Thời Không Thần Thể

Chương 40: Khe Hở Sau Đại Trận Cấp Bốn

Đăng: 03/07/2026 23:44 3,193 từ 1 lượt đọc

Trần Mặc thu liễm toàn bộ khí tức, thân ảnh như hòa vào núi rừng, lặng lẽ băng qua từng dãy núi trùng điệp.

Càng tiến sâu vào Thời Gian Động Thiên, bóng dáng các đệ tử càng trở nên thưa thớt. Đổi lại, trận pháp và yêu thú xuất hiện ngày một nhiều, khí tức cũng càng lúc càng nguy hiểm.

Dọc đường đi, dấu vết của những trận ác chiến liên tiếp hiện ra trước mắt:

Có nơi, một tòa trận pháp cấp hai đã bị cưỡng ép đánh tan, phù văn vỡ vụn phủ kín mặt đất. Từng tia linh quang còn sót lại vẫn chập chờn trong không trung, tựa như chưa cam lòng tan biến.

Có nơi, xác yêu thú nằm gục giữa vũng máu đã sẫm màu. Hơi thở cuối cùng tuy đã tắt, nhưng sát khí vẫn còn vương vấn quanh thân, khiến núi rừng xung quanh yên tĩnh đến lạ thường.

Lại có nơi chỉ còn vài mảnh pháp khí gãy nát cùng những vệt máu khô kéo dài trên nền đá. Chủ nhân của chúng hoặc đã bỏ mạng, hoặc bị cuốn vào nơi sâu hơn trong bí cảnh, chẳng còn ai biết tung tích.

Hiển nhiên, kể từ khi Thời Gian Động Thiên mở ra đến nay, đã có không ít người vĩnh viễn ở lại nơi này.

Trần Mặc chỉ lặng lẽ nhìn qua rồi tiếp tục lên đường. Sinh tử trong bí cảnh vốn là chuyện quá đỗi bình thường. Mỗi người bước vào đây đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý đánh đổi bằng chính tính mạng của mình. Không ai ngoại lệ.

Sau khi vượt qua thêm vài dãy núi, hắn dừng chân trên đỉnh một ngọn núi đá cao, lặng lẽ quan sát tình hình bốn phía.

Phía đông, Lý Quáng đang dẫn theo hơn mười đệ tử vây công một trận pháp phòng ngự cấp hai trung phẩm:

"Kiếm quang tung hoành."

"Phù chú liên tiếp nổ tung."

Từng đợt linh lực va chạm dữ dội khiến cả sườn núi không ngừng rung chuyển, đá vụn lăn xuống ào ào.

Ở một hướng khác, Lôi Liệt cùng các đệ tử Lạc Hà Phong đang hợp sức đối phó một đầu Hỏa Nham Cự Hùng nhất giai đỉnh phong:

"Lôi đình xé rách bầu trời."

"Hỏa diễm cuồn cuộn bốc lên."

Tiếng gầm giận dữ của cự hùng vang vọng khắp sơn cốc, chấn động cả núi rừng.

Xa hơn nữa, Phong Linh Nhi dẫn theo vài nữ đệ tử thân pháp nhẹ như cánh én. Các nàng liên tục xuyên qua rừng núi, chuyên tìm những trận pháp cấp thấp để nhanh chóng thu lấy tài nguyên.

Thỉnh thoảng, Trần Mặc còn bắt gặp bóng dáng Hàn Nhạc Sơn, Tề Vân, thậm chí cả Lôi Hoàng — thiên tài số một của Lạc Hà Phong. Những người này gần như đều dừng chân ở khu vực bên ngoài, tranh đoạt từng phần cơ duyên còn sót lại.

Chỉ có Trần Mặc vẫn lặng lẽ tiến sâu hơn. Ánh mắt hắn bình tĩnh lướt qua từng phương hướng, âm thầm ghi nhớ vị trí của mọi người.

"Càng ít gặp nhau..."

"Đối với hắn càng an toàn."

Dù sao, thứ hắn muốn không phải những cơ duyên mà ai cũng nhìn thấy. Trần Mặc hiểu rất rõ quy luật của Thời Gian Động Thiên. Càng tiến gần khu vực trung tâm, số lượng trận pháp sẽ càng nhiều, cấp bậc cũng càng cao.

Có trận pháp cấp một hạ phẩm.

Có trận pháp cấp một thượng phẩm.

Có trận pháp cấp hai.

Thậm chí, ở những khu vực giáp dãy núi trung tâm đã bắt đầu xuất hiện cả trận pháp cấp hai thượng phẩm. Chỉ riêng khí tức tỏa ra cũng đủ khiến không ít đệ tử sau khi quan sát một lúc liền lặng lẽ quay đầu rời đi.

Điều đặc biệt nhất của Thời Gian Động Thiên không nằm ở số lượng trận pháp. Mà là... bảo vật được phong ấn bên trong hoàn toàn không có bất kỳ quy luật nào.

Có những trận pháp cấp một nhìn qua chẳng mấy bắt mắt, thậm chí chỉ cần vài người hợp sức là có thể phá giải. Thế nhưng sau lớp màn sáng ấy lại cất giấu Trú Nhan Thảo, Diên Thọ Quả, Hoàn Hồn Thảo, thậm chí cả chủ dược dùng để luyện chế Trúc Cơ Đan.

Ngược lại, cũng có những trận pháp cấp hai khiến hàng chục người hao tâm tổn sức mới miễn cưỡng mở ra được. Đến cuối cùng, thứ thu được chỉ là vài phần tài liệu luyện khí hoặc mấy gốc linh dược phổ thông, giá trị chẳng đáng là bao.

Chính vì vậy, phần lớn các đội ngũ đều ưu tiên phá giải những trận pháp cấp thấp:

"Tiêu hao ít."

"Nguy hiểm cũng thấp."

"Mà cơ hội gặp được trọng bảo lại không hề nhỏ."

Đó là lựa chọn ổn thỏa nhất. Nhưng những nơi có yêu thú trấn giữ thì lại hoàn toàn khác. Qua kinh nghiệm tích lũy của các thế hệ đệ tử suốt hàng trăm năm, gần như đã hình thành một nhận thức chung: Hễ nơi nào có yêu thú mạnh canh giữ, nơi đó rất có khả năng cất giấu linh dược quý hiếm hoặc thiên tài địa bảo có giá trị kinh người.

Bởi vậy, những đội ngũ có thực lực mạnh thường chẳng mấy hứng thú với các trận pháp thông thường. Bọn họ sẽ trực tiếp săn giết yêu thú. Đó mới là con đường nhanh nhất để giành lấy đại cơ duyên.

Trong khi phần lớn mọi người còn bận cân nhắc lợi hại, phân chia địa bàn và đề phòng lẫn nhau, Trần Mặc đã lặng lẽ rời xa tất cả. Hắn không muốn tranh. Cũng không thích xuất hiện trước mặt quá nhiều người. Nếu đã có con đường an toàn hơn để đạt được mục đích, vậy thì cần gì phải lao vào những cuộc tranh đấu vô nghĩa?

Hai ngày liên tiếp, hắn băng rừng vượt núi, tránh xa mọi nơi có dấu vết của đệ tử các phong.

Cuối cùng... Trần Mặc cũng đặt chân tới khu vực trung tâm của bí cảnh.

Ngay khi bước qua ranh giới vô hình ấy, hắn lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Linh khí nơi đây nồng đậm đến mức gần như hóa thành từng dải sương trắng, chậm rãi trôi lững lờ giữa núi rừng. Mỗi một lần hít thở đều khiến toàn thân thư thái, linh lực trong kinh mạch cũng vận chuyển nhanh hơn vài phần.

Nhưng đổi lại... những trận pháp xuất hiện xung quanh cũng trở nên đáng sợ hơn rất nhiều.

Cấp hai thượng phẩm.

Cấp hai cực phẩm.

Thỉnh thoảng, giữa những dãy núi xa xa còn thấp thoáng khí tức mơ hồ của trận pháp cấp ba.

Ngay cả Trần Mặc cũng không khỏi âm thầm hít vào một hơi lạnh. Nếu thật sự để ba trăm đệ tử cùng nhau từng bước phá giải tất cả những trận pháp nơi đây... chỉ riêng việc mở đường, e rằng cũng phải mất hàng tháng trời.

Rời khỏi khu vực ấy, Trần Mặc tiếp tục men theo những dãy núi tiến về phía trước. Nửa ngày sau, trước mắt hắn bỗng mở ra một thung lũng rộng lớn. Giữa thung lũng là một hồ sen khổng lồ, mặt nước phẳng lặng như gương. Từng làn sương linh khí mỏng manh lững lờ trôi trên mặt hồ, khiến cả khung cảnh tựa như chốn tiên cảnh bị lãng quên giữa năm tháng.

Ở chính giữa hồ nước là một hòn đảo nhỏ. Trên đảo, một tòa động phủ cổ kính lặng lẽ đứng sừng sững. Dấu vết thời gian đã phủ kín từng bậc đá, nhưng khí tức tỏa ra từ động phủ vẫn hùng hậu đến đáng kinh ngạc, như thể chủ nhân nơi đây chỉ vừa rời đi không lâu.

Bao phủ bên ngoài động phủ là một màn sáng màu lam nhạt. Vô số phù văn cổ xưa chậm rãi lưu chuyển, đan xen thành từng tầng trận văn huyền diệu, tỏa ra một loại uy áp khiến người khác không dám tùy tiện tới gần.

Trần Mặc chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra. Đó là một tòa trận pháp cấp ba. Hơn nữa... ít nhất cũng đạt tới cấp ba trung phẩm. Ngay cả với hiểu biết trận pháp hiện tại của hắn, đứng trước đại trận này cũng chỉ có thể nhìn ra chút da lông bên ngoài.

Điều khiến Trần Mặc bất ngờ hơn cả lại không phải trận pháp. Mà là... đã có người tới trước. Ngay bên ngoài màn sáng, một thân ảnh quen thuộc đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa: Lạc Thiên Nhi.

Hai tay nàng liên tục kết ấn. Từng đạo pháp quyết theo đầu ngón tay bay ra, hóa thành những chuỗi trận văn huyền ảo giữa không trung. Những trận văn ấy vừa xuất hiện đã nhanh chóng dung nhập vào màn sáng trước mặt, khiến từng tầng phù văn bên ngoài khẽ dao động.

Toàn bộ quá trình diễn ra tự nhiên như nước chảy mây trôi. Không hề có lấy một chút đình trệ. Tựa như nàng đã diễn luyện những động tác ấy vô số lần.

Trần Mặc đứng khuất sau một gốc cổ thụ, lặng lẽ quan sát. Ánh mắt hắn dần trở nên nghiêm túc.

"Một đệ tử nội môn..."

"Tuyệt đối không thể có trình độ trận pháp như vậy."

Đây không còn đơn thuần là hiểu biết về trận đạo. Mỗi đạo pháp quyết của Lạc Thiên Nhi đều chuẩn xác đến cực hạn, thời cơ ra tay không sai dù chỉ một nhịp hô hấp. Dường như nàng không phải đang thử phá trận, mà đã nhìn thấu quy luật vận chuyển của đại trận từ lâu.

Loại bản lĩnh này... không thể chỉ dựa vào thiên phú.

Trong lòng Trần Mặc càng thêm khẳng định:

"Lạc Thiên Nhi..."

"Nhất định đang che giấu một bí mật cực lớn."

"Có lẽ là một phần truyền thừa."

"Cũng có lẽ là một cơ duyên mà người ngoài không biết."

Nhưng bất kể là điều gì, hắn cũng không có ý định tìm hiểu. Hắn lặng lẽ nhìn thêm một lát rồi xoay người rời đi.

"Cơ duyên của người khác..."

"Không liên quan đến hắn."

Mỗi người đều có con đường của riêng mình. Điều hắn cần làm chỉ là đi tốt con đường của chính mình mà thôi.

Những ngày kế tiếp, Trần Mặc gần như biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người. Hắn không tranh đoạt với bất kỳ ai, cũng không để lại chút tung tích nào. Ban ngày men theo địa thế núi rừng tiến sâu, ban đêm tìm nơi kín đáo nghỉ ngơi, điều tức khôi phục linh lực rồi lại tiếp tục lên đường.

Nhờ Vòng Xuyên Thấu, những đại trận khiến vô số người chỉ biết đứng ngoài thở dài, đối với hắn lại chẳng khác nào cánh cửa khép hờ. Hắn lặng lẽ bước vào. Lại lặng lẽ rời đi. Từ đầu đến cuối, không làm kinh động bất kỳ ai.

Nếu có người tận mắt chứng kiến cảnh ấy, e rằng sẽ chỉ cảm thấy như đang nhìn thấy một con chuột nhỏ len lỏi trong kho lương của nhà giàu, lặng lẽ tha từng món bảo vật quý giá mà chủ nhân vẫn hoàn toàn không hay biết.

Một cây Diên Thọ Quả hơn ba trăm năm tuổi, cành lá sum suê, treo đầy ba mươi sáu trái linh quả màu xanh ngọc. Trần Mặc chỉ hái ba mươi trái. Sáu trái còn lại vẫn yên lặng đung đưa trên cành.

Một vườn Trú Nhan Thảo có ba mươi gốc đều đã trên ba trăm năm tuổi. Hắn lấy đi hai mươi gốc. Mười gốc còn lại vẫn được giữ nguyên trong linh điền, tiếp tục hấp thu thiên địa linh khí.

Đi ngang qua một mảnh linh điền khác, hắn gặp vài loại linh dược phổ thông có số lượng rất lớn. Lần này, Trần Mặc chỉ chọn những gốc đạt tuổi thuốc cao nhất. Những cây còn non hoặc giá trị không lớn, hắn hoàn toàn không động tới.

Trong mắt người khác, đây có lẽ là bỏ phí cơ duyên. Nhưng với hắn, linh dược quý nhất luôn là thứ đáng mang đi. Còn những thứ có thể tìm thấy ở nơi khác, không đáng để chiếm hết. Dù sao túi trữ vật cũng có giới hạn. Lại càng không cần vì lòng tham mà lãng phí không gian.

Càng tiến sâu vào trung tâm, số lượng đại trận cấp ba xuất hiện càng nhiều. Có nơi là động phủ cổ. Có nơi là linh điền. Có nơi cất giữ đủ loại tài liệu luyện khí quý hiếm. Cũng có nơi chỉ còn lại vài món pháp khí đã mất gần hết linh tính sau vô số năm tháng.

Trần Mặc không hề tiếc nuối.

"Thứ đáng lấy thì lấy."

"Thứ không đáng, hắn chỉ nhìn một cái rồi xoay người rời đi."

Suốt cả chặng đường, hắn chưa từng vì lòng tham mà dừng lại quá lâu ở bất kỳ nơi nào. Thời gian trong bí cảnh vốn có hạn. Mỗi lần chậm trễ, đồng nghĩa bỏ lỡ một phần cơ duyên khác.

Ngày thứ mười bảy kể từ khi tiến vào Thời Gian Động Thiên, Trần Mặc dừng bước trước một màn sáng khổng lồ. Chỉ vừa nhìn thoáng qua, đồng tử hắn đã khẽ co lại. Lần này... ngay cả hắn cũng không khỏi hít sâu một hơi.

Đó là một tòa trận pháp cấp bốn sơ phẩm. Khí tức hùng hậu như vực sâu biển lớn. Chỉ đứng phía trước đại trận, Trần Mặc đã cảm nhận được áp lực nặng nề phủ lên toàn thân.

"Trận pháp cấp bốn..."

"Đồng nghĩa với cấp độ Nguyên Anh."

Đừng nói chỉ một mình hắn. Cho dù gom đủ ba trăm đệ tử của Hàn Sơn Tông, ngày đêm không ngừng công kích, e rằng một năm cũng chưa chắc có thể phá nổi đại trận này.

May mắn thay, sau khi cẩn thận thử nghiệm nhiều lần, Trần Mặc phát hiện Vòng Xuyên Thấu vẫn có thể miễn cưỡng mở ra một khe hở cực nhỏ. Dẫu thời gian duy trì ngắn ngủi hơn trước rất nhiều, nhưng như vậy... đã là quá đủ.

Ngay khi khe hở vừa mở ra, Trần Mặc không chút do dự bước thẳng vào bên trong. Sau lưng hắn, màn sáng nhanh chóng khép lại. Tất cả lại trở về như cũ, tựa như chưa từng có bất kỳ ai đặt chân tới nơi này.

Bên trong đại trận là một mảnh linh điền rộng lớn. Linh khí nơi đây gần như đã hóa thành sương mù, từng đợt từng đợt lững lờ trôi giữa những luống linh dược, khiến cả không gian phủ lên một vẻ thần bí khó diễn tả.

Chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt Trần Mặc đã khựng lại. Khắp linh điền... đều là U Hồn Thảo. Những bụi linh thảo màu tím sẫm khẽ lay động theo từng làn linh phong, lá cỏ mỏng như cánh ve, mặt ngoài phủ một tầng quang mang nhàn nhạt.

Đây là một loại linh dược cực kỳ hiếm thấy. Tác dụng lớn nhất của nó chính là ôn dưỡng và tăng cường thần hồn. Đối với tu sĩ, giá trị của những bảo vật liên quan đến thần hồn luôn vượt xa linh dược thông thường. Có tiền... cũng chưa chắc mua được.

Trần Mặc hít sâu một hơi, nhanh chóng đè nén sự kích động trong lòng. Hắn không hề vì vui mừng mà mất đi tỉnh táo. Đầu tiên, hắn cẩn thận quan sát toàn bộ khu linh điền, xác nhận không có trận pháp hay cấm chế nào khác ẩn giấu xung quanh.

Sau khi chắc chắn an toàn, hắn mới bắt đầu thu hoạch. Từng gốc U Hồn Thảo có tuổi thuốc cao nhất lần lượt được đưa vào túi trữ vật. Những cây còn non hoặc chưa đủ năm tháng, hắn vẫn giữ nguyên tại chỗ. Chỉ trong thời gian ngắn, phần lớn linh dược quý giá trong linh điền đã được hắn thu lấy.

Sau khi hoàn thành, Trần Mặc không hề nán lại. Ánh mắt hắn vô tình lướt về phía sâu trong động phủ. Ở đó, có tiếng nước chảy rất khẽ. Nếu không lắng nghe cẩn thận, gần như không thể phát hiện.

Trong lòng khẽ động, hắn men theo dòng nước tiến vào sâu hơn. Đường hầm bên trong càng lúc càng hẹp. Không khí cũng trở nên mát lạnh. Linh khí xung quanh thì ngược lại, càng lúc càng nồng đậm. Mỗi bước chân tiến về phía trước, Trần Mặc đều cảm thấy linh lực trong cơ thể vận chuyển nhanh thêm một phần.

Đi được chừng một khắc, phía trước bỗng trở nên rộng mở. Trần Mặc chậm rãi bước ra khỏi đường hầm. Ngay sau đó... hắn hoàn toàn đứng sững tại chỗ.

Trên đỉnh hang động, một khối nhũ đá khổng lồ lặng lẽ buông xuống. Toàn thân nhũ đá trắng ngà như ngọc, bề mặt phủ kín những đường vân tự nhiên huyền ảo. Từng đợt linh quang nhu hòa không ngừng lưu chuyển quanh thân, tỏa ra khí tức cổ xưa và tinh thuần đến cực điểm.

Đó... chính là Vạn Niên Linh Nhũ.

Ở đầu nhũ đá, từng giọt linh dịch trắng sữa chậm rãi ngưng tụ. Rồi... "tách!" một giọt linh dịch rơi xuống. Âm thanh rất nhỏ, nhưng trong không gian yên tĩnh của hang động lại rõ ràng đến lạ thường.

Qua vô số năm tháng tích lũy, phía dưới nhũ đá đã hình thành một hồ nước không lớn. Điều khiến Trần Mặc rung động không phải kích thước của hồ, mà là thứ chứa bên trong. Toàn bộ... đều là Vạn Niên Linh Dịch.

Đồng tử Trần Mặc khẽ co rút. Hắn đứng lặng hồi lâu, ánh mắt không hề rời khỏi hồ linh dịch trước mặt. Tim đập nhanh hơn. Hơi thở cũng trở nên nặng nề. Dẫu luôn nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh trước mọi cơ duyên, giờ phút này hắn vẫn khó có thể hoàn toàn khống chế được tâm cảnh.

Loại thiên địa kỳ trân này... chỉ cần xuất hiện một giọt ở bên ngoài cũng đủ khiến vô số cường giả tranh đoạt đến máu chảy thành sông. Mà trước mắt hắn... lại là cả một hồ nhỏ.

Khóe môi Trần Mặc khẽ nhếch lên. Trong ánh mắt vốn luôn bình tĩnh ấy, lần đầu tiên hiện lên một tia vui mừng không thể che giấu.

"Lần này..." Hắn khẽ lẩm bẩm. "Quả thật đã gặp được đại cơ duyên."

0
Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.