Thời Không Thần Thể

Chương 26: Giả Vờ Chê Bai, Trong Lòng Mở Hội

Đăng: 02/07/2026 12:46 2,020 từ 1 lượt đọc

Sáng sớm, mây trắng lững lờ quanh đỉnh Thanh Trúc Phong. Gió thổi qua rừng trúc tạo thành từng đợt xào xạc thanh lãnh, khiến cả ngọn núi phủ lên cảm giác yên tĩnh xuất trần.

Trần Mặc khoác bộ đạo bào xanh nhạt của đạo đồng nội môn, bên hông đeo túi trữ vật, chậm rãi bước xuống con đường đá dẫn rời đỉnh núi. Đây là lần đầu tiên sau tám tháng hắn rời khỏi động phủ của Ninh Thanh Tuyết. Khoảng thời gian ấy trôi qua rất nhanh. Mỗi ngày ngoài tu luyện, luyện khôi lỗi rồi chăm sóc Hỏa Phượng, hắn gần như chẳng có dịp đặt chân xuống núi.

Trước kia, có Ninh tiên tử cùng Lạc Thiên Nhi ở đó, muốn đi đâu hắn chỉ cần mặt dày một chút là sẽ có người ngự kiếm đưa xuống núi. Hiện tại chỉ có thể tự dùng hai chân. Nghĩ đến đây, Trần Mặc khẽ thở dài:

“Bao giờ mới có thể tự mình bay đây…”

Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua rồi bị hắn gạt sang một bên. Đi bộ thì đi bộ. Người biết bay chưa chắc đã sống lâu hơn người biết đi. Đợi tu vi đủ rồi, bay cũng không muộn.

Không còn cách nào khác. Tu sĩ muốn ngự kiếm phi hành ít nhất cũng phải bước vào Luyện Khí hậu kỳ, tức Luyện Khí tầng bảy. Mà hiện giờ hắn mới chỉ tầng bốn, muốn bay còn sớm lắm.

Dọc đường xuống núi, thỉnh thoảng lại có từng đạo kiếm quang xé gió lao ngang bầu trời. Có người một mình cưỡi phi kiếm. Có người ba bốn đồng môn cùng đứng trên một thanh trường kiếm, vừa bay vừa cười nói. Kiếm quang kéo thành từng vệt lưu ảnh giữa biển mây, tay áo tung bay, tiên khí phiêu dật khiến người nhìn không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ.

Một vài nội môn đệ tử vô tình liếc xuống, thấy Trần Mặc lầm lũi đi bộ trên sơn đạo thì bật cười:

“Ha ha, ngay cả phi kiếm cũng không có?”

“Đạo đồng nội môn mà nghèo thế sao?”

Nghe vậy, Trần Mặc chỉ bĩu môi:

“Trước khi biết bay, các ngươi chẳng phải cũng đi bộ? Nói như sinh ra đã biết ngự kiếm vậy.”

Hắn lẩm bẩm vài câu rồi tiếp tục cắm đầu xuống núi, hoàn toàn không có ý định hơn thua. Miệng lưỡi thiên hạ vốn chẳng đáng giá một khối linh thạch. Đi được gần nửa canh giờ, trước mắt hắn dần hiện ra một ngọn núi khổng lồ khác. Từng tiếng thú gầm trầm thấp vọng ra từ sâu trong rừng, hòa cùng tiếng chim kêu vang vọng giữa tầng mây, khiến cả không gian tràn ngập một cỗ khí tức hoang dã. Đó chính là Ngự Linh Phong, một trong Thất Phong của Hàn Sơn Tông.

Phong này do trưởng lão Bạch Thương Lan tọa trấn, chuyên thuần dưỡng linh thú và chiến thú. Quanh năm suốt tháng, nơi đây đều tràn ngập linh khí cùng khí huyết yêu thú nồng đậm. Xa xa, một con Thanh Vũ Ưng dang rộng đôi cánh xanh biếc, lượn qua đỉnh núi như một mũi tên xé gió. Bên dưới chân núi, vài con Linh Giác Hươu đang thong thả cúi đầu uống nước bên linh tuyền, sừng hươu phản chiếu ánh nắng lấp lánh như ngọc. Dưới bóng cây cổ thụ, một đầu Xích Diễm Man Ngưu khổng lồ nằm lim dim ngủ, mỗi lần hô hấp đều phun ra từng luồng bạch khí nóng hổi. Xa hơn nữa, một con cự mãng đen dài hơn mười trượng quấn quanh vách đá. Từng phiến lân giáp đen nhánh phản chiếu ánh mặt trời lạnh lẽo, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta tê dại da đầu.

Linh lực và khí huyết trên người những linh thú ấy đều mạnh đến kinh người. Đệ tử Ngự Linh Phong cưỡi linh thú qua lại khắp nơi. Người thì cưỡi hổ, người thì ngồi trên lưng hạc, kẻ khác lại đứng vững trên lưng cự ưng, phong thái oai phong lẫm liệt. Trần Mặc đứng nhìn một lúc, ánh mắt dần trở nên kỳ quái. Ánh mắt hắn trước tiên rơi lên đầu Xích Diễm Man Ngưu. Quan sát từ cặp sừng đỏ rực cho đến bốn cái chân đầy cơ bắp, hắn âm thầm nuốt nước bọt:

“Con này… nếu nướng nguyên con chắc thơm lắm.”

Rồi hắn chuyển sang nhìn đám Linh Giác Hươu đang uống nước:

“Hầm với linh dược vài canh giờ… chắc bổ không kém linh đan.”

Cuối cùng, ánh mắt lại dừng trên con cự mãng đen:

“Da chắc giòn… thịt thì không biết dai hay mềm.”

Ngay lúc ấy, con Thanh Vũ Ưng đang lượn trên trời bỗng khựng lại giữa không trung, đôi cánh khẽ run lên như cảm nhận được thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm. Nó cúi đầu nhìn xuống, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đầy vẻ suy tính của Trần Mặc. Thanh Vũ Ưng lập tức đập cánh, bay vút lên cao thêm mấy chục trượng, trong lòng chẳng hiểu vì sao lại dâng lên cảm giác lạnh gáy. Thấy vậy, Trần Mặc chỉ tiếc nuối thu hồi ánh mắt:

“Thôi bỏ đi. Đây là tài sản tông môn.”

Nghĩ như vậy, hắn lại tiếp tục men theo sơn đạo đi về phía trước, bóng lưng dần khuất giữa màn mây trắng lững lờ phủ kín sườn núi. Rời khỏi Ngự Linh Phong, con đường núi dần mở rộng. Phía trước hiện ra một vực sâu khổng lồ, mây đen cuồn cuộn che kín đáy vực, tựa như một vết cắt khổng lồ chia đôi cả dãy sơn mạch. Từng luồng cương phong từ dưới vực gào thét thổi ngược lên, mang theo hơi lạnh khiến tay áo người qua đường không ngừng phần phật bay. Đây chính là ranh giới giữa nội môn và ngoại môn của Hàn Sơn Tông. Muốn vượt qua, chỉ có thể mượn trận pháp dịch chuyển của tông môn.

Trần Mặc bước lên trận đài. Theo từng khối linh thạch được khảm quanh trận văn sáng lên, linh quang nhanh chóng bao phủ toàn thân hắn. Không gian trước mắt khẽ méo đi như mặt nước bị ném một viên sỏi.

Chỉ trong chớp mắt… cảnh vật trước mắt đã hoàn toàn thay đổi.

Quảng trường ngoại môn.

Nếu nội môn giống một nơi tách biệt với hồng trần, quanh năm thanh tĩnh, thì ngoại môn lại hoàn toàn ngược lại. Nơi đây đông nghịt người. Đệ tử qua lại như mắc cửi. Có người vội vã chạy tới Nội Vụ Điện nhận tài nguyên tháng. Có người ôm kiếm đi về phía lôi đài. Có người vừa đi vừa tranh luận công pháp đến đỏ cả mặt. Khắp nơi vang lên tiếng rao bán đan dược, tiếng mặc cả, tiếng cười nói, tiếng pháp khí va chạm cùng những trận đấu luận bàn. Mọi âm thanh hòa quyện thành một bầu không khí náo nhiệt mà nội môn hiếm khi có được. Trần Mặc không khỏi mỉm cười:

“Vẫn là ngoại môn có chút khói lửa nhân gian.”

Dù từng sống ở đây không lâu, nhưng so với nội môn quanh năm yên tĩnh, nơi này lại khiến hắn cảm thấy gần gũi hơn đôi chút. Đi thêm một đoạn, dòng người phía trước bỗng ùn lại. Tiếng reo hò vang dội như sóng biển. Không cần hỏi cũng biết, nơi đông nhất chính là lôi đài trung tâm.

ẦM!

Một tiếng nổ chấn động vang lên. Ngay sau đó, vô số tia lôi điện màu tím bùng phát, trực tiếp nghiền nát kiếm khí đầy trời. Một bóng người phun máu bay ngược khỏi lôi đài, rơi mạnh xuống đất trong tiếng kinh hô của đám đông.

“Lôi Liệt thắng rồi!”

“Ha ha! Đúng là Lôi Liệt của Lạc Hà Phong!”

“Không hổ là dị biến Lôi Linh Căn!”

“Nghe nói hắn mới Luyện Khí tầng bảy!”

“Đệ tử Luyện Khí tầng chín của Lăng Tiêu Phong cũng thua dưới tay hắn!”

Tiếng bàn tán nổi lên khắp nơi. Trần Mặc cũng theo dòng người chen lên nhìn thử. Trên lôi đài, một thanh niên tóc tím đứng thẳng như trường thương. Lôi quang quấn quanh thân thể, từng tia điện hồ không ngừng nhảy múa trên cánh tay và mũi thương. Chỉ đứng đó thôi cũng toát ra khí thế bá đạo khiến người khác khó lòng nhìn thẳng. Đó chính là Lôi Liệt, thiên tài nổi danh của Lạc Hà Phong. Ánh mắt Trần Mặc chỉ dừng trên người đối phương vài hơi rồi lặng lẽ dời đi. Hắn vốn không thích nhìn thiên tài quá lâu. Lỡ người ta cảm nhận được ánh mắt của mình rồi sinh chuyện thì phiền.

Ở phía dưới lôi đài, một nữ tử mặc váy xanh nhạt ôm trường kiếm đứng lặng. Thân hình nàng mảnh mai, khí tức nhẹ như gió. Mái tóc khẽ lay động theo từng cơn phong linh khí lưu chuyển quanh người, tạo cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể hòa tan vào gió. Có người nhỏ giọng giới thiệu:

“Phong Linh Nhi. Dị biến Phong Linh Căn. Thân pháp của nàng nhanh tới mức kiếm còn chưa kịp chạm thì đối thủ đã mất mạng.”

Trần Mặc khẽ gật đầu. Nhanh… Đó đúng là thứ hắn thích. Không phải vì đẹp, mà vì chạy trốn cần nhanh. Cách đó không xa, lại có người chỉ sang một vị thanh niên lực lưỡng đang lau thanh đại đao sau lưng:

“Hàn Nhạc Sơn của Xích Viêm Phong. Nghe nói một đao bổ xuống như núi sập.”

Bên kia, một thanh niên áo trắng cười ôn hòa, mười đầu ngón tay kẹp đầy phù lục:

“Tề Vân của Thiên Cơ Phong. Ra tay là hơn chục lá phù cùng lúc.”

Lại có người chỉ về một nữ đệ tử Thanh Trúc Phong. Nàng vừa kết ấn, nửa lôi đài lập tức phủ kín băng sương, hàn khí lan tràn khiến không ít người đứng gần cũng phải lùi lại vài bước.

Trong chốc lát… kiếm khí, đao quang, lôi pháp, phong nhận, phù lục, hộ thể linh quang… đủ loại thuật pháp nối tiếp xuất hiện, khiến cả khu lôi đài sáng rực. Có người nhanh như quỷ mị, có người một quyền đánh nổ hộ thuẫn, có người hóa thành vô số tàn ảnh, khiến mắt thường gần như không thể phân biệt thật giả. Ai nấy đều mạnh đến mức khiến không ít đệ tử ngoại môn chỉ biết ngước nhìn. Đặc biệt là đám đệ tử Lạc Hà Phong. Mỗi lần có người khiêu chiến, bọn họ gần như chẳng nói lời nào, trực tiếp bước lên lôi đài. Không phục? Đánh xong rồi nói. Phong cách cực kỳ bá đạo, cũng chẳng trách được xưng là chiến phong mạnh nhất Hàn Sơn Tông.

Quan sát một hồi, vẻ mặt Trần Mặc dần trở nên cổ quái. Hắn khẽ vuốt cằm, lẩm bẩm bằng giọng chỉ đủ mình nghe:

“Tu tiên giới bây giờ… lạm phát thiên tài rồi sao? Đi đâu cũng gặp quái vật.”

Nghĩ đến bản thân mới chỉ Luyện Khí tầng bốn, còn phải dựa vào đủ loại thủ đoạn mới miễn cưỡng có chút sức tự vệ, hắn lập tức thu hồi toàn bộ ý nghĩ muốn đứng xem náo nhiệt. Thiên tài đánh nhau thì cứ để thiên tài đánh. Việc của hắn là sống lâu hơn bọn họ. Biết đâu vài trăm năm sau… mấy cái tên hôm nay được tung hô khắp nơi, cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn vẫn còn ung dung uống trà.

Nghĩ vậy, tâm trạng Trần Mặc bỗng tốt hẳn lên. Hắn mỉm cười, xoay người rời khỏi đám đông, chậm rãi đi về phía Nội Vụ Điện để nhận phần tài nguyên đã tích góp suốt tám tháng qua.

0
Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.