Thời Không Thần Thể

Chương 29: Tô Ka Đa Và Bí Mật Nguyên Anh

Đăng: 02/07/2026 12:46 2,729 từ 4 lượt đọc

Ngọn lửa đỏ thẫm bùng lên tận trời.

Một thân ảnh khổng lồ chậm rãi bước đi. Bộ lông đỏ vàng rực cháy như dung nham, mỗi chiếc lông vũ đều lưu chuyển ánh hỏa quang nhàn nhạt. Hỏa diễm quanh thân không còn bùng lên hỗn loạn như trước, mà đã trở nên ổn định, nội liễm hơn, khiến khí tức của nó càng thêm hùng hậu.

Uy áp của linh thú nhị giai theo đó lan tỏa khắp động phủ. Không khí xung quanh bị hơi nóng làm cho vặn vẹo. Cây cối ven hồ đồng loạt cúi rạp, lá cây rung lên xào xạc, mặt nước hồ sen cũng nổi từng vòng gợn sóng. So với trước đây, Hỏa huynh như vừa trải qua một lần lột xác. Thần tuấn. Uy phong. Khí thế bức người.

Chỉ cần đứng đó, nó đã mang đến cảm giác áp bách không nhỏ. Với thực lực hiện tại, dù là tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ bình thường cũng chưa chắc dám xem thường con linh thú này. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn một lúc, trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Bao nhiêu linh quả, linh dược và linh dịch… cuối cùng cũng không uổng phí.

Nhưng điều đầu tiên Hỏa huynh làm sau khi tiến giai… lại không phải ngửa đầu hót vang thị uy, cũng chẳng phải thử sức mạnh mới, mà là chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng về phía Trần Mặc. Đôi đồng tử đỏ vàng khẽ nheo lại. Ánh mắt ấy… thấy thế nào cũng không giống đang cảm ơn ân nhân.

Trần Mặc vừa bước lên bờ, bắt gặp ánh mắt ấy thì khóe miệng khẽ giật: “Không phải chứ… Ngươi còn nhớ chuyện đó?”

Hỏa huynh nghiêng đầu nhìn hắn một lúc, rồi chậm rãi bước tới. Mỗi bước chân hạ xuống đều để lại một dấu cháy đen trên mặt đất. Bộ dạng ấy khiến Trần Mặc lập tức hiểu ra: con chim này… đúng là muốn báo thù.

Hắn bình tĩnh phủi nước trên người, sau đó không nhanh không chậm lấy từ túi trữ vật ra một vật: Dùi Cui Điện. Ngón tay vừa gạt nhẹ. Tách… tách… tách…

Từng tia điện màu lam lập tức nhảy múa trên đầu dùi cui, phát ra âm thanh quen thuộc. Khoảnh khắc nhìn thấy cây gậy ấy, thân hình khổng lồ của Hỏa huynh bỗng khựng lại. Đôi đồng tử co rút rất rõ. Ngay cả đám lông quanh cổ cũng vô thức dựng lên. Sau khi tiến vào nhị giai, uy lực của Dùi Cui Điện đối với nó quả thực không còn đáng ngại, nhiều lắm cũng chỉ khiến nó tê tê như kiến cắn. Nhưng… uy lực có thể giảm, ký ức thì không. Cái cảm giác toàn thân bị dòng điện chạy qua, lông vũ dựng đứng, tê dại đến mức ngay cả tiếng kêu cũng biến dạng… đến giờ nó vẫn nhớ như in.

Nhìn phản ứng ấy, Trần Mặc lập tức yên tâm, khóe miệng khẽ cong lên: “Hỏa huynh. Có muốn ta gãi lưng giúp không?”

Vừa nói, hắn còn cố ý giơ cây dùi cui lên, để những tia điện xanh lách tách nhảy múa ngay trước mặt đối phương. Hỏa huynh nhìn chằm chằm cây gậy hồi lâu, cuối cùng… nó hừ khẽ một tiếng, quay đầu sang hướng khác, làm như chưa từng nhìn thấy Trần Mặc. Bộ dáng ấy khiến Trần Mặc bật cười: “Thế mới đúng. Chim thức thời mới là chim tốt.”

Nói rồi, hắn thuận tay cất Dùi Cui Điện trở lại túi trữ vật. Trong lòng cũng âm thầm thở phào. Hắn biết rất rõ, nếu Hỏa huynh thật sự muốn động thủ, với thực lực hiện giờ của mình, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của một linh thú nhị giai. May mà con chim này tuy kiêu ngạo, nhưng cũng biết nhớ đau. Chỉ cần nhìn thấy “hung khí” năm xưa, khí thế lập tức yếu đi hơn nửa. Ít nhất… trước khi Ninh Thanh Tuyết trở về, một người một chim vẫn có thể tiếp tục sống chung dưới một mái động phủ mà không cần lo ngày nào đó sẽ biến thành món gà nướng.

Hỏa huynh thuận lợi tiến giai cũng khiến Trần Mặc sinh ra chút áp lực. Khoảng thời gian này, nhờ đan dược không thiếu, lại có Tụ Khí Phù, Tụ Linh Trận và linh khí dồi dào của Thanh Trúc Phong hỗ trợ, tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn trước rất nhiều. Bất tri bất giác… hắn đã chính thức bước vào Luyện Khí tầng bốn trung kỳ. Nếu đổi thành một đệ tử ngoại môn bình thường, tốc độ này đã đủ khiến không ít người phải hâm mộ.

Thế nhưng Trần Mặc lại chẳng thấy thỏa mãn. Tu vi càng cao, hắn càng nhận ra lượng tài nguyên mình cần cũng nhiều hơn. Ngồi xếp bằng trong động phủ, cảm nhận linh lực vận chuyển hết một chu thiên, hắn chậm rãi mở mắt, khẽ lắc đầu: “Tụ Linh Trận này chỉ là loại cấp thấp. Tụ Khí Phù cũng chỉ mới nhất giai. Nếu đổi được loại cao cấp hơn… tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ còn nhanh hơn.”

Ý nghĩ vừa nảy ra, Trần Mặc đã bật cười tự giễu. Muốn đổi? Lấy gì mà đổi? Hai chữ hiện lên trong đầu hắn: Nghèo. Thực ra, nếu chỉ nuôi bản thân thì số tài nguyên hiện tại cũng miễn cưỡng đủ dùng. Nhưng vấn đề là… trong động phủ này còn có thêm một vị tổ tông. Sau khi tiến giai lên nhị giai, khẩu phần ăn của Hỏa huynh gần như tăng gấp đôi. Mỗi lần nhìn từng rổ linh thực biến mất sạch sẽ trước mặt con chim kia, Trần Mặc đều có cảm giác túi linh thạch của mình cũng nhẹ đi vài phần.

Hắn chống cằm nhìn Hỏa huynh đang ung dung mổ Hỏa Linh Quả, không nhịn được lẩm bẩm: “Đúng là một cái lò đốt linh thạch biết đi. Không đúng… là lò đốt linh thạch hình chim mới chính xác.”

Càng nghĩ càng thấy cái tên ấy hợp đến lạ. Có hôm, riêng số linh thực Hỏa huynh ăn trong một ngày đã đủ để một đệ tử ngoại môn sinh hoạt nửa tháng. Nuôi một con linh thú… quả thật không phải việc mà người bình thường có thể gánh nổi. May mà đây là linh thú của Ninh Thanh Tuyết. Nếu là của hắn… có lẽ chưa đợi nó trưởng thành, hắn đã phải bán động phủ đi kiếm cơm trước rồi.

Buổi chiều, Trần Mặc ngồi trước chiếc bàn gỗ, cẩn thận lấy sổ ghi chép ra tính toán. Bao nhiêu linh thạch. Bao nhiêu đan dược. Bao nhiêu linh thực. Càng tính, chân mày hắn càng nhíu chặt. Linh thạch kiếm không chậm, nhưng tiêu còn nhanh hơn. Đúng là tu luyện như nước chảy, có bao nhiêu tài nguyên cũng thấy không đủ.

Một lúc lâu sau, Trần Mặc đặt bút xuống, ngả người lên chiếc ghế trúc, hai mắt vô hồn nhìn lên trần động phủ. Hồi lâu, hắn mới thở dài một tiếng: “Nếu tiểu phú bà Ninh Thanh Tuyết còn chưa trở về… ta thật sự phải đi kêu gọi từ thiện mất.”

Nói xong, chính hắn cũng bật cười. Đó dĩ nhiên chỉ là một câu nói đùa. Tu tiên giới không có ai vô duyên vô cớ nuôi người khác. Muốn có tài nguyên, chỉ có thể dựa vào chính mình. Trần Mặc quay đầu nhìn về phía linh thú viên. Hỏa huynh sau khi ăn no đã nằm phục dưới gốc cây linh, ung dung phơi nắng, bộ dạng nhàn nhã đến đáng ghét. Hắn lại cúi xuống nhìn chiếc túi trữ vật ngày càng lép, khóe miệng khẽ giật. Xem ra… cũng đến lúc phải nghĩ cách kiếm thêm một khoản linh thạch rồi.

Buổi chiều hôm ấy, Trần Mặc hiếm khi được thảnh thơi. Hắn nằm dài trên chiếc ghế trúc ngoài hiên, một tay gối sau đầu, một tay cầm linh quả cắn từng miếng nhỏ. Bên cạnh, Em Mi trong bộ đồng phục mới may ngoan ngoãn ngồi tỉa linh quả, thỉnh thoảng lại đưa một miếng tới tận miệng hắn. Phía sau lưng, Ka Ren vẫn đều đặn bóp vai đấm lưng, lực đạo vừa đủ, khiến Trần Mặc thoải mái đến mức chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc.

Gió núi nhè nhẹ thổi qua, mùi hoa cỏ hòa cùng hương trà nhàn nhạt lan trong sân. Nếu bỏ qua chuyện túi linh thạch ngày càng lép đi thì cuộc sống như vậy, quả thực chẳng còn gì để chê. Đúng lúc Trần Mặc đang hưởng thụ đến mức híp cả mắt… Rầm!

Cánh cửa động phủ bỗng bị người đá văng. Một bóng người lảo đảo bước vào, mùi rượu nồng nặc lập tức tràn ngập khắp sân: Lão già say. Trần Mặc giật mình ngồi bật dậy: “Lão già chết tiệt! Không biết gõ cửa à? Đây là trận pháp cấp ba đấy! Lão vào bằng cách nào?”

Vừa dứt lời, trong lòng hắn chợt giật thót. Trận pháp cấp ba không hề có dấu hiệu bị phá. Nói cách khác… lão già này không phải cưỡng ép xông vào. Hay là… trong đầu Trần Mặc lập tức hiện lên chiếc Vòng Xuyên Thấu. Chẳng lẽ lão cũng có loại bảo vật tương tự? Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua rồi bị hắn nhanh chóng giấu kín. Dù lão từng giúp hắn không ít, nhưng có những bí mật, càng ít người biết càng tốt.

Trong lúc Trần Mặc còn đang suy nghĩ, lão già say đã hoàn toàn ngây người. Hai mắt lão dán chặt lên Em Mi và Ka Ren. Nhìn hai thiếu nữ trong bộ y phục kỳ lạ, vẻ mặt lão từ kinh ngạc chuyển sang thích thú, rồi từ thích thú biến thành sáng rực: “Tiểu tử… Đây… đây thật sự là khôi lỗi ngươi luyện chế?”

Giọng nói còn mang theo vài phần run rẩy. Trần Mặc vừa nhìn ánh mắt ấy đã biết không ổn. Không nói hai lời, hắn lập tức thu Em Mi và Ka Ren trở về túi trữ vật, động tác nhanh đến mức lão già còn chưa kịp hoàn hồn.

“Ê! Tiểu tử, ngươi làm gì thế?” Lão già trừng mắt.

“Đương nhiên là cất đồ của ta.” Trần Mặc đáp rất dứt khoát.

Lão già nhìn khoảng không trước mặt, vẻ mặt tiếc nuối như vừa đánh mất một món chí bảo: “Đưa chúng cho ta.”

“Không được.”

“Ta đổi.”

“Không đổi.”

“Ngươi cứ ra giá.”

Trần Mặc lắc đầu như trống bỏi: “Không phải chuyện giá cả. Ta rất yêu thương các nàng. Hằng ngày các nàng quét sân, pha trà, bóp vai, đấm lưng cho ta. Nếu đưa cho lão, sau này ai hầu hạ ta?”

Nói đến đây, hắn còn nghiêm túc bổ sung một câu: “Huống hồ, lão có cướp cũng vô dụng. Ta đã hạ cấm chế. Nếu bị người khác cưỡng ép mang đi, các nàng sẽ tự bạo.”

Lão già nghe vậy, sắc mặt lập tức cứng đờ. Trần Mặc ngoài mặt thì nghiêm túc, nhưng trong lòng đã cười đến nở hoa. Hai mắt sáng như vậy… xem ra lão già này thật sự thích rồi. Một con dê béo tự đưa mình đến cửa, không nhân cơ hội này cạo sạch một lớp lông thì đúng là có lỗi với bản thân.

Hai người mặc cả suốt gần nửa canh giờ. Cuối cùng, lão già nghiến răng nghiến lợi móc từng món đồ trong túi trữ vật ra. Mỗi lần lấy thêm một món, khóe mắt lão lại giật một cái. Nhìn vẻ mặt đau như cắt thịt ấy, Trần Mặc càng lúc càng cười hiền lành. Pháp thuật luyện thể Hỗn Độn Bá Thể Quyết, pháp thuật liễm tức Quy Tức Tàng Linh Thuật. Cuối cùng còn có một chiếc mặt nạ có thể thay đổi dung mạo.

Đợi đến khi cảm thấy đã vét gần sạch gia sản của lão già, Trần Mặc mới miễn cưỡng gật đầu. Hắn lưu luyến lấy Em Mi và Ka Ren ra, vẻ mặt đau khổ như sắp tiễn người thân đi xa, chỉ có điều… trong lòng hắn đã cười đến nỗi sắp nội thương.

Lão già thì hoàn toàn trái ngược. Ôm hai cỗ khôi lỗi trong tay, lão ngắm đi ngắm lại, yêu thích đến mức không nỡ buông. Một lúc lâu sau, lão mới đặt hai cỗ khôi lỗi xuống, khẽ thở dài: “Con bé kia không có ở đây, cho nên ta mới dám tới. Dịp này… ta cũng chuẩn bị rời khỏi Hàn Sơn Tông.”

Trần Mặc hơi ngẩn người. Ở chung với lão già lâu như vậy, tuy ngoài miệng hai người luôn đấu khẩu, nhưng trong lòng hắn vẫn dành cho lão vài phần kính trọng. Im lặng một lúc, Trần Mặc mới chắp tay: “Tiền bối, ta có một chuyện vẫn luôn muốn hỏi.”

“Nói đi.”

Trần Mặc hít sâu một hơi: “Ba năm trước… Có phải chính tiền bối là người nhìn thấy ta rơi xuống Hóa Thi Giản không?”

Lão già im lặng. Trong đôi mắt già nua hiện lên một tia hoài niệm. Một lúc lâu sau, lão mới khẽ gật đầu: “Đúng. Người đó là ta.”

Trong lòng Trần Mặc khẽ chấn động. Nghi vấn chôn giấu suốt ba năm cuối cùng cũng có người xác nhận. Hắn lại hỏi: “Vậy… vì sao tiền bối không cứu ta?”

Lão già cười khổ: “Lúc đó… ta còn chẳng cứu nổi chính mình.”

Lão ngẩng đầu nhìn về phương xa, giọng nói chậm rãi hơn hẳn: “Ta vốn là một Nguyên Anh tán tu, cả đời thích thám hiểm bí cảnh, đào động phủ cổ. Lần đó, ta cùng một vị đạo hữu phát hiện một bí cảnh thượng cổ liên quan đến thời không. Hai chúng ta vào đó gần ba năm, bao nhiêu lần kề vai chém giết, bao nhiêu lần từ cõi chết bò trở về. Nếu không có hắn, ta đã chết. Nếu không có ta, hắn cũng không sống nổi.”

Lão dừng lại, uống một ngụm rượu, ánh mắt lộ vẻ tự giễu: “Đáng tiếc… Con người cuối cùng vẫn không thắng nổi lòng tham. Khi nhìn thấy món chí bảo cuối cùng trong bí cảnh… bằng hữu nhiều năm cũng thành kẻ địch. Hai chúng ta đánh đến lưỡng bại câu thương. Ta thắng, hắn chỉ còn Nguyên Anh bỏ chạy. Còn ta… tu vi rơi thẳng xuống Luyện Khí tầng bốn.”

“Lúc miễn cưỡng xé không gian thoát khỏi bí cảnh… lại vừa khéo nhìn thấy trên bầu trời Hóa Thi Giản xuất hiện thêm một khe nứt thời không. Rồi ngươi rơi xuống từ trong đó.”

Lão nhìn Trần Mặc, chậm rãi nói: “Ta đã dùng thần thức kiểm tra. Ngươi không bị đoạt xá, không có tà khí, cũng không mang theo khí tức của bất kỳ thế lực nào. Chỉ là một tiểu tử tạp linh căn bình thường. Lúc ấy thương thế của ta quá nặng, tự thân còn khó giữ, cho nên chỉ có thể nhìn ngươi một cái rồi rời đi.”

Trần Mặc khẽ gật đầu. Đến lúc này, mọi nghi hoặc trong lòng hắn cuối cùng cũng được giải đáp. Lão già phủi phủi vạt áo, xoay người bước ra ngoài.

“Đúng rồi! Ta còn chưa biết tên lão.”

Đi được vài bước, lão bỗng dừng lại: “Đúng rồi. Tên ta… Tô Ka Đa.”

Nói xong, lão cười ha hả rồi biến mất cuối con đường núi. Chỉ còn Trần Mặc đứng lặng trong sân.

“Tô Ka Đa…”

“Tô… Ka… Đu…”

“Tô…”

Hắn lẩm nhẩm mấy lần, càng đọc càng thấy quen. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Nếu đổi mái tóc bạc rối bù kia thành cái đầu hói, đổi bộ đạo bào rách nát thành một bộ vest, lại thêm nụ cười vừa gian vừa tiện ấy… Khóe miệng Trần Mặc khẽ giật: “… Đệch. Chẳng lẽ… lão cũng là người xuyên không?”


0
Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.