Thợ Sửa Xe Nhà Nghèo Chế Tạo Đế Quốc Cơ Giới

Chương 25: Thành phố dưới đáy biển

Đăng: 26/05/2026 13:31 3,662 từ 2 lượt đọc

Nước biển lạnh buốt tràn qua lớp đồ lặn, ôm chặt lấy cơ thể Tần Mặc như một bàn tay khổng lồ bằng băng. Áp suất ở độ sâu gần năm nghìn mét đủ để nghiền nát một chiếc xe tăng, nhưng bộ đồ do Cục Giám sát chế tạo vẫn giữ cho cơ thể hắn nguyên vẹn. Lớp vật liệu đặc biệt được gia cố bởi chính Nguyên Năng của hắn phát ra thứ ánh sáng mờ nhạt trong bóng tối vô tận của đại dương.

Trước mặt hắn, Hắc Triều Thành trải ra như một giấc mộng đen tối giữa lòng biển sâu.

Những tòa tháp đá đen mọc lên từ đáy biển như những chiếc răng nanh khổng lồ, cao từ năm mươi đến cả trăm mét, bề mặt phủ đầy rong biển phát quang màu tím sẫm. Những đường vân năng lượng chạy dọc theo thân tháp, đập theo cùng một nhịp với khối U Hạch Chủ ở trung tâm thành phố. Xung quanh các tòa tháp, hàng nghìn sinh vật Dị Tộc di chuyển không ngừng: những con cá chình khổng lồ với hàm răng sắc như dao cạo, những sinh vật giống sứa với xúc tu dài hàng chục mét phát ra ánh sáng tím lập lòe, những khối thịt biết bò lê lết trên đáy biển để lại những vệt nhớt phát sáng.

Và tất cả chúng đều không thấy họ.

Máy Gây Nhiễu Sinh Học phiên bản dưới nước hoạt động hoàn hảo. Sóng âm lan ra trong nước với tần số được tính toán chính xác, đánh vào hệ thần kinh của lũ Dị Tộc, khiến chúng bơi lảo đảo, va vào nhau, mất phương hướng hoàn toàn. Cả đội mười lăm người di chuyển qua làn nước đen như một bầy cá đuối lặng lẽ, không tạo ra bất kỳ âm thanh hay rung động nào.

Tần Mặc dẫn đầu, tay phải nắm chặt Phá Hệ. Lưỡi kiếm trắng phát sáng nhè nhẹ như một ngọn hải đăng nhỏ bé trong bóng tối vô tận. Tay trái hắn giơ cao, ra hiệu cho cả đội di chuyển theo đội hình mũi tên. Phía sau hắn, Cao Hải Long và Hỏa Sư tạo thành hai mũi nhọn bảo vệ hai bên sườn. Ở giữa là Mập Tử, Lưu Tiểu Văn, Tô Khiết và bốn Giám Sát Viên Tập Sự – những người có nhiệm vụ mang theo thiết bị và sẵn sàng yểm trợ. Phía cuối đội hình, Huyền Xà và Liễu Như Yên bọc hậu; Huyền Xà với hai lưỡi dao cong đen tuyền, Liễu Như Yên với bàn tay lấp lánh ánh sáng băng đã sẵn sàng đóng băng bất kỳ kẻ truy đuổi nào.

Quỷ Thất bơi ngay cạnh Tần Mặc, mắt dán vào thiết bị phân tích trên cổ tay. Giọng hắn ta vang lên trong thiết bị liên lạc, có chút căng thẳng khác thường: “Tao đang đọc được tín hiệu từ trung tâm thành phố. Mảnh ký ức nằm trong một cấu trúc lớn, có vẻ như là cung điện chính. Nhưng xung quanh nó có ít nhất hai Dị Tộc cấp B và một thứ gì đó mạnh hơn.”

“Mạnh hơn cấp B?” Tần Mặc hỏi.

“Không rõ. Tín hiệu bị nhiễu. Nhưng nó không giống cấp A thông thường. Có lẽ là một dạng thủ lĩnh.”

Tần Mặc gật đầu, rồi ra hiệu cho cả đội tiếp tục tiến về phía trung tâm thành phố.

Họ bơi qua những con phố dưới nước – nếu có thể gọi chúng là phố. Những lối đi giữa các tòa tháp được lát bằng đá đen nhẵn thín, trên đó khắc những ký tự tím sẫm giống hệt những gì họ đã thấy trong các U Tổ. Nhưng ở đây, những ký tự đó không chỉ là trang trí. Chúng là một phần của thành phố, phát ra những luồng năng lượng kết nối các tòa tháp với nhau như một mạng lưới thần kinh khổng lồ.

Quỷ Thất đột nhiên lên tiếng, giọng đầy kinh ngạc: “Nơi này không chỉ là thành phố. Nó là một cơ thể sống. Một siêu sinh vật.”

“Ý mày là sao?” Cao Hải Long hỏi.

“Nhìn những đường vân trên mặt đất đi. Chúng không chỉ dẫn năng lượng – chúng đang vận chuyển chất dinh dưỡng. Và những tòa tháp kia không phải là nhà ở. Chúng là các cơ quan. Cơ quan tiêu hóa, cơ quan tuần hoàn, cơ quan sinh sản. Cả thành phố này là một tổ chức sống hoàn chỉnh.”

Mập Tử nuốt nước bọt, mặt tái nhợt sau lớp kính mũ lặn: “Vậy tụi mình đang bơi trong bụng một con quái vật?”

“Không hẳn. Nó giống như một tổ kiến hơn. Một siêu tổ chức, nơi mọi Dị Tộc đều là một phần của nó. Và nếu thành phố này là một cơ thể sống, thì việc chúng ta xâm nhập vào đây chẳng khác gì vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể người. Sớm muộn gì, hệ miễn dịch cũng sẽ phản ứng.”

Tần Mặc không nói gì, nhưng trong lòng hắn, sự cảnh giác đã tăng lên mức tối đa. Hắn siết chặt Phá Hệ hơn một chút, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ lưỡi kiếm lan tỏa qua lòng bàn tay.

Họ đến được quảng trường trung tâm sau gần một giờ di chuyển xuyên qua mê cung đá đen.

Quảng trường rộng lớn đến mức ngợp thở – một khoảng không hình tròn có đường kính ít nhất nửa kilomet, được bao quanh bởi mười hai tòa tháp cao nhất thành phố. Ở trung tâm quảng trường, khối U Hạch Chủ lơ lửng cách mặt đất chừng hai mươi mét, to bằng một tòa nhà mười tầng, phát ra ánh sáng tím chói lòa. Và ngay bên dưới nó, một cấu trúc đồ sộ – cung điện đá đen mà Quỷ Thất đã nhắc đến – mọc lên từ đáy biển như một con quái vật đang ngủ.

Cung điện không có cửa sổ. Không có cổng vào rõ ràng. Chỉ có những bức tường đá đen nhẵn thín, trên đó khắc chi chít những ký tự cổ đại phát sáng màu tím.

“Lối vào đâu?” Cao Hải Long hỏi.

“Ở đó.” Tần Mặc chỉ tay về phía chân cung điện, nơi một khe nứt nhỏ chỉ vừa đủ cho một người chui qua hé lộ ánh sáng trắng mờ nhạt bên trong. “Đó là ánh sáng của mảnh ký ức. Nó đang gọi chúng ta.”

“Hoặc đang gọi chúng ta vào bẫy,” Huyền Xà nói, giọng lạnh tanh như mọi khi.

“Có thể. Nhưng chúng ta không có lựa chọn.” Tần Mặc quay sang cả đội. “Hỏa Sư, ông ở lại đây với bốn Giám Sát Viên Tập Sự và ba người kia – Mập Tử, Lưu Tiểu Văn, Tô Khiết. Nếu có chuyện gì xảy ra, ông sẽ là người dẫn họ rút lui.”

“Không!” Mập Tử phản đối. “Tao muốn vào cùng mày!”

“Lần này không được. Trong cung điện đó chật hẹp, và nếu có Dị Tộc cấp A, tao không thể bảo vệ mày cùng lúc với chiến đấu.” Tần Mặc đặt tay lên vai cậu bạn, giọng trầm và kiên định. “Tao cần mày ở đây. Nếu bọn tao không ra trong ba mươi phút, mày phải dẫn mọi người trở về tàu ngầm. Hiểu không?”

Mập Tử nhìn hắn, mắt rưng rưng sau lớp kính, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. “Mày phải quay về đấy.”

“Tao luôn quay về mà.”

Đội tiến vào cung điện gồm bảy người: Tần Mặc, Cao Hải Long, Quỷ Thất, Liễu Như Yên, Huyền Xà và hai Giám Sát Viên Tập Sự.

Khe nứt trên tường dẫn vào một hành lang dài, hẹp và tối om. Không có nước – một kết giới vô hình đã ngăn nước biển tràn vào bên trong. Họ bỏ mũ lặn ra, hít thở bầu không khí lạnh và khô bên trong cung điện. Những ký tự trên tường ở đây phát sáng màu xanh lam thay vì tím – cùng màu với ánh sáng của Tâm Thư.

“Đây là ngôn ngữ của Kẻ Phản Bội,” Quỷ Thất nói, tay lướt trên những ký tự. “Nhưng không phải do ông ta viết. Mà là do ai đó viết về ông ta.”

“Ai?”

“Tôi không biết. Nhưng giọng văn này giống như một lời tiên tri. Một lời tiên tri về sự trở lại của Kẻ Phản Bội.”

Họ tiếp tục tiến sâu vào trong. Hành lang dần mở rộng, biến thành một đại sảnh khổng lồ với trần cao vút. Những cột đá đen chạm khắc hình những sinh vật kỳ lạ – nửa người nửa cá, nửa rồng nửa rắn – đứng thành hai hàng dọc theo đại sảnh. Ở cuối đại sảnh, một bệ đá lớn, trên đó đặt một vật thể phát sáng màu trắng thuần khiết.

Mảnh ký ức thứ hai.

Nhưng trước khi họ kịp bước tới, mặt đất rung chuyển.

Từ bóng tối phía sau những cột đá, một sinh vật khổng lồ trườn ra. Nó không giống bất kỳ Dị Tộc nào họ từng thấy. Thân nó dài ít nhất ba mươi mét, giống như một con rắn biển khổng lồ, nhưng có tới ba cái đầu. Mỗi cái đầu là một khuôn mặt khác nhau. Một khuôn mặt giống rồng, với đôi mắt đỏ rực và hàm răng sắc nhọn. Một khuôn mặt giống cá, với đôi mắt trắng dã không đồng tử. Và một khuôn mặt giống con người – một khuôn mặt phụ nữ, đẹp một cách rùng rợn, với đôi mắt tím sẫm đang nhìn thẳng vào họ.

“Các ngươi dám xâm phạm nơi này.”

Giọng nói phát ra từ cả ba cái đầu cùng một lúc, tạo thành một hợp âm kinh khủng vang vọng khắp đại sảnh. Không khí xung quanh như đặc quánh lại và một áp lực vô hình đè nặng lên vai tất cả.

“Đó là Dị Tộc cấp A,” Quỷ Thất hét lên, tay run rẩy trên thiết bị phân tích. “Nhưng nó đã bị biến đổi. Có thứ gì đó đã hợp nhất ba con Dị Tộc thành một. Năng lượng của nó vượt xa mọi thứ chúng ta từng gặp.”

“Đội hình chiến đấu!” Tần Mặc rút Phá Hệ ra, lưỡi kiếm trắng bùng sáng dữ dội như một vì sao nhỏ trong bóng tối. “Nhắm vào các khớp nối giữa ba cái đầu. Đó là điểm yếu!”

Con quái vật lao lên với tốc độ không tưởng.

Đầu rồng mở miệng, phun ra một luồng lửa tím sẫm. Không phải lửa thật, mà là năng lượng Uyên đậm đặc, có thể thiêu rụi mọi thứ nó chạm vào. Cao Hải Long kịp kích hoạt lá chắn năng lượng từ bộ giáp tay, nhưng luồng lửa vẫn đẩy hắn lùi lại, chân giày ma sát trên sàn đá tạo ra những tia lửa xanh lét.

Đầu cá há miệng, phun ra một luồng nước đen sệt như dầu, lan ra khắp sàn đại sảnh. Ngay khi chạm vào đá, thứ nước đó bắt đầu ăn mòn mọi thứ, tạo ra những lỗ thủng sâu hoắm bốc khói nghi ngút. Một giám sát viên tập sự không kịp né tránh, chân trái bị thứ nước đó bắn vào. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ bàn chân anh ta tan rã thành bọt đen. Anh ta hét lên đau đớn, ngã xuống sàn.

“Liễu Như Yên! Đóng băng nó!” Tần Mặc quát lên.

Liễu Như Yên vung tay, một cột băng khổng lồ lao thẳng vào đầu cá. Nhưng trước khi nó kịp chạm vào mục tiêu, đầu người – khuôn mặt phụ nữ – mở mắt, và một bức tường năng lượng tím dựng lên chặn đứng cột băng. Băng vỡ tan thành hàng ngàn mảnh nhỏ, rơi lả tả xuống sàn như mưa sao băng.

“Phép thuật của các ngươi vô dụng trước ta.”

“Vậy thì thử cái này!”

Huyền Xà lao lên từ bóng tối. Hắn ta đã biến mất khỏi vị trí ban đầu từ lúc nào, và giờ xuất hiện ngay phía trên đầu người, hai lưỡi dao cong đâm thẳng xuống đôi mắt tím sẫm. Đầu người hét lên – một tiếng hét the thé xé toạc không khí – và bức tường năng lượng tan vỡ.

“Ngay bây giờ!” Tần Mặc lao lên.

Phá Hệ vung ngang. Lưỡi kiếm trắng cắt xuyên qua lớp vảy cứng ở cổ con quái vật, nơi ba cái đầu nối vào thân. Một vết cắt dài mở ra, máu tím phun thành dòng, nhuộm đen cả một vùng sàn đá.

Nhưng con quái vật vẫn chưa chết.

Đầu rồng quay lại, cắn thẳng vào Tần Mặc. Hắn kịp xoay người, nhưng hàm răng sắc nhọn vẫn ngoạm trúng vai trái, xé toạc một mảng lớn bộ đồ lặn và cả da thịt bên dưới. Máu đỏ tươi của hắn hòa vào máu tím của con quái vật trên sàn đá, tạo thành một vũng chất lỏng sền sệt phát sáng kỳ dị. Cơn đau ập đến như một luồng điện giật, nhưng Tần Mặc nghiến răng chịu đựng, không buông Phá Hệ.

“Tần Mặc!”

Cao Hải Long gầm lên, bộ giáp tay bùng sáng. Hắn ta lao vào đầu rồng, lưỡi kiếm năng lượng đâm thẳng vào mắt con quái vật. Đầu rồng rú lên đau đớn, thả Tần Mặc ra. Máu tím từ hốc mắt vỡ phun thành tia, bắn lên tường và trần đại sảnh.

Huyền Xà – người vừa đáp xuống đất – lập tức lao đến đỡ lấy Tần Mặc. Nhưng khi tay hắn ta chạm vào vết thương của Tần Mặc, một điều kỳ lạ đã xảy ra.

Bóng tối xung quanh Huyền Xà bỗng dày lên, quấn quanh vết thương của Tần Mặc như một tấm băng gạc sống. Những sợi bóng tối mảnh như tơ len lỏi vào vết cắt, và trong tích tắc, máu ngừng chảy. Vết thương bắt đầu khép lại – chậm, nhưng có thể thấy rõ từng thớ thịt đang liền lại dưới lớp bóng tối đó.

Tần Mặc trợn mắt nhìn. “Anh vừa làm gì vậy?”

“Đừng hỏi.” Huyền Xà đứng dậy, đôi mắt hổ phách lóe lên một tia sáng kỳ lạ mà Tần Mặc chưa từng thấy trước đây. “Kết thúc con quái vật trước đã.”

Hắn ta lao đi, để lại Tần Mặc với câu hỏi chưa được trả lời.

Trận chiến kéo dài thêm mười phút nữa.

Cuối cùng, nhờ sự phối hợp của cả đội, họ đã hạ được con quái vật. Cao Hải Long và Hỏa Sư – người đã lao vào sau khi nghe thấy tiếng động – giữ chân ba cái đầu, mỗi người đối phó với một cái. Liễu Như Yên đóng băng phần thân dưới của con quái vật, khiến nó không thể di chuyển. Quỷ Thất, với thiết bị phân tích, đã tìm ra điểm yếu chính xác: một khe hở nhỏ dưới cằm đầu rồng, nơi lớp vảy mỏng nhất.

Và Tần Mặc, với Phá Hệ trong tay, đã chém đứt hoàn toàn ba cái đầu khỏi thân con quái vật.

Nó đổ ập xuống, máu tím chảy thành sông trên sàn đại sảnh, thấm vào những khe nứt và biến mất vào bóng tối bên dưới.

“Xong rồi.” Cao Hải Long thở hổn hển, bộ giáp tay đã nứt toác, khói bốc lên nghi ngút từ các khớp nối. “Nhưng tao nghĩ tao cần một bộ giáp mới.”

“Mày sẽ có.” Tần Mặc ôm vai trái. Vết thương đã gần như khép hẳn nhờ thứ bóng tối kỳ lạ của Huyền Xà, chỉ còn lại một vết sẹo mờ và cơn đau âm ỉ. Hắn bước tới bệ đá, nơi mảnh ký ức vẫn phát sáng.

Đó là một khối cầu nhỏ, đường kính chừng hai mươi centimet, làm từ ánh sáng trắng thuần khiết. Khi Tần Mặc chạm vào nó, một luồng ký ức lại tràn vào tâm trí hắn.

Hắn thấy Kẻ Phản Bội – lần này trẻ hơn, mạnh mẽ hơn – đứng trước một cánh cổng khổng lồ làm từ ánh sáng. Ông ta đang nói chuyện với ai đó, một bóng người khác không rõ hình dạng, chỉ là một hình bóng mờ ảo trong ánh sáng chói lòa.

“Nếu chúng ta đóng nó lại, tất cả sẽ kết thúc. Nhưng nếu thất bại, toàn bộ Lam Tinh sẽ bị nuốt chửng.”

“Vậy thì đừng thất bại.”

Cánh cổng đóng lại với một tiếng động trầm đục, chấn động cả không gian. Và Kẻ Phản Bội quay đi, trên tay cầm một viên đá phát sáng – cùng loại với viên đá mà Tần Mặc đã thanh tẩy trước đây.

“Ta sẽ giấu nó ở đây. Mảnh thứ hai. Chìa khóa thứ hai. Nếu có ai tìm thấy nó, hãy bảo vệ nó.”

Ký ức tan biến. Tần Mặc mở mắt và thấy trong tay mình – ngoài khối cầu ký ức – còn có một viên đá nhỏ màu xanh lam, phát sáng nhè nhẹ. Chìa khóa thứ hai.

“Đã lấy được rồi,” hắn nói, cất viên đá vào túi áo ngực. “Rút lui thôi.”

Nhưng ngay khi họ vừa quay lưng, toàn bộ cung điện rung chuyển dữ dội.

Những bức tường bắt đầu nứt toác, những vết nứt lan ra như mạng nhện. Nước biển tràn vào qua những khe hở, lạnh buốt và mặn chát. Những ký tự trên tường tắt ngấm, ánh sáng xanh lam biến mất, chỉ còn lại bóng tối và tiếng đá vỡ ầm ầm.

“Hắc Triều Thành đang sụp đổ!” Quỷ Thất hét lên. “Mất mảnh ký ức, toàn bộ thành phố mất ổn định. Nó sẽ chôn vùi tất cả!”

“Chạy đi!”

Họ lao ra khỏi cung điện, bơi nhanh hết sức qua quảng trường đang tan rã. Những tòa tháp đổ sập xuống, đá vụn rơi như mưa. Lũ Dị Tộc hoảng loạn bơi tán loạn, va vào nhau, nghiền nát nhau trong cơn hỗn loạn. Máu tím nhuộm đen cả vùng nước.

Tần Mặc bơi sau cùng, vừa bơi vừa đếm đầu người. Cao Hải Long: Còn. Quỷ Thất: còn. Liễu Như Yên: Còn. Hỏa Sư và Mập Tử: còn đang ở phía trước. Giám sát viên tập sự: Còn một người, người kia đã chết trong cung điện.

Nhưng còn một người nữa.

Huyền Xà.

Hắn quay lại nhìn. Và thấy Huyền Xà vẫn đứng ở cửa cung điện, không di chuyển. Xung quanh hắn ta, bóng tối dày đặc đến mức gần như biến thành một khối cầu đen tuyền, nuốt chửng mọi ánh sáng.

“Huyền Xà! Ra ngoài mau!” Tần Mặc hét lên, giọng vỡ ra vì tuyệt vọng.

Nhưng Huyền Xà chỉ lắc đầu. Và rồi, qua làn nước đục ngầu, Tần Mặc thấy một điều khiến tim hắn như ngừng đập.

Đôi mắt hổ phách của Huyền Xà – lần đầu tiên – chuyển sang màu đỏ rực, như hai hòn than đang cháy trong bóng tối. Và từ lưng hắn ta, hai cánh không phải cánh chim, mà là cánh làm từ bóng tối thuần khiết, dang rộng ra, che phủ cả một vùng nước.

“Ta xin lỗi, Tần Mặc. Ta không phải là con người. Nhưng ta vẫn là đồng đội của cậu. Hãy nhớ điều đó.”

Giọng nói của Huyền Xà vang lên trong tâm trí Tần Mặc – không phải qua thiết bị liên lạc, mà là trực tiếp, giống như cách Kẻ Phản Bội đã nói chuyện với hắn. Ấm áp, buồn bã, nhưng đầy kiên định.

Và rồi Huyền Xà lao vào lòng cung điện đang sụp đổ, biến mất trong bóng tối.

“Không!”

Tần Mặc định bơi ngược lại, nhưng một bàn tay to lớn đã nắm lấy cổ áo hắn. Hỏa Sư, ông ta đã quay lại, kéo hắn đi với tất cả sức mạnh của mình.

“Đi đi, nhóc! Không kịp nữa rồi!”

Ông ta kéo Tần Mặc đi, mặc cho hắn vùng vẫy, mặc cho hắn hét lên trong vô vọng. Phía sau họ, toàn bộ cung điện đổ sập xuống, chôn vùi mọi thứ bên trong dưới hàng triệu tấn đá và nước. Một đám mây bụi đá khổng lồ bốc lên, che khuất tất cả.

Họ trở về tàu ngầm trong im lặng.

Mảnh ký ức thứ hai đã được thu thập. Chìa khóa thứ hai đã nằm trong tay Tần Mặc. Nhưng cái giá phải trả là một đồng đội.

Khi tàu ngầm nổi lên mặt nước, Tần Mặc đứng một mình ở khoang sau, tay nắm chặt viên đá xanh lam. Trong đầu hắn, những lời cuối cùng của Huyền Xà vẫn vang vọng không ngừng.

“Ta không phải là con người. Nhưng ta vẫn là đồng đội của cậu.”

Cao Hải Long bước vào, giọng nặng nề: “Cậu ta đã nói dối chúng ta. Suốt thời gian qua, cậu ta là gián điệp của hệ thống?”

“Không.” Tần Mặc lắc đầu, giọng chắc nịch. “Nếu anh ta là gián điệp, anh ta đã không cứu tôi. Đã không cứu tất cả chúng ta. Đã không ở lại để chúng ta chạy thoát.”

“Vậy cậu ta là gì?”

“Tôi không biết.” Tần Mặc nhìn ra cửa sổ, nơi những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm. “Nhưng tôi sẽ tìm ra. Và tôi sẽ tìm thấy anh ta – dù anh ta đang ở đâu.”

Hắn siết chặt viên đá xanh lam trong tay, cảm nhận hơi ấm quen thuộc lan tỏa qua lòng bàn tay. Ở phía xa, những cột sáng tím của Uyên vẫn nhấp nháy như những ngọn hải đăng dẫn đường. Và trong lòng Tần Mặc, một ngọn lửa mới vừa được thắp lên – ngọn lửa của sự quyết tâm, của lời hứa với một đồng đội đã ngã xuống.

Hắn sẽ tìm thấy Huyền Xà. Và hắn sẽ tìm ra sự thật.

0