Chương 8: MẶT NẠ MỚI
Sáng thứ Tư. Lớp chọn Cơ Giới.
Tần Mặc bước vào phòng học sớm hơn thường lệ. Hắn cố tình đến trước giờ học ba mươi phút — khoảng thời gian mà hắn biết Quỷ Thất thường có mặt. Tên đó luôn là người đầu tiên đến lớp, ngồi ở góc cuối phòng, tay mân mê những mảnh kim loại vô nghĩa như đang thực hành một thí nghiệm cá nhân nào đó.
Đúng như dự đoán, Quỷ Thất đã ở đó. Hắn ta ngồi một mình trong ánh sáng lờ mờ của phòng học chưa bật hết đèn, đôi tay dài và xanh xao đang tháo rời một bộ chuyển đổi năng lượng cũ thành từng mảnh nhỏ nhất. Trên bàn, các linh kiện được sắp xếp theo một trật tự kỳ lạ — không theo công năng, không theo kích thước, mà theo một quy luật chỉ mình hắn ta hiểu.
Tần Mặc bước tới, cố tình để tiếng chân vang lên đủ to. Quỷ Thất không ngước lên.
"Tao biết mày sẽ tới," hắn ta nói, giọng đều đều. "Mày có thứ gì đó muốn cho tao xem."
"Sao mày nghĩ vậy?"
"Vì mày không phải loại người chịu để người khác nghi ngờ." Quỷ Thất ngước lên, đôi mắt sâu và lạnh như hai hố băng. "Mày đã nghĩ ra cách nào đó để đánh lừa tao. Và mày sẽ thực hiện nó ngay hôm nay."
Tần Mặc không đáp. Hắn rút từ trong túi áo ra một thiết bị nhỏ — dài chừng một gang tay, rộng bằng hai ngón tay, vỏ ngoài làm từ hợp kim cũ pha tạp trông như đồ bỏ đi. Một màn hình nhỏ xíu gắn trên thân máy, vài nút bấm thô sơ, và một đầu dò quang học ở đỉnh.
"Đây là cái gì?" Quỷ Thất hỏi, lần đầu tiên có chút tò mò trong giọng nói.
"Máy phân tích vật chất cầm tay. Tao tự chế."
Quỷ Thất cầm lấy thiết bị, lật qua lật lại. Đôi mắt hắn ta nheo lại — Tần Mặc biết hắn ta đang dùng Phân Tách Vật Chất để nhìn xuyên qua lớp vỏ.
Và lần này, hắn ta thấy.
Bên trong thiết bị là một hệ thống mạch phức tạp nhưng có thể hiểu được: bộ thu nhận quang phổ, bộ xử lý tín hiệu cấp thấp, bộ so sánh mẫu vật chất với cơ sở dữ liệu cài sẵn. Tất cả đều là công nghệ thực — không bị che giấu, không bị chuyển hóa thành thứ gì siêu việt. Một thiết bị mà một thiên tài cơ giới tự học hoàn toàn có thể chế tạo ra từ phế liệu.
"Mày dùng cái này để phân tích điểm yếu của quái vật," Quỷ Thất nói, giọng chậm rãi như đang ghép từng mảnh ghép trong đầu. "Nó cho mày biết cấu trúc da, mật độ xương, điểm tập trung thần kinh. Đó là lý do mày có thể đánh trúng điểm yếu của Xà Nhũ Trùng và Thạch Hạt Trùng."
"Đúng vậy."
"Và đây cũng là lý do mày có thể tối ưu mạch điện — mày dùng nó để phân tích cấu trúc vật liệu."
"Thông minh."
Quỷ Thất đặt thiết bị xuống bàn, im lặng một lúc lâu. Rồi hắn ta bật cười — một tiếng cười khô khốc, không chút ấm áp, như tiếng kim loại mài vào đá.
"Tao đã nghĩ mày có thứ gì đó lớn hơn. Một năng lực bí mật, một công nghệ ngoài hành tinh, một thứ gì đó... đặc biệt." Hắn ta lắc đầu. "Nhưng hóa ra chỉ là một cái máy phân tích."
"Thất vọng à?"
"Không hẳn." Quỷ Thất ngả người ra ghế, mắt nhìn lên trần nhà. "Thực ra, tao thấy nhẹ nhõm. Nếu mày thực sự có thứ gì đó siêu việt hơn, tao sẽ phải cạnh tranh với mày. Còn bây giờ... mày chỉ là một thằng khéo tay."
Hắn ta đứng dậy, trả thiết bị lại cho Tần Mặc. "Giữ lấy. Mày sẽ cần nó."
Rồi hắn ta bước ra khỏi lớp, để lại Tần Mặc đứng một mình trong ánh sáng ban mai đang dần tràn qua cửa sổ.
Tần Mặc cất thiết bị vào túi, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Một thằng khéo tay," hắn lẩm bẩm. "Đúng thế. Tao chỉ là một thằng khéo tay thôi."
Giờ học hôm đó là "Thực Hành Chế Tạo Cấp C" do chính Chu Hạo Nhiên giảng dạy.
"Bài tập hôm nay," ông ta nói, đứng trên bục với một thiết bị lạ trên tay — một bộ khung xương ngoài cỡ nhỏ, chỉ cao đến đầu gối, nhưng các khớp nối đã được lắp ráp hoàn chỉnh. "Các em sẽ làm việc theo cặp. Mỗi cặp sẽ nhận một bộ khung như thế này, và nhiệm vụ là lắp ráp hoàn chỉnh hệ thống truyền động cho nó trong vòng 90 phút."
Ông ta quét mắt qua lớp. "Điểm sẽ được tính dựa trên ba tiêu chí: tốc độ, độ chính xác, và khả năng vận hành thực tế. Cặp nào đạt điểm cao nhất sẽ được vào thẳng vòng trong của kỳ thi xếp hạng Liên Trường."
Cả lớp ồ lên. Vòng trong của kỳ thi xếp hạng Liên Trường — đó là tấm vé giúp học sinh bỏ qua vòng sơ loại, nơi hàng nghìn thí sinh từ khắp các trường ở Lạc Dương tranh giành nhau từng điểm số. Được vào thẳng vòng trong đồng nghĩa với việc có thêm một tháng để chuẩn bị, và cơ hội đỗ vào Học Viện Quân Sự Lam Tinh tăng lên gấp bội.
"Bây giờ, chia cặp!" Chu Hạo Nhiên vỗ tay. "Tự chọn. Năm phút."
Lập tức, lớp học biến thành một phiên chợ. Đám Tinh Anh nhanh chóng bắt cặp với nhau — ai cũng muốn có đồng đội mạnh nhất. Cao Hải Long bắt cặp với Phạm Hùng. Mạc Tiểu Điệp chọn một nữ sinh khác tên Lâm Tiểu Nguyệt. Những người còn lại cũng nhanh chóng tìm được bạn.
Và một lần nữa, bốn kẻ Tầng Đáy cũ bị bỏ lại.
"Tần Mặc," Mập Tử níu tay áo hắn. "Tao với mày một cặp nhé?"
"Không." Tần Mặc lắc đầu. "Mày sẽ làm với Lưu Tiểu Văn. Tô Khiết làm với... để tao xem."
Hắn đảo mắt qua lớp. Còn một người cũng chưa có cặp — Quỷ Thất. Tên đó vẫn ngồi một mình ở góc cuối, không ai dám lại gần.
"Tô Khiết, em làm với Quỷ Thất."
Tô Khiết tái mặt: "Nhưng... anh ta..."
"Không sao đâu. Anh ta không cắn người." Tần Mặc quay sang Quỷ Thất, nói to: "Này Quỷ Thất. Làm cặp với Tô Khiết được không?"
Cả lớp quay lại nhìn. Quỷ Thất ngước lên, mắt lạnh như băng nhìn Tần Mặc, rồi nhìn Tô Khiết — cô gái nhỏ bé đang run như cầy sấy. Một lúc lâu, hắn ta gật đầu: "Được."
Tô Khiết suýt ngất. Nhưng Tần Mặc đã đặt tay lên vai cô: "Tin tao đi. Em sẽ ổn."
Còn hắn? Hắn đảo mắt qua lớp một lần nữa, rồi bước về phía một người mà không ai ngờ tới.
"Liễu Như Yên," hắn nói, đứng trước mặt hoa khôi trường, người đang ngồi đọc sách ở dãy đầu. "Làm cặp với tôi không?"
Liễu Như Yên ngước lên từ quyển sách, đôi mắt đen lạnh nhạt nhìn hắn. Cô ta không nói gì trong vài giây, như thể đang cân nhắc xem thằng Tầng Đáy cũ này có xứng đáng để cô ta lãng phí thời gian không.
"Lý do?"
"Tôi có thể giúp cô thắng."
"Tự tin thế."
"Không phải tự tin. Là thực tế."
Liễu Như Yên nhìn hắn một lúc nữa, rồi gấp sách lại. "Được. Nhưng nếu cậu làm tôi thua, tôi sẽ đóng băng chân cậu như lần trước."
Tần Mặc cười nhạt: "Không có chuyện đó đâu."
Bài tập bắt đầu.
Mỗi cặp nhận một bộ khung xương ngoài cỡ nhỏ và một hộp linh kiện truyền động. Nhiệm vụ là lắp ráp hệ thống bánh răng, piston thủy lực, mạch điều khiển và bộ nguồn sao cho bộ khung có thể bước đi được ít nhất mười bước mà không đổ.
Đây là bài tập phức tạp hơn nhiều so với bộ chuyển đổi năng lượng hôm trước. Một bộ truyền động hoàn chỉnh đòi hỏi sự phối hợp của ít nhất bốn hệ thống con, và sai sót ở bất kỳ đâu cũng khiến toàn bộ sụp đổ.
Liễu Như Yên là Dị Năng Giả hệ Băng, không phải Cơ Giới Sư. Nhưng cô ta có chỉ số Trí Lực rất cao — 16, theo bảng trạng thái — và đôi tay thoăn thoắt như một nghệ nhân. Cô ta phụ trách phần lắp ráp cơ khí, trong khi Tần Mặc đảm nhận phần mạch điều khiển.
"Tôi chưa thấy ai đấu mạch nhanh như cậu," Liễu Như Yên nói khi cả hai đang làm việc, giọng vẫn lạnh nhưng đã bớt xa cách. "Cậu học ở đâu?"
"Tự học. Ba tôi là thợ sửa xe."
"Thợ sửa xe mà dạy được mấy thứ này?"
"Không. Nhưng tiệm của ổng có nhiều đồ để nghịch."
Liễu Như Yên im lặng một lát, rồi nói: "Cậu không giống như tôi nghĩ."
"Ai cũng nói vậy."
"Ý tôi là... cậu không phải là phế tài." Cô ta ngước lên nhìn hắn, mắt chạm mắt. "Cậu giấu gì đó. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm là cậu có giúp tôi thắng không."
"Có."
"Vậy thì làm tiếp đi."
Phút thứ 75, cặp của Cao Hải Long và Phạm Hùng là những người đầu tiên hoàn thành. Bộ khung của họ bước đi chập chững như một đứa trẻ mới tập đi, nhưng đã đủ mười bước mà không đổ. Chu Hạo Nhiên ghi nhận: Tốc độ: 75 phút. Độ chính xác: 85%. Vận hành: Đạt.
Phút thứ 80, cặp của Mạc Tiểu Điệp hoàn thành với kết quả tương tự.
Phút thứ 82, Quỷ Thất và Tô Khiết hoàn thành — và điều đáng ngạc nhiên là Tô Khiết đã làm rất tốt phần việc của mình. Cô bé run rẩy, nhưng từng thao tác đều chính xác nhờ thị lực được nâng cấp từ mảnh cấy ghép.
"Cũng được," Quỷ Thất nói, nhìn bộ khung bước đi. "Không tệ."
Tô Khiết suýt khóc vì hạnh phúc.
Phút thứ 84, Tần Mặc và Liễu Như Yên hoàn thành. Bộ khung của họ không chỉ bước đi — nó nhảy. Một cú nhảy nhỏ, chỉ cao chừng năm centimet, nhưng đủ khiến cả lớp im bặt.
"Em đã thêm bộ tăng lực tạm thời vào khớp gối," Tần Mặc giải thích với Chu Hạo Nhiên. "Nó không bền — chỉ dùng được vài lần thôi. Nhưng trong chiến đấu, một cú nhảy có thể cứu mạng."
Chu Hạo Nhiên nhìn hắn, rồi nhìn bộ khung, rồi ghi vào sổ: Tốc độ: 84 phút. Độ chính xác: 90%. Vận hành: Xuất sắc.
"Điểm cao nhất hôm nay thuộc về cặp của Tần Mặc và Liễu Như Yên," ông ta tuyên bố. "Hai em sẽ vào thẳng vòng trong của kỳ thi xếp hạng Liên Trường."
Liễu Như Yên quay sang Tần Mặc. Lần đầu tiên, khóe môi cô ta hơi nhếch lên — một nụ cười rất nhạt, nhưng là thật.
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Giờ nghỉ trưa. Tần Mặc đang ngồi dưới gốc cây bàng già thì một bóng người tiến tới.
Quỷ Thất.
"Tao có chuyện muốn nói."
"Ngồi đi."
Quỷ Thất không ngồi. Hắn ta đứng đó, tay đút túi áo, mắt nhìn xuống Tần Mặc với vẻ mặt khó đọc.
"Tao đã nghĩ cả buổi sáng về cái máy phân tích của mày," hắn ta nói. "Nó giải thích được nhiều thứ. Nhưng không phải tất cả."
"Còn gì chưa giải thích được?"
"Vụ Hang Đá Ngầm. Lúc trần hang sập, tao đã đọc báo cáo của Hội Thợ Săn. Có dấu vết của xung điện từ và một vụ nổ nhỏ. Cái máy phân tích của mày không tạo ra những thứ đó."
"Mày nghĩ tao có một thiết bị khác?"
"Tao không biết." Quỷ Thất nhìn thẳng vào mắt hắn. "Nhưng tao sẽ không hỏi nữa."
Tần Mặc nhướn mày. "Tại sao?"
"Vì tao đã quyết định." Quỷ Thất rút tay khỏi túi áo, đưa ra một bàn tay xanh xao. "Tao muốn gia nhập đội của mày."
"Đội của tao?"
"Đừng giả vờ. Mày đang xây dựng một đội. Mập Tử, Lưu Tiểu Văn, Tô Khiết — mày đang nâng cấp họ, huấn luyện họ. Mày có kế hoạch gì đó, và tao muốn tham gia."
Tần Mặc im lặng, cân nhắc. Quỷ Thất là một ẩn số nguy hiểm — nhưng cũng là một tài sản vô giá. Năng lực Phân Tách Vật Chất của hắn ta có thể nhìn thấu cấu trúc vật chất, một khả năng mà ngay cả Tần Mặc cũng không có. Trong chiến đấu, trong chế tạo, trong nghiên cứu — Quỷ Thất sẽ là một đồng minh đắc lực.
Nhưng liệu hắn ta có đáng tin không?
"Tao có một điều kiện," Tần Mặc nói.
"Nói."
"Ngừng điều tra về tao. Nếu mày muốn biết điều gì, hãy hỏi thẳng. Tao sẽ trả lời những gì có thể. Nhưng đừng lén lút theo dõi nữa."
Quỷ Thất nhìn hắn một lúc lâu. Rồi hắn ta nắm lấy bàn tay Tần Mặc, bắt tay.
"Đồng ý."
Buổi chiều hôm đó, khi Tần Mặc đang trên đường về nhà, điện thoại trong túi rung lên. Một tin nhắn từ số lạ:
"Tần Mặc. Tao là Cao Hải Long. Có chuyện gấp. Đến trường ngay."
Hắn chau mày, quay lại trường. Khi đến nơi, Cao Hải Long đã đợi ở cổng, mặt căng thẳng.
"Chuyện gì?"
"Có người muốn gặp mày." Cao Hải Long hạ giọng. "Hội Thợ Săn. Họ quay lại rồi. Lần này không phải Trưởng phòng Điều Tra — mà là Chủ Tịch."
Tần Mặc cảm thấy lòng bàn tay lạnh đi. Chủ Tịch Hội Thợ Săn thành phố Lạc Dương — một trong những người quyền lực nhất vùng. Người đó muốn gặp hắn làm gì?
"Đi thôi," hắn nói. "Đưa tao tới."
Cao Hải Long dẫn hắn vào khu hành chính, qua những hành lang vắng lặng, đến một căn phòng ở cuối tầng ba. Trên cửa có tấm biển: Phòng Tiếp Khách Cao Cấp.
Bên trong, hiệu trưởng Lưu Hồng Sơn đã ngồi sẵn. Cạnh ông ta là một người đàn ông trung niên mặc áo khoác da đen, tóc vuốt ngược, mắt sắc như diều hâu. Bảng trạng thái của ông ta khiến Tần Mặc phải nheo mắt:
Hứa Chính Đình — Lv55 — Võ Giả hạng A — Chủ Tịch Hội Thợ Săn Lạc Dương
Cấp 55. Hạng A. Người này có thể san phẳng cả ngôi trường trong chưa đầy mười phút.
"Mời ngồi, Tần Mặc." Hứa Chính Đình chỉ tay vào chiếc ghế đối diện. Giọng ông ta trầm và vang, như tiếng sấm từ xa. "Ta đã nghe nhiều về em."
Tần Mặc ngồi xuống, cố giữ nhịp thở đều đặn. "Cháu không biết mình có gì đáng để Chủ Tịch quan tâm ạ."
"Khiêm tốn." Hứa Chính Đình cười nhạt. "Nhưng thôi, ta không vòng vo. Ta tới đây vì hai lý do."
Ông ta giơ một ngón tay. "Thứ nhất: U Hạch mà các em phát hiện ở Hang Đá Ngầm. Sau khi phân tích, chúng tôi xác nhận nó thuộc về một con Dị Tộc cấp B — thứ mà lẽ ra không thể xuất hiện ở phó bản cấp D. Điều này có nghĩa phong ấn Uyên ở khu vực phía Đông đang yếu đi. Có thể trong vài tháng tới, một làn sóng Dị Tộc mới sẽ tràn ra."
Ông ta giơ ngón tay thứ hai. "Thứ hai: Hội Thợ Săn đang tổ chức một cuộc thám hiểm quy mô lớn vào Hang Đá Ngầm để khảo sát tầng ba — nơi chưa từng được khai phá. Chúng tôi cần người am hiểu về cơ giới và có khả năng sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt. Và tên của em... được đề cử."
"Cháu?" Tần Mặc chớp mắt. "Nhưng cháu chỉ là học sinh cấp 4."
"Cấp độ không nói lên tất cả." Hứa Chính Đình nhìn thẳng vào mắt hắn. "Ta đã đọc báo cáo. Ta biết em đã làm gì trong Hang Đá Ngầm. Và ta cũng biết em không phải là một học sinh bình thường."
Ông ta đứng dậy, đặt lên bàn một tấm thẻ kim loại màu đen — thẻ thành viên tạm thời của Hội Thợ Săn, hạng Đồng.
"Đây là lời mời. Em có một tuần để suy nghĩ. Nếu đồng ý, em sẽ tham gia đoàn thám hiểm với tư cách là Kỹ Thuật Viên Tập Sự. Tiền thù lao: 5.000 tín dụng. Phần thưởng thêm: một viên đá năng lượng cấp C và quyền ưu tiên đăng ký vào Hội Thợ Săn sau khi tốt nghiệp."
5.000 tín dụng. Số tiền đó bằng nửa năm lương của cha mẹ hắn cộng lại. Và viên đá năng lượng cấp C — thứ có thể nâng cấp toàn bộ kho vũ khí của hắn lên một tầm cao mới.
Nhưng trên hết, đây là cơ hội để hắn tiếp cận Uyên, tìm hiểu về Dị Tộc, và mở rộng tầm ảnh hưởng ra ngoài trường học.
"Cháu không cần một tuần," Tần Mặc nói, cầm lấy tấm thẻ. "Cháu đồng ý."
Hứa Chính Đình cười — một nụ cười sắc lạnh. "Tốt. Chuẩn bị đi. Một tuần nữa, chúng ta sẽ vào Hang Đá Ngầm. Và lần này... không phải chỉ để thu thập đá năng lượng."
Ông ta quay lưng bước ra, để lại Tần Mặc với hiệu trưởng Lưu Hồng Sơn và Cao Hải Long đang đứng chết lặng ở cửa.
"Mày điên rồi," Cao Hải Long thì thầm. "Tầng ba của Hang Đá Ngầm... đó là nơi chưa ai từng sống sót trở về."
"Thì sẽ có người đầu tiên." Tần Mặc đứng dậy, cất tấm thẻ vào túi. "Mà này, Cao Hải Long."
"Gì?"
"Mày muốn đi cùng không?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.