Chương 6: Thiện Duyên Mười Hai Viên Linh Thạch
Trần Mặc ngồi tu luyện đến tận khi trời hửng sáng. Suốt cả đêm, thanh đoản kiếm vẫn được Khăn Trùm Thời Gian bao phủ rồi đặt trong Túi Không Gian. Đến lúc kết thúc tu luyện, hắn mới lấy thanh kiếm ra kiểm tra.
Trần Mặc cầm chuôi kiếm, đầu ngón tay khẽ búng lên sống kiếm.
“Keng…”
Tiếng kiếm ngân lên trong trẻo hơn hôm qua rất nhiều. Âm thanh không kéo dài, nhưng cũng không còn cái vẻ rệu rã của một kiện pháp khí đã mục nát. Trần Mặc khẽ gật đầu: “Đủ rồi.”
Ánh mắt hắn lặng lẽ lướt dọc thân kiếm. Những vết nứt vẫn còn đó, chuôi kiếm vẫn sứt mất một góc, lớp gỉ mờ vẫn bám trên sống kiếm. Thoạt nhìn, nó vẫn chỉ là một kiện pháp khí cũ nát bị người ta vứt bỏ, nhưng linh tính bên trong đã ổn định hơn nhiều. Nếu tiếp tục dùng Khăn Trùm Thời Gian thêm vài ngày, thanh kiếm này rất có thể sẽ khôi phục gần như hoàn chỉnh.
Trần Mặc chỉ nhìn thêm một lát rồi thu hồi ánh mắt. Hắn không định làm vậy.
Một tạp dịch Hóa Thi Giản mang theo một kiện pháp khí gần như mới tinh xuất hiện ở phường thị… “Quá chói mắt.”
Điều hắn cần là linh thạch, không phải sự chú ý.
Khôi phục đến bảy phần… “Đã đủ.”
Trần Mặc lấy một mảnh vải cũ bọc kín thanh kiếm, buộc thành một gói nhỏ rồi cất vào tay áo. Sau đó, hắn gấp Khăn Trùm Thời Gian lại thật ngay ngắn, cẩn thận đặt trở về Túi Không Gian. Làm xong tất cả, Trần Mặc mới đưa tay thổi tắt ngọn đèn dầu. Căn lều nhỏ lại chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh bình minh nhàn nhạt len qua khe mái tranh.
Tiếng chuông từ Đan Phòng vừa vang lên, khu tạp dịch đã dần náo nhiệt. Khói bếp lững lờ bốc lên từ từng căn lều.
Ở góc sân, hai tên tạp dịch đang đỏ mặt tía tai vì một đoạn Linh Hỏa Mộc còn sót lại chút hỏa tính:
“Ta nhìn thấy trước!”
“Ngươi nhìn thấy thì sao? Là ta nhặt.”
“Còn cãi nữa thì chia.”
“Chia cái đầu ngươi!”
Tiếng cãi vã làm mấy lão tạp dịch gần đó chỉ biết lắc đầu cười. Đúng lúc ấy, lão Lưu chống gậy từ trong lều bước ra. Lão chẳng nói chẳng rằng, chỉ giơ cây gậy trong tay lên.
“Bốp! Bốp!” Mỗi người lĩnh một gậy vào mông.
“Muốn đánh nhau thì xuống Hóa Thi Giản đánh. Đừng làm ồn lúc sáng sớm.”
Hai tên tạp dịch ôm mông bỏ chạy, khiến cả khoảng sân bật lên một tràng cười. Ngay cả Trần Mặc cũng khẽ cong khóe môi. Ở Hóa Thi Giản, chuyện như vậy gần như ngày nào cũng xảy ra. Đoạn Linh Hỏa Mộc ấy nếu đem bán, nhiều lắm cũng chỉ đổi được vài viên linh sa. Nhưng với đám tạp dịch, chừng ấy linh sa đã đủ mua lương thực cho mấy ngày, nên chẳng ai chịu nhường ai.
Triệu Đại Hổ kéo chiếc xe gỗ đi ngang cửa lều. Thấy Trần Mặc đang buộc lại dây nón tre, gã không khỏi ngạc nhiên:
“Hôm nay không xuống Hóa Thi Giản à?”
“Ta đổi ca.”
“Đổi với ai?”
“Lão Ngô.”
Triệu Đại Hổ nhướng mày: “Hiếm thật. Ba năm rồi mới thấy ngươi chịu đổi ca.”
Trần Mặc cười cười: “Ta xuống phường thị mua ít đồ.”
Đại Hổ lập tức cười lớn: “Cuối cùng cũng chịu tiêu linh sa.”
Gã ghé sát lại, hạ giọng như sợ người khác nghe thấy: “Nếu đi ngang khu bán thịt yêu thú thì nhớ ngửi giúp ta xem có thơm thật không.”
Trần Mặc bật cười: “Huynh không tự đi?”
“Đi thì được,” Đại Hổ nhún vai, “nhưng nhìn giá xong thì… ta sợ ngửi cũng thấy đau lòng.”
Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười. Tiếng cười không lớn, nhưng giữa khu tạp dịch lúc nào cũng phảng phất mùi tro bụi và tử khí, nó lại khiến buổi sáng bớt đi vài phần nặng nề.
Triệu Đại Hổ khoác chiếc móc sắt lên vai: “Đi đường cẩn thận. Phường thị đông người, kẻ trộm còn nhiều hơn yêu chuột.”
Trần Mặc gật đầu: “Ta biết.”
Đợi bóng lưng Triệu Đại Hổ khuất dần trong màn sương xám, Trần Mặc mới khẽ chỉnh lại tay áo. Bên dưới lớp vải cũ kỹ, thanh đoản kiếm vẫn nằm yên. Hôm nay là lần đầu tiên sau ba năm hắn rời Hóa Thi Giản không phải để làm việc, mà là để kiểm chứng cơ duyên mình có được.
Lão Ngô chống cây chân gỗ đứng trước cửa lều. Thấy Trần Mặc đi tới, lão chỉ ngước mắt nhìn một cái:
“Xuống núi?”
“Vâng.”
“Mua thuốc?”
Trần Mặc lắc đầu: “Mua vài thứ.”
Lão Ngô không hỏi thêm. Người sống ở Hóa Thi Giản đều có chung một thói quen: không truy hỏi, không nhiều chuyện. Có đôi khi, biết quá nhiều còn nguy hiểm hơn cả nghèo.
Lão khẽ gật đầu: “Hôm nay ta làm thay. Ngày mai nhớ đổi lại.”
“Được.”
Hai người nói xong liền tách ra. Không cần giấy tờ, cũng chẳng phải báo với quản sự. Chỉ cần cuối ngày vẫn đủ người làm việc, Châu Đại quản sự gần như chẳng buồn để ý mấy chuyện đổi ca giữa đám tạp dịch.
Con đường xuống phường thị men theo sườn núi. Đây là lần đầu tiên sau ba năm Trần Mặc rời Hóa Thi Giản vì việc riêng. Hắn đi không nhanh, ánh mắt cũng không dừng lại quá lâu ở bất cứ đâu.
Thỉnh thoảng lại có từng tốp người vượt qua. Một gã thợ săn vai vác đầu yêu lang còn đang nhỏ máu; ba tên tán tu mặc áo vải xám vừa đi vừa tranh luận giá linh dược. Xa hơn nữa, hai đệ tử ngoại môn cưỡi Linh Phong Hạc, phi kiếm lướt ngang bầu trời, phía sau để lại một vệt kiếm quang mờ nhạt. Người trên núi, người dưới núi cùng đi trên một con đường, nhưng dường như thuộc về hai thế giới khác nhau.
Trần Mặc chỉ nhìn một lần rồi thu hồi ánh mắt. Hắn không ngưỡng mộ, cũng không tự ti.
Đi được gần nửa canh giờ, dòng người bắt đầu đông dần, tiếng nói chuyện cũng nhiều hơn:
“Nghe nói Trân Bảo Các vừa thu được một lô Hồi Khí Đan.”
“Hôm qua có tán tu săn được yêu hùng.”
“Giá thịt lại tăng rồi.”
“Tối nay tửu lâu có người đấu giá pháp khí.”
Đủ loại tin tức hòa lẫn vào nhau, theo dòng người xuôi ngược truyền khắp con đường. Trần Mặc vẫn lặng lẽ bước đi. Tai nghe, mắt nhìn.
Đến một khúc quanh, hắn chậm rãi dừng chân. Không phải vì mệt, mà vì muốn quan sát. Phía trước là một khoảng đất cao, đứng ở đây có thể nhìn thấy gần như toàn bộ lối vào phường thị.
Có ba con đường:
Lối chính rộng nhất, cũng đông người nhất.
Hai lối còn lại hẹp hơn: một dẫn sang khu tán tu, một thông đến chợ vật liệu.
Trần Mặc lặng lẽ ghi nhớ từng vị trí rồi mới tiếp tục cất bước.
Chưa tới nơi, tiếng huyên náo đã theo gió truyền đến. Tiếng rao hàng, tiếng mặc cả, tiếng cười nói và cả tiếng kim loại va chạm hòa quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí hoàn toàn trái ngược với sự tĩnh lặng, lạnh lẽo của Hóa Thi Giản.
Chỉ thêm vài chục bước, một phường thị rộng lớn dần hiện ra giữa hai sườn núi. Hai bên con đường lát đá xanh san sát những gian hàng lớn nhỏ. Khói than từ các quán ăn quyện với mùi linh dược, da thú, yêu huyết và rượu linh cốc, tạo thành một hương vị rất riêng chỉ thuộc về nơi này.
Người mặc đạo bào, người khoác áo da thú, người trên mình còn vương đầy máu… Cũng có những thiếu nữ ôm giỏ linh quả len lỏi giữa dòng người tấp nập. Khung cảnh náo nhiệt ấy khiến Trần Mặc thoáng khựng lại. Suốt ba năm sống ở Hóa Thi Giản, đây là lần đầu tiên hắn thực sự bước vào một nơi đông đúc như vậy.
Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Trần Mặc kéo thấp vành nón tre, hòa mình vào dòng người không ngừng xuôi ngược.
Hai bên đường, tiếng rao liên tiếp vang lên:
“Hồi Khí Đan mới luyện! Giá rẻ hơn Trân Bảo Các hai thành!”
“Thu mua pháp khí cũ! Chỉ cần còn linh tính đều nhận!”
“Da Hỏa Giác Ngưu! Mới săn sáng nay!”
“Phù lục luyện tập! Mua ba tặng một!”
“Mời vào xem! Không mua cũng không sao!”
Một tiểu nhị còn nhiệt tình chìa cả khay bánh nóng về phía khách qua đường. Mùi thơm lan ra khiến không ít người dừng bước. Triệu Đại Hổ quả thật không nói sai: “Ngửi thôi… đã thấy đói.”
Trần Mặc không dừng lại. Hắn bước chậm, ánh mắt chỉ lướt qua từng quầy hàng rồi lặng lẽ rời đi. Một người lần đầu xuống phường thị mà cái gì cũng hỏi sẽ rất dễ bị người khác nhớ mặt. Đó không phải điều hắn muốn.
Đi hết con phố ngoài cùng, hắn mới rẽ vào một con ngõ nhỏ. Con ngõ khá yên tĩnh, người qua lại cũng thưa thớt hơn hẳn bên ngoài. Cuối ngõ là một căn lều gỗ cũ kỹ. Tấm biển treo trước cửa đã phai màu theo năm tháng, chỉ còn lờ mờ nhìn rõ năm chữ: “Tống Ký Thu Cựu.”
Đây chính là cửa hàng mà mấy lão tạp dịch ở Hóa Thi Giản thường nhắc tới. Ông chủ tham, nhưng giữ chữ tín. Với Trần Mặc, chỉ cần giữ chữ tín là đủ. Hắn đưa tay vén tấm rèm cũ rồi bước vào.
Ánh sáng trong lều hơi tối. Hai bên vách chất đầy đủ loại pháp khí cũ, trận bàn nứt, bình ngọc sứt miệng cùng đủ loại phế phẩm được phân loại ngay ngắn. Mùi gỗ cũ xen lẫn mùi dầu bảo dưỡng pháp khí thoang thoảng trong không khí. Phía sau quầy, một nam tử trung niên mặc áo xám đang tựa lưng trên chiếc ghế tre, chậm rãi lật từng trang sổ.
Nghe có người bước vào, lão không vội mở miệng. Ánh mắt chỉ lướt qua Trần Mặc một lượt, từ đôi giày còn dính tro bụi, ống tay áo đã sờn cũ, rồi mới khẽ nhếch khóe môi: “Tạp dịch Hóa Thi Giản?”
Trần Mặc không đáp, hắn chỉ đặt gói vải trong tay lên mặt quầy: “Ta muốn bán một món đồ.”
Nam tử trung niên không vội nhận lấy, lão đưa ngón tay gõ nhẹ lên mặt quầy: “Cửa hàng ta có quy củ. Bán đồ thì mở ra. Giấu giấu giếm giếm… ta không mua.”
Trần Mặc khẽ gật đầu, chậm rãi tháo nút vải. Thanh đoản kiếm dần lộ ra. Thân kiếm cũ kỹ, chuôi kiếm sứt một góc, những vết nứt mờ trên thân kiếm. Thoạt nhìn chẳng khác gì một kiện pháp khí đã bị bỏ đi nhiều năm.
Nam tử trung niên cầm thanh kiếm lên. Ban đầu vẻ mặt lão vẫn thản nhiên, nhưng khi đầu ngón tay vuốt dọc sống kiếm, ánh mắt bỗng khựng lại trong thoáng chốc.
“Keng…”
Lão khẽ búng lên thân kiếm. Tiếng kiếm ngân vang trong căn lều, không lớn nhưng rất trong, hoàn toàn khác với âm thanh đục ngầu của một kiện pháp khí đã mất sạch linh tính. Lão lại truyền một tia linh lực vào thân kiếm. Linh lực lưu chuyển thông suốt; tuy không hoàn hảo, nhưng cũng không hề hỗn loạn.
Khóe mắt nam tử trung niên khẽ động. Lão đặt thanh kiếm xuống, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Trần Mặc:
“Nhặt được?”
“Ừ.”
“Ở Hóa Thi Giản?”
“Đúng.”
“Tự mình nhặt?”
“Đúng vậy.”
Ba câu hỏi. Ba câu trả lời. Không nhiều hơn một chữ.
Nam tử trung niên khẽ cười: “Khá cẩn thận. Đáng tiếc… làm ăn không thể chỉ cẩn thận.”
Ngón tay lão gõ nhẹ lên một vết nứt trên thân kiếm: “Chuôi kiếm sứt, thân kiếm nứt, linh văn cũng còn thiếu. Nếu mua về, ta vẫn phải bỏ tiền sửa.”
Lão giơ năm ngón tay: “Năm viên linh thạch.”
Nói xong, lão ngả người dựa vào ghế, như thể đó đã là một mức giá rất công bằng.
Trần Mặc nhìn thanh kiếm, rồi lại nhìn năm viên linh thạch trên quầy. Hắn không mặc cả, cũng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ cầm thanh kiếm lên, bọc lại bằng tấm vải cũ rồi xoay người bước ra ngoài. Động tác dứt khoát, không chút lưu luyến.
Nam tử trung niên hơi nheo mắt. Loại khách thế này khó đối phó hơn nhiều so với những kẻ vừa bước vào đã ra sức kể lể.
Đúng lúc ấy, tấm rèm cửa bị người khác vén lên. Một gã béo mặc áo ngắn, trên vai vác bao tải linh thảo vừa bước vào đã cười sang sảng: “Lão Tống! Hôm nay mới sáng đã có khách rồi à?”
Gã đặt bao tải xuống, vừa nhìn thấy thanh kiếm trong tay Trần Mặc, hai mắt lập tức sáng lên: “Cho ta xem.”
Không đợi ai đồng ý, gã đã cầm lấy thanh kiếm, lật qua lật lại vài lần rồi khẽ búng một cái.
“Keng…”
Tiếng kiếm vừa dứt, gã béo đã gật đầu: “Không tệ. Linh tính vẫn còn, chỉ tiếc ngoại hình hơi xấu.” Gã quay sang cười híp mắt với nam tử trung niên: “Lão Tống, trả bao nhiêu?”
“Năm.”
“Năm?” Gã béo trợn tròn mắt rồi phá lên cười: “Lão đúng là càng già càng đen. Thanh kiếm này tuy cũ, nhưng ít nhất vẫn còn bảy phần linh tính. Năm viên? Chỉ đủ mua đống sắt vụn của lão thôi.”
Tống Hạo hừ một tiếng: “Biết cái gì. Ta mua về đâu phải để ngắm. Còn phải sửa, còn phải bán. Không có lời… thì uống gió à?”
Gã béo cười ha hả: “Người khác nói câu ấy ta còn tin. Còn lão… nếu thật sự chịu lỗ, chắc ngày mai mặt trời mọc phía tây.”
Mấy vị khách đang chọn đồ trong cửa hàng cũng bật cười theo, không khí lập tức bớt đi vài phần căng thẳng.
Tống Hạo trừng mắt: “Ngươi đến bán linh thảo hay đến phá việc của ta?”
Gã béo nhún vai: “Thấy lão ép giá. Ngứa miệng.” Nói xong, gã quay sang Trần Mặc: “Tiểu huynh đệ, đừng vội bán. Lão này mở miệng năm viên… nhưng trong bụng ít nhất cũng chuẩn bị mười viên.”
Tống Hạo cười lạnh: “Đừng nghe hắn. Hắn chỉ muốn ta mất tiền.”
Trần Mặc vẫn không nói gì. Hắn chắp tay với hai người rồi xoay người bước về phía cửa. Lần này, Tống Hạo không còn bình tĩnh nữa: “Khoan đã. Bảy viên.”
Trần Mặc vẫn bước.
“Tám.”
Hắn không dừng.
“Chín.”
Khoảng cách tới cửa chỉ còn vài bước. Lục Mập khoanh tay đứng bên cạnh, nụ cười trên mặt dần thu lại. Tên tạp dịch này từ lúc bước vào đến giờ không hề ra giá, cũng chẳng mặc cả hay tỏ vẻ tiếc nuối. Thế nhưng từng bước chân của hắn lại ép đối phương phải tự tăng giá.
Loại người này… hoặc rất ngu, hoặc rất hiểu lòng người. Mà nhìn thế nào cũng không giống loại thứ nhất.
“Mười viên.”
Giọng Tống Hạo vừa dứt, Trần Mặc cũng dừng bước. Hắn không quay đầu ngay, chỉ đứng yên vài nhịp thở. Chừng ấy thời gian đã đủ để người đối diện hiểu rằng hắn không cố ý ép giá. Chỉ là… năm viên linh thạch thật sự chưa đáng để bán.
Một lát sau, Trần Mặc mới xoay người: “Tống chưởng quỹ. Thanh kiếm này nếu không bán được… ta vẫn có thể giữ lại.”
Giọng hắn rất bình tĩnh, không hề mang ý khiêu khích. Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến Tống Hạo khẽ nheo mắt. Đây không phải một tên tạp dịch nóng vội vì thiếu linh thạch, mà là một người biết rõ mình đang bán thứ gì.
Lục Mập đứng bên cạnh cười hề hề: “Lão Tống, người ta nói đúng. Ta nhìn thanh kiếm này cũng thấy vừa mắt. Nếu lão không mua… ta mua.”
Tống Hạo liếc gã một cái: “Ngươi biết dùng kiếm?”
“Không.” Lục Mập cười toe. “Nhưng mua về… bán lại.”
Mấy vị khách trong cửa hàng lập tức bật cười. Ngay cả Trần Mặc cũng thấy gã béo này khá thú vị.
Tống Hạo hừ lạnh: “Lão tử làm ăn, đến lượt ngươi dạy?”
Lục Mập nhún vai: “Không dạy. Chỉ sợ lão bỏ lỡ món hời.”
Tống Hạo cầm thanh kiếm lên lần nữa. Lần này, lão quan sát kỹ hơn. Đầu ngón tay chậm rãi vuốt qua từng đường linh văn, trong mắt thoáng hiện vẻ suy tính. Một lúc lâu sau, lão mới ngẩng đầu:
“Mười một.”
“Không thể hơn.”
Trần Mặc nhìn thẳng vào lão: “Tống chưởng quỹ. Nếu thanh kiếm này thật sự chỉ đáng mười một viên… lúc nãy ngài sẽ không tăng giá từ năm lên mười một.”
Tống Hạo bật cười: “Tiểu tử. Ngươi nói chuyện không giống tạp dịch, chỉ giống… một con cáo già.”
Trần Mặc chỉ cười. Không phủ nhận, cũng không thừa nhận.
Trong cửa hàng bỗng yên tĩnh hẳn. Lục Mập khoanh tay đứng xem náo nhiệt, mấy vị khách khác cũng tò mò nhìn sang. Ai cũng muốn biết một tên tạp dịch Hóa Thi Giản cuối cùng sẽ bán được thanh kiếm với giá bao nhiêu.
Tống Hạo lắc đầu:
“Thôi. Coi như hôm nay ta kết một thiện duyên. Mười hai viên linh thạch. Nếu còn muốn cao hơn… ngươi cứ mang sang cửa hàng khác. Nếu họ trả giá cao hơn… ta không giữ.”
Lục Mập lập tức cười lớn: “Đấy. Lão mới chịu nói thật.”
Trần Mặc nhìn vẻ mặt của Tống Hạo. Hắn biết đây gần như đã là giá cuối cùng. Ép thêm có lẽ vẫn được, nhưng như vậy sẽ khiến đối phương ghi nhớ mình quá kỹ.
Đúng lúc ấy, ánh mắt hắn vô tình lướt qua góc hòm gỗ dưới quầy. Giữa đống tạp vật phủ đầy bụi có một mẩu giấy vàng đã rách nát. Đó là một lá Tụ Khí Phù trung phẩm gần như hỏng hoàn toàn, linh văn đứt gãy chằng chịt.
Trần Mặc thu hồi ánh mắt, bình thản chỉ tay xuống góc hòm:
“Thêm lá phù rách kia.”
“Mười hai viên linh thạch.”
“Giao tiền liền tay.”
Tống Hạo nhìn theo ngón tay hắn, khóe miệng giật nhẹ. Chỉ là một lá phù phế phẩm, vốn định gom lại đem đốt. Lão lập tức phẩy tay: “Cầm lấy rồi cút nhanh cho ta.”
Nói xong, lão nhanh chóng lấy ra mười hai viên linh thạch đặt lên quầy, tiện tay ném luôn lá phù rách sang.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.