Chương 37: Chiến Lược Sinh Tồn: Luyện Khí Tầng Bảy
Ánh nắng sớm xuyên qua biển trúc, rọi vào động phủ. Trên bàn đá, từng khối ngọc giản được Trần Mặc lấy ra, xếp ngay ngắn thành một hàng.
Hỏa huynh nằm trên mỏm đá trước cửa động phủ, khép hờ đôi mắt. Sau khi tiến giai lên nhị giai, bộ lông đỏ vàng càng thêm rực rỡ. Từng sợi hỏa linh khí nhàn nhạt quanh thân theo nhịp hô hấp chậm rãi lưu chuyển. Nó chỉ khẽ mở mắt nhìn Trần Mặc một lần rồi lại tiếp tục lim dim nghỉ ngơi, dường như chẳng hứng thú với những gì đang diễn ra trong động phủ.
Trần Mặc cầm khối ngọc giản màu đen lên: Hỗn Độn Bá Thể Quyết.
Đây là công pháp có phẩm cấp cao nhất trong số những truyền thừa hắn đang sở hữu. Theo ghi chép, chỉ cần luyện thành, nhục thân có thể sánh ngang pháp bảo, lấy thân thể chống đỡ pháp khí mà không rơi xuống hạ phong.
Hắn đọc tiếp. Càng xem, hàng chân mày càng khẽ nhíu lại. Muốn luyện tầng đầu tiên, cần cốt tủy yêu thú, tinh huyết, yêu đan cùng đủ loại thiên tài địa bảo. Những thứ ấy, hiện tại hắn không thiếu một món... mà là thiếu tất cả.
Trần Mặc đặt ngọc giản xuống, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn đá:
Cốc. Cốc. Cốc.
Âm thanh đều đặn vang lên trong động phủ yên tĩnh. Một lúc sau, hắn mở túi trữ vật. Hỗn Độn Bá Thể Quyết được cất xuống tận đáy. Động tác rất tự nhiên, không hề do dự.
Bên cạnh vẫn còn sáu khối ngọc giản khác: Liễm Tức Thuật, Ẩn Thân Thuật, Đoán Khí Thuật, Lưu Vân Bộ, Thiên Cương Linh Thuẫn cùng với Thời Không Bí Pháp. Trần Mặc nhìn lướt qua từng môn, sau đó kéo cuốn sổ vẫn luôn dùng để ghi chép lại trước mặt.
Ngòi bút chấm nhẹ vào nghiên mực. Một hàng chữ nhanh chóng hiện lên:
Không chọn công pháp mạnh nhất.
Đầu bút dừng lại. Thêm một hàng nữa:
Chỉ chọn công pháp thích hợp nhất.
Người khác theo đuổi chiến lực cực hạn, còn hắn... theo đuổi khả năng sống sót cực hạn. Đánh không lại thì chạy, chạy không nổi thì trốn, trốn không được thì phòng ngự. Nếu ngay cả phòng ngự cũng vô dụng... vậy chỉ có thể chứng minh thực lực của đối phương đã vượt xa hắn quá nhiều. Gặp phải loại địch nhân ấy, dù chuẩn bị thêm vài thủ đoạn cũng chưa chắc xoay chuyển được cục diện.
Mực còn chưa khô, Trần Mặc đã khép sổ lại. Cũng giống như khép lại một lựa chọn.
Ngoài động phủ, một cơn gió thổi qua biển trúc. Lá trúc va vào nhau phát ra những tiếng xào xạc quen thuộc. Hỏa huynh khẽ ngẩng đầu, nhìn hắn một cái rồi lại đổi tư thế nằm, chiếc đuôi lông đỏ đung đưa nhè nhẹ trên phiến đá như thể mọi chuyện trong động phủ đều chẳng đáng để nó bận tâm.
Trần Mặc mỉm cười. Hắn thu toàn bộ ngọc giản vào túi trữ vật, đứng dậy bước ra ngoài. Con đường lát đá dẫn về phía rừng trúc vẫn phủ đầy lá rụng. Ba năm sau, Thời Gian Động Thiên sẽ mở. Từ hôm nay, mỗi ngày đều phải tính toán cẩn thận. Ít nhất... con đường hắn chọn, sẽ bắt đầu từ khu rừng trúc phía sau Thanh Trúc Phong.
Rừng trúc vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Trần Mặc đứng trước mép rừng, đưa mắt nhìn quanh. Hôm nay nhìn kỹ mới phát hiện, địa hình nơi này lại thích hợp hơn tưởng tượng. Những thân trúc mọc dày thưa xen kẽ; có chỗ chỉ cách nhau nửa bước, có chỗ lại tạo thành khoảng trống đủ cho một người lướt qua. Xa hơn một chút còn có mấy khối đá xanh nhô khỏi mặt đất, vừa đủ để mượn lực đổi hướng.
Trần Mặc cúi người nhặt một cành trúc khô, tiện tay vạch vài nét lên nền đất. Một lúc sau, trên mặt đất đã hiện ra một sơ đồ đơn giản của khu rừng. Hắn đánh dấu từng gốc trúc lớn, từng tảng đá, cả những chỗ mặt đất lồi lõm dễ vấp chân. Làm xong tất cả, Trần Mặc mới phủi tay đứng dậy. Muốn luyện Lưu Vân Bộ, trước tiên phải quen địa hình. Nếu ngay cả đường cũng chưa nhớ rõ, thân pháp có nhanh hơn nữa cũng chỉ tự đâm vào cây.
...
Lần đầu thi triển. Bước thứ nhất còn ổn, đến bước thứ ba, mũi chân vừa điểm lên một gốc trúc, thân người đã lệch khỏi quỹ đạo.
Cốp!
Một tiếng trầm đục vang lên. Trần Mặc ôm trán lùi lại hai bước. Mấy chiếc lá trúc bị va chạm, chao nghiêng rơi xuống vai hắn.
Mỗi lần như thế, Hỏa huynh đều đứng trên mỏm đá gần đó, vươn cổ gáy mấy tiếng đầy đắc ý, bộ dáng như đang cười nhạo kẻ ngốc.
Trần Mặc đưa tay phủi lá trúc trên vai:
"Muốn cười thì cười đi." "Đợi sau này bị người ta bắt làm gà hầm thuốc bắc, đừng trách ta không cứu."
Hỏa huynh không buồn đáp lại, chỉ khẽ phe phẩy chiếc đuôi đỏ rực, dáng vẻ chẳng khác nào đang khinh thường. Trần Mặc cũng không để bụng. Hắn trở về vị trí cũ. Lần này không cố tăng tốc nữa. Từng bước chân chậm rãi hạ xuống. Mỗi lần đổi hướng đều dừng lại một nhịp, ghi nhớ cảm giác mượn lực dưới lòng bàn chân.
Đến khi mặt trời lên gần đỉnh đầu, trên trán hắn đã có thêm hai cục u. Đổi lại... suốt quãng đường hơn mười trượng, cuối cùng cũng không đâm thêm lần nào.
Trần Mặc ngồi xuống một phiến đá nghỉ ngơi, lấy bầu nước uống vài ngụm rồi mở cuốn sổ nhỏ:
Lưu Vân Bộ.
Không cầu nhanh.
Cầu ổn trước.
Viết xong, hắn khép sổ. Một cơn gió thổi qua rừng trúc, lá trúc xào xạc rung động. Hỏa huynh đã chẳng còn nằm ở bãi cỏ nữa. Không biết từ lúc nào, nó đã nhảy lên một mỏm đá cao, lặng lẽ nhìn Trần Mặc luyện công.
Trần Mặc đứng dậy, lại bước vào rừng trúc. Lần này, bước chân của hắn chậm hơn ban đầu rất nhiều, nhưng cũng vững hơn. Mấy ngày sau, tiếng va vào thân trúc vẫn đều đặn vang lên từ khu rừng phía sau động phủ. Ban đầu là một tiếng, rồi hai tiếng. Có hôm chưa đến nửa canh giờ, Hỏa huynh đã chán đến mức cụp cánh ngủ gật trên mỏm đá. Đến khi tỉnh lại, Trần Mặc vẫn còn đang luyện.
...
Trời dần sang hạ. Rừng trúc xanh hơn trước, tán lá cũng dày hơn. Ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng lớp lá, chỉ còn những vệt sáng loang lổ rơi xuống mặt đất. Bước chân Trần Mặc cũng không còn vụng về như lúc đầu. Khoảng cách giữa hai thân trúc vốn khiến hắn nhiều lần đâm đầu vào, giờ chỉ cần nghiêng người là lướt qua. Có lúc mũi chân vừa chạm một thân trúc, thân người đã mượn lực đổi hướng, đáp xuống phiến đá phía trước. Động tác vẫn còn đôi chỗ cứng nhắc, nhưng đã có hình dáng của thân pháp.
Buổi trưa, Trần Mặc trở về động phủ. Hắn không nghỉ ngơi ngay mà đổi sang nghiên cứu Liễm Tức Thuật. Khác với Lưu Vân Bộ, môn pháp thuật này gần như không có động tác nào đáng nói, chỉ có linh lực trong kinh mạch thay đổi hết lần này đến lần khác. Khí tức vừa thu lại, chưa được bao lâu đã tự tản ra. Trần Mặc cũng không vội. Linh lực mất cân bằng, hắn điều chỉnh lại. Khống chế chưa đủ, hắn bắt đầu từ đầu. Đến khi mặt trời khuất sau biển trúc, mới khép ngọc giản lại.
....
Cứ thế, ngày này nối tiếp ngày khác. Thanh Trúc Phong vẫn yên tĩnh, chỉ có con đường nhỏ dẫn vào rừng trúc xuất hiện thêm những dấu chân mới. Mỗi ngày một ít. Đến cuối hạ, lối mòn vốn bị cỏ dại che lấp đã hiện rõ dưới những bước chân quen thuộc của Trần Mặc.
Mùa thu năm thứ hai. Biển trúc ngoài động phủ đã ngả sang màu vàng nhạt. Trần Mặc ngồi trên bồ đoàn, linh lực trong kinh mạch vận chuyển hết chu thiên này đến chu thiên khác. So với hơn một năm trước, dòng linh lực đã hùng hậu hơn không ít, lưu chuyển cũng tròn trịa hơn.
Ngoài cửa động, Hỏa huynh nằm cuộn mình trên phiến đá, thỉnh thoảng lại mở mắt nhìn vào trong rồi tiếp tục ngủ. Không biết qua bao lâu, một tiếng rung khẽ vang lên trong đan điền. Linh lực vốn chậm rãi lưu chuyển bỗng thông suốt hơn hẳn.
Trần Mặc mở mắt. Khí tức quanh người dần ổn định lại: Luyện Khí tầng sáu.
Hắn không vội đứng dậy. Đợi linh lực hoàn toàn lắng xuống, hắn mới hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài động phủ. Gió thu mang theo hương trúc mát lạnh. Hỏa huynh liếc hắn một cái, khẽ kêu một tiếng, như đã nhận ra khí tức trên người hắn có chút thay đổi.
Hỏa huynh khẽ hất đầu, bộ dáng vẫn kiêu ngạo như cũ. Đúng lúc ấy, một thân ảnh nữ tử áo trắng thanh lãnh bước tới. Hỏa huynh lập tức đứng dậy, chiếc đuôi đỏ khẽ phe phẩy. Trần Mặc cũng chắp tay hành lễ:
"Tiên tử."
Ninh Thanh Tuyết khẽ gật đầu. Nàng vẫn như vậy xinh đẹp, thanh lãnh và không nhiễm bụi trần, chỉ có khí tức quanh người càng thêm trầm ổn. Ánh mắt nàng lướt qua Trần Mặc, dừng lại trong chốc lát:
"Luyện Khí tầng sáu. Không tệ."
Đó là lời khen đầu tiên nàng dành cho hắn sau hơn một năm. Trần Mặc cười:
"May mắn không phụ kỳ vọng của tiên tử."
Ninh Thanh Tuyết không đáp. Nàng bước vào động phủ, tiện tay đặt một túi trữ vật lên bàn đá:
"Cầm lấy."
Trần Mặc nhận lấy túi trữ vật. Hắn không mở ra xem ngay, chỉ chắp tay:
"Đa tạ tiên tử."
"Không cần cảm tạ. Đây không phải ban thưởng. Ta chỉ không muốn người đi cùng mình vào Động Thiên vì thiếu vài viên đan dược mà chậm hơn người khác."
Ninh Thanh Tuyết rót cho mình một chén trà, giọng vẫn bình thản:
"Thời gian chuẩn bị đã qua hơn nửa. Từ giờ trở đi, tốc độ tu luyện của các đệ tử trong tông sẽ càng lúc càng nhanh. Muốn tiến vào Thời Gian Động Thiên, chỉ chăm chỉ thôi là chưa đủ."
Giọng nói vẫn lạnh nhạt như thường. Nhưng Trần Mặc hiểu. Nếu không thật sự để tâm, với tính cách của nàng sẽ không cố ý tới chỉ để đưa một túi chữ vật. Hắn không nói thêm lời khách sáo, chỉ khẽ gật đầu:
"Ta sẽ không phụ sự kỳ vọng của tiên tử."
Ninh Thanh Tuyết nâng chén trà, khẽ nhấp một ngụm. Ánh mắt lướt qua khu rừng trúc phía sau động phủ. Trên những thân trúc vẫn còn lưu lại không ít dấu chân và vết va chạm. Nàng không hỏi, cũng không cần hỏi. Chỉ nhìn những dấu vết ấy, nàng đã biết hơn một năm qua, Trần Mặc chưa từng lười biếng một ngày nào.
Ninh Thanh Tuyết nhìn hắn:
"Còn có một việc."
Trần Mặc ngẩng đầu:
"Tiên tử cứ dặn."
Nàng đưa tay chỉ về khu rừng trúc phía sau:
"Lưu Vân Bộ của ngươi đã có chút hỏa hầu. Nhưng vẫn quá chú trọng né tránh. Nếu gặp người mạnh hơn, chỉ biết tránh thì sớm muộn cũng sẽ bị ép vào đường cùng."
Nói xong, nàng bước xuống khoảng đất trống. Không thấy nàng vận chuyển linh lực, chỉ nhẹ nhàng bước một bước. Thân ảnh vốn còn ở trước mặt bỗng xuất hiện sau một thân trúc cách đó hơn mười trượng. Lá trúc trên cành chỉ khẽ rung lên, tựa như từ đầu đến cuối chưa từng có ai đi qua.
Trần Mặc chăm chú nhìn, trong lòng âm thầm ghi nhớ từng động tác. Ninh Thanh Tuyết quay lại:
"Thân pháp. Không chỉ để chạy. Cũng là để chiếm vị trí. Hiểu không?"
"Hiểu."
Trần Mặc đáp rất nhanh. Ninh Thanh Tuyết khẽ gật đầu. Không hỏi thêm. Nàng biết, nếu hắn đã nói hiểu thì nhất định sẽ tự mình suy ngẫm. Đó cũng là điều nàng hài lòng nhất ở đạo đồng này. Không cần phải chỉ đi chỉ lại.
...
Sau khi Ninh Thanh Tuyết rời khỏi Thanh Trúc Phong, nơi đây lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Trần Mặc mở túi trữ vật. Bên trong có hơn ba mươi viên Luyện Khí Đan, mười viên Hồi Linh Đan, một viên Phá Chướng Đan cùng hơn một trăm khối linh thạch hạ phẩm. Hắn nhìn một lúc rồi cất lại. Không vì có thêm tài nguyên mà thay đổi kế hoạch tu luyện.
Ban ngày luyện thân pháp. Buổi chiều luyện pháp thuật. Buổi tối đả tọa. Nếu còn thời gian, hắn lại lấy những cuốn sổ cũ ra xem. Có những lỗi trước đây phải thử mười lần mới sửa được. Giờ chỉ cần nhìn qua vài dòng ghi chép, hắn đã nhớ rõ nguyên nhân.
...
Cuối đông năm ấy. Một bóng người vẫn đều đặn qua lại trong rừng trúc. Bước chân nhanh hơn năm trước. Khí tức cũng thu liễm hơn trước. Con đường nhỏ phủ đầy lá khô dưới chân núi đã bị giẫm thành một lối mòn. Thanh Trúc Phong vẫn lặng lẽ như cũ. Chỉ có Trần Mặc biết, khoảng cách tới Thời Gian Động Thiên... đã không còn xa nữa.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Thanh Trúc Phong vẫn quanh năm phủ một màu xanh biếc. Mùa xuân, măng trúc nhú khỏi mặt đất. Mùa hạ, biển trúc rì rào dưới gió. Mùa thu, lá vàng phủ kín con đường nhỏ. Đến khi trận tuyết đầu đông tan hết, trên những thân trúc ngoài rừng đã lưu lại vô số dấu chân cũ. Có dấu rất nông. Có dấu hằn sâu đến tận lớp vỏ. Chúng lặng lẽ ở đó, như ghi lại từng ngày Trần Mặc miệt mài luyện tập.
...
Trong động phủ, linh khí từ bốn phương hội tụ. Theo từng chu thiên vận chuyển, khí tức trên người Trần Mặc dần trở nên viên mãn. Không có linh khí bạo động, cũng không có dị tượng. Mọi thứ diễn ra bình lặng như chính con đường hắn đã đi suốt ba năm qua. Một lúc lâu sau, Trần Mặc chậm rãi mở mắt. Linh lực trong đan điền lại tinh thuần thêm một phần: Luyện Khí tầng bảy.
Hắn đứng dậy. Không vội kiểm tra tu vi. Cũng không thử pháp thuật. Trần Mặc bước ra ngoài tiểu viện. Gió thu mang theo hương trúc thổi qua. Hỏa huynh đang nằm ngủ trên mỏm đá, nghe tiếng động liền mở hé một mắt nhìn hắn, sau đó lười biếng vỗ cánh đáp xuống trước cửa động. Trần Mặc cúi người vuốt bộ lông đỏ rực của nó.
Hỏa huynh nghiêng đầu, kêu khẽ một tiếng như đáp lại. Trần Mặc mỉm cười. Ba năm trước, hắn chỉ là một tu sĩ Luyện Khí tầng bốn. Ba năm sau, tu vi tuy chỉ tăng thêm ba tầng cảnh giới, nhưng quan trọng hơn cả là đạo tâm của hắn: không còn nóng vội, không còn dễ dao động, hắn biết rõ mình cần gì, và nên đi con đường nào.
Đúng lúc này:
"Keng... Keng... Keng..."
Tiếng chuông cổ kính vang lên, lan khắp Hàn Sơn Tông. Âm thanh hùng hậu vọng qua từng ngọn núi, khiến vô số chim chóc trong rừng đồng loạt tung cánh. Xa xa, từng đạo độn quang liên tiếp xé gió bay về phía chủ phong. Khắp các phong, bóng người cũng lần lượt xuất hiện. Ai cũng hiểu, tiếng chuông này chỉ vang lên khi tông môn có đại sự.
Trần Mặc chỉnh lại vạt áo, hít sâu một hơi rồi bước xuống từng bậc đá trước động phủ. Ba năm khổ tu, giờ phút này... cũng đến.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.