Chương 33: Hợp Nhất
Ánh sáng không phải từ bên ngoài chiếu vào. Nó đến từ bên trong Tần Mặc, từ từng tế bào, từng thớ cơ, từng ngóc ngách trong tâm trí hắn. Cảm giác như có ai đó vừa mở một cánh cửa trong đầu hắn, và hàng tỷ ký ức không phải của hắn tràn vào như nước vỡ đê.
Hắn thấy Kẻ Phản Bội khi còn trẻ, một kỹ sư thiên tài trong nền văn minh của Nhà Thiết Kế. Thấy ông ta đứng trước một hội đồng gồm bảy thực thể vĩ đại, cãi lại từng người một, nói rằng việc biến Lam Tinh thành sân thử nghiệm là tội ác. Thấy ông ta bị trục xuất, bị săn đuổi, bị gán cho cái tên "Kẻ Phản Bội". Thấy ông ta một mình xây dựng Cục Giám Sát, một mình giấu từng mảnh ký ức vào những nơi hiểm yếu nhất, một mình chờ đợi hàng triệu năm.
Và hắn thấy khuôn mặt của sáu Nhà Thiết Kế còn lại. Những thực thể không thể gọi tên, những sinh vật tồn tại ở dạng năng lượng thuần khiết, đang ngủ say trong lòng vũ trụ. Nhưng chúng sắp thức giấc. Từng ngày một, từng giờ một, lớp phong ấn cuối cùng đang tan rã.
Rồi hắn thấy chính mình. Không phải Tần Mặc. Cũng không phải Tần Vương. Mà là một thực thể mới, một sinh vật chưa từng tồn tại trong bất kỳ dòng thời gian nào. Một sự kết hợp giữa linh hồn con người và sức mạnh của Nhà Thiết Kế. Một thứ vũ khí sống.
"Mày đang làm gì thế? Tỉnh lại đi!"
Giọng của Cao Hải Long vọng đến từ đâu đó rất xa, như thể cách cả một đại dương. Tần Mặc muốn trả lời, muốn nói rằng hắn vẫn ổn, nhưng miệng hắn không còn là của hắn nữa. Toàn bộ cơ thể hắn đang bị tái cấu trúc, từng phân tử được sắp xếp lại theo một trật tự hoàn toàn mới.
"Đừng chạm vào cậu ấy!" Băng Táng gầm lên. "Quá trình hợp nhất đang diễn ra. Nếu can thiệp vào lúc này, cả cậu ấy lẫn chúng ta đều sẽ bị xóa sổ!"
"Vậy chúng ta chỉ đứng nhìn thôi sao?" Liễu Như Yên hỏi, giọng cô run lên lần đầu tiên kể từ khi Tần Mặc quen biết cô.
"Đúng. Chỉ đứng nhìn. Và tin tưởng."
Tần Mặc không nghe thấy gì nữa. Hắn đã chìm quá sâu vào dòng ký ức. Hắn thấy mình đang đứng trên một ngọn núi cao nhất thế giới, nhìn xuống toàn bộ Lam Tinh trải dài bên dưới. Những thành phố, những đại dương, những cánh rừng, tất cả đều nhỏ bé như một sa bàn. Và ở trung tâm sa bàn đó, Uyên vẫn đang nhấp nháy như một vết thương không bao giờ lành.
"Đẹp không?" Một giọng nói vang lên bên cạnh hắn.
Tần Mặc quay lại. Kẻ Phản Bội đứng đó, nhưng lần này ông ta không còn là ông lão tóc bạc nữa. Ông ta trẻ lại, trạc tuổi Tần Mặc, với mái tóc đen và đôi mắt sáng rực như hai vì sao.
"Đây là đâu?"
"Là tâm trí của ngươi. Hoặc của ta. Hoặc của cả hai. Ranh giới đang mờ dần."
"Nghe rối rắm thật đấy."
"Rối rắm là việc của ta. Việc của ngươi là chấp nhận nó." Kẻ Phản Bội trẻ tuổi bước tới, đứng cạnh hắn. "Ngươi có biết tại sao ta chọn ngươi không? Trong hàng tỷ linh hồn, tại sao lại là một kỹ sư quân sự chết vì tai nạn phòng thí nghiệm?"
"Vì cháu đẹp trai?"
Kẻ Phản Bội bật cười. Một tiếng cười thật sự, không phải thứ âm thanh vô hồn vang vọng trong không gian. "Một phần. Nhưng lý do chính là vì ngươi không bao giờ bỏ cuộc. Ta đã quan sát ngươi, Tần Vương. Trong phòng thí nghiệm đó, khi mọi thứ sụp đổ, ngươi vẫn cố gắng đưa tay ra cứu thằng nhóc thực tập. Một thằng nhóc mà ngươi còn không nhớ nổi tên."
"Cháu cũng có nhớ đâu. Phản xạ thôi."
"Chính phản xạ đó đã nói với ta tất cả. Ngươi là kiểu người sẽ lao vào lửa để cứu một kẻ xa lạ. Và đó chính là thứ mà thế giới này cần. Không phải một anh hùng. Không phải một vị thần. Chỉ cần một người sẵn sàng làm điều đúng đắn, ngay cả khi điều đó có nghĩa là hy sinh bản thân."
Tần Mặc im lặng. Hắn nhìn xuống bàn tay mình. Nó vẫn là bàn tay của hắn, nhưng đồng thời cũng không phải. Những đường chỉ tay đã thay đổi. Những vết chai sần vì cầm súng, cầm cờ lê đã biến mất, thay vào đó là một lớp ánh sáng mờ nhạt bao phủ.
"Cháu sẽ thay đổi thế nào?"
"Ngươi sẽ mạnh hơn. Nhanh hơn. Có thể điều khiển Nguyên Năng như hơi thở. Có thể nhìn thấy mã nguồn của hệ thống như nhìn thấy những dòng chữ trên giấy."
"Nhưng?"
"Nhưng ngươi sẽ không còn là con người thuần túy nữa. Một phần của ngươi sẽ luôn thuộc về ta. Và khi ta tan biến, phần đó sẽ để lại một khoảng trống. Một khoảng trống mà không thứ gì có thể lấp đầy."
"Nghe như bị trầm cảm ấy nhỉ."
"Có thể. Nhưng ít nhất ngươi sẽ sống để mà trầm cảm."
Cả hai cùng cười. Rồi Kẻ Phản Bội đặt tay lên vai Tần Mặc.
"Đến lúc rồi. Nhớ những gì ta đã nói. Đừng lặp lại sai lầm của ta. Đừng cố gắng gánh vác mọi thứ một mình. Ngươi có đồng đội. Hãy dựa vào họ."
"Cháu sẽ nhớ."
"Và một điều nữa." Kẻ Phản Bội nhìn thẳng vào mắt hắn, và lần đầu tiên, Tần Mặc thấy một tia sáng tinh nghịch trong đôi mắt ấy. "Con rồng Băng Táng ấy. Đừng có để nó ăn hết đồ ăn dự trữ. Nó ăn khỏe lắm đấy."
Rồi ông ta tan biến.
Tần Mặc mở mắt.
Hắn đang nằm trên sàn đá đen, đầu tựa vào lòng Liễu Như Yên. Xung quanh hắn, những gương mặt quen thuộc đang cúi xuống nhìn: Cao Hải Long mắt đỏ hoe, Quỷ Thất thở phào nhẹ nhõm, Băng Táng gật đầu chậm rãi, và Huyền Xà đứng ở phía xa, khóe miệng vừa nhếch lên một nụ cười rất nhạt.
"Mày tỉnh rồi," Cao Hải Long nói, giọng nghẹn lại. "Đồ khốn. Tao tưởng mày chết rồi."
"Chưa đâu. Tao còn phải về ăn Tết với mẹ."
Tần Mặc ngồi dậy. Cơ thể hắn nhẹ bẫng, như thể trọng lực không còn tác dụng. Hắn nhìn xuống bàn tay mình, và thấy những đường vân ánh sáng trắng đang chạy dọc theo cánh tay, như những mạch máu mới. Hắn cảm nhận được mọi thứ: nhịp tim của từng người trong phòng, dòng năng lượng chảy qua những bức tường đá, và xa hơn nữa, nhịp đập của chính U Tổ Chính đang dần yếu đi.
"Hợp nhất thành công rồi," Quỷ Thất nói, tay lướt trên thiết bị phân tích. "Chỉ số năng lượng của mày... tao không đo được nữa. Nó vượt ngoài thang đo rồi."
"Vậy bây giờ làm gì?" Liễu Như Yên hỏi, giọng đã trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy tay Tần Mặc.
Tần Mặc đứng dậy. Hắn nhìn lên trần đại sảnh, nơi những vì sao vẫn đang xoay chậm. Ở đâu đó ngoài kia, sáu Nhà Thiết Kế còn lại đang ngủ. Và ở đâu đó gần hơn, lõi của Trò Chơi Hóa đang chờ đợi.
"Bây giờ," hắn nói, giọng bình thản như thể đang thông báo lịch đi chợ, "chúng ta đi kết thúc chuyện này."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.