trong ký ức của Kẻ Phản Bội. Một lối vào bí mật mà ông ta đã tạo ra trước khi chết. Nó đủ cho một đội nhỏ chui qua."
"Một đội nhỏ là bao nhiêu?"
"Tối đa năm người."
"Điên rồi," Hỏa Sư lắc đầu. "Năm người chống lại cả một đội quân Đơn Vị Thanh Trừng?"
"Chúng ta sẽ không chống lại chúng. Chúng ta sẽ tránh chúng. Đây không phải là nhiệm vụ chiến đấu. Đây là nhiệm vụ đột nhập và rút lui. Vào, lấy mảnh ký ức, ra. Nhanh, gọn, lặng lẽ."
"Năm người đó là ai?" Ngải Duy hỏi.
Tần Mặc nhìn quanh phòng. "Tôi. Cao Hải Long. Quỷ Thất. Liễu Như Yên. Và Băng Táng."
"Không," một giọng nói vang lên từ phía cửa.
Tất cả quay lại. Đứng ở ngưỡng cửa, người đầy bụi đường và vết xước, là một bóng người quen thuộc đến mức khiến tim Tần Mặc như ngừng đập.
Huyền Xà.
Anh ta bước vào, đôi mắt hổ phách vẫn sáng rực như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trên người anh ta là bộ đồ rách tả tơi, vài vết thương vẫn còn chưa lành hẳn, nhưng dáng đi vẫn vững vàng như một lưỡi dao.
"Tôi sẽ đi cùng," Huyền Xà nói. "Vị trí thứ năm là của tôi."
Mập Tử là người đầu tiên phản ứng. Cậu ta lao tới, ôm chầm lấy Huyền Xà với tốc độ không tưởng đối với một người mập như cậu. "Anh còn sống! Anh còn sống! Em biết mà! Em biết là anh không chết mà!"
Huyền Xà hơi nhăn mặt vì vết thương bị động vào, nhưng khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên. "Ta đã nói là sẽ trở lại mà."
Tần Mặc bước tới, đứng trước mặt Huyền Xà. Hai người nhìn nhau một lúc lâu.
"Anh nợ tôi một lời giải thích," Tần Mặc nói.
"Tôi biết."
"Nhưng không phải bây giờ."
"Đúng. Không phải bây giờ."
Tần Mặc gật đầu, rồi đưa tay ra. Huyền Xà nắm lấy nó, siết chặt.
"Chào mừng trở về."
Đêm trước ngày lên đường, Tần Mặc một mình đứng trên sân thượng của trụ sở, nhìn về phía Uyên.
Ánh sáng tím từ vực thẳm nhấp nháy dữ dội hơn bao giờ hết. Những cột năng lượng bắn lên trời cao như những ngón tay khổng lồ đang cào xé bầu trời đêm. Gió từ Uyên thổi về mang theo mùi ozone và một thứ mùi khác, mùi của sự cổ xưa, của những thứ đã ngủ quên từ lâu nay đang thức giấc.
Hắn nghĩ về hành trình đã qua. Từ một học sinh Tầng Đáy của trường Trung học Số 7, hắn đã trở thành một Giám Sát Viên, một người kế thừa di sản của Kẻ Phản Bội, một chiến binh đã đối mặt với Dị Tộc, Vong Linh, và cả một Nhà Thiết Kế. Hắn đã mất đi những đồng đội, đã suýt chết vô số lần, và đã tìm thấy những người bạn mà hắn sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ.
Hắn nghĩ về cha mẹ mình, những con người bình thường trong một thế giới phi thường, những người chưa bao giờ hiểu hết những gì hắn đang làm nhưng vẫn luôn ủng hộ hắn bằng cách riêng của họ.
Hắn nghĩ về Huyền Xà, về bí mật mà anh ta vẫn chưa tiết lộ, về đôi cánh bóng tối và đôi mắt hổ phách, về câu nói "ta không phải là con người" vẫn còn vang vọng trong tâm trí hắn.
Và hắn nghĩ về ngày mai. Về U Tổ Chính. Về mảnh ký ức cuối cùng. Về những gì hắn sẽ phải đối mặt ở đó.
"Không ngủ được à?"
Giọng của Băng Táng vang lên từ phía sau. Ông ta bước tới, đứng cạnh Tần Mặc, đôi mắt xanh lam cũng hướng về phía Uyên.
"Ngày mai là ngày quyết định," Tần Mặc nói.
"Đúng vậy."
"Ông có sợ không?"
Băng Táng im lặng một lúc, rồi đáp: "Ta đã sống hàng triệu năm. Ta đã thấy đồng loại của mình bị tiêu diệt. Ta đã thấy thế giới thay đổi. Ta đã thấy những thứ mà ngươi không thể tưởng tượng được. Nhưng đúng, ta vẫn sợ. Sợ là điều khiến chúng ta còn sống."
"Vậy làm sao để vượt qua nỗi sợ?"
"Không vượt qua được. Chỉ có thể chấp nhận nó, và hành động dù vẫn đang sợ."
Tần Mặc gật đầu. Hắn rút Phá Hệ ra khỏi bao, lưỡi kiếm trắng lập tức phát sáng trong bóng tối. Hắn nhìn vào lưỡi kiếm, nhìn thấy phản chiếu của chính mình trong đó.
"Ngày mai," hắn thì thầm. "Ngày mai tất cả sẽ kết thúc."
"Hoặc tất cả sẽ bắt đầu," Băng Táng nói.
Gió từ Uyên thổi mạnh hơn, mang theo những tiếng thì thầm xa xôi. Và trong lòng Tần Mặc, một ngọn lửa mới vừa được thắp lên, ngọn lửa của sự quyết tâm tuyệt đối.
Ngày mai, hắn sẽ bước vào lòng Uyên. Và hắn sẽ kết thúc những gì Kẻ Phản Bội đã bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.