Chương 24: Tình Hữu Nghị "Đầy Điện"
Ninh Thanh Tuyết đã rời động phủ hơn một tháng.
Một tháng này, động phủ vẫn bình yên như thường, chỉ là dường như yên tĩnh hơn trước rất nhiều. Ban đầu, Trần Mặc còn thấy khá thoải mái. Không còn ai quản hắn ngủ muộn hay dậy sớm, cũng chẳng có ai lạnh lùng hỏi hôm nay đã tu luyện tới đâu. Càng không phải ngày nào cũng đối diện với ánh mắt nhàn nhạt của Ninh tiên tử, như thể chỉ cần hắn mở miệng là nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe một màn bịa chuyện.
Cuộc sống như vậy quả thật rất tự do. Muốn tu luyện thì tu luyện, muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, cả động phủ đều là của một mình hắn.
Nhưng con người vốn là loài kỳ quái. Yên tĩnh được vài ngày thì thấy thanh thản, yên tĩnh quá lâu lại bắt đầu cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó. Mỗi ngày ngoài đả tọa hấp thu linh khí thì vẫn là luyện pháp thuật, nghiên cứu phù lục, trau dồi khôi lỗi thuật. Ngày này nối tiếp ngày kia, giống hệt từng viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ, gợn lên chút sóng rồi lại nhanh chóng trở về phẳng lặng.
Đôi khi, Trần Mặc cũng tự giễu mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy vài chục năm, chưa chắc đã hóa thành tiên nhân, nhưng rất có thể sẽ biến thành một lão quái vật suốt ngày chỉ biết bế quan.
May mà trong động phủ vẫn còn hai cỗ khôi lỗi nhỏ bầu bạn. Lúc rảnh rỗi, hắn sẽ thả E Mi và Ka Ren ra ngoài. E Mi cầm chiếc chổi nhỏ, cần mẫn quét sạch lá rơi trong sân, rồi tỉ mỉ lau từng góc hành lang như thể chỉ cần còn sót một hạt bụi cũng là lỗi của mình. Ka Ren thì bưng khay trà, hết rót nước lại chuẩn bị linh quả. Thấy Trần Mặc đang đọc ngọc giản, nàng liền ngoan ngoãn đứng sang một bên chờ đợi. Khi hắn đặt ngọc giản xuống, nàng mới nhẹ nhàng đưa chén trà tới trước mặt.
Có hôm hai tiểu khôi lỗi còn đứng phía sau hắn, một người đấm vai, một người bóp lưng. Động tác tuy cứng nhắc hơn người thật một chút, nhưng lực đạo lại vừa đủ, khiến hắn thư giãn không ít. Trần Mặc bưng chén trà lên nhấp một ngụm, nhìn hai bóng người nhỏ nhắn tất bật chạy qua chạy lại trong động phủ, khóe miệng bất giác cong lên.
Dù biết các nàng chỉ là khôi lỗi, nhưng ít ra, nơi này cũng không còn lạnh lẽo như trước. Có tiếng bước chân, có người pha trà rót nước, có người quét sân chăm vườn… khiến động phủ vốn vắng vẻ bỗng có thêm vài phần hơi thở của cuộc sống. Ít nhất… hắn vẫn chưa giống đám lão quái vật bế quan đến mức nói chuyện với chính mình.
Ngoài thời gian tu luyện, Trần Mặc còn duy trì một thú vui rất đặc biệt: bơi. Chiều nào rảnh rỗi, hắn cũng ra hồ sen phía sau động phủ, mỹ miều gọi đó là “rèn luyện thân thể”. Đã là rèn luyện thì phải có bài bản. Hắn tự đặt cho mình một “giáo án” nghiêm túc: năm mươi mét bơi sải, năm mươi mét bơi bướm, năm mươi mét bơi ngửa. Cuối cùng mới thong thả bơi tự do hai vòng quanh hồ sen rồi mới chịu lên bờ.
Lúc mới xuyên không tới thế giới này, hắn từng nghĩ đời này chắc chẳng còn cơ hội được chạm vào nước sạch như ở Địa Cầu. Không ngờ trong động phủ của Ninh Thanh Tuyết lại có cả một hồ sen trong vắt. Ngâm mình trong làn nước mát, nhìn lá sen khẽ lay theo gió, bao nhiêu áp lực tích tụ sau một ngày tu luyện dường như cũng theo từng gợn sóng mà tan đi. Có đôi khi, hắn còn nổi lềnh bềnh giữa mặt hồ, ngửa mặt nhìn bầu trời. Khoảnh khắc ấy, hắn mới thật sự cảm thấy mình vẫn là một người bình thường, chứ không phải một cỗ máy chỉ biết ngày ngày hấp thu linh khí.
…
Mà nhắc đến Hỏa huynh… Một tháng gần đây, quan hệ giữa một người một chim cuối cùng cũng có chút tiến triển.
Hôm ấy, hắn vẫn như mọi lần mang linh thực tới cho con chim lông đỏ ăn. Vừa trông thấy hắn bước vào linh thú viên, Hỏa huynh đã dựng phắt cổ lên. Gần như theo phản xạ, nó há mỏ phun ra một đoàn linh hỏa nóng rực. Nếu là trước kia, chỉ riêng cú đánh mở màn này cũng đủ thiêu cháy mấy sợi tóc của Trần Mặc. Nhưng bây giờ thì khác. Ngay khi linh hỏa lao tới trước mặt, thân ảnh hắn khẽ mờ đi.
Vút!
Người đã xuất hiện ở ngoài hơn mười trượng.
Đoàn linh hỏa chỉ đánh trúng khoảng không, nổ tung trên nền đất, tóe lên vô số tia lửa đỏ rực.
Hỏa huynh ngẩn hết cả chim. Nó nghiêng đầu nhìn trái rồi nhìn phải, như vẫn chưa hiểu người vừa đứng trước mặt mình đã chạy đi đâu. Đến khi phát hiện Trần Mặc đang đứng xa xa, khóe miệng còn nở nụ cười đầy thiếu đánh, nó lập tức tức giận kêu lên một tiếng bén nhọn, đập mạnh đôi cánh đỏ rực rồi lao thẳng tới.
Hỏa huynh vừa lao tới, Trần Mặc đã mỉm cười:
“Đến hay lắm.”
Con chim đỏ như một ngọn lửa bốc cháy, tốc độ cực nhanh. Đập cánh một phát chỉ trong nháy mắt đã áp sát trước mặt hắn, chiếc mỏ sắc bén mổ thẳng vào đầu. Nhưng đúng lúc ấy…
Vút!
Thân ảnh Trần Mặc lại biến mất. Cú mổ chỉ xuyên qua tàn ảnh. Khi Hỏa huynh quay đầu tìm kiếm, hắn đã đứng ở phía bên kia linh thú viên, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt ung dung như chưa từng nhúc nhích.
“Kéc!”
Hỏa huynh tức đến mức lông toàn thân dựng đứng. Nó há miệng phun liên tiếp mấy đoàn linh hỏa, rồi vừa phun vừa đập cánh đuổi theo. Đáng tiếc… lần nào cũng chỉ chậm hơn một bước. Mỗi khi linh hỏa sắp chạm tới, hoặc chiếc mỏ sắc bén vừa định mổ xuống, thân ảnh Trần Mặc lại lóe lên rồi biến mất.
Xuất hiện. Biến mất. Xuất hiện. Lại biến mất. Cả linh thú viên chỉ còn thấy một người một chim không ngừng đuổi bắt. Hỏa huynh càng đánh càng hăng. Trần Mặc càng né càng thong dong.
Không phải hắn muốn trêu tức con chim này. Ít nhất… ngoài miệng là vậy. Thực ra, từ sau khi luyện thành Dịch Chuyển Tức Thời tầng một của Thời Không Bí Pháp, hắn vẫn luôn muốn tìm một đối thủ thích hợp để kiểm chứng môn pháp thuật này. Hỏa huynh vừa nhanh, vừa mạnh, lại không thật sự có ý định lấy mạng hắn. Chẳng phải là bia tập sống tốt nhất sao? Nghĩ vậy, Trần Mặc càng thêm yên tâm. Hắn vừa né tránh, vừa âm thầm điều chỉnh khoảng cách dịch chuyển, tính toán thời cơ xuất hiện, thậm chí còn thử cố ý đứng ở những vị trí hiểm hóc để kiểm tra phản ứng của bản thân. Mỗi lần thành công né được một đòn, hắn đều lặng lẽ ghi nhớ cảm giác tiêu hao thần thức và linh lực.
Đây mới là mục đích thật sự.
Đương nhiên… Hỏa huynh hoàn toàn không biết mình đã trở thành đối tượng luyện tập. Trong mắt nó, tên nhân loại trước mặt quả thực đáng ghét đến cực điểm. Đánh thì đánh không trúng, đuổi cũng đuổi không kịp. Có lúc rõ ràng đã sắp bắt được, vậy mà chớp mắt một cái, đối phương lại chạy sang nơi khác, còn quay đầu nhìn nó với vẻ mặt vô tội. Nếu không phải linh thú không biết chửi người… có lẽ giờ phút này, cả linh thú viên đã vang lên những tiếng mắng xối xả.
Cuộc rượt đuổi kéo dài gần nửa canh giờ. Đến khi thần thức tiêu hao gần một nửa, Trần Mặc mới chủ động dừng lại. Hắn cười cười, phủi bụi trên tay áo rồi thong thả bước ra ngoài trận pháp, để lại phía sau một con chim đỏ thở hồng hộc, lông lá rối tung vì tức giận.
Sau vài ngày như vậy, Trần Mặc bắt đầu sinh ra ý nghĩ cực kỳ nham hiểm.
Một đêm nọ.
Hỏa huynh vừa ăn no linh thực, đang nằm cạnh cửa núi linh tuyền lim dim luyện hóa linh khí. Thần thức thả lỏng. Cảnh giác giảm xuống cực thấp. Từng sợi hỏa linh khí từ bốn phương tám hướng chậm rãi hội tụ, quấn quanh thân thể nó. Ánh lửa đỏ nhạt theo nhịp hô hấp lúc sáng lúc tối, khiến bộ lông vốn rực rỡ càng thêm óng ánh. Có lẽ vì ở trong động phủ của Ninh Thanh Tuyết đã quá lâu, lại có trận pháp bảo hộ bao quanh, Hỏa huynh cũng dần buông lỏng cảnh giác. Nó hoàn toàn không biết… ở cách đó không xa, có một ánh mắt đang lặng lẽ nhìn sang.
Trần Mặc khẽ ngồi xổm xuống, động tác nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động. Từ trong túi trữ vật, hắn chậm rãi lấy ra một cây gậy màu đen. Chính là Dùi Cui Điện do hắn tự tay cải tạo. Dưới ánh trăng, thân gậy ánh lên một tầng kim loại lạnh lẽo. Trần Mặc vuốt nhẹ lên thân gậy, khóe miệng từ từ nhếch lên. Ánh mắt… cũng dần trở nên hơi mất nết.
“Hỏa huynh… Ta tới giúp ngươi hoạt huyết.”
Dứt lời, hắn lặng lẽ áp sát.
…
Nửa khắc sau, trong linh thú viên đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết, chói tai đến mức chim chóc trong rừng phía xa cũng đồng loạt bay tán loạn:
“KÉT——!!!”
Toàn thân Hỏa huynh run bần bật. Lông da cháy khét. Mặt mũi đen sì. Ngay cả lông cánh cũng dựng ngược lên. Khói trắng bốc nghi ngút. Nó đứng ngây ra tại chỗ, hai mắt trợn tròn, thân thể vẫn còn co giật theo từng đợt điện còn sót lại.
Trần Mặc thì ngồi xổm ngay bên cạnh. Hắn hít hít mũi, vẻ mặt đầy cảm khái:
“Thơm thật… Đúng là có mùi gà nướng.”
Vừa nói, hắn vừa nhìn chằm chằm Hỏa huynh. Không hiểu sao, trong đầu lại bất giác hiện lên vài món gà ở kiếp trước. Chỉ mới nghĩ thoáng qua, bụng hắn đã khẽ réo một tiếng. Trần Mặc vội lắc đầu, tự nhủ:
“Không được… đây là linh thú của tiểu phú bà.”
Nhưng ánh mắt nhìn Hỏa huynh vẫn vô thức dừng lại thêm vài nhịp.
Hỏa huynh vốn còn đang choáng váng vì bị điện giật, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt ấy. Ánh mắt của Trần Mặc: sáng quắc. Chăm chú. Lại còn… nuốt nước bọt.
Linh trí của Hỏa huynh vốn không hề thấp. Trong khoảnh khắc ấy, nó bỗng có một cảm giác cực kỳ mãnh liệt: tên nhân loại trước mặt… thật sự đang muốn ăn mình. Nó lập tức giật mình, vội vàng lùi liền mấy bước, đôi cánh theo bản năng khép chặt trước ngực, ánh mắt nhìn Trần Mặc tràn đầy đề phòng. Nếu không phải còn nhớ chủ nhân là Ninh Thanh Tuyết… nó tin chắc, tên khốn này rất có thể sẽ đem mình đi hầm thuốc bắc thật.
Kể từ đêm hôm đó, cuộc sống của Hỏa huynh bắt đầu bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới. Một giai đoạn mà theo cách nói của Trần Mặc… là “giáo dục tư tưởng.”
…
Suốt hơn một tuần liền, cứ cách vài hôm, Trần Mặc lại mang theo cây Dùi Cui Điện đi dạo một vòng quanh linh thú viên. Có hôm hắn chỉ đứng ngoài hàng rào nhìn một lúc rồi quay về. Có hôm còn cười rất thân thiện, tiện tay ném thêm ít linh thực. Nhưng cũng có hôm… hắn lặng lẽ bước tới sau lưng. Rồi…
Bốp!
Từng tia điện xanh lập tức nhảy múa. Tiếng kêu thảm thiết của Hỏa huynh lại vang vọng khắp sườn núi.
Đến cuối cùng, con chim đỏ cũng dần học được một đạo lý: tên nhân loại này… không bình thường. Đánh thì đánh không trúng, đuổi cũng đuổi không kịp. Đã vậy, trên tay còn cầm một cây gậy kỳ quái. Mỗi lần cây gậy ấy sáng lên, toàn thân nó lại tê dại, lông tóc dựng đứng, cảm giác còn khó chịu hơn cả bị linh hỏa phản phệ. Thế là… mỗi lần nhìn thấy Trần Mặc bước vào linh thú viên, Hỏa huynh đều lập tức đứng thẳng người. Không còn chủ động phun lửa, không còn lao tới mổ người. Thậm chí còn biết lùi sang một bên, nhường đường cho hắn đi qua.
Thấy cảnh ấy, Trần Mặc không khỏi hài lòng gật đầu:
“Quả nhiên… Muốn trị côn đồ… thì phải có người ác hơn.”
Nói xong, chính hắn cũng bật cười. Ánh mắt lại rơi xuống cây Dùi Cui Điện trong tay. Lúc trước, hắn chỉ nghĩ thứ này là một món đồ phòng thân do cha mẹ để lại. Bây giờ xem ra… công dụng của nó còn nhiều hơn hắn tưởng. Lần đầu, nó cứu mạng hắn khi Lý Tam tập kích. Lần này… nó lại giúp hắn và Hỏa huynh “xích lại gần nhau” hơn rất nhiều. Ít nhất, theo góc nhìn của Trần Mặc thì đúng là như vậy. Còn Hỏa huynh có đồng ý hay không… chuyện đó không nằm trong phạm vi hắn quan tâm.
Nghĩ đến đây, Trần Mặc khẽ cất Dùi Cui Điện trở lại túi trữ vật, trong lòng còn âm thầm tổng kết:
“Bảo bối của cha mẹ đúng là không khiến người ta thất vọng. Ngoài dùng để tự vệ. Còn… dùng để vun đắp tình hữu nghị.”
Nói đến câu cuối, ngay cả chính hắn cũng thấy hơi chột dạ. Nếu Hỏa huynh biết hắn gọi đó là “vun đắp tình hữu nghị”, e rằng con chim kia sẽ liều mạng phun lửa thêm lần nữa. Nhưng ít ra hiện giờ, mỗi lần thấy hắn xuất hiện, Hỏa huynh đã biết ngoan ngoãn đứng yên. Đối với Trần Mặc… như vậy là đủ rồi.
Đêm dần khuya. Gió núi khe khẽ thổi qua tiểu viện, mang theo hương cỏ cây và mùi thơm nhàn nhạt của hồ sen. Trần Mặc ngồi một mình dưới mái hiên, trước mặt là chiếc bàn đá quen thuộc. Nụ cười lúc nãy đã nhạt đi. Hắn lật túi trữ vật ra, cẩn thận kiểm kê từng món đồ: linh thạch, đan dược, linh phù, linh thực… Mỗi thứ đều được hắn tính toán rất kỹ.
Một lúc lâu sau, Trần Mặc khẽ thở ra một hơi:
“Ngày mai… phải xuống ngoại môn một chuyến.”
Đan dược dùng để tu luyện gần như đã cạn sạch. Nếu chỉ thiếu Tụ Khí Đan thì còn dễ xoay xở. Dựa vào Tụ Linh Trận cùng Tụ Khí Phù, hắn vẫn có thể miễn cưỡng duy trì việc tu luyện. Chỉ là tốc độ sẽ chậm đi khá nhiều, nhưng ít nhất vẫn tu luyện được. Thứ khiến hắn đau đầu hơn… lại là một kẻ khác.
Trần Mặc khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía linh thú viên phía sau động phủ. Trong màn đêm tĩnh mịch, từng luồng hỏa linh khí từ bốn phương tám hướng vẫn không ngừng hội tụ về đó. Thỉnh thoảng, một tiếng phượng minh trầm thấp lại vang lên, mang theo uy áp nhàn nhạt khiến linh khí xung quanh cũng khẽ dao động.
Con Hỏa Phượng Hoàng kia… sắp đột phá rồi. Một khi bước vào nhị giai, thực lực của nó gần như tương đương tu sĩ Trúc Cơ. Mà linh thú mang huyết mạch Hỏa Phượng Hoàng vốn vượt xa yêu thú bình thường. Một khi trưởng thành, sức chiến đấu còn mạnh hơn phần lớn tu sĩ cùng cảnh giới.
Đương nhiên… thực lực càng mạnh thì cái miệng cũng càng “khó nuôi”. Lượng linh thực nó tiêu hao mỗi ngày đã là một con số khiến Trần Mặc nhìn mà đau lòng. Nhưng hắn lại không dám cắt bớt khẩu phần. Trước khi rời đi, Ninh Thanh Tuyết đã đặc biệt căn dặn hắn phải chăm sóc Hỏa Phượng Hoàng cẩn thận. Lúc ấy nàng chỉ nói một câu rất bình thản:
“Đừng để nó đói.”
Nghe thì đơn giản. Nhưng Trần Mặc luôn cảm thấy, câu nói ấy còn có một vế sau chưa được nói ra:
“Nếu để nó gầy đi… thì người bị nướng thành than sẽ là ngươi.”
Vừa nghĩ tới ánh mắt lạnh lùng của Ninh Thanh Tuyết, Trần Mặc bất giác rùng mình. Hắn quay sang nhìn linh thú viên. Hỏa huynh lúc này đang co đầu ngủ say, hoàn toàn không biết vì mình mà có người sắp phải vét sạch túi trữ vật. Trần Mặc bất lực lắc đầu:
“Nuôi một con chim… sao còn tốn hơn nuôi cả một tu sĩ?”
Lẩm bẩm xong, hắn thu lại túi trữ vật, đứng dậy phủi nhẹ vạt áo. Xem ra… ngày mai vẫn phải xuống ngoại môn một chuyến. Nếu không, chẳng bao lâu nữa, người lo thiếu cơm ăn không phải Hỏa Phượng Hoàng… mà sẽ là chính hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.