Chương 20: Thân Phận Ngoại Môn
Ninh Thanh Tuyết khẽ gật đầu, giọng nói vẫn thanh lãnh như thường:
“Lạc Thiên Nhi sẽ dẫn ngươi tới Ngoại Môn báo danh.”
Nàng dừng một chút rồi nói tiếp:
“Muốn trở thành đạo đồng của đệ tử chân truyền, trước hết phải có thân phận đệ tử ngoại môn.”
“Đệ tử hiểu.”
Trần Mặc ôm quyền đáp.
Trong một tông môn lớn như Hàn Sơn Tông, mọi việc đều có quy củ. Dù được Ninh Thanh Tuyết thu nhận, hắn cũng không thể bỏ qua những thủ tục cần thiết. Ninh Thanh Tuyết không nói thêm. Lạc Thiên Nhi khẽ cúi người:
“Đi theo ta.”
…
Không lâu sau, một thanh phi kiếm phá không bay lên. Lạc Thiên Nhi đứng phía trước, tà váy vàng nhạt khẽ lay động trong gió. Gương mặt nàng vẫn bình thản, từ đầu đến cuối gần như không có biểu cảm. Trần Mặc đứng phía sau, đưa mắt nhìn xuống từng ngọn núi lướt qua dưới chân. Lần này, hắn đã bình tĩnh hơn rất nhiều so với lần đầu ngự kiếm cùng Ninh Thanh Tuyết.
Dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau. Mây trắng lững lờ trôi giữa các đỉnh núi. Thỉnh thoảng lại có vài đạo lưu quang xé ngang bầu trời; đó là những đệ tử trong tông môn đang ngự khí phi hành, người nào cũng vội vã với việc của mình. Hàn Sơn Tông quả nhiên không phải nơi Hóa Thi Giản có thể so sánh.
Sau một lúc im lặng, Trần Mặc chợt lên tiếng:
“Lạc cô nương.”
Lạc Thiên Nhi không quay đầu:
“Có việc?”
“Ta mới nhập tông, rất nhiều chuyện còn chưa hiểu. Nếu thuận tiện… có thể cho ta xem tư liệu về Hàn Sơn Tông được không?”
Lạc Thiên Nhi không trả lời ngay. Một lát sau, nàng chỉ khẽ phất tay, một khối ngọc giản màu xanh từ trong túi trữ vật bay ngược về phía sau. Trần Mặc nhanh tay đón lấy:
“Tư liệu cơ bản đều ở trong đó.”
“Đa tạ.”
Lạc Thiên Nhi chỉ khẽ “ừm” một tiếng rồi lại im lặng. Suốt quãng đường còn lại, nàng không nói thêm một câu nào. Trần Mặc cũng thức thời không quấy rầy. Hắn cúi đầu nhìn khối ngọc giản trong tay, trong lòng không khỏi cười khổ. Ở Thanh Trúc Phong, Lạc Thiên Nhi tuy cũng ít nói, nhưng khi đối diện với Ninh Thanh Tuyết, giọng điệu vẫn mang theo vài phần mềm mại. Còn hiện tại, nàng lại lạnh như một tảng băng. Nếu không phải vừa rồi chính nàng còn cười với mình một lần, Trần Mặc thậm chí còn tưởng hai người trước mắt là hai người hoàn toàn khác nhau.
“Nữ nhân này… có chút tà môn.”
Hắn âm thầm lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Người ta vốn chẳng có nghĩa vụ phải nhiệt tình với một kẻ mới quen. Huống hồ, trong giới tu tiên, giữ khoảng cách với người khác mới là chuyện bình thường.
Phi kiếm tiếp tục xé gió lao đi. Xa xa, khu Ngoại Môn của Hàn Sơn Tông đã dần hiện ra giữa biển mây. Phi kiếm chậm rãi hạ xuống một quảng trường rộng lớn. Khác hẳn sự yên tĩnh của Thanh Trúc Phong, khu Ngoại Môn lúc này vô cùng náo nhiệt. Từng tốp đệ tử qua lại không ngớt: có người ôm kiếm vội vã chạy tới diễn võ trường, có người vừa đi vừa tranh luận về công pháp. Xa xa còn vang lên tiếng va chạm của pháp khí cùng những tràng cười nói rộn rã.
Trần Mặc đưa mắt nhìn khắp nơi. Ba năm ở Hóa Thi Giản, ngoại trừ xử lý thi thể và nhặt rác tu tiên, hắn gần như không tiếp xúc với những đệ tử ngoại môn khác. Đây mới là lần đầu tiên hắn thật sự bước vào thế giới của họ. Lạc Thiên Nhi dẫn hắn đi thẳng tới một tòa đại điện. Trên tấm biển trước cửa khắc ba chữ lớn: Ngoại Vụ Điện.
Trong đại điện, hơn mười vị chấp sự đang bận rộn xử lý công việc: người đăng ký nhiệm vụ, người đổi linh thạch, người nhận đan dược. Tiếng người nói chuyện nối tiếp nhau, nhưng mọi thứ vẫn đâu vào đấy, không hề hỗn loạn. Vừa thấy Lạc Thiên Nhi bước vào, một vị chấp sự trung niên lập tức đứng dậy, mỉm cười chắp tay:
“Lạc cô nương, không biết hôm nay tới Ngoại Vụ Điện có việc gì?”
Thái độ vô cùng khách khí. Hiển nhiên, thân phận đạo đồng thân cận của Ninh Thanh Tuyết đủ để những chấp sự ngoại môn không dám chậm trễ. Lạc Thiên Nhi khẽ nghiêng người:
“Tiên tử bảo ta đưa hắn tới báo danh. Nếu thuận lợi, sau này hắn sẽ là đạo đồng của Thanh Trúc Phong.”
Nghe đến bốn chữ Thanh Trúc Phong, ánh mắt vị chấp sự lập tức chuyển sang Trần Mặc. Ông ta đánh giá hắn từ trên xuống dưới vài lần rồi khẽ gật đầu:
“Đã có lệnh của Ninh tiên tử thì không thành vấn đề.”
Một lát sau, ông ta nhanh chóng hoàn tất thủ tục:
“Từ hôm nay, ngươi chính thức là đệ tử ngoại môn của Hàn Sơn Tông. Nếu sau này không phạm môn quy, thân phận này sẽ luôn được giữ lại.”
Nói xong, ông lấy ra một khối thân phận lệnh bài mới cùng một túi trữ vật nhỏ:
“Bên trong có y phục ngoại môn, bản môn quy, bản đồ tông môn và một ít vật phẩm nhập môn. Nhớ giữ cẩn thận.”
“Đa tạ chấp sự.”
Trần Mặc hai tay nhận lấy. Ngay lúc ấy, vài đệ tử gần đó cũng tò mò nhìn sang:
“Đó là ai?”
“Không biết, nhìn lạ mặt quá.”
“Hình như là người của Thanh Trúc Phong.”
“Thanh Trúc Phong?”
Nghe vậy, mấy người lập tức nhìn Trần Mặc thêm vài lần. Trong Hàn Sơn Tông, ai cũng biết Ninh Thanh Tuyết rất ít khi thu nhận người hầu. Đột nhiên xuất hiện một đạo đồng mới, tự nhiên sẽ khiến không ít người hiếu kỳ. Trần Mặc cảm nhận được những ánh mắt ấy nhưng chỉ bình tĩnh đứng yên. Ba năm ở Hóa Thi Giản đã khiến hắn hiểu một đạo lý: bị người khác nhìn vài cái hoàn toàn không đáng để bận tâm. Điều quan trọng là sau hôm nay, hắn cuối cùng cũng có một thân phận đường đường chính chính trong Hàn Sơn Tông, không còn là tên tạp dịch vô danh sống ở góc tối của Hóa Thi Giản nữa.
Trở về Thanh Trúc Phong, cuộc sống của Trần Mặc cuối cùng cũng yên ổn hơn. Sau khi đọc hết ngọc giản về Hàn Sơn Tông, hắn càng hiểu rõ thân phận hiện tại của mình quý giá đến mức nào. Đạo đồng của đệ tử chân truyền, nghe thì chỉ là người hầu, nhưng trong mắt rất nhiều đệ tử ngoại môn, đó lại là một cơ hội cầu còn không được. Công việc mỗi ngày của hắn cũng không nặng: sáng sớm chăm sóc linh điền, quét dọn đình viện, thỉnh thoảng giúp Lạc Thiên Nhi xử lý vài việc vặt trong động phủ. Nếu Ninh Thanh Tuyết bế quan hoặc ra ngoài, hai người chỉ cần thay nhau trông coi Thanh Trúc Phong là đủ. So với ba năm ở Hóa Thi Giản, cuộc sống hiện tại chẳng khác nào tiên cảnh.
Điều khiến Trần Mặc hài lòng nhất không phải công việc nhẹ nhàng, mà là hắn cuối cùng cũng có đủ thời gian để tu luyện.
…
Trần Mặc không vội vàng đột phá. Việc đầu tiên hắn làm là lấy ba viên Thanh Linh Đan mà Ninh Thanh Tuyết ban cho. Hắn hiểu rất rõ, nền móng không vững, tu vi càng cao càng dễ xảy ra vấn đề. Huống hồ, ba năm sống giữa Hóa Thi Giản đã khiến đan độc và thi độc tích tụ trong cơ thể không ít. Nếu không xử lý sạch sẽ, về sau chắc chắn sẽ trở thành tai họa ngầm.
Viên Thanh Linh Đan đầu tiên vừa tan trong bụng, một luồng thanh khí mát lạnh lập tức lan khắp kinh mạch. Cảm giác ấy giống như từng dòng suối trong veo đang chảy qua cơ thể, nhẹ nhàng cuốn đi từng tia tạp chất bám trong huyết nhục. Trần Mặc nhắm mắt, chậm rãi vận chuyển công pháp. Từng sợi tử khí màu xám nhạt theo lỗ chân lông không ngừng thoát ra ngoài. Trong không khí nhanh chóng xuất hiện một mùi tanh nhàn nhạt. Ngay cả chính hắn cũng không khỏi nhíu mày:
“Không ngờ trong người mình lại tích tụ nhiều thứ bẩn như vậy.”
Suốt mấy ngày sau đó, hắn gần như không bước chân khỏi tiểu viện: ban ngày chăm sóc linh điền, đêm đến lại luyện hóa Thanh Linh Đan. Thỉnh thoảng, Lạc Thiên Nhi đi ngang qua đều có thể cảm nhận được khí tức trên người hắn ngày càng ổn định. Tử khí âm lãnh từng bám theo Trần Mặc suốt ba năm cũng dần biến mất, khí sắc của hắn tốt lên thấy rõ.
Nửa tháng trôi qua trong chớp mắt. Đến khi viên Thanh Linh Đan cuối cùng được luyện hóa hoàn toàn, Trần Mặc chậm rãi mở mắt. Một luồng linh lực hùng hậu từ đan điền lan khắp cơ thể. Khí tức quanh người khẽ chấn động, tu vi của hắn đã hoàn toàn ổn định ở Luyện Khí tầng ba hậu kỳ. Khoảng cách tới Luyện Khí tầng bốn chỉ còn một bước ngắn.
Trần Mặc khẽ siết bàn tay. Linh lực trong kinh mạch vận chuyển trôi chảy hơn trước rất nhiều, ngay cả thân thể cũng nhẹ nhõm hẳn. Hiệu quả của Thanh Linh Đan còn vượt xa dự đoán của hắn, không chỉ thanh trừ gần hết đan độc và thi độc tích tụ trong cơ thể, mà còn giúp nền móng tu luyện trở nên vững chắc hơn. Quả nhiên…
“Có người chỉ đường…”
“Quả thật khác hẳn tự mình lần mò.”
Nếu vẫn còn ở Hóa Thi Giản, đừng nói Thanh Linh Đan, chỉ riêng việc tìm một nơi có linh khí nồng đậm như thế này để tu luyện cũng đã là điều xa xỉ.
Đúng lúc ấy, bên ngoài tiểu viện vang lên tiếng gõ cửa rất khẽ:
“Cốc… cốc…”
Giọng nói quen thuộc của Lạc Thiên Nhi truyền vào:
“Trần Mặc, có người muốn gặp ngươi.”
Trần Mặc từ từ mở mắt. Người đầu tiên hiện lên trong đầu hắn là Triệu Đại Hổ. Hai người từng cùng sống ở Hóa Thi Giản, có giao tình sâu đậm nhất. Nếu biết hắn được Ninh Thanh Tuyết thu làm đạo đồng, tới thăm cũng không có gì lạ. Nghĩ vậy, Trần Mặc đứng dậy mở cửa:
“Đi thôi, ta cũng muốn biết là ai.”
Nhưng ngay khi bước ra khỏi tiểu viện, nụ cười trên mặt hắn chợt tắt. Người đứng trước cổng không phải Triệu Đại Hổ, mà là… Lý Quáng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.