Thời Không Thần Thể

Chương 38: Bạch Thương Long Và Mệnh Lệnh Trong Bóng Tối

Đăng: 03/07/2026 23:44 2,426 từ 1 lượt đọc

Ninh Thanh Tuyết đứng trước mặt Trần Mặc và Lạc Thiên Nhi. Trên tay nàng là hai chiếc túi trữ vật màu xanh nhạt.

"Nhận lấy."

Lạc Thiên Nhi và Trần Mặc đưa hai tay cung kính đón lấy. Vừa đưa thần thức vào kiểm tra, trong lòng hắn không khỏi khẽ động. Bên trong đã được chuẩn bị đầy đủ các vật phẩm cần thiết để bảo mệnh: Hồi Khí Đan, Chữa Thương Đan, Giải Độc Đan, Hồi Thần Đan, cùng hơn mười tấm phù lục đủ loại từ phòng ngự, gia tốc cho tới cảnh báo. Giá trị của túi đồ này tuyệt đối không hề thấp.

Trần Mặc ngẩng đầu nhìn Ninh Thanh Tuyết. Đây không còn là sự chiếu cố dành cho một đạo đồng bình thường nữa. Trong đôi mắt thanh lãnh của Ninh Thanh Tuyết hiếm khi lộ vẻ nghiêm túc. Nàng nhìn hai người trước mặt, chậm rãi dặn dò:

"Tiến vào Thời Gian Động Thiên, cơ duyên tuy quan trọng... nhưng mạng sống còn quan trọng hơn."

Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ đều rất rõ ràng.

"Bất kể gặp được linh dược hay truyền thừa gì, trước tiên phải bảo đảm bản thân còn sống."

Nàng quay sang nhìn Trần Mặc.

"Đi theo Thiên Nhi. Không được tự ý hành động. Trong bí cảnh, hai người phải biết hỗ trợ lẫn nhau."

Lạc Thiên Nhi khẽ gật đầu: "Muội hiểu."

Trần Mặc chắp tay: "Đệ tử ghi nhớ."

Ninh Thanh Tuyết nhìn hắn thêm một lát rồi khẽ gật đầu. Ba năm qua, nàng gần như chứng kiến toàn bộ quá trình tu luyện của Trần Mặc. Nàng biết người trước mặt chưa bao giờ là kẻ thích khoe khoang hay liều lĩnh. Nhưng bí cảnh lần này... ngay cả nàng cũng không dám chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Ba trăm năm mới mở một lần, không ai biết bên trong đã biến đổi đến mức nào, càng không ai biết những thiên tài của các phong sẽ tranh đoạt cơ duyên quyết liệt ra sao. Có đôi khi... nguy hiểm nhất không phải yêu thú hay cấm chế, mà chính là lòng người.

Trần Mặc cẩn thận cất túi trữ vật vào trong ngực. Trong lòng chợt dâng lên một dòng ấm áp. Suốt ba năm qua, Ninh Thanh Tuyết tuy rất ít khi biểu lộ cảm xúc, nhưng mỗi lần đến thời điểm quan trọng, nàng đều âm thầm chuẩn bị cho hắn mọi thứ cần thiết. Ân tình ấy... hắn vẫn luôn ghi nhớ.

Trần Mặc khẽ mỉm cười: "Tiên tử yên tâm. Ta quý mạng mình hơn bất cứ ai."

Lạc Thiên Nhi đứng bên cạnh lập tức liếc hắn một cái: "Biết ngay ngươi sẽ nói câu này."

Trần Mặc nghiêm túc đáp: "Ta nói thật. Người chết thì giữ cơ duyên cho ai?"

Lạc Thiên Nhi bật cười: "Đúng là chỉ có ngươi mới nói được kiểu đạo lý ấy."

Ngay cả Ninh Thanh Tuyết cũng không nhịn được khẽ cong khóe môi. Bầu không khí vốn có phần nặng nề, vì vài câu đối đáp ấy mà dịu đi không ít. Nhưng rất nhanh, ba người đều đồng thời nhìn về phía chủ phong. Tiếng chuông cổ hùng hậu chợt vang vọng khắp Hàn Sơn Tông:

Đông... Đông... Đông...

Ba hồi chuông ngân dài. Đó là tín hiệu... Thời Gian Động Thiên chính thức mở ra.

Khi ba người đến quảng trường trước đại điện, nơi đây đã đông nghịt người. Từng tốp đệ tử nội môn đứng theo đội ngũ của các phong, tiếng trò chuyện rì rầm hòa lẫn với tiếng chim hót và tiếng gió thổi qua quảng trường rộng lớn. Bầu không khí vừa náo nhiệt, vừa phảng phất cảm giác căng thẳng trước giờ xuất phát.

Trần Mặc đưa mắt nhìn quanh. Phía trước quảng trường, bảy vị phong chủ của Hàn Sơn Tông đã lần lượt có mặt. Ba vị đường chủ đứng phía sau. Hai bên còn có đông đảo trưởng lão nội, ngoại môn. Ngay cả vị chưởng môn quanh năm ít khi lộ diện hôm nay cũng đích thân xuất hiện. Chỉ riêng đội hình ấy cũng đủ khiến mọi người hiểu rõ Hàn Sơn Tông coi trọng chuyến tiến vào Thời Gian Động Thiên đến mức nào.

Ba trăm đệ tử được chọn tiến vào bí cảnh đã tập hợp đầy đủ. Mỗi người đứng trong đội ngũ của phong mình, khí tức mạnh yếu khác nhau, nhưng điểm giống nhau là... không một ai yếu.

Trần Mặc lặng lẽ quan sát. Đa số đều là tu sĩ Luyện Khí tầng chín, số ít đã đạt tới Luyện Khí đại viên mãn. Linh lực quanh thân những người này hùng hậu hơn hắn không chỉ một bậc. Có người đứng yên bất động nhưng linh áp vẫn vô thức lan tỏa, khiến không khí quanh thân như nặng thêm vài phần. Đứng giữa đám người ấy... Trần Mặc bỗng có cảm giác mình giống một con dê vừa lạc vào bầy sói.

Khẽ kiểm tra lại khí tức trên người, hắn không khỏi bật cười trong lòng. Ba trăm người, chỉ có mình hắn là Luyện Khí tầng bảy sơ kỳ. Chênh lệch ấy quá mức nổi bật. Quả nhiên, không bao lâu sau, từng ánh mắt bắt đầu vô tình hoặc cố ý hướng về phía hắn. Có người chỉ lướt qua rồi thu hồi ánh mắt, có người khẽ nhíu mày đầy nghi hoặc. Một vài đệ tử trẻ tuổi còn thì thầm bàn tán với đồng môn bên cạnh:

"Người kia... hình như chỉ mới Luyện Khí tầng bảy?"

"Luyện Khí tầng bảy mà cũng được vào bí cảnh? Có phải nhầm danh sách rồi không?"

Một đệ tử khác khẽ lắc đầu: "Không nhầm. Hắn là đạo đồng của Ninh sư tỷ."

Nghe vậy, ánh mắt những người xung quanh lập tức thay đổi. Có tò mò, có ghen tị, nhưng nhiều nhất... vẫn là khinh thường. Trong mắt phần lớn mọi người, tu vi như Trần Mặc bước vào Thời Gian Động Thiên chẳng khác nào tự tìm đường chết. Thậm chí còn có vài người nhìn hắn với vẻ thương hại, dường như họ đã nhìn thấy kết cục của hắn sau khi bí cảnh mở ra.

Trần Mặc cũng cảm nhận được những ánh mắt ấy, nhưng hắn chỉ bình thản đứng đó, sắc mặt không hề thay đổi. Nếu chỉ vài ánh mắt khinh thường đã khiến đạo tâm dao động, vậy hắn cũng không cần bước vào con đường tu tiên nữa. Hắn khẽ ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn lên quảng trường. Hy vọng... những người xem thường mình hôm nay... ba tháng sau vẫn còn sống.

Đúng lúc bầu không khí trên quảng trường dần trở nên yên tĩnh, một đạo kiếm quang màu lam bỗng xé ngang bầu trời.

Vút!

Kiếm quang đáp xuống quảng trường, linh lực tản ra thành từng vòng gợn sóng. Một bóng người chậm rãi bước xuống: tà váy trắng như tuyết, dung nhan thanh lệ, khí chất lạnh lùng như ánh trăng đầu đông. Chính là Hàn Nguyệt Ly. Nàng vừa xuất hiện, không ít ánh mắt lập tức bị thu hút. Nếu Ninh Thanh Tuyết mang vẻ đẹp thanh nhã, tĩnh lặng như rừng trúc sau cơn mưa, thì Hàn Nguyệt Ly lại giống một đóa tuyết liên nở trên đỉnh núi cao, lạnh lẽo mà cao quý, khiến người ta chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn.

Hai vị tiên tử nổi danh nhất Hàn Sơn Tông cùng xuất hiện trên quảng trường. Trong chốc lát, ngay cả những đệ tử vốn đang bàn tán cũng vô thức hạ thấp giọng. Hàn Nguyệt Ly bước thẳng về phía Ninh Thanh Tuyết. Hai người khẽ gật đầu chào nhau.

Đúng lúc ấy... ánh mắt Hàn Nguyệt Ly vô tình lướt qua Trần Mặc. Bốn mắt giao nhau, thân thể nàng khẽ cứng lại. Trong đầu không tự chủ hiện lên cảnh tượng bên hồ sen ba năm trước: tên đạo đồng vô sỉ kia, chiếc quần kỳ quái khiến nàng đỏ mặt, cùng câu nói làm nàng vừa tức vừa xấu hổ đến tận bây giờ:

"Ngươi phải chịu trách nhiệm với thanh danh của ta."

Nghĩ đến đó, vành tai Hàn Nguyệt Ly bất giác đỏ lên. Nàng lập tức dời ánh mắt sang chỗ khác, cố giữ vẻ bình tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ tiếc... một thoáng biến hóa ấy vẫn không qua được mắt Trần Mặc. Hắn chớp chớp mắt, trong lòng đầy khó hiểu:

"Lại đỏ mặt? Ta đáng sợ đến vậy sao?"

Trần Mặc càng nghĩ càng thấy oan. Ba năm rồi, chẳng lẽ vị tiên tử này vẫn còn nhớ chuyện cũ? Đứng bên cạnh, Lạc Thiên Nhi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hắn, khóe môi khẽ run lên. Nàng biết rõ đầu đuôi câu chuyện, cũng biết Hàn Nguyệt Ly vì sao lại có phản ứng ấy, nhưng... chuyện này càng giải thích càng rối. Chi bằng cứ để Trần Mặc tiếp tục mơ hồ.

Xa xa, trong đội ngũ Ngự Linh Phong, một thanh niên mặc bạch y đang lặng lẽ quan sát tất cả. Chính là Bạch Thương Long. Từ lúc Hàn Nguyệt Ly xuất hiện, ánh mắt hắn gần như chưa từng rời khỏi nàng. Thế nhưng... điều khiến hắn không thể chấp nhận là phản ứng vừa rồi của Hàn Nguyệt Ly. Nàng... lại đỏ mặt khi nhìn thấy Trần Mặc. Sắc mặt Bạch Thương Long lập tức trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía Trần Mặc cũng dần trở nên lạnh lẽo, sát ý âm thầm cuộn lên trong lòng. Một tên đạo đồng xuất thân từ Hóa Thi Giản... có tư cách gì khiến Hàn sư muội để ý? Nếu không có hắn, có lẽ Hàn Nguyệt Ly sẽ chẳng bao giờ lộ ra vẻ mặt như vậy.

Nghĩ đến đây, Bạch Thương Long khẽ nghiêng đầu, thanh âm truyền âm chỉ đủ mấy người bên cạnh nghe thấy:

"Nếu gặp Trần Mặc trong bí cảnh... giết. Kẻ nào mang được đầu hắn về, ta trọng thưởng."

Mấy tên đệ tử Ngự Linh Phong khẽ gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Trần Mặc lập tức thay đổi, không còn là nhìn một người, mà giống như đang nhìn... một phần thưởng biết đi.

Đúng lúc bầu không khí trên quảng trường càng lúc càng trở nên yên tĩnh, bảy vị phong chủ đồng thời bước lên phía trước. Không ai lên tiếng, chỉ thấy bảy người cùng lúc kết động pháp quyết.

Ầm!

Bảy đạo linh quang đủ màu sắc phóng thẳng lên bầu trời, tựa bảy cây cột chống trời xuyên qua tầng mây. Thiên địa chợt rung lên khe khẽ. Mây trắng vốn yên ả bỗng cuồn cuộn xoay chuyển. Gió lớn nổi lên. Linh khí trong phạm vi mấy chục dặm như bị một sức mạnh vô hình kéo tới, hội tụ về phía trước quảng trường.

Ông...

Không gian bắt đầu vặn vẹo. Từng vòng gợn sóng lan ra như mặt hồ bị ném xuống một tảng đá khổng lồ. Ngay sau đó, một khe nứt đen kịt chậm rãi xuất hiện giữa hư không. Ban đầu chỉ rộng bằng một cánh tay, rồi nhanh chóng mở rộng: mười trượng, ba mươi trượng, năm mươi trượng...

Tiếng nổ trầm thấp không ngừng vang vọng giữa trời đất. Cuối cùng, từ trong khe nứt ấy, một cánh cổng đá cổ xưa khổng lồ từ từ hiện ra. Thân cổng loang lổ dấu vết năm tháng, trên mặt đá khắc đầy những phù văn cổ xưa không ai còn nhận ra. Nhiều chỗ đã sứt mẻ, phủ đầy rêu xanh, nhưng vẫn tỏa ra một loại uy áp tang thương khiến lòng người bất giác sinh ra kính sợ.

Một luồng khí tức cổ lão chậm rãi tràn ra từ phía sau cánh cổng. Khí tức ấy... giống như đến từ một thời đại đã bị chôn vùi từ rất lâu trước khi Hàn Sơn Tông được thành lập. Không ít đệ tử vô thức hít sâu một hơi, trong mắt vừa có hưng phấn, vừa có hồi hộp. Ngay cả Trần Mặc cũng lặng lẽ ngước nhìn cánh cổng khổng lồ trước mặt. Đây... chính là lối vào Thời Gian Động Thiên, di tích còn sót lại của Thời Gian Môn – một tông môn từng nghiên cứu sức mạnh của thời gian.

Đúng lúc ấy, chưởng môn Hàn Sơn Tông chậm rãi bước ra. Ông đứng trước cánh cổng cổ, tay áo khẽ tung bay trong gió. Ánh mắt uy nghiêm lướt qua ba trăm đệ tử có mặt trên quảng trường, giọng nói hùng hậu vang vọng khắp không trung:

"Thời Gian Động Thiên... hôm nay chính thức mở ra."

Tiếng nói truyền đi rất xa, ngay cả những ngọn núi ở phía xa cũng vọng lại từng đợt tiếng vang. Chưởng môn tiếp tục:

"Bí cảnh sẽ mở trong ba tháng. Trong ba tháng này, mọi cơ duyên đều dựa vào bản lĩnh của chính các ngươi. Mọi tài nguyên thu hoạch được... nộp một nửa cho tông môn. Một nửa còn lại thuộc về người đoạt được."

Không ít đệ tử khẽ gật đầu. Đây là quy củ đã tồn tại từ rất lâu, không ai cảm thấy bất ngờ. Ánh mắt chưởng môn dần trở nên nghiêm nghị hơn:

"Ba tháng sau... cổng bí cảnh sẽ mở lần cuối. Nếu không kịp rời khỏi... các ngươi sẽ phải ở lại bên trong ba trăm năm."

Lời vừa dứt, không khí trên quảng trường lập tức nặng xuống. Dù đã biết từ trước, nhưng khi chính miệng chưởng môn nhắc lại, không ít người vẫn cảm thấy trong lòng run lên. Ba trăm năm... đối với tu sĩ Luyện Khí, đó gần như đồng nghĩa với cái chết.

Chưởng môn chậm rãi đưa mắt nhìn khắp quảng trường:

"Trong bí cảnh... các ngươi có thể tranh đoạt, có thể chém giết yêu thú, cũng có thể cướp lấy cơ duyên. Nhưng... dù sao cũng là đồng môn. Hy vọng các ngươi biết điểm dừng."

Lời nói ấy vừa kết thúc, rất nhiều đệ tử chỉ lặng lẽ cúi đầu, không ai đáp lại. Ai cũng hiểu, một khi bước qua cánh cổng kia... quy củ duy nhất còn tồn tại chính là... kẻ mạnh sống.

0
Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.