Thợ Sửa Xe Nhà Nghèo Chế Tạo Đế Quốc Cơ Giới

Chương 27: Vùng Đất Băng Giá

Đăng: 31/05/2026 21:50 3,563 từ 1 lượt đọc

Gió bắc thổi qua thảo nguyên trắng xóa như lưỡi dao cạo khổng lồ lướt trên mặt đất. Nhiệt độ bên ngoài đã xuống tới âm bốn mươi độ, và theo lời Lãnh Nguyệt, khi họ đến gần dãy núi Băng Táng ở phía bắc lục địa, con số đó sẽ còn giảm xuống thêm hai mươi độ nữa. Không khí loãng đến mức mỗi hơi thở đều như cắt vào phổi, và lớp băng phủ dày đến nỗi xe của Cục Giám Sát phải chuyển sang chế độ di chuyển bằng đệm từ trường thay vì bánh xích thông thường.

Tần Mặc ngồi ở ghế trước, cạnh người điều khiển xe, mắt không rời khỏi bản đồ ba chiều đang xoay chầm chậm trước mặt. Mảnh ký ức thứ ba, theo lời Kẻ Phản Bội, nằm trong lòng một ngọn núi lửa đã tắt thuộc dãy Băng Táng. Nhưng vấn đề là dãy Băng Táng có tới ba ngọn núi lửa đã tắt, và tất cả đều nằm sâu trong khu vực được đánh dấu là vùng đỏ trên bản đồ của Cục. Vùng đỏ nghĩa là chưa từng có Giám Sát Viên nào sống sót trở về từ đó.

“Chúng ta sẽ phải tự tìm ra ngọn núi nào,” hắn nói, chỉ tay vào ba điểm đỏ nhấp nháy trên bản đồ. “Không có dữ liệu gì thêm từ mảnh ký ức thứ hai. Chỉ biết là nó nằm trong lòng núi, và có thứ gì đó đang canh giữ.”

“Thứ gì đó mà ngay cả Nhà Thiết Kế cũng sợ,” Mập Tử lẩm bẩm từ ghế sau. Cậu ta đã mặc bộ đồ giữ nhiệt dày nhất mà Cục có, trông như một con gấu bông khổng lồ, nhưng vẫn run lập cập. “Tao vẫn không hiểu. Nếu Nhà Thiết Kế tạo ra cả Trò Chơi Hóa, tạo ra Uyên, tạo ra Dị Tộc, thì còn thứ gì có thể khiến chúng sợ?”

“Có thể là thứ mà chúng không kiểm soát được,” Quỷ Thất đáp, mắt vẫn dán vào thiết bị phân tích. Hắn ta là người duy nhất trong xe không mặc đồ giữ nhiệt, chỉ khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng bên ngoài bộ đồ thường. Hình như hắn ta có cách riêng để giữ ấm. “Hệ thống Trò Chơi Hóa hoạt động dựa trên mã nguồn. Mọi thứ trong phạm vi của nó đều phải tuân theo mã nguồn đó. Nhưng nếu có thứ gì đó tồn tại bên ngoài mã nguồn, nằm ngoài tầm kiểm soát của hệ thống, thì đó sẽ là mối đe dọa lớn nhất đối với Nhà Thiết Kế.”

“Giống như Nguyên Năng,” Tần Mặc nói.

“Chính xác. Nguyên Năng là thứ có trước Trò Chơi Hóa. Nó không bị ràng buộc bởi mã nguồn. Và nếu thực thể mà Kẻ Phản Bội nhắc đến cũng là một dạng Nguyên Năng, nhưng cổ xưa hơn, mạnh hơn...”

“Thì nó có thể là đồng minh hoặc là kẻ thù.”

“Hoặc cả hai.”

Xe vượt qua một dãy đồi băng, và trước mặt họ, dãy Băng Táng hiện ra như một bức tường khổng lồ ngăn cách thế giới con người với một vùng đất hoàn toàn xa lạ. Những ngọn núi cao chọc trời, phủ đầy băng trắng, nhưng ở giữa chúng là những khe nứt sâu hun hút phát ra ánh sáng xanh lam mờ nhạt. Đó không phải là ánh sáng của băng phản chiếu. Đó là ánh sáng của một thứ gì đó đang sống, đang thở, đang chờ đợi.

“Dừng xe.”

Tần Mặc ra lệnh, và chiếc xe từ từ hạ xuống mặt băng. Hắn mở cửa bước ra, và ngay lập tức, cái lạnh ập vào như một bức tường vô hình. Hơi thở của hắn đóng băng ngay khi vừa thoát ra khỏi miệng, tạo thành những tinh thể băng nhỏ xíu lơ lửng trong không khí.

Phía sau hắn, những người khác cũng lần lượt bước xuống. Đội hình lần này gồm mười hai người: Tần Mặc, Cao Hải Long, Quỷ Thất, Liễu Như Yên, Mập Tử, Lưu Tiểu Văn, Tô Khiết, Hỏa Sư, và bốn Giám Sát Viên Tập Sự mới được điều động từ chi nhánh số 2. Họ là những gương mặt lạ, nhưng hồ sơ của họ đều được Ngải Duy đích thân kiểm duyệt.

“Đây là nơi nào?” Một trong những Giám Sát Viên Tập Sự hỏi, giọng run lên vì lạnh. Cô ta là một cô gái trẻ, tên Lâm Tiểu Hạ, vừa gia nhập Cục chưa đầy nửa năm.

“Dãy Băng Táng,” Tần Mặc đáp, mắt vẫn nhìn về phía những khe nứt phát sáng. “Và theo những gì tôi thấy, chúng ta không phải là những người đầu tiên đến đây.”

Hắn chỉ tay về phía trước. Trên mặt băng, những dấu chân khổng lồ in sâu vào lớp tuyết, mỗi dấu chân to bằng cả một chiếc xe. Chúng dẫn thẳng về phía ngọn núi lửa lớn nhất trong ba ngọn, nơi có ánh sáng xanh lam rực rỡ nhất.

“Dấu chân còn mới,” Hỏa Sư nói, cúi xuống quan sát. “Có lẽ chỉ vài giờ trước. Và nhìn kích thước này, thứ tạo ra nó phải cao ít nhất ba mươi mét.”

“Dị Tộc à?” Mập Tử hỏi.

“Không. Dị Tộc không để lại dấu chân kiểu này. Dị Tộc đi bằng xúc tu, bằng chân khớp, hoặc bò. Đây là dấu chân của một sinh vật đi bằng hai chân. Giống như...”

“Giống như con người,” Tần Mặc nói hết câu.

Họ nhìn nhau, và cùng chung một suy nghĩ. Một sinh vật khổng lồ, đi bằng hai chân, sống trong vùng đất băng giá mà ngay cả Nhà Thiết Kế cũng sợ hãi. Đó không phải là Dị Tộc. Đó là thứ gì đó cổ xưa hơn nhiều.

Họ men theo những dấu chân khổng lồ, tiến về phía ngọn núi lửa đã tắt.

Càng đến gần, không khí cảng trở nên kỳ lạ. Cái lạnh vẫn còn đó, nhưng xen lẫn với nó là những luồng hơi ấm bất thường phả ra từ các khe nứt trên mặt đất. Băng và lửa cùng tồn tại ở nơi này, tạo thành một hệ sinh thái kỳ dị mà không một nhà khoa học nào trên Lam Tinh có thể giải thích được.

“Núi lửa đã tắt hàng nghìn năm rồi,” Quỷ Thất nói, tay lướt trên thiết bị phân tích. “Nhưng bên dưới lớp băng, vẫn còn hoạt động địa nhiệt rất mạnh. Nhiệt độ dưới lòng đất ít nhất là hai nghìn độ. Đáng lẽ ra băng phải tan hết mới đúng.”

“Trừ khi có thứ gì đó đang giữ cho băng không tan,” Cao Hải Long nói.

“Hoặc có thứ gì đó đang hút hết nhiệt lượng từ lòng đất,” Liễu Như Yên lên tiếng. Cô ta cúi xuống, đặt bàn tay trần lên mặt băng. Một luồng năng lượng băng từ tay cô ta lan ra, thăm dò xuống bên dưới. “Có một khoảng trống khổng lồ dưới lớp băng này. Một hang động. Và trong đó... có thứ gì đó đang thở.”

“Thở?”

“Rất chậm. Nhưng rất mạnh. Như thể cả ngọn núi này là lồng ngực của nó vậy.”

Tần Mặc rút Phá Hệ ra. Lưỡi kiếm trắng lập tức phát sáng, lần này mạnh hơn bình thường, như thể nó cũng cảm nhận được sự hiện diện của thứ gì đó bên dưới. Hắn bước tới gần miệng núi lửa, nơi những dấu chân khổng lồ dừng lại.

Miệng núi lửa rộng ít nhất năm trăm mét, sâu hun hút không thấy đáy. Những bậc đá tự nhiên xoắn ốc dọc theo vách núi, dẫn xuống bên dưới. Và từ dưới đáy, ánh sáng xanh lam hắt lên, nhấp nháy theo một nhịp điệu chậm rãi, đều đặn.

“Nó đang ngủ,” Tần Mặc nói. “Thứ mà Kẻ Phản Bội nhắc đến. Nó đang ngủ dưới lòng núi lửa này.”

“Và mảnh ký ức thứ ba nằm ở đâu?”

“Ở dưới đó. Cùng với nó.”

Mập Tử nuốt nước bọt. “Vậy là tụi mình phải xuống dưới đó, lẻn qua một thực thể cổ xưa đang ngủ, để lấy mảnh ký ức?”

“Đúng.”

“Tao ghét nhiệm vụ này.”

“Nhiệm vụ nào mày chẳng ghét.”

“Nhưng nhiệm vụ này là tao ghét nhất.”

Họ bắt đầu leo xuống miệng núi lửa.

Những bậc đá xoắn ốc rộng, đủ cho ba người đi song song, nhưng bề mặt phủ đầy băng trơn trượt. Mỗi bước chân đều phải cẩn thận, vì chỉ một cú trượt chân cũng đủ khiến họ rơi xuống vực sâu hun hút. Gió từ dưới đáy thổi lên mang theo mùi của đá nóng chảy và một thứ mùi khác, mùi của một sinh vật cổ xưa đã ngủ quên từ rất lâu.

Càng xuống sâu, ánh sáng xanh lam càng rực rỡ. Và rồi họ nhìn thấy nó.

Cả một thành phố dưới lòng đất.

Nó không giống Hắc Triều Thành. Đây không phải là công trình của Dị Tộc. Đây là một thành phố được xây dựng bởi bàn tay con người, hoặc ít nhất là bởi những sinh vật có hình dạng giống con người. Những tòa nhà bằng đá trắng, chạm khắc tinh xảo, quây quần quanh một quảng trường trung tâm. Những bức tượng khổng lồ đứng canh giữ các lối vào, mỗi bức tượng cao ít nhất hai mươi mét, mô tả những chiến binh mặc giáp cổ xưa, tay cầm vũ khí đã bị thời gian bào mòn.

Và ở trung tâm quảng trường, nơi đáng lẽ phải có một đài phun nước hay một tượng đài, là một sinh vật khổng lồ đang cuộn tròn ngủ.

Nó có hình dạng giống một con rồng, nhưng không phải loài rồng trong truyền thuyết. Thân nó dài ít nhất hai trăm mét, phủ đầy vảy trắng như băng, mỗi chiếc vảy to bằng một cánh cửa. Đôi cánh gập lại ôm lấy thân, và cái đầu khổng lồ với hai chiếc sừng dài như tháp canh gục xuống, đôi mắt nhắm nghiền. Hơi thở của nó chậm rãi, đều đặn, mỗi lần thở ra lại tạo thành một luồng sương lạnh buốt lan tỏa khắp thành phố.

“Đây không phải là Dị Tộc,” Quỷ Thất thì thầm, giọng run lên vì kinh ngạc. “Đây là... Cổ Long. Một trong những sinh vật cổ xưa nhất của Lam Tinh. Chúng đã tồn tại từ trước khi Trò Chơi Hóa xuất hiện, từ trước cả khi con người biết dùng lửa. Chúng là những thực thể thuần Nguyên Năng.”

“Và nó đang ngủ,” Cao Hải Long nói.

“Ngủ suốt hàng triệu năm. Nhưng không có nghĩa là nó sẽ không thức dậy nếu chúng ta làm phiền.”

Tần Mặc nhìn quanh quảng trường. Ở phía bên kia, ngay dưới chân một trong những bức tượng chiến binh, hắn thấy một vật thể phát sáng màu trắng thuần khiết. Mảnh ký ức thứ ba.

“Nó nằm ngay kia,” hắn chỉ tay. “Chúng ta chỉ cần băng qua quảng trường, lấy nó, và quay lại.”

“Chỉ cần băng qua quảng trường trong khi một con rồng cổ đại đang ngủ ngay giữa đường,” Mập Tử lẩm bẩm. “Đơn giản thật.”

“Tao sẽ đi một mình,” Tần Mặc nói. “Một người sẽ ít gây ra rung động hơn. Nếu có chuyện gì xảy ra, mọi người rút lui ngay lập tức.”

“Không,” Liễu Như Yên đột nhiên lên tiếng. Cô ta bước lên trước, đôi mắt đen nhìn thẳng vào Tần Mặc. “Lần trước cậu để Huyền Xà đi một mình. Lần này tôi sẽ không để cậu làm vậy.”

“Đây là việc của tôi.”

“Đây là việc của tất cả chúng ta.” Cao Hải Long bước lên. “Mày không phải là người duy nhất có thể hy sinh, Tần Mặc.”

“Đúng đấy,” Mập Tử nói, giọng vẫn run nhưng ánh mắt đã kiên định. “Tao đã để mày đi một mình ở U Tổ. Tao đã để Huyền Xà ở lại Hắc Triều Thành. Tao sẽ không để thêm ai nữa.”

Tần Mặc nhìn họ, những người đồng đội đã cùng hắn vượt qua bao nhiêu trận chiến. Hắn muốn bảo vệ họ, muốn giữ họ an toàn. Nhưng hắn cũng biết rằng họ không còn là những đứa trẻ cần được che chở nữa. Họ là những chiến binh, và họ có quyền lựa chọn.

“Được,” hắn nói. “Nhưng nếu con rồng thức dậy, tất cả phải chạy. Không ai được ở lại. Rõ chưa?”

“Rõ.”

Họ bắt đầu băng qua quảng trường, từng bước chân nhẹ như lông hồng.

Con Cổ Long vẫn ngủ, hơi thở đều đặn như nhịp đập của trái đất. Mỗi lần nó thở ra, một luồng sương lạnh lại quét qua quảng trường, khiến nhiệt độ giảm xuống thêm vài độ. Những bức tượng chiến binh đứng im lìm, đôi mắt đá nhìn xuống những kẻ xâm nhập với vẻ mặt không biểu cảm.

Tần Mặc đi đầu, Phá Hệ trong tay phải, tay trái sẵn sàng kích hoạt Máy Gây Nhiễu Sinh Học nếu cần. Nhưng hắn không biết liệu nó có tác dụng với một sinh vật cổ xưa như thế này không. Cổ Long không phải là Dị Tộc. Nó không hoạt động dựa trên mã nguồn hệ thống. Nó là một thực thể thuần Nguyên Năng, và điều đó có nghĩa là mọi quy tắc thông thường đều vô hiệu.

Họ đi được nửa đường. Mảnh ký ức đã ở rất gần, chỉ còn khoảng năm mươi mét nữa thôi.

Và rồi Mập Tử dẫm phải một viên đá.

Tiếng động không lớn. Chỉ là một tiếng lách cách nhỏ, như viên bi rơi xuống sàn. Nhưng trong sự im lặng tuyệt đối của thành phố dưới lòng đất, nó vang lên như một tiếng sét.

Con Cổ Long ngừng thở.

Đôi mắt nó, mỗi con to bằng một chiếc xe, từ từ mở ra. Đồng tử của nó có màu xanh lam rực rỡ, giống hệt ánh sáng phát ra từ các khe nứt trên mặt đất. Và nó đang nhìn thẳng vào họ.

Mập Tử đứng chết trân, mặt tái nhợt. “Tao... tao xin lỗi...”

“CHẠY ĐI!” Tần Mặc hét lên.

Nhưng con Cổ Long đã cử động.

Nó không gầm. Nó không phun lửa. Nó chỉ đơn giản là đứng dậy, và toàn bộ thành phố rung chuyển. Đôi cánh khổng lồ dang rộng, che phủ cả quảng trường. Cái đầu cúi xuống, và đôi mắt xanh lam nhìn chằm chằm vào Tần Mặc, như thể nhìn thấu linh hồn hắn.

Và rồi nó nói.

Không phải bằng âm thanh. Không phải bằng thần giao cách cảm như Dị Tộc. Mà là bằng Nguyên Năng thuần khiết, trực tiếp rót vào tâm trí hắn những hình ảnh và cảm xúc cổ xưa đến mức ngôn ngữ không thể diễn tả được.

Hắn thấy Lam Tinh khi còn là một hành tinh hoang sơ, chưa có con người, chưa có Dị Tộc, chỉ có những sinh vật khổng lồ như thế này đang thống trị. Hắn thấy các Cổ Long bay lượn trên bầu trời, những cánh rừng nguyên sinh trải dài vô tận, những đại dương trong xanh chưa từng bị ô nhiễm. Hắn thấy sự xuất hiện của các Nhà Thiết Kế, những thực thể đến từ bên ngoài vũ trụ, mang theo Trò Chơi Hóa như một thứ vũ khí. Hắn thấy cuộc chiến giữa Cổ Long và Nhà Thiết Kế, những trận đánh xé toạc bầu trời, những ngọn núi bị san phẳng, những đại dương bị bốc hơi. Và cuối cùng, hắn thấy sự thất bại. Từng con Cổ Long ngã xuống, bị hệ thống đồng hóa, biến thành những Dị Tộc đầu tiên. Nhưng con này, con cuối cùng, đã trốn thoát. Nó đã chui xuống lòng đất, tự phong ấn mình trong băng, chờ đợi một ngày nào đó...

Một ngày nào đó, một người mang Nguyên Năng thuần khiết sẽ đến đánh thức nó.

Hình ảnh tan biến. Tần Mặc mở mắt, và thấy mình vẫn đang đứng trước con Cổ Long. Những người khác đã rút lui ra xa, nhưng hắn thì không. Hắn đứng đó, Phá Hệ trong tay, nhưng không tấn công.

“Ngươi... là người kế thừa của Kẻ Phản Bội,” giọng nói của Cổ Long vang lên trong tâm trí hắn. “Ta đã chờ đợi rất lâu.”

“Ngươi biết ông ta?”

“Biết. Ông ta là Nhà Thiết Kế duy nhất có lòng trắc ẩn. Ông ta đã giúp ta trốn thoát khỏi đồng loại của mình. Và ông ta đã hứa rằng một ngày nào đó, người kế thừa của ông ta sẽ đến giải phóng ta.”

“Giải phóng?”

“Khỏi phong ấn này. Khỏi giấc ngủ vĩnh cửu này.” Đôi mắt xanh lam nhìn thẳng vào Tần Mặc. “Ta có thể giúp ngươi. Ta có thể cho ngươi sức mạnh để chống lại Nhà Thiết Kế. Nhưng đổi lại, ngươi phải phá vỡ phong ấn đang giam giữ ta.”

Tần Mặc nhìn con Cổ Long khổng lồ trước mặt, rồi nhìn xuống Phá Hệ trong tay mình. Lưỡi kiếm đang phát sáng rực rỡ, như thể nó cũng đang chờ đợi quyết định của hắn.

“Làm sao ta biết ngươi sẽ không phản bội?”

“Ngươi không biết. Nhưng ta có thể cho ngươi một bằng chứng.” Cổ Long cúi đầu xuống, chạm nhẹ vào trán Tần Mặc. Một luồng Nguyên Năng cổ xưa tràn vào cơ thể hắn, và hắn cảm thấy một thứ gì đó thay đổi trong lồng ngực mình. Một kết nối. Một lời thề. “Từ giờ phút này, sinh mệnh của ta gắn liền với ngươi. Nếu ngươi chết, ta cũng sẽ chết. Nếu ta phản bội, ngươi chỉ cần nghĩ đến cái chết của mình, và ta sẽ bị hủy diệt.”

“Đó là... một lời thề cổ xưa.”

“Đúng vậy. Lời thề của Cổ Long. Không thể phá vỡ.”

Tần Mặc nhắm mắt lại, cảm nhận kết nối mới trong lồng ngực. Nó giống như một sợi chỉ vô hình nối hắn với sinh vật khổng lồ trước mặt. Hắn có thể cảm nhận được nhịp tim của nó, hơi thở của nó, và cả nỗi cô độc khổng lồ đã giam giữ nó suốt hàng triệu năm.

“Được,” hắn nói. “Ta đồng ý.”

Hắn giơ Phá Hệ lên, và chém xuống.

Lưỡi kiếm trắng cắt xuyên qua không khí, nhưng không nhắm vào Cổ Long. Nó nhắm vào một thứ vô hình, một lớp màng năng lượng mỏng manh bao quanh toàn bộ thành phố dưới lòng đất. Phong ấn mà Nhà Thiết Kế đã tạo ra để giam giữ sinh vật cuối cùng của chủng tộc Cổ Long.

Khi lưỡi kiếm chạm vào lớp màng, một tiếng nổ chói tai vang lên. Phong ấn vỡ tan thành hàng triệu mảnh ánh sáng, và con Cổ Long ngửa đầu lên trời, gầm lên một tiếng. Lần đầu tiên sau hàng triệu năm, âm thanh của nó vang vọng khắp thế giới.

Toàn bộ thành phố rung chuyển. Những bức tượng chiến binh đổ sập. Những tòa nhà bằng đá trắng nứt toác. Và từ dưới lòng đất, một luồng Nguyên Năng khổng lồ phun trào lên, quét qua toàn bộ dãy Băng Táng.

Khi mọi thứ lắng xuống, con Cổ Long đã biến mất. Thay vào đó, đứng trước mặt Tần Mặc là một người đàn ông. Cao, gầy, với mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt xanh lam rực rỡ. Ông ta mặc một bộ giáp cổ xưa, trên vai là một chiếc áo choàng làm từ vảy rồng.

“Ta là Băng Táng,” ông ta nói, giọng trầm và vang như tiếng chuông. “Con rồng cuối cùng của Lam Tinh. Và giờ đây, ta là đồng minh của ngươi.”

Tần Mặc nhìn ông ta, rồi cúi xuống nhặt mảnh ký ức thứ ba từ dưới chân bức tượng đổ nát. Nó vẫn phát sáng màu trắng thuần khiết, và khi hắn chạm vào nó, một luồng ký ức lại tràn vào tâm trí hắn. Lần này, hắn thấy vị trí của mảnh thứ tư, và một lời cảnh báo từ Kẻ Phản Bội:

“Mảnh thứ tư nằm ở sa mạc phía Tây, trong lòng một kim tự tháp cổ. Nhưng hãy cẩn thận. Nơi đó được canh giữ bởi chính một trong những Nhà Thiết Kế còn sống.”

Tần Mặc mở mắt, cất mảnh ký ức vào túi. Hắn quay lại nhìn những người đồng đội của mình, những người vừa chứng kiến toàn bộ sự việc với vẻ mặt kinh ngạc.

“Có vẻ như chúng ta vừa có thêm một đồng minh,” hắn nói.

“Và một mục tiêu mới,” Cao Hải Long đáp. “Sa mạc phía Tây. Kim tự tháp cổ.”

“Và một Nhà Thiết Kế còn sống,” Quỷ Thất thêm vào.

Băng Táng bước lên, đôi mắt xanh lam quét qua từng người. “Nhà Thiết Kế mà Kẻ Phản Bội nhắc đến là một trong bảy kẻ còn sống. Tên của hắn là Hủy Diệt Giả. Hắn là kẻ đã tạo ra Uyên. Và hắn là kẻ mà ta đã chờ đợi hàng triệu năm để trả thù.”

0