Chương 2: Điểm Rơi Định Sẵn
Gió núi luồn qua những khe ván mục, rít lên từng hồi trầm đục.
Căn lều của Trần Mặc nằm ở rìa khu tạp dịch, gần sát mép Hóa Thi Giản. Mái lều được chắp vá bằng vài tấm da yêu thú đã khô cứng, chỗ nứt, chỗ thủng. Mỗi khi mưa lớn, nước nhỏ xuống cả đêm, trong góc lều lúc nào cũng đặt sẵn hai chiếc chậu gỗ để hứng.
Bên ngoài, vài ngọn đèn dầu còn leo lét. Một lão tạp dịch ngồi trước cửa vá đôi giày cỏ đã bung đế. Xa hơn, đôi vợ chồng trẻ chia nhau nồi cháo loãng còn bốc hơi. Thi thoảng lại vang lên vài tiếng ho khàn của người hít đan độc lâu năm.
Hóa Thi Giản vẫn như mọi ngày. Có người vá giày. Có người ăn cháo. Có người ho đến cong cả lưng. Không ai biết hôm nay Trần Mặc mang thứ gì trở về.
Hắn khép cửa, cài then, lại dùng mấy búi giẻ cũ nhét kín các khe hở trên vách gỗ. Làm xong, hắn đứng yên một lúc, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Ngoài tiếng gió, không còn âm thanh nào khác.
Lúc ấy, Trần Mặc mới cúi xuống kéo chiếc giỏ tre dưới gầm bàn ra. Lớp sắt vụn được gạt sang một bên. Chiếc túi vải màu lam lặng lẽ nằm dưới đáy. Ánh mắt hắn dừng trên ký hiệu vô cực được thêu bằng chỉ bạc.
Ba năm qua, hắn từng vô số lần nghĩ tới dấu hiệu này. Có những đêm đang đào phế liệu, hắn bất giác nhớ đến phòng thí nghiệm trắng xóa, nhớ những bức tường kim loại lạnh lẽo, rồi lại tự cười một tiếng rất khẽ. Những thứ đó xa quá, xa đến mức giống như chuyện của một đời khác.
Vậy mà hôm nay, nó lại nằm ngay trước mắt.
“Ba năm…” Giọng hắn thấp đến gần như bị tiếng gió ngoài vách nuốt mất. “…Cuối cùng cũng tìm được.”
Ngón tay đầy vết chai chậm rãi vuốt qua mặt túi. Vẫn là chất liệu quen thuộc ấy. Mịn. Mát. Không giống bất kỳ loại vải nào của tu tiên giới. Ba năm bị chôn dưới bùn độc, xác mục và chướng khí, chiếc túi dường như không hề để lại chút dấu vết nào.
Trần Mặc thử dùng thần thức quét qua. Không có linh lực. Không có trận văn. Cũng không có dao động pháp khí. Nếu không phải chính tay hắn đào nó ra từ tầng phế liệu bị trận mưa độc làm sạt lở, e rằng ngay cả hắn cũng sẽ xem đây là một chiếc túi cũ vô dụng.
Hắn mở miệng túi. Ánh đèn dầu chỉ chiếu vào được một đoạn ngắn, rồi biến mất trong bóng tối sâu hun hút. Không gian bên trong rộng hơn vẻ ngoài rất nhiều. Đây không phải túi trữ vật của tu sĩ.
Túi trữ vật của tu tiên giới dựa vào trận pháp và linh lực để duy trì không gian. Chiếc túi này thì khác. Nó không mang bất kỳ dao động linh lực nào. Nhìn bên ngoài, nó chẳng khác gì một chiếc túi vải bình thường. Nếu không mở ra tận mắt, ngay cả thần thức của tu sĩ cũng rất khó phát hiện điều khác lạ.
Đây là thành quả nghiên cứu của cha mẹ hắn, cũng là dấu vết đầu tiên thuộc về thế giới cũ mà hắn tìm lại được sau ba năm.
Trần Mặc hít sâu một hơi, bàn tay chậm rãi đưa vào trong.
Món đầu tiên được lấy ra là một tấm vải bạc gấp vuông vức. Tiếp theo là một chiếc vòng hợp kim màu vàng, rồi một thanh trụ đen dài bằng cẳng tay.
Cuối cùng, động tác của hắn bỗng dừng lại. Đó là một khung ảnh. Khung ảnh rất bình thường, nhưng khi nhìn rõ người trong đó, đầu ngón tay Trần Mặc khẽ run lên.
Người phụ nữ có nụ cười dịu dàng. Người đàn ông cầm xấp bản thiết kế quen thuộc. Ở giữa là một thiếu niên khoảng mười ba tuổi, cười đến mức hai mắt híp lại. Đó là gia đình hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, căn lều mục nát của Hóa Thi Giản dường như biến mất. Thay vào đó là căn phòng thí nghiệm ngập ánh đèn trắng. Tiếng máy móc vận hành suốt đêm. Mùi cà phê mới pha. Tiếng cha cùng các cộng sự tranh luận trước màn hình dữ liệu. Rồi giọng mẹ vọng lại từ phía sau:
“Tiểu Mặc, đi ngủ thôi. Con mà thức nữa, ngày mai lại ngủ gật trên lớp.”
Ký ức chỉ hiện lên trong chớp mắt, nhưng đủ khiến lồng ngực hắn như bị ai bóp chặt. Ba năm sống giữa xác chết và chướng khí, hắn từng nghĩ mình đã quên rất nhiều thứ. Thì ra không phải quên, chỉ là chưa có thứ gì đủ sức mở cánh cửa ấy ra.
Trần Mặc lặng lẽ ngồi xuống. Khung ảnh vẫn được hắn nâng bằng hai tay. Rất lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng lật sang mặt sau. Nét chữ quen thuộc lập tức hiện ra dưới ánh đèn dầu. Không phải mực in, mà là nét bút của cha hắn. Từng hàng chữ vẫn ngay ngắn như trước:
“Đừng tin bất kỳ ai.”
“Những món đồ trong túi đều chỉ là bán thành phẩm. Khoa học đạt tới cực hạn… chính là tiên thuật. Nếu con nhìn thấy những dòng chữ này, chứng tỏ con đã đến đúng điểm rơi. Phải sống. Đừng trở thành con mồi…”
Dòng cuối cùng dừng lại rất đột ngột. Mực bút kéo thành một nét dài rồi nhòe đi, như thể người viết chưa kịp nhấc bút thì đã xảy ra chuyện.
Trần Mặc nhìn rất lâu. Trong căn lều chỉ còn tiếng dầu cháy lách tách. Hắn không đưa tay chạm vào nét mực, chỉ lặng lẽ đọc lại từng câu. Một lần. Rồi thêm một lần nữa.
“Đừng trở thành con mồi…” Khóe môi Trần Mặc khẽ mím lại.
Ba năm qua, hắn vẫn luôn cho rằng cha mẹ đã chết trong vụ tai nạn không gian. Nhưng mấy dòng chữ này khiến suy nghĩ ấy lung lay. Ít nhất, trước khi biến cố xảy ra, cha mẹ hắn dường như đã biết sẽ có chuyện, thậm chí còn chuẩn bị sẵn chiếc túi này.
“Nếu con nhìn thấy những dòng chữ này…”
Cha không viết “nếu con còn sống”, cũng không viết “nếu con quay về”, mà là… “Nếu con đã đến đúng điểm rơi.”
Trần Mặc nhắm mắt. Trong đầu hiện lên từng mảnh ký ức rời rạc. Đêm hôm đó, phòng thí nghiệm rung chuyển dữ dội. Tiếng còi cảnh báo chói tai. Không gian trước thiết bị gia tốc méo mó như mặt nước bị khuấy nát. Cha quay đầu nhìn hắn. Mẹ cũng nhìn hắn. Hai người đều không hề hoảng loạn, giống như đã chuẩn bị từ rất lâu. Sau đó, ánh sáng trắng nuốt chửng tất cả.
Ký ức đến đây thì đứt đoạn. Trần Mặc mở mắt, không tiếp tục nghĩ nữa. Những chuyện chưa đủ manh mối, nghĩ nhiều cũng vô ích. Điều chưa hiểu thì tạm gác lại, việc cần làm trước mắt mới quan trọng. Hắn cẩn thận đặt khung ảnh sang một bên, rồi nhìn ba món đồ còn lại trên bàn.
Thứ đầu tiên là tấm vải bạc. Dưới ánh đèn dầu, nó mỏng đến mức gần như trong suốt. Trần Mặc đưa tay cầm lên. Một cảm giác mát lạnh quen thuộc truyền từ đầu ngón tay. Giống hệt năm xưa.
Khi còn nhỏ, hắn từng thấy cha thử nghiệm món đồ này nhiều lần. Cha thường nói: “Thời gian không phải con sông chỉ chảy về một hướng. Lịch sử của một vật vẫn luôn tồn tại. Nếu tìm đúng tọa độ… thì có thể đưa nó trở về một thời điểm trước đó.”
Khi ấy Trần Mặc chẳng hiểu gì, chỉ thấy những lời ấy giống truyện khoa học viễn tưởng. Đến hôm nay, hắn mới thật sự hiểu ý nghĩa của chúng.
“Khăn Trùm Thời Gian…” Hắn khẽ gọi cái tên ấy. Giọng rất nhỏ, như sợ đánh thức thứ gì đó đang ngủ say.
Đây không phải thiết bị sửa chữa. Nó chỉ đưa một vật trở về trạng thái mà chính nó từng tồn tại. Nếu một thanh kiếm từng nguyên vẹn, nó có thể trở về lúc còn nguyên. Nếu một lá phù từng hoàn chỉnh, nó có thể trở về thời điểm chưa bị phá hủy. Nhưng nếu một món đồ đã mất hẳn một mảnh, mảnh ấy sẽ không tự sinh ra.
Thời gian không sáng tạo. Nó chỉ trả lại. Đó là quy luật. Dù là khoa học hay tiên thuật, cuối cùng đều phải tuân theo quy luật.
Trần Mặc vuốt nhẹ mặt khăn. Một ý nghĩ lặng lẽ hiện lên: Ba năm qua, ở Hóa Thi Giản này, rốt cuộc có bao nhiêu món “phế phẩm” thật sự đã trở thành phế phẩm?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã bị hắn ép xuống. Không vội. Muốn kiểm chứng, trước hết phải xác nhận chiếc khăn này còn hoạt động hay không. Trần Mặc gấp Khăn Trùm Thời Gian lại cẩn thận, đặt sang bên cạnh.
Ánh mắt hắn chuyển sang chiếc vòng hợp kim màu vàng. Chiếc vòng chỉ lớn vừa một người trưởng thành chui qua, bề mặt nhẵn bóng, không có phù văn, cũng không có hoa văn trang trí. Nếu ném vào đống sắt vụn ở Hóa Thi Giản, e rằng chẳng ai buồn cúi xuống nhặt. Hắn cầm lên quan sát hồi lâu.
“Vòng Xuyên Thấu…” Ba chữ ấy vừa thốt ra, trong đầu hắn lập tức hiện lên hình ảnh cha mình ngồi trước màn hình đầy công thức phức tạp. Cha từng cười bảo: “Nó chỉ là một bản thử nghiệm thất bại. Kết cấu không gian còn chưa ổn định. Muốn ứng dụng thực tế vẫn còn rất xa.”
Khi ấy Trần Mặc còn nhỏ, chỉ nhớ mang máng cha từng cầm chiếc vòng này xuyên qua một tấm kính cường lực mỏng rồi lại rút tay về, vui vẻ như một đứa trẻ. Đối với thế giới cũ, đó chỉ là một sản phẩm nghiên cứu. Nhưng đặt vào thế giới tu tiên… Ánh mắt Trần Mặc khẽ động. Nếu nó thật sự có thể khiến vật thể lệch khỏi không gian hiện tại, vậy có lẽ ngay cả trận pháp cũng chưa chắc giữ nổi.
Ngón tay hắn đặt trên mép vòng. Một lát sau, hắn lặng lẽ buông xuống. Không thử. Ít nhất hiện tại tuyệt đối không thử. Hắn chưa hiểu rõ quy luật vận hành của chiếc vòng, cũng không biết nó có tạo ra dao động gì khiến tu sĩ phát hiện hay không. Thứ chưa hiểu rõ, không nên tùy tiện sử dụng. Chiếc vòng nhanh chóng được cất trở lại túi.
Ánh mắt hắn nhìn sang món cuối cùng: thanh trụ màu đen. Dài hơn một gang tay. Bề mặt phủ một lớp vật liệu nhám, hai đầu được bọc hợp kim màu bạc, phía dưới có những ô xám nhỏ. Trần Mặc vừa cầm lên, khóe miệng đã hơi cong.
“Dùi cui điện…” Hắn không khỏi bật cười.
Ngày còn ở thế giới cũ, thứ này chỉ là công cụ phòng thân của bảo vệ hay cảnh sát. Không ngờ sau khi vượt qua hai thế giới, nó lại trở thành một trong những món đồ cha mẹ để lại.
Hắn xoay nhẹ thân dùi cui. Ngón tay rất nhanh tìm thấy công tắc quen thuộc. Động tác chuẩn bị ấn xuống bỗng khựng lại. Trần Mặc nhìn quanh căn lều, rồi lặng lẽ buông ngón tay ra. Không thử. Nếu thật sự phóng ra lôi điện, ai biết sẽ tạo ra động tĩnh lớn đến mức nào? Khu tạp dịch chỉ cách nơi này chưa đầy vài chục bước. Một tia hiếu kỳ không đáng để đánh đổi bằng tính mạng.
Hắn cất dùi cui điện trở lại trong túi, lần lượt kiểm tra từng món đồ một lần nữa. Khung ảnh. Khăn Trùm Thời Gian. Vòng Xuyên Thấu. Dùi cui điện. Mỗi món đều được đặt đúng vị trí cũ. Sau cùng, Trần Mặc mới buộc chặt miệng túi.
Hắn không giấu ngay, mà ngồi trước bàn gỗ rất lâu. Ánh mắt dừng trên ngọn đèn dầu đang lay động.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.