Thời Không Thần Thể

Chương 39: Kẻ Đứng Ngoài Cuộc Chơi

Đăng: 03/07/2026 23:44 2,571 từ 1 lượt đọc

Tiếng của chưởng môn vừa dứt, cánh cổng đá khổng lồ chậm rãi rung lên.

Ầm... Ầm...

Từng tiếng vang trầm thấp như vọng về từ thời thượng cổ. Ngay sau đó, vô số phù văn trên mặt cổng đồng thời sáng lên. Những đường vân cổ xưa đan xen như mạng nhện, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, rồi dần dần mở ra một màn sáng khổng lồ. Bên trong màn sáng là một vùng hỗn độn mờ ảo, không ai có thể nhìn rõ cảnh vật phía sau. Chỉ có từng đợt linh khí tinh thuần không ngừng tràn ra ngoài, khiến tinh thần của mọi người đều rung lên.

Chưởng môn khẽ phất tay: "Đi."

Vừa dứt lời, ba trăm đệ tử gần như đồng thời hóa thành từng đạo lưu quang, lao thẳng về phía cánh cổng.

Vút! Vút! Vút!

Tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Có người ngự kiếm, có người điều khiển pháp khí phi hành, cũng có người trực tiếp thi triển thân pháp, lướt đi nhanh như tia chớp. Trong chớp mắt, cả bầu trời trước quảng trường rực sáng bởi đủ loại linh quang.

"Đi thôi." Lạc Thiên Nhi khẽ nói.

Trần Mặc gật đầu. Hai người cùng lúc đạp không bay lên, hòa vào dòng người đang ùn ùn tiến về phía cánh cổng cổ xưa. Khoảng cách càng gần, uy áp phát ra từ cánh cổng càng rõ rệt. Trần Mặc cảm giác như đang đối diện với một con quái vật ngủ say từ viễn cổ. Khí tức tang thương ấy khiến hắn bất giác nín thở.

Đến khi chỉ còn cách vài trượng, một lực hút khổng lồ bỗng từ trong cánh cổng truyền tới.

Ông!

Không gian trước mắt đột nhiên méo mó, cả người Trần Mặc lập tức bị nuốt vào màn sáng. Trong khoảnh khắc ấy, trời đất như đảo lộn. Trên, dưới, trái, phải... mọi phương hướng đều trở nên hỗn loạn. Ánh sáng trước mắt không ngừng biến đổi, lúc trắng xóa, lúc tối đen, từng mảnh không gian như gương vỡ lướt qua bên người với tốc độ kinh người. Ngay cả thần thức cũng bị ép co rút lại. Trần Mặc chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, ngũ tạng lục phủ như bị một bàn tay vô hình kéo căng rồi xoắn lại.

Cảm giác ấy chỉ kéo dài vài nhịp thở. Sau đó... mọi thứ bỗng trở nên yên tĩnh.

Khi Trần Mặc mở mắt lần nữa, trước mặt hắn đã là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Bầu trời xanh thẳm, mây trắng lững lờ trôi. Từng dãy núi cao nối tiếp nhau kéo dài đến tận cuối chân trời, cổ thụ che trời mọc khắp nơi, tán cây rậm rạp đến mức ánh nắng chỉ có thể len lỏi từng tia xuống mặt đất. Không khí nơi đây đậm đặc linh khí hơn bên ngoài rất nhiều. Chỉ hít nhẹ một hơi, Trần Mặc đã cảm thấy kinh mạch trong cơ thể trở nên thư thái, linh lực vận chuyển cũng nhanh hơn vài phần.

Nhưng... điều khiến hắn chú ý nhất không phải linh khí, mà là dấu vết của thời gian. Khắp nơi đều có những bức tường đá đổ nát, cột đá gãy ngang, nền gạch phủ kín rêu xanh và dây leo. Xa xa còn thấp thoáng mái ngói của những cung điện cổ đã sụp đổ hơn phân nửa. Mỗi một góc đều mang theo khí tức cổ xưa, như đang lặng lẽ kể lại một thời đại huy hoàng đã bị chôn vùi từ rất lâu.

Trần Mặc khẽ hít sâu một hơi, trong mắt không giấu được vẻ rung động. Thời Gian Động Thiên... cuối cùng, hắn cũng đã đến.

Ngay khi vừa đặt chân xuống mặt đất, Lạc Thiên Nhi vốn vẫn đi cạnh Trần Mặc bỗng dừng bước. Nàng đảo mắt quan sát bốn phía một lượt, rồi mới quay sang nhìn hắn. Gương mặt vốn luôn mang theo nụ cười giờ phút này đã trở nên bình tĩnh hơn hẳn:

"Đến đây thôi."

Trần Mặc hơi ngẩn người: "Ý cô là..."

"Chúng ta tách ra." Lạc Thiên Nhi nói rất dứt khoát. "Đi chung chỉ làm chậm tiến độ của cả hai. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, ta cũng chưa chắc bảo vệ được ngươi." Nàng dừng một chút rồi nói tiếp: "Huống hồ... ta quen hành động một mình."

Trần Mặc chỉ cười. Ba năm ở Thanh Trúc Phong đủ để hắn hiểu tính cách của vị Lạc cô nương này. Ngày thường hoạt bát, thích nói cười, nhưng một khi bắt đầu làm chính sự, nàng lập tức trở nên quyết đoán. Đây vốn là chuyện đã được hai người ngầm hiểu từ trước.

"Được." Trần Mặc gật đầu. "Cẩn thận."

Lạc Thiên Nhi hơi bất ngờ. Nàng vốn tưởng Trần Mặc sẽ tìm cách đi theo mình một đoạn, không ngờ hắn lại đồng ý nhanh như vậy: "Ngươi... không hỏi thêm gì sao?"

Trần Mặc nhún vai: "Có gì phải hỏi? Mỗi người đều có cơ duyên của riêng mình. Đi chung chưa chắc đã là chuyện tốt."

Nghe vậy, Lạc Thiên Nhi khẽ mỉm cười: "Xem như ngươi cũng không quá ngốc."

Nói xong, nàng khẽ giẫm chân, một dải linh quang nâng thân thể lên cao, hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng về phía dãy núi phía đông, chỉ trong chớp mắt đã biến mất sau tầng mây.

Toàn bộ quá trình đều bị không ít đệ tử gần đó nhìn thấy. Một tên thanh niên không nhịn được cười thành tiếng: "Ha ha... Đạo đồng của Thanh Trúc Phong bị bỏ rơi rồi."

Người bên cạnh cũng cười phụ họa: "Ta còn tưởng hai người sẽ đi cùng nhau, kết quả vừa vào bí cảnh đã ai đi đường nấy. Một tên Luyện Khí tầng bảy như hắn... có khi còn chưa sống nổi ba ngày."

Tiếng cười rải rác vang lên. Trần Mặc nghe thấy hết, nhưng từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Hắn không buồn giải thích, lại càng không có hứng chứng minh điều gì. Đợi đến khi những người xung quanh lần lượt rời đi tìm kiếm cơ duyên, khu vực này dần trở nên yên tĩnh. Trần Mặc mới chậm rãi đi đến sau một gốc cổ thụ lớn.

Hắn lấy từ túi trữ vật ra một chiếc mặt nạ mỏng như cánh ve – món đồ hắn đã chuẩn bị từ rất lâu trước khi bước vào bí cảnh. Đeo mặt nạ lên, gương mặt thanh tú của hắn lập tức thay đổi: lông mày trở nên thô hơn, đường nét khuôn mặt già dặn thêm vài phần, ngay cả đôi mắt cũng mang theo vẻ lạnh lùng xa lạ. Sau đó, Trần Mặc vận chuyển Liễm Tức Thuật, khí tức quanh người nhanh chóng chìm xuống, mờ nhạt đến cực điểm. Nếu không dùng thần thức cẩn thận dò xét... người ngoài gần như sẽ vô thức bỏ qua sự tồn tại của hắn.

Trần Mặc khẽ gật đầu. Ba năm khổ tu, rốt cuộc cũng đến lúc những thủ đoạn bảo mệnh này phát huy tác dụng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong bí cảnh, khóe môi khẽ nhếch lên: "Được rồi... đến lượt mình làm việc."

Trần Mặc không lập tức rời đi. Hắn thi triển Lưu Vân Bộ, nhẹ nhàng leo lên một cây cổ thụ cao hơn ba mươi trượng. Tán lá um tùm nhanh chóng che khuất thân hình, Liễm Tức Thuật được vận chuyển đến cực hạn, khí tức cả người gần như hòa làm một với khu rừng. Hắn không vội tìm kiếm cơ duyên mà trước tiên... quan sát. Đây là thói quen đã hình thành từ rất lâu: muốn sống lâu trong Tu Tiên giới, điều đầu tiên không phải lao lên phía trước mà là nhìn rõ cục diện.

Đứng trên ngọn cây, tầm mắt lập tức rộng mở. Khắp khu vực phía trước, từng tốp tu sĩ đang tản ra theo nhiều hướng khác nhau. Có nhóm ba người, có nhóm năm người, cũng có những thiên tài tự tin vào thực lực, một mình chọn một hướng tiến sâu vào bí cảnh.

Không lâu sau, ở cách đó hơn trăm trượng, một nhóm bốn người dừng lại trước một vách đá. Trước mặt họ là một màn sáng màu lam nhạt, những phù văn cổ xưa không ngừng lưu chuyển trên bề mặt, tỏa ra từng đợt linh lực dao động.

"Trận pháp." Trần Mặc chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra.

Một người trong nhóm lập tức lấy ra trận kỳ, cẩn thận quan sát các phù văn. Hai người còn lại đứng hai bên cảnh giới. Người cuối cùng thì không ngừng tế xuất pháp khí, thử dò xét điểm yếu của trận pháp. Sau gần nửa canh giờ, màn sáng đột nhiên rung lên.

Rắc...

Một vết nứt chậm rãi xuất hiện. Sắc mặt bốn người đồng thời lộ vẻ vui mừng. Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng gầm dữ dội vang lên từ sâu trong hang đá:

Rống!

Mặt đất khẽ rung chuyển. Một con cự lang toàn thân phủ đầy lân giáp màu đen lao vọt ra. Khí tức của nó đã đạt tới nhất giai đỉnh phong, chỉ còn cách nhị giai một bước ngắn. Không nói một lời, bốn người lập tức giao chiến với yêu thú. Kiếm quang, pháp khí, pháp thuật... trong chớp lát, cả khu rừng liên tục vang lên những tiếng nổ chát chúa.

Trần Mặc chỉ nhìn vài hơi thở rồi thu hồi ánh mắt. Đó không phải mục tiêu của hắn. Ánh mắt hắn tiếp tục đảo qua những nơi khác. Phía tây, hai nhóm tu sĩ vì tranh giành một gốc linh dược mà trực tiếp ra tay, tiếng binh khí va chạm vang vọng giữa rừng; chỉ mới tiến vào bí cảnh chưa bao lâu, đã có người ngã xuống trong vũng máu. Ở phía nam, một nhóm sáu người đang hợp sức đối phó với một con yêu mãng khổng lồ, thân rắn dài hơn mười trượng quét ngang một cái đã đánh gãy mấy cây cổ thụ. Khắp nơi đều là tiếng quát tháo và linh lực bùng nổ.

Toàn bộ bí cảnh... giống như một chiến trường khổng lồ. Cơ duyên và tử vong luôn song hành.

Trần Mặc lặng lẽ quan sát thêm một lúc rồi khẽ lắc đầu: "Ngoài dự đoán... lại cũng đúng như dự đoán."

Khắp khu vực bên ngoài đều là trận pháp cấp một và cấp hai, bên trong thường cất giấu linh dược hoặc một ít tài nguyên còn sót lại từ thời thượng cổ. Nhưng gần như nơi nào cũng có yêu thú canh giữ, hoặc... có những tu sĩ đang âm thầm chờ người khác phá trận xong rồi ra tay cướp đoạt. Đây mới là điều nguy hiểm nhất: có người phá trận, có người giết yêu thú, lại có người chỉ việc... giết người.

Trần Mặc khẽ cười: "Đánh nhau đi. Càng đông càng tốt. Các ngươi ở đây náo nhiệt... ta đi nơi khác."

Nói xong, hắn chậm rãi trượt xuống khỏi cành cây. Thân ảnh nhanh chóng biến mất giữa rừng cổ thụ, không gây ra một tiếng động nào.

Rời khỏi khu vực náo nhiệt, Trần Mặc không hề tăng tốc. Hắn vẫn duy trì nhịp bước đều đặn, thi triển Lưu Vân Bộ len lỏi giữa khu rừng cổ thụ. Mỗi khi gặp một khu vực có linh lực dao động mạnh, hắn đều chủ động vòng tránh. Gặp tiếng giao chiến, tránh. Gặp yêu thú gầm rú, tránh. Ngay cả những nơi tỏa ra mùi linh dược nồng đậm, hắn cũng chỉ đứng từ xa quan sát rồi lặng lẽ rời đi.

Trong mắt người khác, những nơi ấy đều là cơ duyên. Nhưng trong mắt Trần Mặc... đó cũng là nơi dễ mất mạng nhất.

Đi được gần nửa ngày, khung cảnh xung quanh dần thay đổi. Những cây cổ thụ cao ngất bắt đầu thưa dần, thay vào đó là vô số kiến trúc đổ nát nằm rải rác giữa núi rừng. Có điện đá đã sụp quá nửa, có quảng trường phủ đầy cỏ dại. Những bức tượng khổng lồ chỉ còn lại phần thân, mặt ngoài phủ kín rêu phong, như đang lặng lẽ chứng kiến sự hưng suy của năm tháng.

Không gian nơi đây yên tĩnh đến lạ thường, khác hẳn tiếng chém giết vang lên không ngớt ở khu vực bên ngoài. Trần Mặc càng lúc càng cẩn thận. Hắn vừa đi vừa vận chuyển Đoán Khí Thuật, đồng thời dùng thần thức dò xét từng tấc đất phía trước.

Quả nhiên... chỉ mới đi thêm vài trăm trượng, hắn đã phát hiện một góc trận văn bị chôn dưới lớp lá mục. Nếu không quan sát kỹ, chỉ cần bước thêm một bước là sẽ kích hoạt cấm chế. Trần Mặc lùi lại hai bước, khẽ gật đầu: "Quả nhiên... bên ngoài nguy hiểm vì người, còn bên trong... lại nguy hiểm vì trận."

Hắn không hề có ý phá trận, chỉ cẩn thận ghi nhớ vị trí rồi tiếp tục đổi hướng. Càng tiến sâu, dấu vết của Thời Gian Môn càng rõ ràng hơn. Những con đường lát đá rộng hàng chục trượng đã bị cây cối xuyên thủng, từng tòa lầu các cổ kính nghiêng ngả trong biển dây leo. Có nơi còn thấp thoáng những bức bích họa đã phai màu theo năm tháng. Dù đã hoang phế không biết bao nhiêu vạn năm, vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được nơi này từng huy hoàng đến nhường nào.

Trần Mặc khẽ hít một hơi, trong lòng càng thêm chắc chắn. Những linh dược và bảo vật ở khu vực bên ngoài... chỉ là phần còn sót lại sau khi vô số người tranh đoạt suốt ba trăm năm qua. Muốn tìm được cơ duyên thật sự... chỉ có thể tiếp tục đi sâu.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía dãy núi mờ ảo ở cuối tầm mắt. Nơi đó, mây xám quanh năm không tan, linh khí dày đặc đến mức gần như hóa thành sương mù. Một cảm giác kỳ lạ không ngừng thôi thúc hắn, giống như... có thứ gì đó đang chờ mình ở nơi ấy.

Trần Mặc khẽ siết túi trữ vật bên hông. Bên trong, Khăn Trùm Thời Gian bỗng truyền ra một tia dao động cực kỳ yếu ớt. Nếu không phải ngày đêm mang theo bên mình, hắn gần như không thể cảm nhận được.

Đồng tử Trần Mặc khẽ co lại. Đây là lần đầu tiên... Khăn Trùm Thời Gian chủ động xuất hiện phản ứng kể từ khi hắn bước chân vào thế giới này. Hắn không lập tức lấy nó ra, chỉ bình tĩnh nhìn về phía xa, khóe môi khẽ cong lên.

Xem ra... phán đoán của hắn không sai. Bí mật lớn nhất của Thời Gian Động Thiên... quả nhiên không nằm ở những linh dược hay bảo vật mà vô số người đang tranh giành, mà nằm sâu hơn nữa. Ở nơi gần như không một ai đặt chân tới.

0
Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.