Chương 36: Di Sản Thời Gian Môn
Bốn chữ ấy vừa cất lên, đầu ngón tay Trần Mặc đang đặt trên mặt bàn đá khựng lại.
"Thời Gian Động Thiên?"
Hắn nhắc lại một lần, giọng mang theo vài phần nghi hoặc. Ninh Thanh Tuyết khẽ gật đầu:
"Đó là một trong mười bí cảnh lớn do Hàn Sơn Tông nắm giữ. Cứ ba trăm năm mới mở một lần. Ba năm nữa, cấm chế sẽ suy yếu, bí cảnh sẽ lại xuất thế."
Nàng nâng chén trà, chậm rãi nói tiếp:
"Ba trăm năm là khoảng thời gian đủ để một thế hệ thiên tài thay đổi. Vì vậy, Thời Gian Động Thiên mở ra, đệ tử tinh anh của Hàn Sơn Tông cùng các thế lực phụ thuộc đều sẽ tiến vào tranh đoạt cơ duyên."
Trần Mặc lắng nghe. Một bí cảnh phải ba trăm năm mới mở một lần, chỉ riêng điều đó cũng đủ chứng minh giá trị của nó. Ninh Thanh Tuyết tiếp tục:
"Thời Gian Động Thiên vốn không phải do Hàn Sơn Tông tạo ra. Nó là di tích còn sót lại của một tông môn thời thượng cổ."
Nàng dừng lại một nhịp rồi mới nói:
"Thời Gian Môn."
Ánh mắt Trần Mặc khẽ động. Hắn im lặng vài hơi thở rồi mới hỏi:
"Thời Gian Môn?"
"Ừ." Ninh Thanh Tuyết khẽ gật đầu. "Theo ghi chép còn lưu lại, Thời Gian Môn từng là một đại tông môn cực kỳ hưng thịnh. Bọn họ gần như dành toàn bộ tâm huyết để nghiên cứu sức mạnh của thời gian. Chỉ tiếc, không ai biết vì sao tông môn ấy lại đột ngột biến mất. Có người nói bị đại kiếp hủy diệt, cũng có người cho rằng họ đã chạm tới cấm kỵ của thiên địa. Cho đến nay vẫn không có đáp án."
Giọng nàng bình thản như đang kể một câu chuyện đã phủ đầy bụi thời gian. Thế nhưng, trong lòng Trần Mặc lại nổi lên từng gợn sóng.
Khoa học đạt tới cực hạn... chính là tiên thuật.
Câu nói của cha hắn bỗng hiện lên rõ ràng. Từ khi xuyên không đến thế giới này, có được Khăn Trùm Thời Gian rồi tận mắt chứng kiến đủ loại chuyện vượt ngoài nhận thức, hắn đã không còn dám xem câu nói ấy chỉ là một lời cảm khái. Nếu Khăn Trùm Thời Gian thật sự có liên quan đến Thời Gian Môn... Vậy nghiên cứu năm xưa của cha mẹ rốt cuộc đã chạm tới điều gì?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã bị hắn ép xuống. Bây giờ suy đoán cũng vô ích. Ít nhất, hắn đã biết trên đời này thật sự tồn tại một tông môn từng nghiên cứu lực lượng thời gian.
Ninh Thanh Tuyết không biết suy nghĩ trong lòng hắn, vẫn tiếp tục nói:
"Hiện nay, phần còn sót lại của Thời Gian Môn chỉ là khu ngoại môn cùng một mảnh linh dược viên. Chỉ có tu sĩ dưới trúc cơ mới có thể tiến vào. Dù vậy, bên trong vẫn còn rất nhiều cơ duyên. Trú Nhan Thảo. Diên Thọ Quả. Cùng nhiều loại linh dược cổ gần như đã tuyệt tích ở bên ngoài."
Nàng nhìn về phía Trần Mặc:
"Thậm chí còn có lời đồn, nơi đó vẫn lưu lại vài kiện pháp bảo từng nhiễm lực lượng thời gian."
Lạc Thiên Nhi từ đầu đến giờ vẫn im lặng lắng nghe, lúc này mới nhẹ giọng lên tiếng:
"Cơ duyên càng lớn thì nguy hiểm càng nhiều. Bí cảnh ấy... chưa bao giờ là nơi để đi dạo."
Ninh Thanh Tuyết khẽ gật đầu:
"Thiên Nhi nói không sai. Ba trăm năm đủ để địa thế, cấm chế và yêu thú bên trong thay đổi. Linh dược càng quý thì càng dễ có yêu thú thủ hộ. Hoặc... có người đang chờ ngươi hái thay."
Trần Mặc khẽ cười:
"Xem ra... Trong Tu Tiên giới, đáng sợ hơn yêu thú vẫn là lòng người."
Ninh Thanh Tuyết nhìn hắn, trong mắt thoáng hiện một tia tán thưởng rất nhạt. Nàng đặt chén trà xuống:
"Ta kể cho ngươi những điều này, không phải chỉ để mở mang kiến thức. Ba năm sau... ta muốn ngươi cùng Thiên Nhi tiến vào Thời Gian Động Thiên."
Lời vừa dứt, đại sảnh yên tĩnh hẳn. Trần Mặc không trả lời ngay. Hắn cúi đầu nhìn mặt trà lăn tăn. Trong lòng cũng nổi lên từng gợn sóng. Hắn hiểu rất rõ: Từ giây phút này trở đi, con đường tu luyện của mình e rằng sẽ phải thay đổi theo mục tiêu ba năm mà Ninh Thanh Tuyết vừa đặt ra.
Trần Mặc im lặng hồi lâu mới ngẩng đầu:
"Tiên tử. Nếu Thời Gian Động Thiên thật sự như người nói..."
Hắn khẽ cười tự giễu:
"Với tu vi hiện tại của ta, e rằng ngay cả tư cách tranh đoạt cơ duyên cũng không có. Chỉ riêng việc tự bảo vệ mình... chỉ sợ cũng rất khó."
Giọng nói của hắn vẫn bình tĩnh như thường. Không phải tự ti, mà là đang nói một sự thật. Một bí cảnh ba trăm năm mới mở một lần, thiên tài các phương đều tụ hội. Chắc sẽ có không ít tu sĩ Luyện Khí đại viên mãn, không xung kích trúc cơ mà chờ bí cảnh mở ra. Với một tu sĩ tạp linh căn mới bước vào Luyện Khí tầng bốn như hắn, khoảng cách ấy quả thực quá xa.
Ninh Thanh Tuyết nhìn hắn. Nàng không phủ nhận:
"Có thể nhìn rõ bản thân, đó là chuyện tốt. Nhưng ta cũng chưa từng bảo ngươi đi vào bí cảnh với tu vi hiện tại."
Nàng dừng một chút rồi tiếp tục:
"Ngươi có ba năm chuẩn bị. Nếu trong thời gian ấy vẫn không đạt yêu cầu, ta cũng sẽ không để ngươi mạo hiểm."
Nghe vậy, Trần Mặc khẽ thở ra một hơi. Ít nhất... Ninh Thanh Tuyết không phải nhất thời nảy ý nghĩ rồi bắt hắn liều mạng. Hiển nhiên, nàng đã cân nhắc chuyện này từ trước. Đúng lúc ấy, Ninh Thanh Tuyết khẽ lật tay. Một khối lệnh bài bằng thanh ngọc xuất hiện trên bàn đá. Lệnh bài lớn bằng lòng bàn tay, trên mặt khắc một chữ "Thanh", mặt sau là phù văn của Thanh Trúc Phong. Nàng đẩy lệnh bài về phía Trần Mặc:
"Cầm lấy."
Trần Mặc hơi ngẩn người:
"Lệnh bài của ta."
Ninh Thanh Tuyết bình thản nói:
"Từ hôm nay, ngươi có thể mang nó tới Tàng Kinh Các. Chọn hai môn thuật pháp thích hợp. Ba năm không dài. Muốn bước vào Thời Gian Động Thiên, ngươi không thể chỉ dựa vào những gì đang có."
Ánh mắt Trần Mặc khẽ động. Hắn không lập tức cầm lấy lệnh bài. Điều khiến hắn để tâm không chỉ là hai môn thuật pháp, mà là thái độ của Ninh Thanh Tuyết. Lệnh bài của đệ tử chân truyền Thanh Trúc Phong không phải thứ có thể tùy tiện giao cho người khác. Việc nàng đưa nó cho hắn, đủ chứng minh nàng thật sự muốn bồi dưỡng hắn cho chuyến đi lần này.
Dù đến lúc bí cảnh mở ra, không đạt thì việc này cũng chỉ có lợi mà không hại. Sau vài hơi thở, Trần Mặc mới đứng dậy, hai tay nhận lấy:
"Đa tạ tiên tử."
Ninh Thanh Tuyết gật đầu:
"Lần này... Thiên Nhi đi cùng, ngươi cũng có người bảo vệ."
Lạc Thiên Nhi đang nâng chén trà, lập tức mở to mắt:
"Khoan đã! Muội thành hộ vệ từ lúc nào vậy?"
"Vì thực lực của muội đủ. Nếu không xảy ra biến cố quá lớn, bảo vệ thêm một người cũng không khó."
Lạc Thiên Nhi biết sư tỷ không nói đùa. Nếu đã quyết định như vậy, hẳn đã suy nghĩ rất kỹ. Nàng chỉ quay sang nhìn Trần Mặc:
"Nếu sau này thật sự gặp nguy hiểm, đừng cố chấp."
Trần Mặc cười:
"Yên tâm. Nếu thật sự phải chạy, ta chắc chắn sẽ chạy trước. Nhất định không làm phiền Lạc cô nương vất vả."
Lạc Thiên Nhi hơi bất ngờ, nhưng chỉ nhìn hắn một lát rồi gật đầu:
"Vậy thì tốt."
Nàng không nói thêm nữa. Ngược lại, Ninh Thanh Tuyết nhìn Trần Mặc, ánh mắt dịu đi đôi chút. Ít nhất... hắn không phải loại người vì chút lợi ích mà mất đi lý trí. Điều đó còn quan trọng hơn thiên phú. Một lúc sau, nàng mới lên tiếng:
"Trước khi bí cảnh mở ra. Chỉ cần ngươi có thể bước vào Luyện Khí tầng sáu đỉnh phong. Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một viên Phá Chướng Đan."
Trong lòng Trần Mặc khẽ chấn động. Hắn hiểu rất rõ giá trị của viên đan dược ấy. Đó không chỉ là một phần thưởng, mà còn là lời hứa của Ninh Thanh Tuyết dành cho ba năm cố gắng phía trước.
Đại sảnh yên tĩnh trở lại. Ninh Thanh Tuyết nhìn Trần Mặc đang cẩn thận cất lệnh bài vào túi trữ vật, chờ hắn làm xong mới lên tiếng:
"Thật ra... Thứ đáng giá nhất trong Thời Gian Động Thiên. Không phải Trú Nhan Thảo. Cũng không phải Diên Thọ Quả."
Nghe vậy, ngay cả Lạc Thiên Nhi cũng ngẩng đầu. Hiển nhiên, nàng biết hai loại linh dược ấy đã đủ khiến vô số tu sĩ đỏ mắt. Nếu còn có thứ vượt lên trên chúng, giá trị e rằng khó có thể tưởng tượng. Trần Mặc không lên tiếng, hắn chỉ lặng lẽ nhìn Ninh Thanh Tuyết, chờ nàng nói tiếp:
"Trong Thời Gian Động Thiên... Rất có thể vẫn còn tồn tại Vạn Niên Linh Dịch."
Lời vừa dứt, bầu không khí trong đại sảnh như lắng xuống. Giọng Ninh Thanh Tuyết vẫn bình thản:
"Vạn Niên Linh Dịch là tinh hoa thiên địa tích lũy qua vạn năm. Dù chỉ một giọt... cũng đủ khiến vô số tu sĩ tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy."
Lạc Thiên Nhi gật đầu:
"Trong tông môn chỉ còn lại đôi chút ghi chép. Đến nay chưa từng nghe ai thật sự tìm được."
Nàng dừng một lát rồi nói tiếp:
"Nếu lời đồn là thật... Lần mở bí cảnh này, e rằng sẽ còn nguy hiểm hơn những lần trước."
Trần Mặc nâng chén trà. Hắn không nghĩ đến việc làm sao đoạt được Vạn Niên Linh Dịch. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu lại là một ý nghĩ khác: Có tư cách sống đến lúc nhìn thấy nó hay không? Cơ duyên càng lớn, người tranh đoạt càng nhiều. Muốn đứng giữa đám thiên tài ấy, dựa vào tu vi Luyện Khí tầng bốn hiện tại rõ ràng còn quá xa.
Ninh Thanh Tuyết nhìn vẻ mặt trầm ngâm của hắn, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ:
"Trong thời gian này, ngươi chỉ cần chuyên tâm tu luyện. Những chuyện khác, không cần nghĩ quá nhiều."
Trần Mặc gật đầu:
"Ta hiểu."
Hắn không nói mình nhất định sẽ thành công, cũng không hứa hẹn điều gì. Ba năm sau sẽ thế nào, không ai có thể biết trước. Điều duy nhất hắn có thể làm, chính là chuẩn bị thật tốt cho chuyến đi ấy.
Bất giác đầu ngón tay hắn chạm vào chiếc khăn màu bạc nằm trong túi không gian. Động tác của Trần Mặc dừng lại.
Khăn Trùm Thời Gian. Thời Gian Môn.
Từ khoảnh khắc ấy, con đường tu luyện của hắn, e rằng sẽ phải thay đổi theo mục tiêu mà Ninh Thanh Tuyết vừa đặt ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.