Chương 10: Dùi Cui Đại Triển Thần Uy
Tiếng bước chân rất nặng, không vội vàng, nhưng mỗi bước đều như cố tình giẫm xuống mặt đất cho người bên trong nghe thấy. Trần Mặc chậm rãi ngẩng đầu, bàn tay phải lặng lẽ đặt lên Túi Không Gian bên hông. Hắn không lên tiếng. Ngoài cửa, tiếng bước chân cũng dừng lại. Căn lều nhỏ rơi vào một khoảng lặng nặng nề.
Ầm!
Cánh cửa lều bật tung, va mạnh vào vách gỗ. Bụi từ mái tranh rơi lả tả, cả căn lều khẽ rung lên. Ba người nối nhau bước vào.
Kẻ đi đầu vận trường bào chấp sự màu xám đen, thân hình gầy gò, gương mặt vàng vọt vì quanh năm ít thấy ánh mặt trời. Đôi mắt hõm sâu của hắn chậm rãi đảo khắp căn lều, từ chiếc phản gỗ cũ, chiếc bàn thấp đến đống pháp khí hư hỏng chất trong góc, không bỏ sót thứ gì.
Lý Tam – chấp sự phụ trách khu tạp dịch khoáng thạch Thi Giản.
Ở nơi này, cái tên ấy chẳng mấy xa lạ. Người mới sợ hắn vì cái danh chấp sự, kẻ ở lâu lại càng sợ hơn vì ai cũng biết hắn nổi tiếng tham lam, tàn độc và chẳng bao giờ chịu làm chuyện lỗ vốn. Phía sau hắn là Tống Hạo và Lục Mập. Hai kẻ này không dám nhìn thẳng vào Trần Mặc, nhưng nụ cười thấp thoáng nơi khóe miệng đã tố cáo tất cả.
Trần Mặc chỉ liếc qua một cái. Trong lòng hắn đã có đáp án. Cuối cùng cũng tới.
Hắn khom người thi lễ: “Đệ tử bái kiến Lý chấp sự.”
Lý Tam không đáp. Hắn chắp tay sau lưng, chậm rãi bước vào, mỗi bước chân đều ung dung như đang dạo quanh nơi ở của chính mình. Khi dừng lại trước đống pháp khí hỏng, hắn dùng đầu ngón chân gạt một mảnh kiếm gãy sang bên: “Khu tạp dịch nghèo đến thế này… mà ngươi sống cũng không tệ nhỉ.”
“Đệ tử chỉ miễn cưỡng qua ngày.” Trần Mặc cúi mắt, giọng điệu bình thản.
“Miễn cưỡng sao?” Lý Tam quay ngoắt đầu lại. Hắn liếc nhìn Tống Hạo.
Tống Hạo lập tức bước lên, giọng đầy vẻ nịnh nọt: “Bẩm Lý chấp sự, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy. Gần đây Trần Mặc nhiều lần xuống phường thị đổi linh thạch, còn bán cả phù lục trung phẩm.”
Lục Mập cũng vội vã phụ họa: “Đúng thế! Hôm nay hắn còn vừa từ Đàm Ký Pháp Các đi ra.”
Lý Tam gật đầu, ánh mắt quét lên người Trần Mặc đầy dò xét: “Có kẻ bảo ngươi chuyên nhặt được đồ tốt, lại có kẻ nói ngươi tìm được nơi giấu pháp khí phế bỏ. Ta tò mò thật đấy…” Hắn cười như không cười, giọng khàn đục: “Rốt cuộc là vận may, hay còn chuyện gì khác?”
Căn lều rơi vào im lặng. Bên ngoài, tiếng gió núi rít qua khe đá nghe như tiếng quỷ khóc. Trong lều, bầu không khí bỗng nặng nề như chì.
Trần Mặc ngẩng đầu, giọng điệu vẫn điềm tĩnh: “Đệ tử chỉ may mắn hơn người khác một chút.”
“May mắn?” Lý Tam bật cười khặc khặc như tiếng quạ đêm. Hắn tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài thước: “Nếu đã may mắn như vậy… thì lấy túi trữ vật ra cho ta xem.”
Đó không phải là lời đề nghị. Trần Mặc không động, bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết chặt. Hắn đáp khẽ: “Nghèo như đệ tử, làm gì có túi trữ vật.”
Lý Tam nhìn hắn hồi lâu, nụ cười trên mặt dần tắt ngấm: “Ngươi không muốn?”
Trần Mặc ngước mắt, nhìn thẳng vào gã chấp sự: “Nếu đệ tử giao ra… liệu chấp sự có coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra không?”
Lý Tam bật cười thành tiếng, âm thanh chói tai vang vọng trong căn lều chật hẹp: “Trần Mặc, ngươi nghĩ ta đến đây… chỉ để xem túi trữ vật của ngươi sao?”
Câu nói vừa dứt, không gian như đông cứng lại. Tống Hạo và Lục Mập vô thức lùi ra xa, nhường lại khoảng trống chết chóc. Trần Mặc thở hắt ra một hơi, ánh mắt ôn hòa thường ngày bỗng tan biến, thay vào đó là sự lạnh lẽo vô tình của kẻ săn mồi. Hắn hiểu rõ, đêm nay chỉ một người có thể bước ra khỏi căn lều này.
Linh lực Luyện Khí tầng ba vận chuyển đến cực hạn.
Lý Tam đột ngột xuất thủ! Linh áp tầng bảy bùng nổ hung hãn, ép căn lều nhỏ rung lên bần bật, khiến xương cốt Trần Mặc kêu răng rắc. Bàn tay gầy guộc của hắn như móng vuốt xé gió, chộp thẳng vào cổ họng Trần Mặc. Tốc độ quá nhanh, một tu sĩ Luyện Khí tầng ba thông thường căn bản không kịp nhìn thấy tàn ảnh.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Trần Mặc đã thay đổi.
Tạch.
Cây dùi cui đen sì xuất hiện trên tay Trần Mặc. Lý Tam khựng lại nửa nhịp, đôi mắt hiện rõ vẻ khinh miệt trước thứ pháp khí kỳ quái không linh văn kia: “Rác rưởi…”
RÈEEEEEE!!!
Tiếng điện áp cực đại nổ tung, luồng ánh sáng xanh trắng lóe lên kinh hoàng trong căn lều tối. Lý Tam chưa kịp hiểu chuyện gì, đầu dùi cui đã đâm thẳng vào giữa ngực hắn. Lôi điện cuồng bạo xuyên thủng lớp hộ thể linh khí mỏng manh, trực tiếp nện vào kinh mạch và tim phổi đối phương.
“A… Ớ…”
Cả người Lý Tam cứng đờ, đôi mắt trợn ngược, toàn thân co giật dữ dội theo từng tia hồ quang. Tống Hạo và Lục Mập chết lặng, chân run cầm cập. Một chấp sự tầng bảy lại bị gã tạp dịch hạ gục trong một chiêu?
Bịch!
Lý Tam quỵ xuống, miệng sùi bọt mép, linh lực tan rã hoàn toàn.
Trần Mặc không hề dừng tay. Hắn lạnh lùng bước tới, dí mạnh đầu dùi cui vào gáy đối phương, nhấn nút giữ nguyên dòng điện. Chỉ ba nhịp thở sau, tên chấp sự hung ác đã nằm bất động, mùi khét lan tỏa khắp không gian.
Trần Mặc ngẩng đầu, dòng điện trên cây côn vẫn “tạch tạch” những tia sáng xanh le lói, hắt lên khuôn mặt vô cảm. Hắn quay sang hai kẻ đang nhũn chân ở cửa: “Tống Hạo. Lục Mập.”
Giọng hắn đều đều: “Các ngươi thật sự nghĩ mách lẻo với hắn… là sẽ được chia phần sao?”
Tống Hạo mặt cắt không còn giọt máu, lùi lại, run rẩy: “Ngươi… ngươi dám giết chấp sự tông môn?! Ngươi điên rồi!” Nói đoạn, gã xoay người định bỏ chạy.
Vù!
Một lá Hỏa Cầu Phù trung phẩm bùng cháy, hóa thành quả cầu lửa chặn đứng cửa lều, nhiệt độ cao thiêu rụi vách ván mục.
“Chạy?” Giọng Trần Mặc lạnh thấu xương: “Muộn rồi.”
Lục Mập hoảng loạn kích hoạt linh tráo, nhưng Trần Mặc đã ném ra lá bùa thứ hai. Một mũi Thủy Tiễn xé toạc màn đêm, phá thủng màn linh tráo mỏng manh, xuyên qua ngực gã béo. Hắn đổ gục xuống, không kịp ngáp một cái.
Tống Hạo vỡ vụn tâm lý, quỳ thụp xuống định dập đầu, nhưng Trần Mặc đã áp sát từ bao giờ. Cây côn điện nện thẳng vào đỉnh đầu gã.
RÈEE!!!
Tống Hạo co giật rồi đổ rạp bên xác Lý Tam, toàn thân bốc khói đen.
Căn lều trở lại tĩnh lặng chết chóc. Chỉ còn tiếng gió rít qua khe đá ngoài xa. Trần Mặc thở hắt ra, siết chặt cây dùi cui vẫn còn nóng hổi. Hắn đã giết người, không phải một, mà là ba mạng. Thế nhưng, nhịp tim hắn lại bình thản đến lạ kỳ: “Nếu đêm nay mình không ra tay, người nằm đây làm mồi cho thi trùng chính là mình. Tu tiên giới này không có chỗ cho sự do dự.”
Hắn nhìn ba cái xác dưới đất, trong đầu vạch ra kế hoạch dọn dẹp: “Hóa Thi Giản này vốn là nơi chứa xác. Đêm nay, nơi này sẽ nuốt chửng thêm ba cái xác nữa mà không ai hay biết.”
Từ một gã tạp dịch nhỏ bé nơi đáy vực, Trần Mặc hiểu mình đã chính thức bước lên con đường nhuốm máu để sinh tồn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.