Thời Không Thần Thể

Chương 35: Cánh Cửa Thời Gian Hé Mở

Đăng: 02/07/2026 21:16 2,472 từ 8 lượt đọc

Gió đêm lùa qua khe núi.

Mùi máu tanh vẫn còn lẩn khuất trong không khí, hòa cùng mùi đất ẩm và cỏ dại bị giẫm nát. Dưới chân dốc, xác của mấy tên kiếp tu nằm ngổn ngang, pháp khí gãy vỡ vương vãi khắp nơi. Vài chiếc túi trữ vật bị đánh rơi, vệt máu loang dài trên nền đá rồi mất hút bên mép vực.

Khung cảnh hỗn loạn ban nãy giờ đây chỉ còn lại sự tĩnh mịch.

Triệu Đại Hổ chống trường đao, chậm rãi đứng dậy. Toàn thân hắn chi chít vết thương, hơn nửa vạt áo đã thẫm đỏ vì máu. Dẫu vậy, bàn tay cầm đao vẫn vững như bàn thạch, sống lưng không hề cong xuống. Chỉ có đôi mắt đã bớt đi vài phần sắc bén, thay vào đó là vẻ lạnh lùng và mỏi mệt của một kẻ đã quá quen với những lần bước qua ranh giới sinh tử.

Trần Mặc lặng lẽ nhìn hắn. Có rất nhiều điều muốn hỏi. Muốn hỏi hắn đã đi đâu suốt hơn một năm qua. Muốn hỏi vì sao lại bị nhiều người truy sát như vậy. Muốn hỏi rốt cuộc dưới Hóa Thi Giản năm ấy đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tất cả những lời ấy chỉ quanh quẩn nơi đầu lưỡi rồi lại nuốt trở vào. Có những chuyện... không cần hỏi cũng biết đối phương sẽ không nói.

Hơn một năm nay, Trần Mặc chưa từng từ bỏ việc tìm tung tích của Triệu Đại Hổ. Mỗi lần đến phường thị, hắn đều tiện miệng hỏi thăm vài câu; đến chợ đen thì dò hỏi những tán tu quen mặt; ngay cả vài đệ tử từng làm việc ở Hóa Thi Giản, hắn cũng âm thầm nghe ngóng. Đáng tiếc... người kia giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Không ai biết hắn còn sống hay đã chết.

Mãi đến hôm nay, hai người mới gặp lại. Người vẫn là người năm đó, chỉ là khí tức trên người đã hoàn toàn khác. Nếu trước đây Triệu Đại Hổ chỉ là một hán tử chất phác, nghĩa khí và có chút nóng nảy, thì bây giờ, trên người hắn lại nhiều thêm một cỗ sát khí được tôi luyện qua vô số trận chém giết. Thứ sát khí ấy không cần cố ý bộc lộ, chỉ cần đứng đó cũng đủ khiến người khác vô thức dè chừng.

Triệu Đại Hổ cũng nhìn Trần Mặc. Ánh mắt khẽ dao động, nhưng hắn không bước tới. Hai người cứ đứng lặng giữa khe núi, cách nhau vài trượng. Không cần nói lời nào, sự im lặng ấy cũng không hề khiến bầu không khí trở nên gượng gạo. Đó là sự ăn ý chỉ những người từng cùng nhau vượt qua ngày tháng khó khăn mới có.

Một lúc sau, Trần Mặc khẽ thở ra, lấy từ trong túi trữ vật một khối ngọc giản rồi tiện tay ném sang.

Vút!

Ngọc giản xé gió bay tới. Triệu Đại Hổ giơ tay đón lấy. Hắn cúi đầu nhìn lướt qua, ánh mắt lập tức khựng lại. Trên mặt ngọc giản khắc năm chữ rõ ràng: Thanh Uẩn Tán Độc Quyết. Ngón tay đang cầm ngọc giản bất giác siết chặt thêm vài phần. Một lúc lâu sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn Trần Mặc. Trong đôi mắt vốn luôn lạnh lẽo, cuối cùng cũng xuất hiện một tia dao động hiếm thấy.

Trần Mặc mỉm cười. Nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ để xua đi phần nào bầu không khí nặng nề giữa hai người.

"Ta vẫn luôn tìm ngươi."

Gió núi thổi qua. Mái tóc hai người khẽ lay động trong màn đêm yên tĩnh. Triệu Đại Hổ nhìn hắn rất lâu, lâu đến mức tiếng máu nhỏ xuống từ mũi đao cũng nghe rõ mồn một. Cuối cùng, hắn mới cất giọng, thanh âm khàn khàn, mang theo chút mệt mỏi:

"Ta biết."

Trần Mặc thoáng ngẩn người:

"Ngươi biết?"

Triệu Đại Hổ khẽ nhếch môi, dường như muốn cười, nhưng nụ cười ấy chỉ vừa hiện lên đã nhanh chóng tan biến. Hắn cúi đầu vuốt nhẹ lên ngọc giản trong tay, rồi cẩn thận cất vào ngực áo như thể đang gìn giữ một món đồ vô cùng quý giá. Sau đó, hắn chậm rãi xoay người.

Thấy vậy, Trần Mặc khẽ nhíu mày:

"Vừa gặp đã định đi?"

Triệu Đại Hổ không quay đầu. Bóng lưng cao lớn đứng lặng giữa màn đêm, mặc cho gió núi không ngừng thổi tung mái tóc rối cùng vạt áo đã thẫm máu:

"Ừ."

Chỉ một chữ, bình thản nhưng dứt khoát. Trần Mặc nhìn bóng lưng ấy một lúc rồi cất giọng:

"Cho ta một lý do."

Bước chân Triệu Đại Hổ khựng lại. Hắn đứng im hồi lâu, tựa như đang cân nhắc xem nên nói bao nhiêu, lại sợ nói quá nhiều sẽ kéo người phía sau vào vòng xoáy mà hắn đang gánh chịu. Cuối cùng, hắn chỉ khàn giọng nói:

"Phiền phức trên người ta... dù ngươi là tu sĩ Trúc Cơ cũng không gánh nổi."

Sắc mặt Trần Mặc dần nghiêm lại. Hắn hỏi chậm rãi:

"Vậy... nếu là Kim Đan?"

Triệu Đại Hổ im lặng. Một lúc sau, hắn khẽ bật cười, tiếng cười rất nhỏ, mang theo vài phần tự giễu, cũng mang theo chút bất lực:

"Kim Đan... cũng chưa chắc đủ."

Nụ cười trên mặt Trần Mặc từ từ biến mất. Hắn hiểu rất rõ con người Triệu Đại Hổ. Bình thường có thể nói khoác vài câu khi uống rượu, có thể giả bộ thô lỗ để người khác coi thường, có thể liều mạng vì huynh đệ mà chẳng hề nhíu mày. Nhưng một khi đã nghiêm túc, người này chưa từng cố ý dọa ai. Nếu hắn đã nói đến mức ấy, vậy phía sau chuyện này, e rằng còn đáng sợ hơn những gì Trần Mặc tưởng tượng.

Triệu Đại Hổ không giải thích thêm. Hắn lấy ra một tấm phù lục màu bạc, kẹp giữa hai ngón tay. Linh lực chậm rãi rót vào.

Ông...

Phù văn trên mặt phù đồng loạt sáng lên. Linh quang hóa thành từng tia sáng bao phủ lấy thân thể hắn. Ngay trước khi cả người bị lưu quang nuốt mất, Triệu Đại Hổ khẽ nghiêng đầu. Giọng nói theo gió đêm truyền lại:

"Nếu còn coi ta là bằng hữu... thì đừng tìm ta nữa."

Vừa dứt lời, lưu quang lóe sáng. Thân ảnh cao lớn ấy biến mất ngay tại chỗ, chỉ còn vài điểm linh quang chậm rãi tan vào màn đêm tĩnh mịch.

Trần Mặc vẫn đứng nguyên nơi đó. Ánh mắt lặng lẽ nhìn về phương hướng Triệu Đại Hổ rời đi. Một lúc rất lâu, hắn mới cúi đầu nhìn những vệt máu còn sót lại trên nền đá, khẽ thở ra một hơi. Người còn sống... đã là chuyện đáng mừng nhất. Về phần những bí mật Triệu Đại Hổ đang gánh trên vai... hắn không hỏi, cũng không vội. Nếu thật sự còn có ngày gặp lại, sớm muộn gì đối phương cũng sẽ tự mình nói ra.

Trần Mặc đứng lặng giữa khe núi. Gió đêm thổi qua, cuốn theo mùi máu tanh còn chưa kịp tan hết. Dưới chân hắn, những vệt máu loang lổ vẫn âm thầm nhắc nhở rằng trận chém giết vừa rồi không phải một giấc mộng. Hắn nhìn về nơi Triệu Đại Hổ biến mất, ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không hề yên ổn.

Phiền phức mà ngay cả Kim Đan cũng chưa chắc gánh nổi... rốt cuộc là chuyện gì? Lại có liên quan thế nào đến Hóa Thi Giản năm đó?

Ý nghĩ ấy chỉ thoáng lướt qua rồi bị hắn chủ động ép xuống. Hiện tại... biết quá nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt. Nếu Triệu Đại Hổ đã lựa chọn không nói, hắn cũng sẽ không cố truy hỏi. Có những bí mật, biết sớm chỉ đồng nghĩa với việc chết sớm. Trần Mặc khẽ lắc đầu, cúi xuống nhặt mấy túi trữ vật còn sót lại trên mặt đất. Đồ đã tới tay, không có lý do gì bỏ lại. Kiểm tra sơ qua một lượt, hắn tiện tay cất hết vào túi không gian rồi mới quay người rời khỏi khe núi.

...

Trên một đỉnh núi cách đó không xa, Ninh Thanh Tuyết vẫn lặng lẽ đứng giữa màn đêm. Từ vị trí của nàng, tuy không nghe rõ toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người, nhưng chỉ cần nhìn thần sắc và cử chỉ cũng đủ đoán được, vị bằng hữu cũ kia của Trần Mặc đang mang trên vai một bí mật không hề nhỏ.

Ánh mắt nàng khẽ dõi theo hướng Triệu Đại Hổ rời đi, một lát sau lại chuyển sang bóng lưng Trần Mặc. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Người đạo đồng nàng tiện tay cứu về dưới Hóa Thi Giản... dường như luôn có thể gặp được những chuyện vượt ngoài dự liệu. Từ lần đầu nhìn thấy hắn cho đến hôm nay, mỗi khi nàng cho rằng mình đã hiểu thêm một chút về con người ấy, Trần Mặc lại vô tình để lộ một mặt khác khiến nàng không khỏi bất ngờ.

Nghĩ đến đó, Ninh Thanh Tuyết khẽ thu hồi ánh mắt. Gió núi thổi tung tà áo xanh, chỉ sau vài bước chân, bóng dáng thanh lệ ấy đã hòa vào màn đêm tĩnh mịch.

...

Mấy ngày sau, Thanh Trúc Phong lại khôi phục vẻ bình yên như mọi khi. Sáng sớm, từng tốp đệ tử tạp dịch cầm chổi quét sạch những chiếc lá vàng trên bậc đá. Dưới chân núi, Đan Phòng đều đặn sai người đưa linh dược mới lên. Trong rừng trúc, tiếng chim hót hòa cùng tiếng suối róc rách, khiến cả ngọn núi ngập trong bầu không khí thanh tĩnh.

Cuộc sống của Trần Mặc cũng trở về quỹ đạo quen thuộc. Ban ngày chăm sóc linh điền, làm việc vặt trong động phủ; lúc rảnh thì nghiên cứu khôi lỗi, luyện phù, hoặc tranh thủ tu luyện để củng cố cảnh giới. Mọi thứ đều diễn ra đều đặn như chưa từng có trận huyết chiến nào xảy ra. Chỉ có một thứ... vẫn đều đặn gây phiền phức cho hắn mỗi ngày.

"Hỏa huynh! Đó là chỗ ta phơi chăn!"

Một tiếng quát bất đắc dĩ vang lên giữa sân. Ngay sau đó, một con gà trống lông đỏ rực kiêu ngạo vỗ cánh, ngẩng cao đầu đứng trên tảng đá vốn là nơi Trần Mặc thường ngồi phơi nắng. Nó nghiêng đầu nhìn hắn đầy khiêu khích, rồi còn cố ý cào thêm hai cái xuống mặt đá như đang tuyên bố chủ quyền.

Khóe miệng Trần Mặc giật giật. Con gà này... càng ngày càng kiêu căng. Ít nhất trong mắt nó, Trần Mặc đã không còn là đạo đồng của Thanh Trúc Phong, mà chỉ là một kẻ chuyên chạy đến tranh địa bàn phơi nắng với nó.

Đúng lúc Trần Mặc nghiêng người tránh khỏi một cú mổ cực kỳ hiểm hóc nhắm thẳng vào bắp chân, một đạo truyền âm bỗng vang lên bên tai:

"Đến đại sảnh."

Giọng nói thanh lãnh, ngắn gọn, là của Ninh Thanh Tuyết. Trần Mặc khẽ thở phào, cúi đầu nhìn Hỏa huynh vẫn đang ngẩng cổ đắc ý:

"Hỏa huynh, hôm nay coi như ngươi thắng. Đợi ta về rồi tính tiếp."

Con gà trống nghiêng đầu nhìn hắn, vỗ cánh hai cái, dáng vẻ như một vị tướng quân vừa đánh thắng trận. Trần Mặc dở khóc dở cười, phủi bụi trên ống quần rồi đi về phía động phủ.

...

Đại sảnh Thanh Trúc Phong vẫn yên tĩnh như thường. Làn hương trà nhàn nhạt lan tỏa trong không khí. Ninh Thanh Tuyết đang ngồi bên bàn đá, một bộ váy xanh nhạt càng tôn lên khí chất thanh lãnh như tiên. Trước mặt nàng đặt một bộ trà cụ bằng bạch ngọc, hơi nước lững lờ bốc lên, khiến khung cảnh càng thêm tĩnh lặng. Bên cạnh, Lạc Thiên Nhi chống cằm ngồi nghịch chén trà.

Vừa thấy Trần Mặc bước vào, nàng liền ngẩng đầu lên, khóe môi khẽ cong, ánh mắt lộ rõ vẻ chờ mong như đang đợi xem chuyện gì thú vị sắp xảy ra. Trần Mặc vừa bước vào đại sảnh đã cảm nhận được bầu không khí có chút khác thường. Hai người đều có mặt, hơn nữa vẻ mặt của Ninh Thanh Tuyết cũng nghiêm túc hơn ngày thường.

Hắn chỉnh lại vạt áo, bước tới hành lễ:

"Tiên tử gọi ta?"

Ninh Thanh Tuyết khẽ gật đầu:

"Ngồi đi."

Trần Mặc cũng không khách sáo. Hắn kéo chiếc ghế đá đối diện, ung dung ngồi xuống, ánh mắt lần lượt nhìn qua hai người rồi cười hỏi:

"Hai vị đều ở đây... không phải Hỏa huynh lại đi cáo trạng ta đấy chứ? Lần này ta phải nói cho rõ, mảnh đá phơi nắng kia vốn không khắc tên nó."

Lạc Thiên Nhi phì cười:

"Ngươi còn không biết xấu hổ. Rõ ràng hôm qua chính ngươi giành chỗ với Hỏa huynh."

Trần Mặc nghiêm mặt đáp:

"Tu luyện vốn là tranh với trời, tranh với đất. Thêm một tảng đá phơi nắng nữa... cũng hợp tình hợp lý."

Lạc Thiên Nhi tròn mắt nhìn hắn:

"Lần đầu ta nghe thấy có người nói đạo lý vô sỉ đến mức đường hoàng như vậy."

Trần Mặc thở dài:

"Ta chỉ đang trình bày sự thật. Nếu Hỏa huynh chịu chia đôi tảng đá thì đâu đến nỗi mỗi ngày đều động thủ."

Lạc Thiên Nhi không nhịn được bật cười thành tiếng. Ngay cả khóe môi Ninh Thanh Tuyết cũng khẽ cong lên một chút, chỉ là nụ cười ấy thoáng qua rất nhanh. Nàng nâng chén trà nhấp một ngụm rồi bình thản nói:

"Nói chính sự."

Đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại. Trần Mặc cũng thu lại nụ cười. Hắn biết, có thể khiến Ninh Thanh Tuyết chủ động gọi mình tới, hơn nữa còn để Lạc Thiên Nhi cùng tham dự, chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Ninh Thanh Tuyết đặt chén trà xuống, đầu ngón tay trắng ngần khẽ gõ lên mặt bàn đá:

"Nếu không có gì bất ngờ... ba năm nữa sẽ có một bí cảnh mở ra."

Ánh mắt Trần Mặc khẽ động:

"Bí cảnh?"

"Ừ." – Ninh Thanh Tuyết khẽ gật đầu, giọng nói vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng – "Thời Gian Động Thiên."

0
Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.