Thời Không Thần Thể

Chương 41: Người Nguy Hiểm Nhất Trong Đoàn

Đăng: 03/07/2026 23:44 2,189 từ 1 lượt đọc

Sau khi thu hết Vạn Niên Linh Dịch và một phần Vạn Niên Linh Nhũ, Trần Mặc không nán lại thêm một khắc nào. Hắn cẩn thận kiểm tra bốn phía, xác nhận không để sót bất kỳ dấu vết nào rồi mới lặng lẽ rời khỏi động phủ.

Suốt chặng đường quay trở ra, hắn vẫn giữ khí tức thu liễm đến cực hạn. Càng thu được đại cơ duyên, hắn càng hiểu rõ một điều:

"Lúc này..."

"Điều quan trọng nhất không phải tiếp tục tìm kiếm bảo vật."

"Mà là sống sót mang chúng ra ngoài."

Không bao lâu sau, Trần Mặc trở lại hồ sen. Khung cảnh vẫn yên tĩnh như lúc hắn rời đi. Mặt hồ phẳng lặng, từng đợt sương linh khí nhàn nhạt lững lờ trôi trên mặt nước. Chỉ là... trận pháp cấp ba bao phủ động phủ đã biến mất.

Hiển nhiên, Lạc Thiên Nhi đã thành công phá giải đại trận. Lúc này, nàng đang khoanh chân ngồi trước cửa động phủ, hai mắt khép hờ, thần sắc bình tĩnh. Quanh người nàng, từng luồng linh quang màu hồng nhạt chậm rãi lưu chuyển, đan xen thành những cánh hoa đào hư ảo rồi lại tan biến trong hư không. Một loại khí tức huyền diệu khó nói thành lời lặng lẽ lan tỏa.

Rõ ràng... nàng đang tiếp nhận một phần truyền thừa nào đó.

Ánh mắt Trần Mặc khẽ động. Không hề do dự, hắn lập tức thu liễm toàn bộ khí tức, lặng lẽ ẩn mình trên một cành cổ thụ cách đó vài trăm trượng. Từ vị trí này, hắn vừa có thể quan sát toàn bộ hòn đảo giữa hồ, vừa đủ xa để tránh bị phát hiện.

Hắn không có ý định tranh đoạt. Cũng không muốn quấy rầy. Điều khiến hắn tò mò chỉ có một chuyện: Rốt cuộc là truyền thừa gì... lại có thể khiến một thiên tài như Lạc Thiên Nhi coi trọng đến vậy?

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Toàn bộ hồ sen chìm trong tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ lướt qua mặt nước cùng từng đợt linh khí chậm rãi lưu chuyển.

Khoảng nửa canh giờ sau, ba bóng người xuất hiện ở rìa đầm sen. Trần Mặc chỉ liếc mắt đã nhận ra đó là ba đệ tử Thanh Mộc Phong. Người dẫn đầu có tu vi Luyện Khí tầng chín, hai người phía sau đều là Luyện Khí tầng tám.

Ba người vừa nhìn thấy động phủ đã mở, lại thấy Lạc Thiên Nhi ngồi bất động trước cửa, ánh mắt lập tức sáng lên.

"Động phủ đã bị phá giải."

"Một trận pháp cấp ba bảo vệ suốt bao năm... bên trong chắc chắn có đại cơ duyên."

Một người thấp giọng nói, trong giọng nói khó giấu vẻ tham lam. Tên còn lại nhìn chằm chằm Lạc Thiên Nhi, ánh mắt lập lòe:

"Nàng ta đang tiếp nhận truyền thừa."

"Hiện giờ chắc chắn không thể phân tâm."

Người dẫn đầu nheo mắt quan sát một lúc rồi khẽ gật đầu:

"Đúng là cơ hội."

"Nếu chờ nàng dung hợp truyền thừa xong, ba người chúng ta chưa chắc đã là đối thủ."

Ba người đưa mắt nhìn nhau. Không ai nói thêm lời nào, nhưng trong ánh mắt của cả ba, sự do dự ban đầu đã nhanh chóng bị lòng tham thay thế. Sau vài nhịp hô hấp, bọn chúng đồng thời rút pháp khí, từng bước... từng bước... lặng lẽ áp sát hòn đảo giữa hồ.

Trần Mặc ngồi trên cành cây, khẽ nhíu mày. Ban đầu, hắn hoàn toàn không có ý định xen vào chuyện của người khác. Cơ duyên ai nấy tự tranh, sinh tử tự chịu, đó vốn là quy tắc trong giới tu tiên. Nhưng ngay khi chuẩn bị dời mắt đi, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh trước lúc tiến vào bí cảnh. Ninh Thanh Tuyết đã nhiều lần căn dặn hắn phải đi cùng Lạc Thiên Nhi, hai người hỗ trợ lẫn nhau nếu gặp nguy hiểm.

Dọc đường tiến vào trung tâm bí cảnh, Lạc Thiên Nhi tuy tính tình lạnh nhạt, nhưng cũng chưa từng gây khó dễ cho hắn. Thậm chí còn nhiều lần âm thầm chiếu cố.

Nghĩ tới đây, Trần Mặc bất giác khẽ thở dài:

"Phiền phức..."

"Đang yên đang lành... lại phải đi làm việc tốt."

Ý niệm vừa dứt, thân ảnh Trần Mặc đã lặng lẽ biến mất khỏi cành cây. Thân pháp được thi triển đến cực hạn, cả người như một làn khói mờ lướt qua rừng cây, không phát ra lấy một tiếng động. Ba đệ tử Thanh Mộc Phong vẫn đang tập trung toàn bộ sự chú ý lên Lạc Thiên Nhi, không một ai phát hiện phía sau mình đã có thêm một bóng người.

Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng thu hẹp: ba mươi trượng, hai mươi trượng, mười trượng. Ngay khi tên đệ tử dẫn đầu chuẩn bị bước lên hòn đảo, Trần Mặc xuất thủ.

"Đùng!"

Một tiếng nổ trầm thấp vang lên. Dòng điện màu lam trong nháy mắt bùng phát từ cây dùi cui, hóa thành vô số tia điện chạy dọc khắp cơ thể tên đệ tử Luyện Khí tầng chín. Hắn chỉ kịp trợn tròn hai mắt, toàn thân lập tức cứng đờ, mái tóc dựng ngược, khói trắng bốc lên từ đạo bào.

"Đùng!"

Tiếng thứ hai gần như vang lên cùng lúc. Tên đệ tử Luyện Khí tầng tám vừa quay đầu đã bị cây dùi cui đập trúng sau lưng. Điện quang bùng nổ, cả người hắn co giật dữ dội như chiếc lá bị cuồng phong quét qua, miệng còn chưa kịp phát ra tiếng kêu đã ngã vật xuống đất.

Tên cuối cùng vừa kinh hãi xoay người, một chữ "địch..." còn chưa kịp thốt ra thì:

"Đùng!"

Tiếng điện nổ vang lần thứ ba. Dòng điện cuồng bạo trong nháy mắt lan khắp cơ thể. Hai mắt hắn trợn trắng, thân thể mềm nhũn, ngã phịch xuống đất.

Toàn bộ quá trình... chưa tới ba nhịp hô hấp. Ba đệ tử Thanh Mộc Phong đã nằm bất động trên mặt đất. Mùi khét lẹt nhanh chóng lan trong không khí, từng tia điện màu lam vẫn còn lách tách nhảy múa trên quần áo bọn họ.

Trần Mặc thu hồi dùi cui điện, khóe miệng khẽ giật:

"Đúng là... càng dùng càng thuận tay."

Hắn bước tới, nhanh chóng thu ba túi trữ vật cùng pháp khí trên người đối phương. Động tác vô cùng thành thạo, giống như đã làm chuyện này không biết bao nhiêu lần. Sau đó, Trần Mặc tiện tay kéo ba cái xác cháy đen vào một bụi cỏ rậm gần đó. Chỉ trong chốc lát, ba người đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Làm xong mọi việc, hắn còn cẩn thận xóa đi những dấu vết lưu lại trên mặt đất. Đến khi xác nhận không còn sơ hở nào, Trần Mặc mới gật đầu hài lòng:

"Ổn rồi."

Hắn lặng lẽ trở lại gốc cổ thụ ban đầu, tiếp tục thu liễm khí tức và quan sát. Tựa như từ đầu đến cuối, nơi đây chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Thêm gần một canh giờ nữa trôi qua. Linh quang quanh người Lạc Thiên Nhi càng lúc càng rực rỡ. Từng cánh hoa đào hư ảo chậm rãi xoay quanh thân thể nàng, tỏa ra một loại khí tức vừa mỹ lệ vừa thần bí.

Đúng lúc ấy, năm thân ảnh từ xa nhanh chóng lao tới. Người đi đầu chính là Tề Vân của Thiên Cơ Phong, phía sau hắn còn có bốn đệ tử tinh anh, khí tức mỗi người đều không yếu. Năm người vừa đặt chân tới bờ hồ đã lập tức nhận ra động phủ đã mở. Ánh mắt Tề Vân sáng lên, rồi nhanh chóng dừng lại trên người Lạc Thiên Nhi. Nhìn linh quang bao phủ quanh thân nàng, hắn lập tức hiểu ra mọi chuyện.

"Xem ra... nàng đã lấy được truyền thừa."

Trong mắt hắn hiện lên vẻ tham lam khó che giấu. Không chút do dự, Tề Vân trầm giọng quát:

"Mau ra tay. Không thể để nàng hoàn toàn dung hợp truyền thừa!"

Bốn đệ tử phía sau lập tức đồng loạt rút pháp khí. Năm người hóa thành năm đạo lưu quang, đồng thời lao về phía hòn đảo giữa hồ.

Ẩn mình trên cành cổ thụ, Trần Mặc khẽ nhíu mày. Tay phải theo bản năng đặt lên cây dùi cui điện bên hông:

"Năm người... hơi khó xử lý đây."

Ngay khi hắn còn đang cân nhắc có nên tiếp tục ra tay hay không, Lạc Thiên Nhi vốn đang ngồi tĩnh tọa bỗng chậm rãi mở mắt. Đôi đồng tử đen láy của nàng lúc này đã biến thành màu hồng nhạt. Trong con ngươi, từng cánh hoa đào nhỏ bé lặng lẽ xoay tròn, tỏa ra một loại khí tức huyền diệu khó diễn tả.

Khoảnh khắc ấy, không gian quanh hồ sen dường như khựng lại. Gió ngừng thổi, mặt hồ vốn gợn sóng cũng trở nên phẳng lặng. Ngay cả linh khí lưu chuyển trong thiên địa cũng như chậm đi một nhịp.

Đám người Tề Vân đang lao tới đồng loạt biến sắc. Bản năng nói cho bọn họ biết có gì đó không đúng, nhưng đã quá muộn. Lạc Thiên Nhi khẽ nâng bàn tay trắng ngần, động tác nhẹ đến mức tưởng như chỉ đang phủi đi một hạt bụi.

"Ông..."

Một luồng linh quang màu hồng nhạt lập tức lan ra bốn phía. Trong chớp mắt, cả hòn đảo giữa hồ như biến thành một thế giới khác. Trời đất phủ kín sắc hồng, vô số cánh hoa đào từ hư không lặng lẽ bay xuống, đẹp đến mê hoặc lòng người. Nhưng bên dưới vẻ đẹp ấy... lại ẩn chứa sát cơ lạnh lẽo đến cực điểm.

Tề Vân vừa lao thêm được vài bước, sắc mặt bỗng đại biến. Hắn kinh hãi phát hiện thân thể mình không còn nghe theo điều khiển. Không chỉ riêng hắn, bốn đệ tử phía sau cũng đồng thời cứng đờ tại chỗ. Linh lực vẫn vận chuyển, ý thức vẫn tỉnh táo, nhưng thân thể... lại như bị một sức mạnh vô hình giam cầm. Ngay cả đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích.

"Không... không thể nào..."

Giọng nói của Tề Vân run lên vì hoảng sợ, trong ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Ẩn mình trên ngọn cổ thụ cách đó mấy trăm trượng, đồng tử Trần Mặc cũng khẽ co rút. Loại thủ đoạn này... đừng nói nhìn thấy, ngay cả nghe hắn cũng chưa từng nghe qua.

Lạc Thiên Nhi chậm rãi đứng dậy, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Không vui, không giận, cũng không hề vì năm người trước mặt mà sinh ra bất kỳ dao động nào. Ánh mắt ấy lạnh lẽo như mặt hồ giữa mùa đông, tựa như đang nhìn năm người chết.

Nàng khẽ giơ tay, linh quang màu hồng hội tụ, một cây trường tiên mảnh mai chậm rãi xuất hiện trong lòng bàn tay. Thân roi óng ánh như ngọc, trên bề mặt phủ kín từng đạo phù văn cổ xưa. Chỉ vừa hiện ra, khí tức của nó đã vượt xa mọi pháp khí mà Trần Mặc từng nhìn thấy. Hiển nhiên... đây tuyệt đối là một kiện trọng bảo.

Lạc Thiên Nhi không nói một lời, cổ tay khẽ rung.

"Vút!"

Trường tiên xé gió. Một đạo hồng quang mảnh như sợi tóc lướt qua không trung. Rồi là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Chỉ trong một nhịp hô hấp, năm đạo hồng quang đã đồng thời xuyên qua thân thể đám người Tề Vân.

"Phốc!"

Năm đường huyết tuyến gần như xuất hiện cùng lúc. Ngay sau đó, năm thân thể lặng lẽ tách làm đôi. Máu tươi phun lên cao, nhuộm đỏ cả khoảng không trên mặt hồ. Từ đầu đến cuối, năm người thậm chí còn không kịp phát ra lấy một tiếng kêu thảm.

"Bịch... Bịch..."

Những mảnh thi thể lần lượt rơi xuống mặt đất. Khắp hồ sen lại trở về yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ.

Trần Mặc đứng sững trên cành cây, bàn tay cầm dùi cui điện vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, miệng hơi hé mở, rất lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn. Hắn biết Lạc Thiên Nhi rất mạnh, nhưng hắn chưa từng nghĩ... nàng lại mạnh đến mức này. Loại thực lực ấy... tuyệt đối không phải thứ một tu sĩ Luyện Khí bình thường có thể sở hữu.

Khóe miệng Trần Mặc khẽ giật, trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ:

"Con bà nó..."

"Hóa ra... người nguy hiểm nhất trong đoàn từ đầu tới cuối... lại chính là nàng."

0
Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.