Thời Không Thần Thể

Chương 23: Nhân Quả Đòi Lông

Đăng: 02/07/2026 12:46 2,368 từ 3 lượt đọc

Ninh Thanh Tuyết cũng không tiếp tục truy hỏi. Nàng nâng chén trà, nhấp một ngụm nhỏ rồi mới chậm rãi lên tiếng:

“Khoảng thời gian tới, ta và Lạc Thiên Nhi sẽ thường xuyên rời tông. Có thể vài ngày, cũng có thể nửa tháng mới trở về.”

Trần Mặc nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên:

“Tiên tử! Đệ tử có thể đi theo không?”

Ninh Thanh Tuyết ngước mắt nhìn hắn:

“Đi theo làm gì?”

Trần Mặc lập tức nghiêm mặt:

“Đệ tử biết pha trà, biết nấu cơm, biết quét dọn, biết dựng lều, biết nhóm lửa.”

Hắn nói một hơi không ngừng:

“Nếu gặp yêu thú, đệ tử còn có thể đứng phía sau cổ vũ tiên tử.”

Lạc Thiên Nhi: “…”

Ninh Thanh Tuyết: “…”

Thấy hai người đều không nói, Trần Mặc lại bổ sung một câu đầy thành ý:

“Nếu tiên tử đánh chết kẻ địch… đệ tử còn có thể giúp nhặt túi trữ vật.”

Vừa dứt lời, hắn lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Ho khan một tiếng rồi sửa miệng:

“Ý đệ tử là… giúp xử lý chiến trường.”

Lạc Thiên Nhi cúi đầu, vai khẽ run lên. Nàng thật sự phải cố lắm mới nhịn được cười. Ninh Thanh Tuyết bất đắc dĩ nhìn Trần Mặc. Tên này… lúc nào cũng có thể nói ra những lời khiến người khác không biết nên cười hay nên giận. Nàng bình thản đáp:

“Tu vi ngươi quá thấp, đi theo chỉ làm vướng chân.”

Một câu nói, đâm thẳng vào chỗ đau nhất. Nụ cười trên mặt Trần Mặc lập tức cứng lại. Hắn muốn phản bác, nhưng nghĩ kỹ… hình như tiên tử nói hoàn toàn đúng. Luyện Khí tầng bốn, ở ngoại môn còn tạm được, nhưng ra ngoài cùng một đệ tử chân truyền… quả thực chỉ đủ tư cách làm gánh nặng.

Nghĩ đến đây, hắn chỉ biết cười khổ:

“Tiên tử nói phải. Đệ tử sẽ cố gắng tu luyện.”

Ninh Thanh Tuyết khẽ gật đầu:

“Trong thời gian ta vắng mặt, động phủ giao cho ngươi trông coi. Không được để người ngoài tự tiện tiến vào.”

“Vâng.”

Trần Mặc nghiêm túc đáp.

Ninh Thanh Tuyết như chợt nhớ ra điều gì:

“Còn một việc. Hỏa Phượng gần đây sắp đột phá nhị giai, khẩu phần ăn sẽ tăng lên. Mỗi ngày nhớ cho nó ăn đúng giờ.”

Nghe tới ba chữ Hỏa Phượng, mí mắt Trần Mặc lập tức giật nhẹ. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh con chim đỏ mỗi lần gặp mình đều muốn nhào tới mổ vài cái.

“…Đệ tử nhớ rồi.”

Ninh Thanh Tuyết nhìn vẻ mặt miễn cưỡng của hắn, chậm rãi nói thêm:

“Hỏa Phượng tính tình rất hiền. Bình thường sẽ không chủ động gây sự, chỉ cần ngươi đừng chọc nó.”

Trần Mặc nghe mà suýt nghẹn. Hiền? Con chim kia mà hiền? Thứ lần nào gặp hắn cũng trợn mắt, xù lông, hận không thể phun một ngụm linh hỏa đốt sạch tóc hắn… lại được gọi là hiền lành? Trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng nhìn gương mặt bình thản của Ninh Thanh Tuyết, cuối cùng hắn vẫn nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc:

“Tiên tử yên tâm. Đệ tử với… Hỏa huynh… rất hòa thuận.”

Ngay lúc ấy, từ sân nuôi linh thú phía sau động phủ bỗng truyền tới một tiếng phượng minh lanh lảnh:

“Kéc! Kéc!”

Ngay sau đó là một luồng hỏa linh lực nóng rực bốc lên. Trần Mặc theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hỏa Phượng đang đứng trên tảng đá cao, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm về phía hắn. Ánh mắt ấy… không hề giống nhìn bằng hữu, mà giống như đang nhìn một miếng thịt biết đi.

Khóe miệng Trần Mặc khẽ giật. Trong lòng âm thầm sửa lại lời vừa nói: Hòa thuận… chắc chỉ có mình ta nghĩ vậy.

Mấy ngày sau, Ninh Thanh Tuyết cùng Lạc Thiên Nhi rời Thanh Trúc Phong từ sáng sớm. Cả động phủ rộng lớn chỉ còn lại một mình Trần Mặc và Hỏa Phượng. Ngoài việc quét dọn đình viện, chăm sóc linh điền như thường lệ, hắn còn nhận thêm một nhiệm vụ mới: cho Hỏa Phượng ăn.

Nghe thì đơn giản, nhưng mỗi lần bưng linh thực đến sân linh thú, Trần Mặc đều có cảm giác mình đang bước ra chiến trường. Con Hỏa Phượng kia quả thực thần tuấn vô cùng. Toàn thân đỏ rực như lửa, lông vũ óng ánh, mỗi khi xòe cánh đều ánh lên từng tia hỏa quang, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt. Đáng tiếc… tính tình của nó lại trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài: kiêu ngạo, nóng nảy, và đặc biệt là… cực kỳ ghét Trần Mặc.

Vừa nhìn thấy hắn, đôi mắt đỏ rực kia liền híp lại đầy cảnh giác. Không biết còn tưởng hai bên có huyết hải thâm thù.

Lần đầu mang linh thực tới, Trần Mặc đứng cách xa mấy trượng, cẩn thận đặt khay xuống đất rồi nở nụ cười thân thiện:

“Hỏa huynh, đến giờ dùng bữa rồi. Ngài cứ ăn thong thả, ta đi trước.”

Nói xong, hắn vừa định lùi lại.

Vù!

Một ngọn linh hỏa đỏ rực đã lao thẳng tới.

“Á!”

Trần Mặc cuống quýt né sang bên, ngọn lửa sượt qua mái tóc, thiêu cháy mất một mảng phía sau. Hắn vội vàng dập lửa, vẻ mặt đau khổ:

“Hỏa huynh… ta chỉ đưa cơm thôi mà, không cần nhiệt tình vậy chứ.”

Đáp lại hắn chỉ là tiếng phượng minh đầy uy hiếp.

Lần thứ hai, Trần Mặc rút kinh nghiệm. Vừa bước vào sân, hắn đã chủ động ôm quyền:

“Hỏa huynh, chúng ta đều là người làm việc cho tiên tử, người một nhà cả, có gì từ từ nói.”

Hỏa Phượng nghiêng đầu nhìn hắn. Trần Mặc còn tưởng đối phương đã nguôi giận. Ai ngờ…

Vút!

Con chim đỏ đập cánh lao tới, móng vuốt sắc bén quét ngang trước mặt.

Xoẹt!

Trên má Trần Mặc lập tức xuất hiện ba vết cào đỏ au. May mà hắn phản ứng đủ nhanh, nếu chậm thêm một chút, e rằng đôi mắt cũng khó giữ.

Lần thứ ba, Trần Mặc đứng ngoài cửa sân linh thú thật lâu. Sau khi xác nhận Hỏa Phượng đang nằm ngủ, hắn mới rón rén đặt linh thực xuống rồi quay người bỏ chạy. Không ngờ vừa chạy được vài bước, phía sau đã truyền tới tiếng gió rít. Hỏa Phượng không biết tỉnh từ lúc nào, bay vọt lên, mổ thẳng vào gáy hắn.

“A!”

Trần Mặc ôm đầu chạy quanh trận pháp giam giữ Hỏa Phượng.

Một người, một chim đuổi nhau suốt nửa khắc mới chịu dừng. Cuối cùng, Hỏa Phượng ngẩng cao đầu, kiêu ngạo ăn linh thực như thể vừa giành được một trận đại thắng. Còn Trần Mặc thì ngồi bệt xuống đất, mái tóc cháy xém, trên mặt thêm vài vết cào, bộ trường bào lấm lem bụi đất.

Hắn vừa bôi thuốc lên mặt vừa nghiến răng:

“Được. Nhân quả này… ta nhớ rồi. Chờ sau này tu vi vượt ngươi, ta sẽ bắt ngươi đứng yên cho ta nhổ từng sợi lông.”

Hỏa Phượng đang cúi đầu ăn bỗng ngẩng lên, đôi mắt đỏ rực liếc hắn một cái đầy khinh thường, sau đó lại tiếp tục ăn, hoàn toàn không thèm để ý. Thấy vậy, Trần Mặc chỉ biết thở dài. Đánh thì không lại, mắng thì nó chẳng hiểu, ngoài nhịn ra, hắn thật sự không còn cách nào khác.

Đợi đến khi xác nhận Hỏa Phượng đã ăn no, Trần Mặc mới lặng lẽ rời khỏi sân linh thú. Vừa về đến tiểu viện, hắn lập tức đóng kín cửa. Ánh mắt lại rơi lên khối ngọc giản màu đen đặt trên bàn: chính là Thời Không Bí Pháp. Khóe môi Trần Mặc khẽ nhếch lên:

“Được. Chờ ta luyện đến tầng một môn bí pháp này… ít nhất sau này bị con chim chết tiệt kia đuổi, cũng chạy nhanh hơn một chút.”

Hắn đóng cửa phòng, xác nhận xung quanh không có ai rồi mới lấy một khối ngọc giản cũ ra khỏi túi trữ vật. Ánh mắt Trần Mặc dần trở nên nghiêm túc. Nếu hỏi hiện giờ thứ gì quan trọng nhất với hắn… không phải pháp khí, cũng không phải đan dược, mà là một lá bài đủ sức giữ mạng.

Ba năm ở Hóa Thi Giản đã dạy hắn một đạo lý: muốn thành tiên… trước hết phải còn sống. Mà muốn sống lâu… thì phải chạy đủ nhanh. Đó là chân lý hắn tự mình ngộ ra sau vô số lần lăn lộn bên bờ sinh tử. Đan dược có thể kiếm lại, pháp bảo có thể đổi, cơ duyên mất rồi còn có thể gặp cái khác, nhưng mạng… chỉ có một.

Nghĩ đến đây, Trần Mặc hít sâu một hơi rồi truyền thần thức vào ngọc giản. Từng hàng cổ tự lập tức hiện lên trong đầu. Càng đọc… đồng tử hắn càng co lại:

“Cao minh… quá cao minh…”

Tầng một hoàn toàn không phải thân pháp theo nghĩa thông thường. Theo ghi chép trong ngọc giản, chỉ cần thần thức khóa chặt một vị trí trong phạm vi có thể cảm nhận, người thi triển sẽ lập tức dịch chuyển tới đó. Thần thức khóa năm trượng thì dịch chuyển năm trượng, khóa ba mươi trượng thì xuất hiện ngay tại vị trí ấy. Không cần mượn lực, không cần điểm neo, cũng chẳng cần trận pháp phụ trợ.

Trần Mặc càng đọc càng kinh ngạc:

“Nói cách khác… đây chẳng phải là thuấn di sao?”

Nếu đem so với Na Di Phù, môn bí pháp này còn linh hoạt hơn rất nhiều. Na Di Phù chỉ có thể dịch chuyển tới vị trí cố định, còn Thời Không Bí Pháp… lại có thể tự do lựa chọn điểm xuất hiện. Trong giao chiến, chỉ riêng ưu thế ấy đã đủ thay đổi cục diện.

“Đúng là thần kỹ bảo mệnh…”

Trần Mặc không nhịn được hít một hơi lạnh. Nếu luyện thành môn bí pháp này, sau này gặp nguy hiểm, khả năng sống sót của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Nghĩ là làm, hắn lập tức đứng dậy, đi tới khoảng sân phía sau tiểu viện. Thần thức vừa tập trung, thân thể hắn bỗng biến mất khỏi vị trí cũ.

Vút!

Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã xuất hiện cách đó chừng năm thước. Không gian chỉ khẽ dao động rồi lập tức khôi phục như cũ.

“Có tác dụng!”

Trần Mặc vui mừng.

Hắn tiếp tục thử: mười thước, hai mươi thước, ba mươi thước. Khoảng cách càng xa, cảm giác tiêu hao càng rõ rệt. Đến lần thử cuối cùng, hắn trực tiếp chọn vị trí ở rìa phạm vi thần thức. Thân ảnh vừa xuất hiện, sắc mặt Trần Mặc lập tức trắng bệch. Đầu óc như bị một cây búa khổng lồ giáng thẳng xuống, trời đất quay cuồng, hai mắt tối sầm, dạ dày cũng cuộn lên dữ dội.

“Ọe…”

Hắn chống tay vào một gốc trúc, nôn khan liên tục.

Phải mất gần nửa nén hương mới miễn cưỡng chống đỡ được. Toàn bộ thần thức gần như bị rút sạch. Đừng nói tiếp tục chiến đấu, lúc này chỉ cần một tên Luyện Khí tầng ba xuất hiện, cũng đủ lấy mạng hắn. Trần Mặc lau khóe miệng, vẻ mặt dần nghiêm túc:

“Môn bí pháp này… tiêu hao linh lực không nhiều, nhưng thần thức tiêu hao… lại đáng sợ đến mức khủng khiếp.”

Hắn nhanh chóng rút ra kết luận: Thời Không Bí Pháp đúng là thần kỹ bảo mệnh, nhưng tuyệt đối không thể lạm dụng. Dịch chuyển càng xa, thần thức tiêu hao càng lớn. Một khi vượt quá giới hạn chịu đựng… không cần địch nhân ra tay, chính bản thân hắn cũng sẽ mất sạch sức phản kháng.

Trần Mặc khẽ gật đầu, trong lòng đã có tính toán: bình thường chỉ nên dịch chuyển quãng ngắn, vừa đủ né tránh đòn trí mạng. Chỉ khi thật sự rơi vào tuyệt cảnh… mới dùng toàn lực để thoát thân. Nghĩ thông điều đó, hắn mới yên tâm tiếp tục nghiên cứu môn bí pháp.

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Một tháng sau, giữa rừng trúc phía sau động phủ.

Thân ảnh Trần Mặc đột nhiên biến mất.

Vút!

Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã xuất hiện cách đó hơn ba mươi trượng. Toàn bộ quá trình diễn ra tự nhiên như nước chảy mây trôi, không gian chỉ gợn lên một tầng sóng mỏng rồi nhanh chóng yên tĩnh trở lại.

Trần Mặc đứng yên tại chỗ, trong mắt hiện lên vẻ khó tin:

“…Nhập môn rồi?”

Hắn cúi đầu nhìn hai bàn tay mình. Theo lời lão già say ghi lại trong ngọc giản, môn bí pháp này cực kỳ khó luyện, ngay cả lão cũng phải mất năm mươi năm mới miễn cưỡng nhập môn. Vậy mà hắn… chỉ dùng một tháng. Tuy chưa dám nói đã đạt tới thuần thục, nhưng việc thi triển đã gần như thuận tay, không còn chút trì trệ.

“Chuyện này… hình như có gì đó không đúng.”

Trần Mặc trầm ngâm thật lâu. Cuối cùng, trong đầu chỉ còn lại một khả năng:

“Có lẽ… thần thức của mình…”

Thần thức càng mạnh, khóa định vị trí càng chính xác, việc khống chế không gian tự nhiên cũng thuận lợi hơn. Nghĩ đến đây, hắn bất giác bật cười.

Trần Mặc nhìn rừng trúc lay động trong gió. Tạp linh căn khiến hắn đi chậm hơn người khác. Nhưng thần thức… có lẽ lại là con đường chỉ thuộc về riêng hắn.

Tu tiên chưa bao giờ chỉ có một lối đi. Người khác nhanh hơn, chưa chắc đã đi xa hơn.


0
Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.