Chương 13: Lôi Đình Trong Tay, Tử Thần Trên Thân
Ba ngày trôi qua trong chớp mắt. Đêm thứ tư, Trần Mặc đang khoanh chân điều tức thì chợt mở bừng hai mắt. Đoán Khí Thuật vừa vận chuyển, thức hải lập tức truyền đến một cảm giác báo động mãnh liệt. Có người tới, hơn nữa… khí tức của đối phương mạnh hơn bất kỳ ai hắn từng gặp kể từ khi bước chân vào Hóa Thi Giản. Tuy Đoán Khí Thuật chỉ vừa nhập môn, nhưng cảm giác này không sai.
Không chút do dự, Trần Mặc lập tức thu Tụ Linh Trận, cất trận bàn vào túi trữ vật màu lam, đồng thời điều chỉnh hô hấp trở về trạng thái bình thường. Hắn vừa đứng dậy, cửa lều đã bị đẩy mở.
Một thân ảnh cao lớn đứng chắn ngoài cửa. Người nọ mặc hắc y, thân hình vạm vỡ. Dưới ánh đèn leo lét, gương mặt góc cạnh càng thêm lạnh lẽo, đôi mắt sắc bén như chim ưng đảo qua căn lều chỉ trong một thoáng. Khí tức nặng nề lan ra bốn phía, khiến không khí trong căn lều dường như cũng trở nên đặc quánh. Luyện Khí đại viên mãn! Chỉ còn nửa bước nữa là bước vào Trúc Cơ.
Da đầu Trần Mặc hơi tê dại. Khoảng cách giữa hai người quá lớn, nếu đối phương thật sự động sát tâm, hắn chưa chắc đã có cơ hội lấy Dùi Cui Điện ra. Nam nhân nhìn thẳng vào Trần Mặc:
“Ngươi là Trần Mặc?”
Trần Mặc lập tức cúi người thi lễ:
“Đệ tử bái kiến tiền bối.”
Thái độ không kiêu không nịnh, vừa đủ để phù hợp với thân phận một tạp dịch.
Người kia chậm rãi bước vào, mỗi bước chân đều mang theo áp lực vô hình khiến chiếc bàn gỗ cũ khẽ rung lên:
“Ta là Lý Quáng. Là đại ca kết nghĩa của Lý Tam.”
Trong lòng Trần Mặc khẽ trầm xuống. Lời của lão già quả nhiên ứng nghiệm. Lý Quáng không nói thêm, ánh mắt hắn chậm rãi đảo quanh căn lều, từng góc tường, từng món đồ, ngay cả khe hở dưới gầm giường cũng không bỏ sót. Trần Mặc âm thầm quan sát; đây không phải loại người chỉ biết dựa vào tu vi để áp người, mà là kẻ cực kỳ cẩn thận. Loại đối thủ này mới thật sự khó đối phó.
Một lúc sau, Lý Quáng mới chậm rãi mở miệng:
“Nghe nói… trước khi mất tích, Lý Tam từng đến tìm ngươi.”
Giọng hắn rất bình thản, nhưng Trần Mặc biết đây mới là câu hỏi thực sự.
Hắn lập tức vận chuyển linh lực, cố ý làm khí huyết hỗn loạn, sắc mặt tái đi vài phần:
“Có. Lý chấp sự chỉ hỏi đệ tử vài chuyện về số phế liệu mới chuyển xuống. Đệ tử trả lời xong thì ngài ấy rời đi. Những chuyện sau đó… đệ tử hoàn toàn không biết.”
Lời vừa dứt.
Ầm!
Một luồng linh áp khủng bố đột nhiên ép xuống. Chiếc bàn gỗ bên cạnh không chịu nổi sức ép, lập tức nứt toác. Trần Mặc chỉ cảm thấy hô hấp nghẹn lại, hai chân như bị một ngọn núi đè lên. Lần này hắn không cần giả vờ, chênh lệch cảnh giới quá lớn khiến ngay cả việc đứng vững cũng trở nên khó khăn. Lý Quáng tiến thêm một bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Mặc, tựa như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ trong đầu hắn:
“Ta hỏi lại. Cái chết của Lý Tam… có liên quan đến ngươi không?”
Trong khoảnh khắc ấy, vô số ý nghĩ lướt qua đầu Trần Mặc. Phủ nhận quá nhanh sẽ khiến người ta nghi ngờ, chần chừ cũng sẽ bị nghi ngờ, giải thích quá nhiều càng dễ lộ sơ hở. Điều hắn phải làm… là trở thành một tạp dịch bình thường nhất, một kẻ yếu đến mức không ai buồn để mắt. Nghĩ đến đây, Trần Mặc cắn mạnh đầu lưỡi. Khí huyết vốn đã hỗn loạn càng thêm rối bời, hắn run rẩy quỳ xuống:
“Đệ tử… không dám. Đệ tử chỉ là Luyện Khí tầng ba, làm sao có bản lĩnh hại được Lý chấp sự? Xin… xin tiền bối minh xét.”
Lý Quáng vẫn nhìn hắn không chớp mắt. Trong căn lều yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của Trần Mặc. Một lát sau, Lý Quáng mới chậm rãi thu hồi linh áp:
“Quả thật… một tên Luyện Khí tầng ba như ngươi… chưa đủ tư cách giết Lý Tam.”
Giọng nói tuy bình thản, nhưng Trần Mặc không hề thả lỏng. Hắn biết đối phương chưa tin, chỉ là chưa tìm được chứng cứ. Quả nhiên, Lý Quáng bỗng cúi người, ghé sát bên tai hắn, mùi máu tanh nhàn nhạt xộc thẳng vào mũi:
“Hóa Thi Giản gần đây… không được yên. Có người chết, cũng có vài thứ biến mất. Nếu để ta biết chuyện đó có liên quan đến ngươi… ta sẽ bóp chết ngươi, giống như bóp chết một con kiến.”
Đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất trong màn sương, Trần Mặc mới chậm rãi thở ra một hơi dài.
Lúc này, hắn mới phát hiện lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ, ánh mắt dần trở nên trầm mặc.
“Luyện Khí đại viên mãn…”
“Quá mạnh.”
Hắn hồi tưởng lại từng chi tiết từ lúc Lý Quáng bước vào căn lều. Từ đầu đến cuối, đối phương không hề để lộ sơ hở. Chỉ riêng luồng linh áp kia cũng đủ khiến hắn gần như không thể nhúc nhích. Nếu vừa rồi thật sự động thủ… chỉ e Dùi Cui Điện còn chưa kịp chạm vào người đối phương, hắn đã bị linh áp nghiền nát.
Muốn đối phó loại người này… Dùi Cui Điện hiện tại vẫn chưa đủ.
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, Trần Mặc liền lấy cây Dùi Cui Điện đặt lên bàn. Sau khi luyện thành Đoán Khí Thuật, cách nhìn của hắn đối với món đồ này cũng thay đổi. Nó không cần linh khí, không cần nhận chủ, cũng không cần trận văn. Chỉ cần bấm công tắc, dòng điện cao áp sẽ lập tức bộc phát.
Trong mắt tu sĩ nơi đây, đó là lôi đình. Nhưng Trần Mặc biết rất rõ: đó chỉ là điện.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Nếu linh khí có thể gia trì lên phi kiếm… vậy có thể gia trì lên dòng điện hay không? Tim hắn bất giác đập nhanh hơn. Người của thế giới này không nghĩ tới điều đó, bởi bọn họ chưa từng hiểu điện là gì, nhưng hắn thì khác.
Ánh mắt Trần Mặc chậm rãi dừng trên lá Lôi Linh Phù đã được Khăn Trùm Thời Gian khôi phục. Hắn lẩm bẩm:
“Nếu không dùng Lôi Linh Phù để đánh người… mà chỉ dùng nó làm chất dẫn… thì sao?”
Ý nghĩ ấy càng lúc càng rõ ràng. Linh khí hộ thể của tu sĩ sẽ có bản năng chống lại linh lực ngoại lai. Nhưng dòng điện… lại không thuộc về hệ thống tu luyện của thế giới này. Nếu lôi linh lực phá mở lớp hộ thể trước… dòng điện phía sau sẽ trực tiếp đánh vào nhục thân. Hai loại sức mạnh chồng lên nhau… uy lực tuyệt đối sẽ mạnh hơn chỉ dùng một loại.
Đây chỉ là suy đoán. Muốn biết đúng sai… chỉ có thể thử.
Trần Mặc lập tức bắt tay vào hành động. Hắn không kích hoạt phù chú, chỉ cẩn thận dùng dây vải cố định lá Lôi Linh Phù lên thân Dùi Cui Điện, sau đó chậm rãi truyền một tia linh lực dẫn đường.
“Ong…”
Những đường linh văn trên lá phù sáng lên. Ngay sau đó:
“Tạch… tạch… tạch…”
Từng tia hồ quang xanh tím bắt đầu nhảy múa trên đầu Dùi Cui Điện. Âm thanh điện lưu xé gió vang lên chói tai. Mùi khét nhàn nhạt nhanh chóng lan khắp căn lều.
Trần Mặc lập tức vận chuyển Đoán Khí Thuật. Dưới cảm nhận của thần thức, từng sợi lôi linh khí từ phù chú đang bị dòng điện mạnh mẽ kéo vào trong Dùi Cui Điện. Hai nguồn sức mạnh vốn hoàn toàn khác biệt… lại không hề xung đột, ngược lại còn dung hợp vô cùng tự nhiên.
Ngay lúc ấy:
Đùng!
Một tia điện bất ngờ bắn lệch. Vách gỗ cách đó hơn một trượng lập tức cháy đen. Trần Mặc giật mình rụt tay, nửa cánh tay tê rần, ngay cả tóc gáy cũng dựng đứng. Nhưng trong mắt hắn lại hiện lên vẻ vui mừng khó giấu.
“Mạnh!”
Uy lực của Dùi Cui Điện rõ ràng mạnh hơn trước. Nếu lần trước đối mặt Lý Quáng chắc chỉ gãi ngứa, thì bây giờ, cơ hội đã lớn hơn không ít.
Dĩ nhiên… muốn dùng cách này đối phó Lý Quáng vẫn còn quá mạo hiểm. Muốn đánh trúng một tu sĩ Luyện Khí đại viên mãn không phải chuyện dễ. Chưa áp sát, có khi đã tan xác rồi.
Trần Mặc cẩn thận tháo lá phù xuống. Ánh mắt dừng lại trên tấm pin nhỏ ở cán dùi cui. Tấm pin năng lượng chỉ cần mở ra ở nơi có ánh sáng, lại trở thành nguồn bổ sung năng lượng quý giá cho Dùi Cui Điện.
Tu sĩ cần linh thạch để khôi phục, còn hắn… chỉ cần có ánh mặt trời.
Nghĩ tới đây, Trần Mặc không khỏi bật cười. Con đường mình đi… quả thật càng lúc càng khác với những tu sĩ bình thường. Hắn cẩn thận cất toàn bộ đồ vật trở lại chỗ cũ.
Lý Quáng chưa động thủ, không phải vì nhân từ, mà vì đối phương chưa tìm được chứng cứ. Trong mắt gã, một tên Luyện Khí tầng ba tuyệt đối không thể giết nổi Lý Tam. Chỉ cần suy nghĩ ấy còn tồn tại… đó sẽ là lợi thế lớn nhất của Trần Mặc.
Niềm vui chỉ kéo dài trong chốc lát. Khi vô tình nhìn xuống bàn tay mình, ánh mắt hắn lập tức trầm xuống. Những đường gân tím đen đã lan xa hơn trước.
Đan độc.
Ba năm hấp thu chướng khí ở Hóa Thi Giản, liên tục dùng đan dược cưỡng ép đột phá, tất cả đều đang âm thầm tích tụ trong cơ thể. Với tư chất Tứ Linh Căn của hắn, tốc độ đào thải căn bản không theo kịp tốc độ tích lũy. Nếu tiếp tục như vậy… chưa cần Lý Quáng tìm đến, chính cơ thể hắn sẽ là thứ giết hắn trước.
Trần Mặc lặng lẽ ngồi trong bóng tối. Rất lâu sau, năm ngón tay hắn từ từ siết chặt. Ánh mắt cũng dần trở nên kiên định:
“Muốn sống… trước tiên phải giải quyết đan độc. Nếu không… mọi tính toán sau này đều chỉ là công cốc.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.