Thợ Sửa Xe Nhà Nghèo Chế Tạo Đế Quốc Cơ Giới

Chương 31: Vào Lòng Uyên

Đăng: 31/05/2026 21:50 2,492 từ 2 lượt đọc

Bình minh ngày thứ ba sau khi trở về từ sa mạc, đoàn thám hiểm cuối cùng cũng lên đường đến U Tổ Chính.

Tần Mặc đứng trên sân đỗ, nhìn năm người đồng đội đang kiểm tra trang bị lần cuối trước khi lên tàu. Cao Hải Long với bộ giáp tay mới được chế tạo vội trong hai ngày, những đường hàn còn chưa nguội hẳn. Quỷ Thất ôm thiết bị phân tích trước ngực, mắt đã thâm quầng vì thức trắng đêm nghiên cứu dữ liệu. Liễu Như Yên đứng im lặng như một pho tượng băng, mái tóc đen buộc cao gọn gàng, đôi mắt lạnh nhìn về phía chân trời nơi những cột sáng tím vẫn nhấp nháy không ngừng. Băng Táng trong hình dạng con người, áo choàng vảy rồng phủ kín thân thể, đôi mắt xanh lam rực sáng hơn bất kỳ ngọn đèn nào.

Và Huyền Xà.

Anh ta đứng tách biệt một chút, hai lưỡi dao cong đã được mài sắc lại, những vết thương trên người đã lành nhưng vẫn để lại những vết sẹo mờ. Đôi mắt hổ phách của anh ta nhìn Tần Mặc với vẻ bình thản quen thuộc, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra ở Hắc Triều Thành, như thể anh ta chưa từng biến mất vào lòng thành phố đang sụp đổ.

Ngải Duy đứng trước mũi tàu, áo choàng trắng bay phần phật trong gió sớm. Bà nhìn từng người một, rồi dừng lại ở Tần Mặc.

“Đây là nhiệm vụ cuối cùng,” bà nói, giọng trầm và chậm. “Nếu các cậu thất bại, sẽ không có cơ hội thứ hai. U Tổ Chính không giống bất kỳ thứ gì các cậu từng đối mặt. Nó là trái tim của Trò Chơi Hóa, là nơi hệ thống tập trung toàn bộ sức mạnh. Một khi đã vào trong, các cậu sẽ bị cắt đứt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Không liên lạc, không tiếp viện, không đường rút lui.”

“Chúng cháu hiểu ạ,” Tần Mặc đáp.

“Ta biết cậu hiểu. Nhưng hiểu và sẵn sàng là hai việc khác nhau.” Ngải Duy bước tới, đặt tay lên vai hắn. “Cậu đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày đầu tiên bước chân vào Cục. Khi đó cậu chỉ là một đứa trẻ mang trong mình sức mạnh mà cậu không hiểu. Còn bây giờ, cậu là một chiến binh thực thụ. Đừng lãng phí điều đó.”

“Cháu sẽ không phụ lòng bà.”

Ngải Duy gật đầu, rồi lùi lại. “Lên đường đi. Cả thế giới đang chờ đợi các cậu.”

Tàu bay lao về phía Đông, nơi Uyên trải dài như một vết thương không bao giờ lành trên mặt đất.

Càng đến gần, cảnh quan bên dưới càng trở nên quái dị. Cây cối không còn xanh nữa, mà chuyển sang màu tím sẫm, thân cây vặn xoắn thành những hình thù kỳ dị như những sinh vật đang quằn quại. Đất đai nứt nẻ, từ những khe nứt phun lên những cột khói tím mờ nhạt. Những con sông không còn chảy nước, mà chảy một thứ chất lỏng sền sệt màu đen, phát ra ánh sáng lân tinh yếu ớt.

Và Uyên hiện ra trước mắt họ.

Nó không phải là một cái hố trên mặt đất. Nó là một vực thẳm thực sự, một vết nứt khổng lồ trên chính kết cấu của thực tại. Những cột năng lượng tím bắn lên từ lòng vực, cao hàng trăm kilomet, uốn lượn như những con rắn khổng lồ đang nhảy múa. Không gian xung quanh Uyên bị bẻ cong, khiến ánh sáng từ những vì sao phía trên bị bóp méo thành những vệt dài ngoằn ngoèo.

“Đẹp quá,” Mập Tử thì thầm qua thiết bị liên lạc. Cậu ta ở lại trụ sở lần này, cùng với Lưu Tiểu Văn, Tô Khiết và những người khác. “Đẹp một cách đáng sợ.”

“Đẹp và chết chóc,” Quỷ Thất đáp. “Tao đang đọc năng lượng từ Uyên. Nó mạnh gấp trăm lần bất kỳ U Tổ nào chúng ta từng gặp. Nếu rơi vào đó mà không có bảo vệ, cơ thể chúng ta sẽ bị phân hủy thành năng lượng thuần trong chưa đầy một giây.”

“Vậy mà chúng ta sắp nhảy vào đó đấy,” Cao Hải Long nói.

“Không phải nhảy. Chúng ta sẽ bay vào.”

Tần Mặc kích hoạt bản đồ ba chiều trong khoang tàu. Lối vào bí mật mà Kẻ Phản Bội đã tạo ra hiện lên như một đường hầm nhỏ xíu giữa những cột năng lượng khổng lồ. Nó hẹp, chỉ vừa đủ cho tàu bay chui qua, và nó dẫn thẳng xuống trung tâm U Tổ Chính.

“Đây là con đường duy nhất,” hắn nói. “Kẻ Phản Bội đã tạo ra nó bằng cách làm suy yếu một phần hàng rào năng lượng của Uyên. Nó sẽ không tồn tại lâu. Chúng ta có khoảng mười lăm phút để vào, lấy mảnh ký ức, và ra trước khi nó sụp đổ.”

“Mười lăm phút,” Huyền Xà nhắc lại. “Quá đủ.”

“Hoặc quá ít,” Băng Táng nói. “Tùy vào những gì đang chờ đợi chúng ta bên trong.”

Tàu bay lao vào đường hầm năng lượng.

Ngay lập tức, toàn bộ khoang tàu rung lên bần bật. Những cột năng lượng tím quét qua thân tàu, tạo ra những tiếng rít chói tai như móng tay cào trên bảng đen. Hệ thống cảnh báo hú lên liên tục, những màn hình nhấp nháy những con số đỏ rực. Nhiệt độ trong khoang tăng vọt, rồi giảm xuống đột ngột, rồi lại tăng lên.

“Lớp bảo vệ đang bị ăn mòn!” Lâm Tiểu Hạ hét lên từ bảng điều khiển. Cô là người duy nhất trong đội dự bị được phép đi theo đến cửa Uyên. “Tốc độ ăn mòn là bảy phần trăm mỗi phút. Chúng ta sẽ không trụ được quá mười phút!”

“Đủ rồi,” Tần Mặc nói, mắt dán vào cửa sổ phía trước.

Đường hầm mở rộng ra, và họ lao vào một không gian khổng lồ bên trong Uyên. Đó là lòng của vực thẳm, nơi không có trên, không có dưới, không có trái, không có phải. Chỉ có một quả cầu khổng lồ lơ lửng giữa hư vô, được bao quanh bởi hàng trăm cột năng lượng tím đan xen như một mạng nhện.

U Tổ Chính.

Nó to hơn bất kỳ thứ gì họ từng tưởng tượng. Đường kính mười kilomet, bề mặt phủ đầy những đường vân đỏ rực như mạch máu. Ở trung tâm khối kiến trúc ấy, một con mắt duy nhất – to bằng cả một tòa nhà – đang nhắm nghiền. Và xung quanh con mắt đó, năm lớp phòng thủ xếp thành những vòng tròn đồng tâm, mỗi lớp là một bức tường năng lượng dày đặc.

“Chúng ta không thể hạ cánh trực tiếp,” Tần Mặc nói. “Sẽ bị phát hiện ngay. Phải ra ngoài và tự bay vào.”

“Bay vào bằng cách nào?” Cao Hải Long hỏi.

“Bằng thứ này.”

Tần Mặc mở một ngăn chứa trong khoang tàu, lấy ra sáu bộ giáp mỏng, trong suốt như pha lê. Chúng được chế tạo từ chính những mảnh vỡ phong ấn mà hắn đã thu thập trong các nhiệm vụ trước, được gia cố bằng Nguyên Năng của Băng Táng và năng lượng từ bốn viên đá ký ức.

“Giáp ẩn thân,” hắn giải thích. “Nó sẽ che giấu chúng ta khỏi hệ thống trong vòng mười lăm phút. Sau đó, lớp bảo vệ sẽ tan rã.”

“Mười lăm phút,” Huyền Xà nói, mặc bộ giáp vào. “Như đã nói. Quá đủ.”

Họ lao ra khỏi tàu bay, sáu bóng người nhỏ bé giữa không gian vô tận của Uyên.

Tần Mặc dẫn đầu, Phá Hệ trong tay. Lưỡi kiếm trắng phát sáng rực rỡ, như thể chính nó cũng biết rằng trận chiến cuối cùng đang đến gần. Hắn bay qua lớp phòng thủ thứ nhất – một bức tường năng lượng dày đặc quét qua người hắn như một làn sóng, nhưng bộ giáp ẩn thân đã hấp thụ toàn bộ tín hiệu.

Lớp thứ hai. Lớp thứ ba. Mỗi lớp đều dày hơn, mạnh hơn lớp trước. Đến lớp thứ tư, bộ giáp của Cao Hải Long bắt đầu nứt, những vết rạn lan ra như mạng nhện trên bề mặt pha lê.

“Nhanh lên!” Hắn hét lên. “Tao không trụ được lâu đâu!”

Họ lao qua lớp thứ tư ngay trước khi bộ giáp của Cao Hải Long tan rã hoàn toàn. Và rồi họ đối mặt với lớp cuối cùng.

Lớp thứ năm không phải là một bức tường năng lượng. Nó là một thực thể sống.

Một Đơn Vị Thanh Trừng khổng lồ, to gấp mười lần bất kỳ Đơn Vị nào họ từng thấy, lơ lửng ngay trước con mắt khổng lồ của U Tổ Chính. Thân nó là một quả cầu ánh sáng trắng tinh khiết, nhưng bên trong lớp vỏ rực rỡ ấy là bóng tối đặc quánh đang xoáy chậm. Nó không có mắt, không có miệng, không có bất kỳ đặc điểm nhận dạng nào. Chỉ là một khối cầu im lặng, nhưng sự hiện diện của nó đủ để khiến không gian xung quanh bị bẻ cong.

“Đây không phải là Đơn Vị Thanh Trừng thông thường,” Quỷ Thất thì thầm, giọng run lên. “Đây là… Hộ Vệ Cuối Cùng. Trí tuệ nhân tạo mạnh nhất của hệ thống. Nó được tạo ra từ chính mã nguồn gốc của Trò Chơi Hóa.”

“Làm sao để vượt qua nó?”

“Không thể vượt qua. Chỉ có thể đánh bại.”

Tần Mặc siết chặt Phá Hệ. “Vậy thì đánh bại nó.”

Hắn lao lên, và Hộ Vệ Cuối Cùng thức giấc.

Vầng sáng trắng trên thân nó bùng nổ.

Từ bên trong, hàng trăm xúc tu năng lượng bắn ra, mỗi xúc tu dài hàng kilomet, quét qua không gian như những roi da khổng lồ. Tần Mặc né được xúc tu đầu tiên, rồi xúc tu thứ hai, nhưng xúc tu thứ ba quét trúng vai hắn, hất hắn văng đi như một con búp bê rách.

“Tần Mặc!”

Cao Hải Long lao tới đỡ hắn, bộ giáp tay mới bùng sáng. Hắn ta chắn trước mặt Tần Mặc, tấm khiên năng lượng đỡ lấy một xúc tu khác đang lao tới. Cú va chạm mạnh đến mức đẩy cả hai lùi lại hàng trăm mét.

“Nó quá mạnh!” Hắn hét lên.

“Không có gì là quá mạnh cả,” Băng Táng nói.

Ông ta dang rộng hai tay, và trong không gian vô trọng lực của Uyên, một cơn bão băng bùng nổ. Những tảng băng khổng lồ, sắc như dao cạo, lao vào kẻ hộ vệ từ mọi hướng. Chúng đâm thẳng vào lớp vỏ ánh sáng, và lần đầu tiên, Hộ Vệ Cuối Cùng có dấu hiệu bị tổn thương. Những vết nứt lan ra trên bề mặt, và ánh sáng bên trong nhấp nháy như một bóng đèn sắp tắt.

Nhưng nó không tắt.

Thay vào đó, thực thể mở toang lớp vỏ, và từ bên trong, một luồng năng lượng trắng tinh khiết bắn thẳng vào Băng Táng. Ông ta không kịp né tránh. Luồng năng lượng đâm xuyên qua vai ông, tạo ra một lỗ thủng lớn trên cơ thể. Băng Táng gầm lên đau đớn, máu xanh lam phun thành dòng trong không gian.

“Băng Táng!”

“Ta không sao!” Ông ta gằn giọng, tay ôm lấy vết thương. “Nhưng nó đã thích nghi với băng của ta. Phải dùng thứ khác!”

“Để tôi,” Liễu Như Yên nói.

Cô ta lao lên, hai tay dang rộng. Nhưng thay vì bắn ra những mũi băng, cô ta tạo ra một thứ hoàn toàn mới – một lưỡi kiếm băng khổng lồ, dài hàng chục mét, sắc đến mức có thể cắt xuyên qua cả ánh sáng. Cô ta vung nó lên, và chém xuống.

Lưỡi kiếm băng cắt xuyên qua một nửa cơ thể kẻ thù. Hộ Vệ Cuối Cùng rung lên dữ dội, những xúc tu năng lượng co rúm lại. Nhưng rồi vết cắt bắt đầu liền lại, và nó lập tức phản công. Một xúc tu quét trúng Liễu Như Yên, hất cô ta bay ngược về phía sau. Cô va vào một cột năng lượng tím, và toàn bộ cơ thể bị điện giật, co giật dữ dội.

“Liễu Như Yên!”

“Tôi… không sao…” Cô lảo đảo đứng dậy, máu rỉ ra từ khóe miệng. “Nhưng tôi không thể làm thêm lần nữa.”

“Vậy thì đến lượt tao,” Quỷ Thất nói.

Hắn ta lao lên, không mang theo vũ khí. Thay vào đó, hắn cầm thiết bị phân tích trên tay, và khi đến gần Hộ Vệ Cuối Cùng, hắn ném thẳng nó vào lớp vỏ sáng. Thiết bị nổ tung, và một luồng sóng dữ liệu tràn vào bên trong.

“Đây là virus!” Hắn ta hét lên. “Tao đã viết nó dựa trên mã nguồn của Kẻ Phản Bội. Nó sẽ làm nhiễu hệ thống của con quái vật này trong vài giây!”

Vài giây. Đó là tất cả những gì họ cần.

“Huyền Xà! Băng Táng! Tần Mặc! TẤN CÔNG ĐỒNG LOẠT!”

Cao Hải Long gầm lên, và cả bốn người cùng lao vào.

Băng Táng, dù bị thương, vẫn tạo ra một cơn bão băng cuối cùng, đóng băng toàn bộ các xúc tu đang vung vẩy. Huyền Xà lao vào từ bóng tối, hai lưỡi dao cong cắt xuyên qua lớp vỏ, tạo ra một khe hở. Cao Hải Long dùng toàn bộ sức mạnh của bộ giáp tay, đấm thẳng vào khe hở đó, mở rộng nó ra.

Và Tần Mặc, với Phá Hệ trong tay, lao thẳng vào trung tâm kẻ thù.

Hắn nhìn thấy lõi của Hộ Vệ Cuối Cùng – một điểm sáng nhỏ xíu, nhưng chứa đựng toàn bộ sức mạnh của hệ thống. Hắn vung Phá Hệ lên, và đâm thẳng vào điểm sáng đó.

Một tiếng nổ kinh khủng vang lên, chấn động toàn bộ Uyên.

Hộ Vệ Cuối Cùng tan rã thành hàng triệu mảnh ánh sáng, và con đường vào U Tổ Chính mở ra trước mặt họ.

Tần Mặc thở hổn hển, Phá Hệ vẫn còn run rẩy trong tay. Hắn nhìn xuống cánh tay mình – bộ giáp ẩn thân đã tan rã hoàn toàn. Thời gian mười lăm phút đã hết.

“Vào đi!” Hắn hét lên. “Nhanh lên!”

Sáu người lao qua tàn tích của Hộ Vệ Cuối Cùng, tiến thẳng về phía con mắt khổng lồ ở trung tâm U Tổ Chính. Và khi họ đến gần, con mắt đó từ từ mở ra.

Bên trong con mắt không phải là đồng tử. Nó là một cánh cổng.

0