Chương 42: Trở Về Với Đôi Bàn Tay Trắng
Không chút do dự, Trần Mặc lập tức lấy ra hai tấm Liễm Tức Phù.
"Bốp! Bốp!"
Hai lá phù lần lượt dán lên người. Khí tức vốn đã thu liễm gần như hoàn toàn, nay càng trở nên mờ nhạt. Nếu không tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ ngay cả tu sĩ Trúc Cơ cũng khó lòng phát hiện sự tồn tại của hắn.
"Lui trước thì hơn."
Trần Mặc thầm nhủ. Hắn không hề tò mò xem Lạc Thiên Nhi đã nhận được truyền thừa gì, lại càng không có ý định đi dò xét bí mật của nàng. Người càng mạnh, bí mật càng nhiều. Biết quá nhiều, chưa chắc đã là chuyện tốt.
Nghĩ vậy, Trần Mặc lập tức xoay người, lặng lẽ rời khỏi hồ sen. Tốc độ nhanh hơn lúc tới gần ba phần.
...
Sau khi hắn rời đi không lâu, Lạc Thiên Nhi chậm rãi quay đầu, ánh mắt lướt về phía bụi cỏ ven hồ. Nơi đó, ba thi thể cháy đen của đệ tử Thanh Mộc Phong vẫn nằm im lìm. Trên người bọn họ vẫn còn lưu lại mùi khét cùng vài tia điện yếu ớt chưa tan hết.
Lạc Thiên Nhi khẽ nhíu mày. Ba người này... rõ ràng không chết dưới tay nàng. Nàng đứng yên quan sát một lát, ánh mắt chậm rãi quét qua khu rừng bốn phía, nhưng cuối cùng vẫn không phát hiện được bất kỳ khí tức nào.
Chỉ sau vài hơi thở, nàng liền thu hồi ánh mắt. Có người âm thầm giúp nàng cũng được, có người muốn ngư ông đắc lợi cũng vậy. Ít nhất lúc này, nàng không có hứng thú truy cứu. Thân ảnh khẽ động, Lạc Thiên Nhi hóa thành một đạo lưu quang màu hồng, nhanh chóng biến mất giữa dãy núi trung tâm.
Hồ sen lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng.
...
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Các đội ngũ đệ tử sau nhiều ngày phá giải trận pháp cũng dần tiến vào khu vực trung tâm. Khắp nơi trong bí cảnh đều diễn ra những cuộc tranh đoạt. Có người tìm được linh dược quý hiếm, có người may mắn thu được pháp khí cổ, cũng có người vì một gốc linh thảo mà ra tay chém giết lẫn nhau. Không khí trong bí cảnh ngày càng căng thẳng.
Theo tính toán của Trần Mặc, nhiều nhất chỉ khoảng hai tháng nữa, phần lớn trận pháp ở khu vực ngoại vi sẽ bị đám thiên tài kia phá giải sạch sẽ. Đến lúc đó... điều đáng sợ nhất sẽ không còn là trận pháp, cũng chẳng phải yêu thú, mà chính là con người. Khi cơ duyên ngày một ít đi, lòng tham trong mỗi người sẽ càng lúc càng lớn. Những kẻ không tìm được bảo vật... tự nhiên sẽ chuyển mục tiêu sang cướp đoạt thành quả của người khác. Đó là chuyện gần như chắc chắn sẽ xảy ra.
Vì thế, trong suốt quãng thời gian tiếp theo, Trần Mặc gần như hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Hắn không tranh đoạt, không kết bạn, cũng không xuất hiện ở những nơi đông người. Ban ngày âm thầm tìm kiếm cơ duyên, ban đêm tìm nơi kín đáo nghỉ ngơi, điều tức và sắp xếp lại những tài nguyên đã thu hoạch. Nếu phát hiện có người đến gần, hắn lập tức đổi hướng. Nếu nhận ra dấu vết giao chiến từ xa, hắn càng chủ động tránh đi.
Giống như một cái bóng lặng lẽ xuyên qua bí cảnh. Không ai biết hắn đang ở đâu, cũng không ai biết... trong túi trữ vật của hắn, tài nguyên đã tích lũy đến mức nào.
...
Cho đến khi bí cảnh chỉ còn khoảng nửa tháng cuối, một ngày nọ, Trần Mặc đang ngồi trên tán cây nghỉ ngơi thì bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện truyền tới theo gió. Ba nữ đệ tử Ngự Linh Phong cưỡi linh thú chậm rãi đi ngang qua:
"Nhất định phải tìm được Trần Mặc."
"Đúng vậy, Bạch Thương Long sư huynh đã truyền lời. Nếu ai giết được hắn, sẽ được trọng thưởng."
"Cũng không biết tên đó trốn ở đâu. Một tên Luyện Khí tầng bảy mà thôi. Nếu gặp được... đúng là một phần cơ duyên."
Nghe hết cuộc trò chuyện, ánh mắt Trần Mặc dần trở nên lạnh xuống, khóe môi cũng chậm rãi nhếch lên:
"Bạch Thương Long... quả nhiên vẫn chưa chịu từ bỏ. Nếu đã muốn tìm ta như vậy... vậy ta sẽ cho các ngươi tìm."
Nửa khắc sau, một thân ảnh giống hệt Trần Mặc chậm rãi xuất hiện giữa khu rừng. Từ dung mạo, vóc dáng cho đến khí tức đều không khác bản thể là bao. Đó chính là khôi lỗi. Trên tay khôi lỗi còn cầm một gốc Trú Nhan Thảo hơn ba trăm năm tuổi. Linh khí nồng đậm tỏa ra bốn phía, mùi thuốc nhàn nhạt theo gió lan đi rất xa.
Quả nhiên, ba nữ đệ tử Ngự Linh Phong vừa nhìn thấy bóng người phía trước, hai mắt lập tức sáng rực:
"Là Trần Mặc! Hắn ở phía trước! Trên tay còn có Trú Nhan Thảo! Đuổi theo!"
Ba người không hề nghi ngờ, lập tức thúc giục linh thú tăng tốc. Một đầu Thanh Phong Lang, một đầu Hỏa Văn Báo, một đầu Thiết Vũ Ưng, ba đầu linh thú lao vun vút xuyên qua núi rừng, khí thế hung hăng như muốn nuốt chửng con mồi.
Phía trước, khôi lỗi vẫn cắm đầu bỏ chạy. Khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần. Không bao lâu sau, khôi lỗi dẫn ba người tiến vào một khe núi hẹp, hai bên đều là vách đá dựng đứng, cây cối rậm rạp. Ngay lúc ba người chuẩn bị ra tay, thân ảnh phía trước bỗng khựng lại.
"Ầm!"
Một tiếng nổ vang lên. "Trần Mặc" trước mắt lập tức vỡ tan thành vô số mảnh gỗ. Khôi lỗi! Ba nữ đệ tử đồng thời biến sắc:
"Không ổn!"
Tiếc rằng... đã quá muộn. Một bóng người như quỷ mị xuất hiện phía sau bọn họ.
"Đùng!"
Dùi cui điện vung xuống. Điện quang màu lam trong nháy mắt bùng nổ. Tên nữ đệ tử đứng cuối chỉ kịp kêu lên một tiếng ngắn ngủi, toàn thân đã co giật dữ dội, tóc tai dựng ngược, cả người bốc lên mùi khét rồi ngã vật xuống đất.
"Đùng!"
Tiếng thứ hai gần như nối tiếp. Điện hồ lách tách chạy dọc cơ thể nữ đệ tử cưỡi Hỏa Văn Báo. Nàng run lên bần bật, hai mắt trợn trắng rồi mềm nhũn ngã xuống.
"Đùng!"
Tên cuối cùng còn chưa kịp quay đầu, dùi cui điện đã đập trúng sau lưng. Dòng điện cuồng bạo trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Ba người gần như ngã xuống cùng lúc. Khắp khe núi chỉ còn tiếng điện lách tách cùng mùi khét lan tỏa.
Nhưng phản ứng của đám linh thú còn nhanh hơn chủ nhân. Thanh Phong Lang gầm lên một tiếng, nhe nanh lao thẳng về phía Trần Mặc. Thiết Vũ Ưng từ trên cao bổ xuống như một mũi tên đen. Hỏa Văn Báo cũng hóa thành một đạo hồng quang, vồ tới từ bên sườn. Đối mặt ba đầu linh thú đồng thời công kích, Trần Mặc vẫn bình tĩnh như thường.
Khóe chân khẽ điểm, thân hình hắn lướt ngang vài bước, vừa vặn tránh khỏi cú vồ của Thanh Phong Lang. Dùi cui điện trong tay thuận thế quét ngang:
"Đùng!"
Thanh Phong Lang tru lên một tiếng thảm thiết, toàn thân run rẩy dữ dội, bốn chân mềm nhũn rồi ngã xuống đất, khói trắng không ngừng bốc lên từ bộ lông cháy xém. Ngay sau đó, hắn nghiêng người né cú bổ của Thiết Vũ Ưng, cánh tay vung lên:
"Đùng!"
Một dòng điện mạnh mẽ lập tức truyền qua thân thể con chim khổng lồ, Thiết Vũ Ưng còn chưa kịp đập cánh lần thứ hai đã rơi thẳng xuống đất. Hỏa Văn Báo vừa lao tới, Trần Mặc xoay cổ tay, chiếc dùi cui vẽ thành một đường cong gọn gàng giữa không trung:
"Đùng!"
Tiếng điện nổ vang vọng khắp khe núi. Hỏa Văn Báo lộn nhào mấy vòng trên mặt đất, toàn thân co giật, miệng sùi bọt trắng rồi bất tỉnh. Chỉ trong chưa đầy mười nhịp hô hấp, ba người và ba đầu linh thú đều nằm la liệt trên mặt đất.
Trần Mặc thong thả phủi phủi tay áo:
"Ta đã bảo rồi... đừng có chạy nhanh như vậy. Ngã đau lắm."
Dứt lời, hắn bình thản thu hết túi trữ vật, pháp khí và linh dược trên người ba nữ đệ tử. Ánh mắt lại rơi lên ba đầu linh thú đang nằm bất tỉnh. Trần Mặc chống cằm suy nghĩ:
"Bỏ lại thì hơi phí... giết luôn thì đáng tiếc. Dẫn về nuôi cũng được, dù sao sau này luyện thể... cũng sẽ cần không ít tài nguyên."
Nghĩ là làm, ba đầu linh thú rất nhanh đã bị hắn thu vào túi không gian. Nhìn khe núi đã sạch sẽ như chưa từng xảy ra chuyện gì, Trần Mặc hài lòng gật đầu:
"Quả nhiên... làm việc vẫn phải sạch sẽ một chút."
Thân ảnh hắn khẽ động, chỉ trong vài hơi thở đã hoàn toàn biến mất giữa núi rừng.
...
Từng nhóm đệ tử Ngự Linh Phong vẫn liên tục truy tìm tung tích Trần Mặc. Nhưng kết quả đều giống hệt nhau: bị khôi lỗi dẫn dụ, sau đó xuất hiện một cây dùi cui điện thần bí, người thì ngất, kẻ thì mất sạch túi trữ vật, linh thú cũng biến mất không còn một con.
Chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, đệ tử Ngự Linh Phong liên tiếp mất liên lạc. Người biến mất, linh thú cũng biến mất, đến cả một cọng lông chim... cũng không ai tìm thấy.
...
Một ngày sau, thời hạn của Thời Gian Động Thiên cuối cùng cũng kết thúc.
"Ông..."
Không gian trong bí cảnh khẽ rung lên. Giữa bầu trời, một cánh cổng khổng lồ chậm rãi mở ra, từng tầng linh quang từ bên trong tỏa xuống, bao phủ khắp dãy núi. Những đệ tử còn sống sót lần lượt từ khắp nơi chạy tới. Ai nấy đều mang theo thương tích: có người quần áo rách nát, có người sắc mặt tái nhợt vì linh lực tiêu hao quá độ, cũng có không ít người tóc tai dựng đứng, mặt mũi cháy đen như vừa bị thiên lôi bổ trúng. Khung cảnh vô cùng thê thảm.
Trần Mặc cũng lặng lẽ hòa vào dòng người. Trước khi bước ra khỏi bí cảnh, hắn đã cẩn thận thu toàn bộ túi trữ vật vào không gian thần bí. Ngay cả khuôn mặt cũng cố ý bôi thêm ít bụi đất cùng vài vệt cháy đen. Nhìn qua chẳng khác gì một kẻ vừa trải qua mấy trận ác chiến.
Vừa bước ra khỏi cánh cổng bí cảnh, một thân ảnh áo trắng đã nhanh chóng lao tới:
"Ninh tiên tử?"
Trần Mặc còn chưa kịp phản ứng, Ninh Thanh Tuyết đã đứng trước mặt hắn. Ánh mắt nàng lướt nhanh từ đầu đến chân, cẩn thận kiểm tra từng vết thương trên người hắn. Đến khi xác nhận hắn không bị trọng thương, thần sắc căng thẳng mới dần dịu xuống:
"Ngươi không sao chứ?"
Trong giọng nói vốn luôn bình tĩnh ấy hiếm hoi mang theo vài phần lo lắng. Trần Mặc gãi đầu, cười khổ:
"Suýt nữa thì mất mạng mấy lần. Túi trữ vật cũng bị người ta cướp mất. May mà còn giữ được cái mạng trở về."
Nghe vậy, Ninh Thanh Tuyết khẽ nhíu mày, trong mắt thoáng hiện vẻ đau lòng. Nàng không hỏi thêm, đối với một tu sĩ Luyện Khí tầng bảy, có thể bình an rời khỏi Thời Gian Động Thiên đã là điều vô cùng may mắn.
Lạc Thiên Nhi... vẫn chưa trở về. Ninh Thanh Tuyết không khỏi nhìn về phía cánh cổng bí cảnh. Một canh giờ trôi qua, rồi hai canh giờ, dòng người bước ra ngày càng ít, thế nhưng... vẫn không thấy bóng dáng Lạc Thiên Nhi. Sắc mặt Ninh Thanh Tuyết dần trở nên tái nhợt. Ngay cả Hàn Nguyệt Ly cũng bước tới, trong ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng:
"Vẫn chưa có tin tức sao?"
Ninh Thanh Tuyết chỉ khẽ lắc đầu, không nói một lời. Đứng bên cạnh, Trần Mặc vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Trong lòng hắn lại không quá lo lắng, bởi chính mắt hắn đã chứng kiến thực lực của Lạc Thiên Nhi. Nếu ngay cả nàng còn không thể sống sót... vậy e rằng toàn bộ đệ tử tiến vào bí cảnh cũng chẳng còn mấy ai có thể trở về. Chỉ là những chuyện ấy, hắn không thể nói ra, đành im lặng đứng một bên.
Trần Mặc quét mắt về phía Ngự Linh Phong. Đúng lúc ấy, Bạch Thương Long cũng đưa mắt nhìn về phía Trần Mặc. Thấy hắn vẫn còn sống, sắc mặt hắn lập tức trở nên vô cùng khó coi, hai bàn tay siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh. Hiển nhiên, kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn.
Trần Mặc lại liếc nhìn về phía Lạc Hà Phong. Khung cảnh bên ấy cũng chẳng khá hơn là bao. Phong chủ Lạc Hà Phong nhìn hàng chục đệ tử tóc tai dựng đứng, mặt mũi cháy đen, người nào người nấy khói vẫn còn bốc lên nghi ngút. Sắc mặt ông ta đen sì, suýt nữa nổi trận lôi đình ngay tại chỗ. Liên tục gọi đệ tử lên dò hỏi đầu đuôi sự việc, ông lập tức kiểm tra từng đệ tử vừa rời khỏi bí cảnh. Nhìn cách phong chủ liên tục gọi từng đệ tử lên kiểm tra, Trần Mặc cũng đoán được đối phương đang truy tìm người sở hữu lôi linh lực.
Hắn lặng lẽ thở phào: "Nếu bọn họ biết thủ phạm chỉ là một cây dùi cui... chắc sẽ tức chết."
Trần Mặc đứng giữa đám đông, lòng bàn tay cũng hơi rịn mồ hôi. Nhưng từ đầu đến cuối, thần sắc hắn vẫn bình tĩnh như thường. Theo quy định của tông môn, toàn bộ tài nguyên thu được trong bí cảnh đều phải nộp lại một nửa. Không ít đệ tử ôm túi trữ vật, vẻ mặt đau đớn như cắt từng miếng thịt, có người còn lén than ngắn thở dài.
Riêng Trần Mặc lại vô cùng bình thản. Hắn mở hai tay, vẻ mặt hết sức vô tội:
"Túi trữ vật của đệ tử bị cướp mất rồi. Trên người chẳng còn gì cả."
Nghe vậy, vị trưởng lão phụ trách chỉ lắc đầu thở dài. Loại chuyện này không phải chưa từng xảy ra. Mỗi lần bí cảnh mở ra đều có không ít đệ tử mất sạch tài sản, miễn cưỡng giữ được cái mạng trở về. Không ai nghi ngờ một đệ tử Luyện Khí tầng bảy như Trần Mặc lại có thể giấu được cả một kho cơ duyên.
Sau khi hoàn tất thống kê, các phong lần lượt dẫn đệ tử trở về. Từng thanh phi kiếm hóa thành lưu quang xé gió, xuyên qua biển mây. Trên đường trở lại Thanh Trúc Phong, Ninh Thanh Tuyết đứng ở mũi kiếm, Trần Mặc đứng phía sau. Cả hai đều im lặng, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng.
Xa xa, đỉnh Thanh Trúc Phong dần hiện ra giữa biển mây mờ ảo. Ánh mắt Trần Mặc khẽ dao động. Lần tiến vào Thời Gian Động Thiên này... thu hoạch của hắn vượt xa mọi dự tính. Không ai biết, trong không gian thần bí lúc này đang cất giữ số tài nguyên đủ khiến vô số tu sĩ Trúc Cơ, thậm chí cả Kim Đan phải đỏ mắt. Đó cũng là khoản tích lũy lớn nhất kể từ ngày hắn bước chân lên con đường tu tiên.
Nhưng Trần Mặc hiểu rất rõ: Cơ duyên chỉ là khởi đầu. Chỉ cần còn sống. Những cơ duyên này sớm muộn cũng sẽ hóa thành thực lực.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.