Thợ Sửa Xe Nhà Nghèo Chế Tạo Đế Quốc Cơ Giới

Chương 26: Khoảng Trống

Đăng: 26/05/2026 21:50 3,456 từ 4 lượt đọc

Khoang chính của tàu ngầm chìm trong im lặng tuyệt đối.

Tiếng động cơ chạy đều đều, những rung động nhẹ truyền qua sàn kim loại, ánh đèn xanh lam từ bảng điều khiển hắt lên những gương mặt mệt mỏi. Mười bốn người ngồi tựa vào vách tàu, trên người vẫn còn vương vết bẩn của đáy biển: rong rêu khô quắt, vết cào của đá vụn, những mảng máu đã chuyển màu nâu sẫm. Không ai nói gì. Ngay cả Mập Tử, người vốn không thể ngậm miệng quá năm phút, cũng ngồi im lặng. Cậu ta ôm lấy đầu gối, mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mặt.

Tần Mặc đứng tựa lưng vào vách tàu, tay trái vẫn ôm lấy vai bị thương. Vết cắn của đầu rồng đã được Huyền Xà chữa một phần, nhưng cơn đau âm ỉ vẫn chạy dọc theo cánh tay mỗi khi hắn cử động. Hắn không băng bó lại. Cơn đau là thứ duy nhất giữ cho hắn tỉnh táo lúc này.

Huyền Xà.

Cái tên ấy cứ xoáy vào tâm trí hắn như một mũi khoan không ngừng nghỉ. Từng hình ảnh chạy qua trước mắt hắn: đôi mắt hổ phách chuyển sang đỏ rực, đôi cánh bóng tối dang rộng sau lưng, giọng nói vang lên trong tâm trí. "Ta không phải là con người. Nhưng ta vẫn là đồng đội của cậu."

Đồng đội. Một kẻ không phải con người đã ở bên cạnh hắn suốt bao nhiêu trận chiến, đã cứu mạng hắn ít nhất ba lần, đã chiến đấu bên cạnh hắn như một người anh em. Và giờ đây, kẻ đó đã biến mất vào lòng một thành phố đang sụp đổ dưới đáy biển, nơi áp suất đủ để nghiền nát thép.

Còn sống không? Có lẽ là không. Một phần, Tần Mặc hy vọng rằng Huyền Xà đủ mạnh để sống sót. Nhưng một phần khác, phần lý trí lạnh lùng của kỹ sư quân sự, biết rằng không ai có thể sống sót dưới hàng triệu tấn đá đổ sập ở độ sâu gần năm nghìn mét. Ngay cả một sinh vật phi thường như Huyền Xà cũng không thể.

"Tần Mặc."

Giọng của Cao Hải Long vang lên, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn ngước lên. Cao Hải Long đứng trước mặt hắn, bộ giáp tay đã tháo rời, cánh tay trần đầy vết bầm tím và những vết cắt nhỏ chưa kịp băng bó. Gương mặt hắn ta hốc hác, nhưng ánh mắt vẫn giữ được sự tỉnh táo hiếm hoi trong bầu không khí nặng nề này.

"Mày cần nghỉ ngơi," Cao Hải Long nói, giọng trầm và đều. "Vết thương của mày vẫn chưa lành hẳn."

"Tao không sao."

"Mày nói dối dở lắm. Lúc nào mày cũng nói không sao, và lúc nào mày cũng suýt chết."

Tần Mặc không đáp. Hắn nhìn xuống bàn tay phải của mình, nơi Phá Hệ vẫn nằm im. Lưỡi kiếm trắng không còn phát sáng nữa, như thể chính nó cũng đang chìm trong nỗi buồn sau những gì vừa xảy ra. Hắn đã dùng nó để chém đứt ba cái đầu của con quái vật. Và sau đó là gì? Hắn đã quay lưng bỏ chạy. Hắn đã để Huyền Xà ở lại.

"Đáng lẽ tao phải kéo anh ta ra," hắn thì thầm, giọng khàn đặc.

"Không." Giọng của Hỏa Sư vang lên từ phía bên kia khoang tàu. Ông ta đứng dậy, bước tới. Bộ giáp đỏ rực giờ đã xỉn màu vì nước biển và bụi đá, những vết xước dài chằng chịt trên bề mặt. "Đừng tự trách mình, nhóc. Thằng Huyền Xà đã chọn ở lại. Nó biết nó đang làm gì."

"Nhưng tại sao?" Giọng Tần Mặc vỡ ra, mất đi vẻ bình thản thường ngày. "Tại sao anh ta lại làm vậy? Anh ta là ai? Là cái gì? Tại sao lại giấu chúng ta suốt thời gian qua? Tại sao đến phút cuối cùng mới để lộ ra?"

"Có lẽ vì nó sợ." Quỷ Thất lên tiếng từ góc tối của khoang tàu. Hắn ta ngồi đó, thiết bị phân tích đặt trên đùi, mắt vẫn dán vào màn hình đang nhấp nháy những dữ liệu không ngừng nghỉ. Giọng hắn ta không còn vẻ lạnh lùng thường lệ, mà có chút gì đó trầm lắng hơn. "Sợ bị đối xử khác đi. Sợ bị coi là quái vật. Sợ rằng những người mà nó coi là đồng đội sẽ quay lưng lại khi biết sự thật."

"Anh ta không phải là quái vật," Liễu Như Yên nói.

Đây là lần đầu tiên cô ta lên tiếng kể từ khi rời khỏi Hắc Triều Thành. Cô ta ngồi đó, mái tóc đen ướt nước biển dính vào má, đôi mắt vẫn lạnh như băng nhưng giọng nói lại mềm hơn thường lệ. Bàn tay cô ta đặt trên đầu gối, những ngón tay vẫn còn run nhẹ vì kiệt sức sau trận chiến.

"Quái vật sẽ không liều mạng cứu người khác," cô ta nói tiếp. "Quái vật sẽ không ở lại để người khác chạy thoát. Quái vật sẽ không dùng chút sức lực cuối cùng để chữa lành vết thương cho đồng đội."

"Vậy anh ta là gì?" Mập Tử hỏi, giọng run run. "Nếu không phải con người, cũng không phải quái vật, vậy Huyền Xà là gì?"

Không ai trả lời được.

Tần Mặc đứng thẳng dậy, bước về phía cửa sổ quan sát. Qua lớp kính dày, hắn thấy mặt biển đen ngòm bên trên, thỉnh thoảng lại lóe lên những tia sét từ cơn bão đang hoành hành trên mặt nước. Hắn nhìn xuống bàn tay mình, nơi vết thương đã được Huyền Xà chữa lành một phần. Thứ bóng tối đó – thứ bóng tối đã quấn quanh vết thương và khiến nó khép lại – đó không phải là năng lực của con người. Đó là thứ gì đó khác. Thứ gì đó cổ xưa hơn, nguyên thủy hơn.

"Quỷ Thất," hắn nói, giọng đã bình tĩnh trở lại. "Mày có ghi lại được gì về Huyền Xà không? Dữ liệu gì cũng được."

Quỷ Thất gõ vài cái lên thiết bị, những ngón tay di chuyển nhanh thoăn thoắt. Rồi hắn ta lắc đầu. "Không. Tất cả dữ liệu về cậu ta đều bị nhiễu. Giống như có một lớp màn che phủ lên cậu ta vậy. Ngay từ lần đầu tiên tao gặp cậu ta, tao đã thấy có gì đó không đúng. Phân tách vật chất của tao không thể nhìn thấu cậu ta. Nhưng tao không nói ra, vì tao nghĩ đó là do công nghệ của Cục."

"Không phải công nghệ của Cục."

Giọng của Lãnh Nguyệt vang lên từ thiết bị liên lạc đặt trên bàn điều khiển. Cô ta vẫn đang ở trụ sở, theo dõi toàn bộ hành trình qua những màn hình giám sát. Giọng cô ta vang lên rõ ràng dù tín hiệu bị nhiễu nhẹ.

"Tôi đã kiểm tra hồ sơ của Huyền Xà. Những gì có trong đó rất ít. Cậu ta gia nhập Cục năm mười sáu tuổi, được một giám sát viên cấp cao đưa về. Nhưng vị giám sát viên đó đã chết trong một nhiệm vụ cách đây ba năm, và toàn bộ hồ sơ về cậu ta trước khi gia nhập Cục đều bị xóa."

"Bị xóa bởi ai?" Tần Mặc hỏi, giọng sắc lại.

"Không rõ. Nhưng không phải là lỗi hệ thống. Có ai đó đã cố tình làm vậy. Một người có thẩm quyền rất cao."

Tần Mặc siết chặt nắm tay. Từng mảnh ghép đang dần hiện ra, nhưng bức tranh vẫn còn quá mơ hồ. Huyền Xà không phải là con người. Huyền Xà có khả năng điều khiển bóng tối, có đôi cánh đen, có thể chữa lành vết thương bằng một thứ năng lượng kỳ lạ. Huyền Xà đã được một giám sát viên cấp cao đưa về cục và hồ sơ của anh ta đã bị xóa một cách có chủ đích. Và quan trọng nhất, Kẻ Phản Bội đã cảnh báo rằng có một kẻ không phải con người trong số đồng đội của hắn.

"Vậy là Kẻ Phản Bội đã nói về Huyền Xà," hắn nói, giọng chậm rãi. "Nhưng ông ta không nói rằng đó là kẻ thù. Chỉ nói rằng đó là kẻ không phải con người."

"Có thể ông ta muốn chúng ta tự tìm ra," Cao Hải Long nói. "Có thể ông ta muốn chúng ta tự quyết định xem có nên tin tưởng cậu ta hay không. Đó mới là bài kiểm tra thực sự."

"Và tao đã tin tưởng anh ta." Tần Mặc quay lại, nhìn thẳng vào mắt từng người trong khoang tàu. Ánh mắt hắn không còn vẻ dao động nữa. "Tao vẫn tin tưởng anh ta. Cho đến khi có bằng chứng ngược lại, Huyền Xà vẫn là đồng đội của chúng ta. Và đồng đội thì không bỏ rơi nhau."

Mập Tử gật đầu, mặc dù mắt vẫn còn đỏ hoe. Liễu Như Yên không nói gì, nhưng ánh mắt cô ta đã dịu đi, bàn tay đặt trên đầu gối cũng ngừng run. Cao Hải Long thở dài rồi gật đầu. Hỏa Sư vỗ vai Tần Mặc một cái thật mạnh, suýt làm hắn loạng choạng.

"Nói hay lắm, nhóc. Vậy bây giờ chúng ta làm gì?"

"Trở về trụ sở. Phân tích mảnh ký ức thứ hai. Tìm hiểu xem nó chứa thông tin gì về những mảnh còn lại." Tần Mặc rút từ trong túi áo ra viên đá xanh lam – chìa khóa thứ hai. Nó vẫn phát sáng nhè nhẹ trong lòng bàn tay hắn, ấm áp một cách kỳ lạ. "Và tìm hiểu xem Huyền Xà thực sự là ai."

Tàu ngầm cập bến trụ sở Cục Giám sát vào lúc nửa đêm.

Ngải Duy đã đợi sẵn trên sân đỗ. Bà đứng đó, áo choàng trắng bay trong gió đêm, đôi mắt tím quét qua từng người bước ra khỏi tàu. Bà đếm. Mười bốn người. Thiếu một.

Khi Tần Mặc bước xuống cuối cùng, vai trái vẫn còn vết máu khô, ánh mắt Ngải Duy tối lại.

"Huyền Xà?"

Tần Mặc lắc đầu.

Ngải Duy im lặng một lúc lâu. Gió đêm thổi qua sân đỗ, mang theo cái lạnh từ Uyên phía xa. Rồi bà gật đầu chậm rãi, không hỏi thêm gì.

"Lên văn phòng của ta. Tất cả mọi người. Chúng ta có nhiều chuyện cần nói."

Văn phòng của Ngải Duy, lần này, không chỉ có khung cửa sổ nhìn ra Uyên. Trên bàn làm việc của bà, một thiết bị lạ đang hoạt động – một khối cầu pha lê trong suốt, bên trong là những luồng sáng trắng đang xoáy chậm rãi như một dải ngân hà thu nhỏ. Ánh sáng từ nó chiếu lên những bức tường, tạo thành những hoa văn biến đổi không ngừng.

"Đây là gì ạ?" Tần Mặc hỏi.

"Máy Phân Tích Ký Ức," Ngải Duy đáp, giọng đều đều. "Ta đã cho chế tạo nó sau khi cậu mang mảnh ký ức đầu tiên về. Nó có thể giải mã những hình ảnh và thông tin ẩn trong các mảnh ký ức của Kẻ Phản Bội. Đặt viên đá của cậu vào đi."

Tần Mặc đặt viên đá xanh lam vào khối cầu. Ngay lập tức, những luồng sáng trắng bên trong tăng tốc, xoáy nhanh hơn, rồi bùng lên thành một hình ảnh ba chiều lơ lửng giữa không trung.

Đó là Kẻ Phản Bội – lần này rõ nét hơn bao giờ hết. Ông ta đứng trên một đỉnh núi cao, xung quanh là bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Gió thổi mái tóc bạc của ông ta bay ngược về phía sau. Trên tay ông ta là một vật thể lạ: một chiếc la bàn bằng vàng, kim la bàn không chỉ hướng Bắc, mà đang xoay liên tục như thể tìm kiếm thứ gì đó ngoài kia.

"Nếu ngươi đang xem điều này, nghĩa là ngươi đã tìm thấy mảnh thứ hai," giọng của Kẻ Phản Bội vang lên, trầm và vang như tiếng chuông cổ. "Tốt. Rất tốt. Thời gian không còn nhiều. Những kẻ còn lại đang thức tỉnh. Chúng ta biết ta đã để lại di sản. Chúng sẽ tìm cách phá hủy nó trước khi ngươi kịp tập hợp đủ tất cả."

Hình ảnh thay đổi. Kẻ Phản Bội giơ chiếc la bàn lên và kim la bàn dừng lại, chỉ thẳng về một hướng duy nhất.

"Mảnh thứ ba nằm ở phương Bắc. Nơi băng giá vĩnh cửu, nơi mặt trời không bao giờ lặn vào mùa hè và không bao giờ mọc vào mùa đông. Ở đó, ta đã giấu nó trong lòng một ngọn núi lửa đã tắt. Nhưng hãy cẩn thận. Nơi đó không chỉ có Dị Tộc. Có một thực thể cổ xưa đang ngủ ở đó. Một thực thể mà ngay cả nhà thiết kế cũng sợ hãi. Một sinh vật thuần Nguyên Năng tồn tại từ trước khi Trò Chơi Hóa được tạo ra."

Hình ảnh nhòe đi, rồi biến mất hoàn toàn, để lại căn phòng chìm trong im lặng.

Quỷ Thất là người đầu tiên lên tiếng: "Một thực thể cổ xưa mà ngay cả Nhà Thiết Kế cũng sợ? Đó là cái gì? Dị Tộc cấp A còn chưa đủ sao?"

"Ta không biết," Ngải Duy đáp, giọng trầm xuống. "Nhưng nếu Kẻ Phản Bội nói là nguy hiểm, thì nó thực sự nguy hiểm. Những gì ông ta để lại trong các mảnh ký ức chưa bao giờ là phóng đại."

"Vậy chúng ta có đi không?" Cao Hải Long hỏi.

Tần Mặc nhìn chiếc la bàn trong hình ảnh ba chiều đã tan biến – vật thể mà Kẻ Phản Bội đã dùng để định vị mảnh thứ ba. Rồi hắn nhìn xuống viên đá xanh lam trong tay mình. Nó vẫn ấm áp, như đang thúc giục hắn, như đang thì thầm những lời không thể nghe thấy.

"Đi," hắn nói, giọng chắc nịch. "Nhưng lần này, chúng ta cần chuẩn bị kỹ hơn. Không chỉ vũ khí. Chúng ta cần thông tin. Cần hiểu rõ thứ mà chúng ta sắp đối mặt."

Hắn quay sang Ngải Duy. "Thưa Giám đốc, cháu muốn hỏi một chuyện."

"Hỏi đi."

"Về Huyền Xà. Bà biết gì về anh ta? Thực sự là gì? Không phải những gì trong hồ sơ. Mà là sự thật."

Ngải Duy im lặng một lúc lâu. Bà bước tới bên cửa sổ, nhìn ra Uyên đang nhấp nháy những cột sáng tím ngoài kia. Gió đêm thổi qua khe cửa, làm tà áo choàng của bà khẽ lay động.

"Huyền Xà là một trong những bí ẩn lớn nhất của Cục," bà nói, giọng chậm rãi như thể đang lật giở từng trang ký ức. "Cậu ta được đưa về đây cách đây tám năm bởi một giám sát viên cấp cao tên là Lục Trầm. Lục Trầm nói rằng cậu ta được tìm thấy trong một phó bản – không phải với tư cách là người sống sót, mà là với tư cách là một phần của phó bản đó. Một sinh vật được tạo ra bởi hệ thống nhưng đã phát triển ý thức riêng. Một sinh vật không nằm trong kế hoạch của nhà thiết kế."

"Một dị tộc có ý thức?" Mập Tử há hốc miệng.

"Không hẳn là Dị Tộc." Ngải Duy quay lại, đôi mắt tím nhìn thẳng vào Tần Mặc. "Huyền Xà là một thực thể lai. Một nửa là con người, một nửa là bóng tối – một dạng năng lượng cổ xưa mà hệ thống Trò Chơi Hóa đã cố gắng sao chép nhưng không thành công. Cậu ta không phải là sản phẩm của hệ thống. Cậu ta là một sinh vật tự nhiên, bị hệ thống bắt giữ và nghiên cứu trong một phó bản biệt lập. Cậu ta là bằng chứng sống cho thấy có những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà thiết kế."

"Và Lục Trầm đã giải thoát cho cậu ta?"

"Đúng vậy. Lục Trầm đã đưa cậu ta về Cục, che giấu thân phận, và huấn luyện cậu ta trở thành một Giám Sát Viên. Cậu ta đã chiến đấu vì chúng ta suốt tám năm qua. Đã cứu mạng không biết bao nhiêu đồng đội. Đã chứng minh lòng trung thành bằng máu và hành động."

"Vậy tại sao bà không nói cho chúng cháu biết?"

"Vì chính Huyền Xà đã yêu cầu được giữ bí mật." Ngải Duy dừng lại một nhịp, giọng trầm xuống. "Cậu ta sợ rằng nếu đồng đội biết được sự thật, họ sẽ không còn tin tưởng cậu ta nữa. Sẽ nhìn cậu ta bằng ánh mắt khác. Sẽ coi cậu ta như quái vật. Và cậu ta không muốn mất đi những người duy nhất mà cậu ta coi là gia đình."

Bà nhìn thẳng vào Tần Mặc. "Cậu ta đã định nói với cậu. Ngay trước nhiệm vụ này, cậu ta đã đến gặp ta và nói rằng cậu ta muốn tự mình thú nhận. Nhưng cậu ta muốn đợi cho đến khi cậu đủ mạnh để hiểu. Đủ mạnh để không sợ hãi."

Tần Mặc cảm thấy lồng ngực thắt lại. Huyền Xà đã định nói với hắn. Huyền Xà đã chờ đợi. Và rồi, khi khoảnh khắc đến, anh ta đã chọn ở lại – chọn hy sinh bản thân để những người khác có thể chạy thoát. Chọn chứng minh lòng trung thành của mình bằng hành động cuối cùng.

"Cháu sẽ tìm thấy anh ta," Tần Mặc nói, giọng chắc nịch như một lời thề. "Dù anh ta còn sống hay đã chết. Cháu sẽ tìm thấy anh ta và đưa anh ta trở về."

Ngải Duy nhìn hắn một lúc lâu, rồi gật đầu. "Ta tin cậu. Nhưng trước mắt, hãy tập trung vào nhiệm vụ tiếp theo. Mảnh ký ức thứ ba – ở phương Bắc, trong lòng núi lửa đã tắt. Cậu sẽ cần một đội mới để thay thế vị trí của Huyền Xà."

"Cháu sẽ giữ đội cũ của mình. Nhưng cháu cần thêm người."

"Bao nhiêu?"

"Một người thôi." Tần Mặc nhìn ra cửa sổ, nơi những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm, nơi Uyên vẫn đang nhấp nháy những cột sáng tím như những ngọn hải đăng dẫn đường. "Một người có thể giúp cháu hiểu về bóng tối."

Ba ngày sau, trong lúc chuẩn bị cho hành trình lên phía Bắc, một tin tức bất ngờ được gửi về từ đội trinh sát của Cục.

Họ đã tìm thấy một tín hiệu lạ, phát ra từ khu vực Hắc Triều Thành – nơi mà lẽ ra giờ đây chỉ còn là đống đổ nát dưới đáy biển.

Tín hiệu đó là một đoạn mã ngắn, được mã hóa bằng chính ngôn ngữ của Kẻ Phản Bội. Lãnh Nguyệt mất hai ngày để giải mã nó, làm việc không ngừng nghỉ trong phòng phân tích. Và khi bản dịch được đưa cho Tần Mặc, hắn đọc đi đọc lại nó ít nhất mười lần, như thể sợ rằng mình đọc sai.

"Tôi vẫn sống. Đừng tìm tôi. Hãy hoàn thành nhiệm vụ. Khi nào cậu cần, tôi sẽ trở lại. – H."

Tần Mặc gấp mảnh giấy lại, cất vào túi áo ngực, ngay cạnh chiếc cờ lê cũ của cha. Hắn không nói cho ai biết về tin nhắn này. Nhưng lần đầu tiên sau ba ngày, khóe miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười – một nụ cười nhẹ, nhưng là thật.

"Được thôi," hắn thì thầm với màn đêm. "Tao sẽ đợi. Dù mày ở đâu, tao cũng sẽ đợi."

Đoàn thám hiểm lên đường vào một buổi sáng mù sương.

Gió bắc thổi qua thảo nguyên, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Phương Bắc vẫy gọi, với những ngọn núi băng trùng điệp và những bí mật đã ngủ yên hàng triệu năm. Mảnh ký ức thứ ba đang chờ đợi. Và cùng với nó, một thực thể cổ xưa mà ngay cả Nhà Thiết Kế cũng sợ hãi.

Nhưng lần này, Tần Mặc không còn cảm thấy nặng nề nữa. Hắn biết rằng ở đâu đó ngoài kia, Huyền Xà vẫn còn sống. Và khi thời khắc đến, anh ta sẽ trở lại.

0