Chương 30: Vết Chém Trên Má Và Sự Thật Khó Nói
Sau khi tiễn lão già say rời đi, hiếm khi nào Trần Mặc được thảnh thơi như hôm nay. Hoả huynh vừa tiến giai thành công, lại bị Dùi Cui Điện lưu lại không ít ám ảnh trong lòng nên mấy ngày gần đây ngoan ngoãn hẳn. Phía bên Tô Ka Đa cũng vừa thu được một khoản tài nguyên kha khá, chuyện gì cũng thuận lợi, khiến tâm trạng hắn vô cùng thoải mái.
Thế nên hôm nay hắn quyết định ngâm mình dưới hồ lâu hơn mọi khi.
Ánh chiều đỏ nhạt phủ lên mặt nước, phản chiếu từng đám mây xa rồi bị những gợn sóng lăn tăn xé nhỏ. Trần Mặc vừa bơi mấy vòng, cả người ướt sũng bước lên bờ. Trên người hắn lúc này chỉ còn một chiếc quần sịp màu đen do chính mình chế tạo.
So với chiếc khố vừa vướng víu vừa bất tiện của tu sĩ nơi này, thứ hắn mặc nhẹ nhàng hơn không biết bao nhiêu. Xuống nước không bị quấn chân quấn tay, lên bờ cũng chẳng nặng trĩu vì thấm nước. Hắn vừa lau mái tóc còn nhỏ giọt vừa lắc đầu cảm thán:
“Đúng là văn minh hiện đại cứu rỗi nhân loại…”
“Đám tu sĩ cổ đại này sống cũng nguyên thủy thật.”
“Ngay cả quần sịp cũng không có.”
Đúng lúc ấy, cấm chế ngoài động phủ khẽ rung lên.
Ầm!
Một thân ảnh váy xanh lam trực tiếp bước vào. Khí chất lạnh lẽo như băng tuyết. Mái tóc đen dài buông xuống sau lưng. Dung nhan thanh lệ, chính là Hàn Nguyệt Ly.
Nàng và Ninh Thanh Tuyết vốn thân như tỷ muội. Từ nhiều năm trước đã được trao lệnh bài ra vào Thanh Trúc Phong, vì vậy cấm chế nơi này hoàn toàn không ngăn cản nàng.
Vừa bước vào sân, Hàn Nguyệt Ly đã cất tiếng:
“Thanh Tuyết, ta nghe nói ngươi…”
Lời còn chưa dứt, ánh mắt nàng đã bắt gặp một nam tử xa lạ gần như bán khỏa thân đứng bên hồ sen. Trong khoảnh khắc ấy, nàng theo bản năng coi hắn là kẻ xâm nhập động phủ.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Không khí như đông cứng. Chỉ còn gió núi lướt qua mặt hồ, mang theo từng vòng sóng nhỏ lan ra.
Vài nhịp thở trôi qua, rốt cuộc Hàn Nguyệt Ly là người phản ứng trước.
“A——!”
Tiếng quát lạnh vang vọng khắp động phủ. Kiếm ý quanh người nàng ầm ầm bộc phát, nhiệt độ bốn phía dường như cũng hạ xuống vài phần.
“Vô sỉ!”
“Biến thái!”
“Kẻ hạ lưu từ đâu chui vào động phủ của Thanh Tuyết?!”
Hắn bị mắng đến sững người. Đợi hoàn hồn, sắc mặt cũng tối sầm.
“Khoan đã!”
“Cái gì mà ta biến thái?”
“Rõ ràng là ngươi tự tiện xông vào động phủ của người khác!”
“Ta còn chưa hỏi vì sao ngươi lại nhìn lén nam nhân tắm!”
Nghe vậy, Hàn Nguyệt Ly tức đến bật cười.
“Ngươi còn dám ngụy biện?”
“Ban ngày ban mặt ăn mặc chẳng biết liêm sỉ!”
“Đúng là đồ dâm tặc!”
Trần Mặc cũng nổi nóng. Nói về miệng lưỡi thì hắn chưa thua ai bao giờ.
“Dâm tặc cái gì?”
“Đây gọi là quần bơi!”
“Văn minh! Hiểu không?”
“Ta còn chưa hỏi ngươi. Người khác đang tắm, ngươi xông thẳng vào đây là có ý gì?”
“Biến thái nữ!”
“Thanh danh của ta ai chịu trách nhiệm?”
Hàn Nguyệt Ly nghe mà tức muốn xì khói.
“Ngươi muốn chết!”
KENG!
Tiếng kiếm ngân vang lên trong trẻo. Thanh trường kiếm vừa rời khỏi vỏ, một luồng kiếm ý lạnh thấu xương đã quét ngang cả hồ sen.
Đang nói chuyện bằng miệng, hắn cũng không ngờ nữ nhân kia nói chém là chém. Đó gần như là phản ứng bản năng.
Nguy hiểm!
Ngay khoảnh khắc kiếm ý bùng phát, Đoán Khí Thuật cùng thần thức vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới đồng thời phát ra cảnh báo. Không chút do dự, hắn nghiêng người lao ngang sang một bên.
Vút!
Kiếm quang xé gió lướt sát qua má.
Xẹt!
Một vệt máu mảnh lập tức hiện lên trên gương mặt hắn.
Phía sau…
ẦM!
Kiếm khí hung hãn chém thẳng xuống bờ hồ. Đất đá tung tóe. Nước hồ cuộn lên thành cột cao, vô số lá sen và bùn đất bị kiếm khí xé nát, bắn khắp nơi.
Hắn đưa tay quệt vết máu trên má, trong lòng vẫn còn lạnh toát.
Nếu vừa rồi chậm thêm nửa nhịp… thứ bị chém đôi sẽ không phải mặt đất.
“Nữ nhân điên!”
“Ngươi thật sự muốn giết người?”
Hàn Nguyệt Ly cầm kiếm đứng giữa sân, thần sắc lạnh như sương.
“Giết ngươi thì sao?”
“Dâm tặc như ngươi, chết cũng đáng.”
“Đáng cái đầu ngươi!”
Trần Mặc chẳng buồn đôi co nữa, quay đầu bỏ chạy. Vừa chạy, cái miệng vẫn không chịu ngừng:
“Đồ biến thái nữ!”
“Rình nam nhân tắm còn muốn diệt khẩu!”
“Không ai thèm cưới ngươi đâu!”
“Ngực nhỏ tính còn hung!”
ẦM!
Lại một đạo kiếm quang xé không mà tới. Rừng trúc phía sau lập tức nổ tung một mảng lớn. Tre gãy đổ rào rào, lá trúc đầy trời.
Hàn Nguyệt Ly tức đến mức bàn tay cầm kiếm cũng run lên.
“Ngươi đứng lại!”
“Hôm nay ta nhất định chém chết ngươi!”
Hắn vận hết thân pháp, luồn lách giữa rừng trúc, vừa tránh kiếm vừa liên tục ngoái đầu quan sát. Trong lòng không khỏi kinh hãi.
Kiếm tu… quả nhiên đều là một đám không thể nói lý.
Chỉ vì nhìn thấy hắn mặc quần bơi mà thật sự muốn lấy mạng người.
“Cứu mạng!”
“Nữ nhân điên giết người rồi!”
Tiếng kêu của hắn vang khắp Thanh Trúc Phong.
Cuối cùng, Trần Mặc lao thẳng vào linh thú viên, không chút do dự nấp ngay sau lưng Hoả huynh.
Lúc này, Hoả Phượng Hoàng vẫn đang nằm nghỉ. Bị tiếng động đánh thức, nó từ từ mở mắt, vẻ mặt đầy khó chịu.
Trước tiên là nhìn thấy Trần Mặc đang trốn phía sau mình, sau đó… lại nhìn thấy Hàn Nguyệt Ly cầm trường kiếm, cả người tràn ngập sát khí.
Hoả huynh:
“…”
Con chim đỏ rũ đôi cánh, chậm rãi đứng dậy. Uy áp của yêu thú nhị giai lập tức lan tỏa.
Nó quả thật không ưa tên đạo đồng này, nhưng nơi đây là địa bàn của nó. Hơn nữa, trước lúc rời đi, Ninh Thanh Tuyết từng căn dặn phải trông nom Trần Mặc.
Có nó ở đây… không ai được phép động đến người trên Thanh Trúc Phong.
Hàn Nguyệt Ly dừng bước. Nàng nhìn Hoả Phượng một lát, cuối cùng chỉ có thể siết chặt chuôi kiếm.
“Ngươi chờ đó!”
Trần Mặc ló nửa cái đầu ra sau lưng Hoả huynh.
“Ta chờ thì sao?”
“Ngươi nhìn lén người ta còn không cho người ta nói?”
“Hàn tiên tử đúng là bá đạo.”
“Ngươi…”
Hàn Nguyệt Ly tức đến mức khí huyết dâng lên. Nàng chợt phát hiện mình căn bản không cãi nổi tên vô sỉ này.
Cuối cùng, nàng chỉ hừ lạnh một tiếng, xoay người rời khỏi linh thú viên.
Đi ngang qua cổng động phủ, nàng vẫn chưa hết giận.
ẦM!
Một cước đá mạnh.
Cánh cửa rung lên dữ dội, cấm chế cũng theo đó chấn động không ngừng rồi mới dần yên tĩnh trở lại.
Một lúc lâu sau, kiếm ý còn sót lại trong không khí mới từ từ tiêu tán.
Trần Mặc lúc này mới bước ra sau lưng Hoả huynh, đưa tay sờ lên vết thương trên má, vẻ mặt đầy uất ức.
“Mẹ nó…”
“Đúng là nữ nhân điên…”
Hoả huynh liếc hắn một cái. Ánh mắt ấy rõ ràng mang theo vài phần ghét bỏ, như thể đang nhìn một tên chuyên đi gây họa.
Không bao lâu sau, hai đạo kiếm quang từ chân trời xé gió bay tới, nhẹ nhàng đáp xuống Thanh Trúc Phong.
Ninh Thanh Tuyết và Lạc Thiên Nhi vừa đặt chân xuống đất đã đồng thời khựng lại.
Khung cảnh trước mắt khiến cả hai thoáng sững sờ.
Rừng trúc bị kiếm khí chém đổ ngổn ngang.
Mặt đất chi chít những vết kiếm sâu hoắm.
Nửa hồ sen gần như bị phá tan, nước hồ còn chưa kịp lắng xuống.
Ngay cả cấm chế quanh động phủ vẫn còn nhè nhẹ rung lên, hiển nhiên vừa trải qua một trận giao thủ.
Lạc Thiên Nhi nhíu mày.
“Có người tập kích?”
Ninh Thanh Tuyết không đáp.
Ánh mắt nàng lặng lẽ quét khắp động phủ, vẻ bình thản thường ngày dần phủ thêm một tầng lạnh lẽo.
Cuối cùng, ánh mắt ấy dừng lại trên người Trần Mặc.
“Trần Mặc.”
Giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng càng bình tĩnh… lại càng khiến người ta thấy áp lực.
Trong sân nhỏ, Trần Mặc thành thật đứng trước mặt hai người, vẻ mặt vô cùng vô tội.
Ninh Thanh Tuyết đưa mắt nhìn cảnh tượng hỗn độn xung quanh rồi mới lên tiếng hỏi:
“Trước khi rời đi, ta giao động phủ cho ngươi trông coi. Đây là kết quả ngươi trông coi?”
Hắn há miệng. Bao nhiêu lời muốn giải thích đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Hắn suy nghĩ rất lâu, nhưng càng nghĩ càng thấy… chuyện này thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu.
Chẳng lẽ nói với Ninh Thanh Tuyết rằng… trong lúc hắn mặc quần sịp xuống hồ bơi, vị tỷ muội tốt của nàng lại đột nhiên xông vào động phủ?
Kiểu giải thích ấy… đổi lại là hắn nghe, hắn cũng thấy người kể đáng bị chém hơn.
Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ đành thở dài.
“… Là Hàn Nguyệt Ly.”
Trong sân bỗng yên lặng hẳn.
Lạc Thiên Nhi hơi ngẩn người.
“Hàn tiên tử?”
Ngay cả Ninh Thanh Tuyết cũng lộ vẻ bất ngờ.
“Nguyệt Ly?”
Nàng hiểu rất rõ tính cách của Hàn Nguyệt Ly. Lạnh lùng thì có, cay nghiệt cũng có, nhưng tuyệt đối không phải kiểu vô cớ chạy đến động phủ người khác quậy phá.
Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng nhìn Trần Mặc dần trở nên cổ quái.
“… Ngươi làm gì nàng?”
Nghe vậy, Trần Mặc suýt nữa nghẹn một ngụm máu.
“Ta làm gì nàng?”
“Rõ ràng là nàng làm gì ta mới đúng!”
Hắn vừa định tiếp tục giải thích thì lời nói khựng lại.
“Ta đang tắm rất bình thường…”
Chỉ vừa nói đến đó, Trần Mặc đã cảm thấy có gì không đúng.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu.
Quả nhiên… ánh mắt của Ninh Thanh Tuyết và Lạc Thiên Nhi nhìn hắn đã trở nên vô cùng vi diệu.
Trong khoảng sân nhỏ, bầu không khí lặng đi một cách kỳ lạ.
Mà Trần Mặc… lần đầu tiên cảm thấy, có những chuyện càng giải thích dường như lại càng giống đang che giấu điều gì.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.