Thợ Sửa Xe Nhà Nghèo Chế Tạo Đế Quốc Cơ Giới

Chương 32: Cánh Cổng Trong Lòng U Tổ

Đăng: 08/06/2026 17:04 1,628 từ 1 lượt đọc

Con mắt mở ra.

Không có tiếng động. Không có ánh sáng chói lòa. Chỉ có một khoảng lặng khổng lồ nuốt chửng tất cả âm thanh, và rồi cánh cổng xuất hiện ngay trước mặt họ, như thể nó vẫn luôn ở đó từ hàng triệu năm trước.

Tần Mặc là người đầu tiên bước qua.

Cảm giác như đang rơi. Không phải rơi xuống, mà rơi ngược lên trên, xuyên qua từng lớp không gian chồng lấn. Những mảnh vỡ thực tại vụt qua hai bên như những tấm gương vỡ, mỗi mảnh phản chiếu một hình ảnh khác nhau: một ngôi sao đang hấp hối, một đại dương sôi sục, một cánh đồng xanh rì chưa từng có dấu chân con người. Hắn thấy những sinh vật khổng lồ bay lượn trên bầu trời đỏ rực, thấy những thành phố pha lê mọc lên từ lòng đất, thấy cả một nền văn minh sụp đổ chỉ trong một cái chớp mắt.

Và rồi hắn chạm đất.

Không phải đá. Không phải kim loại. Dưới chân hắn là một mặt phẳng trong suốt như thủy tinh, và bên dưới lớp thủy tinh đó là vô tận những vì sao đang xoay chậm. Hắn ngước lên. Trên đầu cũng là sao, hàng tỷ ngôi sao trải dài đến tận cùng vũ trụ. Hắn đang đứng giữa một không gian không có điểm bắt đầu cũng chẳng có điểm kết thúc.

"Mẹ nó," Cao Hải Long thở hắt ra sau lưng hắn, giọng lạc hẳn đi. "Đây là đâu?"

"Lõi của Trò Chơi Hóa," Quỷ Thất đáp, tay run run giơ thiết bị phân tích lên rồi lại hạ xuống. "Mọi chỉ số đều vượt ngưỡng đo. Nhiệt độ, áp suất, năng lượng... tất cả đều vô nghĩa ở đây."

"Không phải vô nghĩa." Băng Táng bước lên, đôi mắt xanh lam quét qua không gian vô tận. "Đây là nơi hệ thống được sinh ra. Từng hạt bụi trong này đều là một đoạn mã. Từng vì sao dưới chân các ngươi đều là một dòng lệnh."

Liễu Như Yên không nói gì. Cô chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời sao, đôi mắt đen phản chiếu hàng triệu ánh sáng nhỏ bé. Mái tóc cô bồng bềnh trong không gian không trọng lực, và trong khoảnh khắc ấy, trông cô không giống một chiến binh nữa, mà giống một đứa trẻ lạc vào giấc mơ.

Huyền Xà đứng ở phía sau cùng. Anh ta không nhìn sao. Anh ta đang nhìn về phía trước, nơi một thứ gì đó đang từ từ hiện ra từ hư vô.

Một cái bóng.

Không. Không phải cái bóng. Đó là một người.

Một ông lão ngồi xếp bằng giữa không trung, tóc bạc trắng dài chấm đất, đôi mắt nhắm nghiền. Ông mặc một bộ áo choàng đơn giản, trên tay không có vũ khí, trên người không có giáp trụ. Nhưng chỉ cần nhìn vào ông, Tần Mặc đã cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực, như thể cả vũ trụ này đang dồn toàn bộ trọng lượng lên vai hắn.

"Là hắn," Băng Táng thì thầm, giọng khàn đục. "Kẻ Phản Bội. Nhưng không phải là một mảnh ký ức. Đây là... ý thức thực sự của ông ta."

Ông lão từ từ mở mắt.

Đôi mắt ấy không có màu sắc. Chúng trong suốt như nước, và trong lòng chúng phản chiếu toàn bộ lịch sử của thế giới. Khi ông nhìn Tần Mặc, hắn có cảm giác như mình đang bị lột trần từng lớp da thịt, từng suy nghĩ, từng ký ức đều phơi bày ra ánh sáng.

"Ngươi đến rồi," ông nói, giọng vang lên không phải từ miệng, mà từ khắp không gian xung quanh. "Muộn hơn ta dự tính ba tháng."

"Xin lỗi nhé," Tần Mặc đáp, giọng bình thản đến mức chính hắn cũng bất ngờ. "Tại đánh nhau hơi nhiều."

Kẻ Phản Bội nhìn hắn một lúc, rồi khóe miệng ông giật giật. Một nụ cười. Rất nhạt, nhưng là thật.

"Ngươi giống ta hồi trẻ. Ngang bướng. Không biết sợ là gì."

"Thực ra cháu sợ chết khiếp. Chỉ là không thể hiện ra thôi."

"Tốt. Sợ mà vẫn làm. Đó mới là dũng cảm."

Ông đứng dậy, và không gian xung quanh họ lập tức thay đổi. Những vì sao dưới chân biến mất, thay vào đó là một sàn đá đen nhẵn thín. Những cột ánh sáng mọc lên từ hư vô, tạo thành một đại sảnh khổng lồ. Và ở trung tâm đại sảnh, lơ lửng giữa không trung, là mảnh ký ức cuối cùng.

Nó không phải là một viên đá như những mảnh trước. Nó là một quả cầu ánh sáng trắng tinh khiết, to bằng nắm tay, và từ bên trong nó, những sợi chỉ bạc mảnh như tơ tỏa ra khắp mọi hướng, kết nối với toàn bộ không gian xung quanh.

"Đây là mảnh cuối cùng," Kẻ Phản Bội nói. "Nhưng trước khi ngươi chạm vào nó, ngươi phải biết sự thật."

"Sự thật gì?"

"Sự thật về Trò Chơi Hóa. Về lý do thực sự nó tồn tại. Và về lý do ngươi được đưa đến thế giới này."

Tần Mặc cảm thấy tim mình ngừng đập một nhịp.

"Cháu được đưa đến? Không phải là tai nạn sao?"

"Không có tai nạn nào cả, Tần Vương." Kẻ Phản Bội nhìn thẳng vào mắt hắn. "Ngươi không chết vì tai nạn phòng thí nghiệm. Ngươi được chọn. Được chính ta chọn, từ hàng tỷ linh hồn trong dòng chảy thực tại. Ta đã kéo ngươi đến đây, trao cho ngươi năng lực, đặt ngươi vào con đường này."

"Cái... cái gì?"

Cao Hải Long há hốc miệng. Quỷ Thất suýt đánh rơi thiết bị phân tích. Ngay cả Huyền Xà cũng nheo mắt lại, đôi đồng tử hổ phách co rút.

"Ông... ông là người đã sắp đặt tất cả?" Tần Mặc thì thầm. "Cái chết của cháu? Việc cháu xuyên không? Năng lực của cháu?"

"Tất cả. Mỗi bước chân ngươi đi, mỗi trận chiến ngươi đánh, mỗi đồng đội ngươi gặp đều là một phần của kế hoạch. Không phải tất cả đều do ta kiểm soát, nhưng ta đã đặt những quân cờ vào đúng vị trí. Và ngươi là quân cờ quan trọng nhất."

Tần Mặc im lặng. Hắn không biết phải cảm thấy thế nào. Tức giận? Phản bội? Hay biết ơn? Tất cả những gì hắn đã trải qua, những người hắn đã gặp, những trận chiến hắn đã sống sót... tất cả đều là một phần của kế hoạch được sắp đặt từ trước?

"Mẹ kiếp," hắn buột miệng.

"Ta hiểu cảm giác của ngươi," Kẻ Phản Bội nói, giọng đã mềm đi. "Nhưng tin ta đi, ta không có lựa chọn nào khác. Những Nhà Thiết Kế còn lại quá mạnh. Một mình ta không thể chống lại chúng. Ta cần một người từ bên ngoài hệ thống, một người không bị ràng buộc bởi luật lệ của Trò Chơi Hóa. Và ta đã tìm thấy ngươi."

"Vậy bây giờ thì sao?" Huyền Xà đột nhiên lên tiếng, giọng lạnh tanh. "Ông đã dẫn chúng tôi đến đây. Kế hoạch của ông là gì?"

Kẻ Phản Bội nhìn anh ta, và trong mắt ông thoáng qua một tia buồn bã.

"Kế hoạch là để Tần Mặc chạm vào mảnh ký ức cuối cùng. Khi tất cả năm mảnh hợp nhất, sức mạnh của ta sẽ được truyền toàn bộ cho cậu ấy. Và khi đó, cậu ấy sẽ có đủ khả năng để vào lõi hệ thống và phá hủy nó từ bên trong."

"Được thôi." Tần Mặc bước lên. "Vậy cháu phải làm gì?"

"Chỉ cần chạm vào nó. Nhưng ta phải cảnh báo trước." Kẻ Phản Bội nhìn thẳng vào mắt hắn. "Một khi ngươi hợp nhất năm mảnh ký ức, ngươi sẽ không còn là Tần Mặc nữa. Cũng không còn là Tần Vương. Ngươi sẽ trở thành một thực thể hoàn toàn mới, mang trong mình sức mạnh của cả ta và ngươi. Và cái giá phải trả là..."

"Là gì?"

"Là mạng sống của ta. Và có thể, là một phần nhân tính của ngươi."

Cả đại sảnh im lặng. Tần Mặc nhìn quả cầu ánh sáng trước mặt, rồi nhìn xuống bàn tay mình. Bàn tay đã cầm Phá Hệ, đã chế tạo ra vô số vũ khí, đã bảo vệ bạn bè và giết chết kẻ thù. Bàn tay của một kỹ sư, một chiến binh, một con người.

Hắn nghĩ về mẹ. Về cha. Về Mập Tử đang chờ hắn quay về. Về những lời hứa hắn đã nói với tất cả bọn họ.

"Cháu có còn là chính mình không?"

"Ta không biết," Kẻ Phản Bội đáp, giọng thành thật đến đau lòng. "Chưa ai từng làm điều này trước đây."

Tần Mặc hít một hơi thật sâu. Rồi hắn quay lại nhìn những người đồng đội của mình: Cao Hải Long đang nắm chặt tay, mắt đỏ hoe. Quỷ Thất lắc đầu, như thể muốn nói "đừng". Liễu Như Yên vẫn im lặng, nhưng một giọt nước mắt vừa lăn xuống má cô. Băng Táng cúi đầu, đôi vai run nhẹ. Và Huyền Xà, kẻ luôn lạnh lùng nhất, đang nhìn hắn với ánh mắt mà hắn chưa từng thấy trước đây.

"Mày mà không quay về," Cao Hải Long nói, giọng vỡ ra, "tao sẽ tự mình xuống đây lôi mày lên."

"Biết rồi." Tần Mặc cười. Rồi hắn quay lại, bước tới, và đặt tay lên quả cầu ánh sáng.

Thế giới nổ tung.

0