Thời Không Thần Thể

Chương 7: Món Hời Nơi Tống Ký

Đăng: 02/07/2026 12:46 2,079 từ 1 lượt đọc

Trần Mặc vừa cúi người thu đồ, ánh mắt bỗng khựng lại. Ngay dưới đáy hòm, lẫn trong đống giấy lộn, còn có mấy lá phù cháy sém. Một lá Kim Giáp Phù trung phẩm. Một lá Thủy Tiễn Phù. Một lá Hỏa Cầu Phù… Linh văn đều đã hư hỏng, nhưng vẫn còn lưu lại một tia dao động cực kỳ yếu.

Tim Trần Mặc khẽ đập mạnh. Ngoài mặt, sắc mặt hắn vẫn bình thản như cũ.

Tống Hạo thấy hắn nhìn chằm chằm đống phế phẩm thì cười nhạt: “Mấy lá phù hỏng của đám ngoại môn luyện thất bại. Mua về nhóm bếp à?”

Trần Mặc tiện tay cầm một lá phù cháy đen lên xem: “Cho ta vài lá. Đốt lửa.”

Tống Hạo phẩy tay: “Lấy đi. Rác cả thôi.”

Trần Mặc thuận thế nhặt thêm ba lá phù hỏng cùng lá Tụ Khí Phù bỏ vào gói vải. Lúc này hắn mới cầm mười hai viên linh thạch lên. Ánh linh quang nhàn nhạt phản chiếu dưới ngọn đèn dầu. Đây là số linh thạch nhiều nhất Trần Mặc từng cầm kể từ khi đến thế giới này. Nhưng ánh mắt hắn chỉ dừng lại một thoáng rồi bình tĩnh cất vào ngực áo. Không đếm lại.

Thấy vậy, Tống Hạo khẽ nhếch môi: “Không sợ ta đếm thiếu?”

“Nếu thiếu…” Trần Mặc đáp rất bình thản, “…lần sau ta sẽ không tới nữa.”

Tống Hạo cười lớn: “Được. Ta thích người nói chuyện thẳng.”

Lục Mập cười ha hả, vỗ mạnh lên vai Trần Mặc: “Tiểu huynh đệ. Lần sau còn nhặt được đồ tốt thì đừng bán cho lão ngay. Cứ tới tìm ta trước. Biết đâu… ta trả cao hơn.”

Tống Hạo lập tức trừng mắt: “Cút. Còn đứng đây… ta tăng giá linh thảo của ngươi.”

Lục Mập ôm bụng cười lớn: “Được. Ta đi. Không quấy việc làm ăn của lão nữa.”

Nói xong, gã xách bao linh thảo nghênh ngang bước ra ngoài. Đến cửa, gã còn quay đầu nháy mắt với Trần Mặc: “Lần sau gặp.”

Trần Mặc khẽ gật đầu đáp lễ. Hắn cũng rời khỏi Tống Ký Thu Cựu.

Bên ngoài, phường thị vẫn náo nhiệt như trước. Tiếng rao bán, tiếng mặc cả và tiếng cười nói hòa thành một dòng người bất tận. Lần này, trong ngực Trần Mặc đã có đủ linh thạch.

Việc tiếp theo…

Mới là mục đích thật sự của chuyến đi này.

Rời khỏi Tống Ký Thu Cựu, Trần Mặc không lập tức mua đồ. Hắn tiếp tục đi hết một vòng phường thị, quan sát giá cả các cửa hàng rồi mới dừng trước một quầy bán đan dược. Cuối cùng, hắn lấy ra mười viên linh thạch hạ phẩm, đổi lấy hai viên Tụ Khí Đan hạ phẩm. Tụ Khí Đan trung phẩm tuy tốt hơn, ít tạp chất hơn, nhưng giá mười lăm viên linh thạch hạ phẩm lại là thứ xa xỉ, không phải là thứ hắn có thể mua lúc này.

Mặt trời dần ngả về tây. Dòng người trong phường thị vẫn tấp nập như cũ. Trần Mặc cúi nhìn túi tiền trong tay. Mười hai viên linh thạch. Mười viên đã đổi lấy hai viên Tụ Khí Đan. Trong túi chỉ còn lại hai viên. Chuyến đi hôm nay đã đạt được mục đích, ở lại thêm cũng không còn ý nghĩa. Hắn xoay người rời khỏi phường thị.

Đường trở về Hóa Thi Giản yên tĩnh hơn lúc sáng. Người lên núi. Người xuống núi. Ai nấy đều mang theo tâm sự của riêng mình. Có người vừa bán được yêu thú, nét mặt rạng rỡ, bước chân cũng nhẹ hơn vài phần. Có người ôm pháp khí hư hỏng, vừa đi vừa thở dài, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Cũng có vài tạp dịch giống Trần Mặc, lặng lẽ hòa vào dòng người, bình thường đến mức chẳng ai buồn ngoái nhìn.

Khi trở lại khu lều, bầu trời đã ngả sang màu xám tím, những tia nắng cuối cùng cũng dần tắt sau sườn núi. Triệu Đại Hổ đang ngồi trước cửa lều, vừa nhóm bếp vừa phe phẩy chiếc quạt cỏ. Ngọn lửa cháy lách tách, mùi khói củi thoang thoảng lan ra.

Thấy Trần Mặc trở về, gã cười lớn: “Sao rồi? Có mua được thứ cần mua không?”

“Mua rồi.”

“Thế đồ ăn ngon đâu?”

Trần Mặc bật cười: “Không mua.”

Triệu Đại Hổ lập tức ôm ngực, làm bộ đau đớn: “Tiểu Trần. Ngươi thật chẳng biết hưởng thụ. Đi phường thị một chuyến… đến cái bánh cũng không chịu mang về.”

Trần Mặc chỉ biết lắc đầu: “Lần sau.”

Đại Hổ cười ha hả, chỉ tay về phía hắn: “Được. Ta nhớ câu này đấy.”

Hai người hàn huyên thêm vài câu chuyện vụn vặt rồi ai nấy trở về lều của mình.

Trần Mặc cài then cửa. Theo thói quen, hắn kiểm tra kỹ căn lều một lượt, xác nhận không có dấu vết bất thường rồi mới yên tâm ngồi xuống.

Bốn lá phù được đặt ngay ngắn trên mặt bàn: một lá Thủy Tiễn Phù trung phẩm. Một lá Hỏa Cầu Phù trung phẩm. Một lá Kim Giáp Phù trung phẩm. Và một lá Tụ Khí Phù hạ phẩm đã gần như hư hỏng.

Hắn mở Túi Không Gian, lấy Khăn Trùm Thời Gian ra. Lá Tụ Khí Phù được đặt ngay ngắn lên mặt khăn.

Trần Mặc khẽ vuốt những vết rạn trên mặt phù, thấp giọng lẩm bẩm: “Lá phù này nếu dùng ngay, nhiều nhất cũng chỉ duy trì được nửa khắc là linh lực cạn sạch. Nhưng nếu có thể đưa nó trở về trạng thái ban đầu…”

Ý nghĩ vừa dứt, Khăn Trùm Thời Gian khẽ tỏa ra một tầng ánh sáng bạc nhu hòa. Những đường linh văn đã nứt vỡ trên mặt phù như bị thời gian đảo ngược, từng chút một khép lại. Vết cháy sém nhanh chóng biến mất, giấy phù cũng dần trở nên bằng phẳng như mới.

Nửa canh giờ sau, một tiếng ong khe khẽ vang lên. Lá Tụ Khí Phù đã hoàn toàn khôi phục, linh quang lưu chuyển trên mặt phù, từng sợi linh khí tinh thuần nhè nhẹ tỏa ra, khiến không khí trong căn lều cũng trở nên đậm đặc hơn vài phần.

Trần Mặc cầm lá phù lên. Ánh mắt chợt sáng bừng. Một ý nghĩ táo bạo bất ngờ hiện lên trong đầu: “Tụ Khí Phù sở dĩ quý giá là vì linh khí bên trong cực kỳ tinh thuần, lại không mang tạp chất như đan dược. Nếu mỗi lần chỉ dùng đến khi còn lại khoảng ba thành linh lực… rồi lại dùng Khăn Trùm Thời Gian đưa nó trở về trạng thái hoàn chỉnh…”

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên: “Vậy chẳng phải… ta sẽ có một lá Tụ Khí Phù dùng mãi không hết sao?”

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Trần Mặc lập tức bắt tay thử nghiệm. Hắn kích hoạt Tụ Khí Phù, dán lên trước ngực.

Trong khoảnh khắc, linh khí bốn phía như tìm được lối thoát, không ngừng hội tụ về phía hắn. Tốc độ tu luyện lập tức tăng lên rõ rệt. Đợi đến khi linh quang trên lá phù dần ảm đạm, chỉ còn khoảng ba thành linh lực, Trần Mặc lập tức gỡ xuống.

Khăn Trùm Thời Gian lại phủ lên. Ánh bạc khẽ lóe. Chỉ trong chốc lát, lá Tụ Khí Phù đã trở về trạng thái hoàn hảo như lúc ban đầu.

Nhìn lá phù trong tay, Trần Mặc ngồi lặng một lúc. Rồi khóe miệng dần cong lên. Cuối cùng, hắn không nhịn được bật cười thành tiếng.

Trong căn lều nhỏ chỉ có một mình hắn, tiếng cười ấy nghe không lớn, nhưng ánh mắt lại sáng rực chưa từng có.

“Chiếc phù vĩnh cửu này… chính là cơ hội để ta trở mình.”

Sau đó, hắn lại kiểm tra túi trữ vật một lượt: một viên Tụ Khí Đan. Bốn lá phù phòng thân. Mọi thứ đều đã chuẩn bị thỏa đáng.

Đến lúc ấy, hắn mới khẽ gật đầu: “Đã đến lúc rồi.”

Trần Mặc ngồi xếp bằng trên tấm phản gỗ. Lá Tụ Khí Phù được dán trước ngực. Theo linh lực chậm rãi rót vào, từng đường linh văn trên mặt phù lần lượt sáng lên. Một luồng hấp lực vô hình lan ra. Linh khí bốn phía như bị dẫn dắt, không ngừng hội tụ về căn lều nhỏ.

Hắn nuốt viên Tụ Khí Đan thứ nhất. Dược lực vừa tan, một dòng linh lực tinh thuần lập tức hòa vào kinh mạch. Trần Mặc khẽ run người. Ba năm qua, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được tu luyện lại có thể thông thuận đến vậy.

Linh khí từ Tụ Khí Phù liên tục tụ hội. Dược lực của Tụ Khí Đan lại không ngừng bổ sung từ bên trong. Một ngoài. Một trong. Hai nguồn lực nâng đỡ lẫn nhau, khiến tốc độ vận chuyển công pháp nhanh hơn hẳn những ngày khổ tu tại Hóa Thi Giản.

Trước kia, hắn chỉ có thể chậm rãi hấp thu chút linh khí mỏng manh lẫn trong tử khí. Mỗi một tia linh lực đều phải kiên nhẫn chắt chiu. Muốn tiến thêm một bước, thường phải tính bằng tháng, bằng năm. Còn bây giờ, linh khí liên tục tràn vào kinh mạch, gần như không cần hắn phải vất vả tìm kiếm từng sợi một.

Sự chênh lệch ấy giống như một người quen gánh từng gánh nước từ khe suối, bỗng một ngày được ngồi ngay bên dòng nước đang chảy. Khó trách những đệ tử có tài nguyên luôn tu luyện nhanh hơn. Không phải chỉ vì thiên phú của họ mạnh hơn bao nhiêu, mà là con đường dưới chân vốn đã khác.

Trần Mặc thu lại mọi tạp niệm. Ngoài thời gian phải đến Hóa Thi Giản làm việc, phần lớn thời gian còn lại hắn đều ở trong căn lều nhỏ. Tu luyện. Ăn. Nghỉ ngơi chốc lát. Rồi lại tiếp tục tu luyện.

Ngày thứ hai, viên Tụ Khí Đan đầu tiên hoàn toàn được luyện hóa. Hắn lại nuốt viên thứ hai. Tụ Khí Phù vừa hao tổn linh lực liền được Khăn Trùm Thời Gian khôi phục như mới. Mỗi lần linh lực trong phù giảm xuống, hắn đều kịp thời khôi phục, không để việc tu luyện bị gián đoạn.

Ngày thứ ba.

Ngày thứ năm.

Khí tức trên người Trần Mặc càng lúc càng hùng hậu. Linh lực trong đan điền cũng dần chạm đến giới hạn của Luyện Khí tầng ba.

Ngày thứ bảy.

Trong căn lều nhỏ, Trần Mặc vẫn ngồi bất động như tượng đá.

Bỗng nhiên, đan điền khẽ rung lên.

“Ông…”

Linh lực vốn tích tụ đến cực hạn như nước vỡ bờ, trong khoảnh khắc phá tan tầng bình chướng đã ngăn cản hắn suốt bấy lâu. Khí tức quanh người lặng lẽ tăng lên.

Không có thiên địa dị tượng. Không có mây đen kéo đến. Chỉ có ngọn đèn dầu trên bàn khẽ lay động, ngọn lửa bập bùng thêm vài nhịp.

Một lúc lâu sau, Trần Mặc chậm rãi mở mắt. Trong đôi mắt đen nhánh lóe lên một tia tinh quang rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Hắn cúi đầu nhìn hai bàn tay. Linh lực trong kinh mạch lưu chuyển tròn đầy hơn trước, mạnh mẽ hơn hẳn.

Luyện Khí tầng ba.

Cuối cùng… đã thành.

Trần Mặc khẽ thở ra một hơi dài. Không reo mừng. Cũng không quá kích động. Chỉ lặng lẽ gỡ lá Tụ Khí Phù xuống, dùng Khăn Trùm Thời Gian khôi phục rồi cất cẩn thận vào ngực áo.

Hai viên Tụ Khí Đan đã dùng hết, nhưng đổi lại là bước tiến mà nếu chỉ dựa vào linh khí mỏng manh của Hóa Thi Giản, e rằng còn phải mất rất lâu mới có thể đạt tới.

Ngoài căn lều, gió đêm vẫn mang theo mùi tử khí quen thuộc. Hóa Thi Giản vẫn là Hóa Thi Giản.

Chỉ có hắn biết, từ hôm nay, hắn đã có thêm một phần thực lực để tiếp tục bước đi trên con đường tu tiên đầy chông gai phía trước.


0
Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.