Thời Không Thần Thể

Chương 34: Tình Huynh Đệ Và Đòn Đánh Bất Ngờ

Đăng: 02/07/2026 21:16 3,607 từ 4 lượt đọc

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc đại hội đấu giá chậm rãi vang lên.

Khắp Vân Mộng Đấu Giá Các, mọi người lần lượt đứng dậy. Có người mặt đầy ý cười vì mua được vật mình mong muốn, cũng có kẻ lắc đầu tiếc nuối. Tiếng bàn luận râm ran nhanh chóng hòa thành một dòng người đông nghịt, chậm rãi đổ ra khỏi tòa lầu các.

Trần Mặc theo sau Ninh Thanh Tuyết và Lạc Thiên Nhi, hòa vào dòng người đang rời khỏi hội trường. Đúng lúc bước qua cánh cửa lớn, ánh mắt hắn bỗng khựng lại.

Giữa biển người chen chúc, một thân ảnh cao lớn lướt qua trước mặt. Người kia mặc áo xám cũ kỹ, bả vai còn vương những vết máu đã khô. Bước chân tuy vẫn vững vàng nhưng khí tức lại hỗn loạn, rõ ràng đang mang thương thế không nhẹ.

Chỉ cần liếc mắt, Trần Mặc đã nhận ra: Triệu Đại Hổ. Người huynh đệ từng cùng hắn làm tạp dịch dưới Hóa Thi Giản, cũng là người đã mất liên lạc suốt một thời gian dài. Trong lòng Trần Mặc thoáng hiện một tia vui mừng. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên môi hắn dần biến mất. Ánh mắt bình tĩnh lặng lẽ lướt về phía sau Triệu Đại Hổ.

Năm thân ảnh.

Khoảng cách giữa bọn chúng không gần cũng không xa, nhìn qua tưởng như người xa lạ vô tình cùng đường, nhưng nhịp bước lại luôn giữ ổn định. Dù Triệu Đại Hổ rẽ hướng hay dừng lại đôi chút, năm người kia cũng sẽ vô thức điều chỉnh theo. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, rất khó phát hiện điều bất thường, nhưng dưới sự quan sát của Trần Mặc, mọi chi tiết đều không thể che giấu.

Đoán Khí Thuật âm thầm vận chuyển. Trong tầm mắt hắn, từng luồng linh lực quanh năm người kia hiện lên rõ ràng: hai người Luyện Khí tầng bảy, ba người Luyện Khí tầng tám. Khí tức của cả năm đều mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt, sát khí tích tụ quanh thân, hiển nhiên đều là những kẻ quanh năm lăn lộn giữa cảnh giết người đoạt bảo.

Ánh mắt Trần Mặc khẽ nheo lại. Kiếp tu. Hơn nữa còn là loại kiếp tu cực kỳ lão luyện. Điều khiến hắn để ý nhất là suốt quãng đường, năm người ấy không hề nhìn về phía Triệu Đại Hổ lấy một lần, nhưng thần thức mơ hồ của bọn chúng lại luôn khóa chặt trên người đối phương. Đó là sự bình tĩnh của những kẻ đã quen săn mồi.

Triệu Đại Hổ dường như cũng nhận ra điều gì đó. Hắn không hề dừng lại, chỉ lặng lẽ tăng tốc, từng bước rời xa khu vực náo nhiệt của phường thị. Năm tên kiếp tu cũng lập tức bám theo. Không nhanh, không chậm, giữ nguyên khoảng cách. Nhưng từ đầu đến cuối, không một ai ra tay.

Trần Mặc chỉ suy nghĩ trong chớp mắt đã hiểu nguyên nhân. Nơi này vẫn thuộc phạm vi quản lý của Hàn Sơn Tông. Trong phường thị Vân Mộng, dù có là kiếp tu hung hãn đến đâu cũng không dám công khai giết người. Muốn động thủ, chúng chỉ có thể đợi Triệu Đại Hổ rời khỏi phường thị.

Ánh mắt Trần Mặc dần trở nên nghiêm nghị.

"Có chuyện rồi..." – Hắn khẽ lẩm bẩm.

Ninh Thanh Tuyết nghe thấy, quay đầu nhìn theo ánh mắt hắn:

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Trần Mặc không đáp ngay. Hắn nhìn bóng lưng Triệu Đại Hổ đang dần khuất giữa dòng người, rồi mới chậm rãi lên tiếng:

"Ta gặp một người quen. Dường như hắn đang bị theo dõi."

Ninh Thanh Tuyết cũng đưa mắt nhìn sang. Tuy không tinh thông quan sát như Trần Mặc, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt của hắn, nàng cũng đoán được tình hình không đơn giản:

"Có nguy hiểm?"

Nàng hỏi rất khẽ. Rồi không đợi hắn trả lời, nàng nói tiếp:

"Ta đi cùng ngươi."

Trần Mặc quay sang nhìn nàng, mỉm cười lắc đầu:

"Không cần. Chỉ là chuyện giữa vài người quen cũ. Nếu thật sự có chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ tìm cách thoát thân."

Hắn ngừng một chút rồi cười như trấn an:

"Ta tiếc mạng lắm."

Lạc Thiên Nhi vốn đang căng thẳng, nghe vậy không nhịn được liếc hắn một cái:

"Huynh còn biết mình tiếc mạng sao?"

Trần Mặc cười cười, không đáp. Hắn chắp tay với hai người:

"Tiên tử, Thiên Nhi. Ta đi trước."

Nói xong, thân hình hắn khẽ lách qua dòng người, rất nhanh đã hòa vào biển người đông đúc. Chỉ trong mấy nhịp thở, bóng dáng ấy đã biến mất. Ninh Thanh Tuyết vẫn đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt trong veo lặng lẽ nhìn về hướng Trần Mặc rời đi. Trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Nàng luôn cảm thấy lần này, Trần Mặc không chỉ đơn giản là đi gặp một người quen.

Rời khỏi phường thị Vân Mộng, con đường núi nhanh chóng trở nên vắng vẻ. Gió đêm luồn qua những vách đá dựng đứng, phát ra từng hồi rít trầm thấp. Ánh trăng nhợt nhạt phủ xuống khe núi, càng khiến khung cảnh thêm phần lạnh lẽo.

Triệu Đại Hổ không hề ngoảnh đầu. Hắn bước rất nhanh, dường như muốn kéo giãn khoảng cách với phường thị phía sau. Nhưng hắn biết điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Từ lúc bước qua cổng phường thị, năm kẻ kia đã bám theo như hình với bóng. Chúng không vội vàng áp sát, cũng chẳng hề che giấu ý đồ. Chúng chỉ đang chờ. Chờ đến nơi không còn ai nhìn thấy. Chờ đến lúc quy củ của Hàn Sơn Tông không còn bảo vệ được hắn.

Cuối cùng, Triệu Đại Hổ dừng chân giữa một khe núi hẹp. Phía trước là vách đá, phía sau là con đường độc đạo. Muốn tiếp tục chạy cũng chỉ vô ích. Hắn chậm rãi đặt tay lên chuôi trường đao sau lưng, hơi thở vẫn đều đặn, nhưng ánh mắt đã lạnh đến cực điểm. Đúng lúc ấy...

Vút! Vút! Vút!

Năm thân ảnh đồng thời lao ra từ bốn phương tám hướng. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đường lui đã bị phong kín. Tên đầu lĩnh khoanh hai tay trước ngực, khóe miệng nhếch lên đầy mỉa mai:

"Cuối cùng cũng chịu dừng lại."

Triệu Đại Hổ chậm rãi xoay người. Ánh mắt hắn lướt qua từng gương mặt đối diện, không hề có lấy một tia hoảng loạn:

"Muốn động thủ... thì tới."

Tên đầu lĩnh bật cười:

"Đừng nóng. Huynh đệ chúng ta cũng không thích đánh đánh giết giết. Giao thứ ngươi lấy được dưới Hóa Thi Giản ra đây, chúng ta sẽ cho ngươi chết thống khoái hơn một chút."

Không khí bỗng lặng đi. Triệu Đại Hổ vẫn giữ nguyên vẻ mặt, chỉ có đồng tử khẽ co lại trong thoáng chốc, rồi rất nhanh khôi phục bình thường:

"Ta không biết các ngươi đang nói gì."

Tên đầu lĩnh cười lớn. Hắn nghiêng đầu nhìn Triệu Đại Hổ, ánh mắt đầy vẻ châm chọc:

"Không biết? Dưới Hóa Thi Giản lần đó, bao nhiêu người đi xuống? Cuối cùng chỉ có mình ngươi còn sống. Ngươi thật sự cho rằng thiên hạ đều là kẻ ngu?"

Triệu Đại Hổ vẫn không đáp. Hắn chỉ chậm rãi rút trường đao sau lưng.

Keng!

Tiếng đao ngân vang giữa khe núi, tựa tiếng hổ gầm trong đêm tối. Một luồng khí thế hung hãn bỗng bộc phát, tựa mãnh hổ rời núi, mang theo sát ý khiến gió đêm cũng như lạnh thêm vài phần. Tên đầu lĩnh hơi nhíu mày:

"Luyện Khí tầng bảy?"

Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn liền thay đổi. Không đúng. Khí thế này, tuy mới ở Luyện Khí tầng bảy, nhưng sự sắc bén lại vượt xa những tu sĩ cùng cảnh giới. Đó là khí thế được tôi luyện qua vô số lần giẫm lên ranh giới sinh tử. Ngay khi ý nghĩ ấy vừa hiện lên... Triệu Đại Hổ đã động:

"Giết!"

Ầm!

Mặt đất dưới chân hắn nổ tung, đá vụn bắn tung khắp nơi. Thân hình cao lớn hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng về phía trước. Không lùi, không tránh. Vừa xuất thủ đã là liều mạng. Trường đao mang theo tiếng rít chói tai xé toạc màn đêm. Một đao bổ xuống, đao quang đen sẫm dài hơn trượng, tựa như muốn chém đôi cả khe núi. Tên kiếp tu Luyện Khí tầng bảy đứng gần nhất còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.

Phập!

Máu tươi phun thành một dải đỏ sẫm. Thân thể hắn bị chém bay ngang, nặng nề đập xuống nền đá.

Ầm!

Bụi đất tung lên mù mịt. Một đao giết địch. Khí thế hung hãn đến mức bốn tên còn lại cũng bất giác chững lại trong chớp mắt. Nhưng đúng lúc ấy, sắc mặt Triệu Đại Hổ đột nhiên tái nhợt. Hắn khẽ loạng choạng, một ngụm máu tươi trào lên nơi khóe miệng. Hiển nhiên, thương thế cũ trong cơ thể đã bị một đao vừa rồi cưỡng ép kéo theo.

Tên đầu lĩnh thấy vậy, đôi mắt lập tức sáng lên:

"Hóa ra... ngươi thật sự đang bị trọng thương."

Khóe miệng hắn từ từ nhếch lên, nụ cười ngày càng dữ tợn:

"Giết hắn!"

Tiếng quát vừa vang, ba kiện pháp khí lập tức đồng thời lao vút lên không trung. Kiếm quang, hỏa cầu, linh quang từ pháp khí, ba loại công kích gần như ập tới cùng lúc, mang theo tiếng xé gió chói tai, tựa một tấm lưới tử thần đang khép dần quanh Triệu Đại Hổ.

Ầm! Ầm! Ầm!

Tiếng nổ dồn dập vang vọng khắp khe núi. Kiếm khí xé gió, hỏa cầu gào thét, từng kiện pháp khí nối nhau giáng xuống, ép đến mức gần như không còn một kẽ hở để né tránh. Triệu Đại Hổ cắn chặt răng. Trường đao trong tay không hề chậm lại.

Keng! Keng! Keng!

Đao quang tung hoành, từng nhát đao mạnh mẽ va chạm với kiếm khí và pháp khí, tóe ra vô số tia lửa giữa màn đêm. Mỗi lần va chạm đều khiến cánh tay hắn khẽ run lên, nhưng bước chân vẫn không lùi nửa bước. Hắn biết rất rõ, một khi lùi... chính là chết.

"Giết!" – Triệu Đại Hổ gầm lên, xoay người chém ngang một đao.

Đao mang theo kình phong cuồng bạo, ép một tên Luyện Khí tầng tám phải vội vàng thu kiếm lui về sau. Tên còn lại vừa định đánh lén từ bên hông cũng bị khí thế ấy bức lùi mấy bước. Chỉ trong chốc lát, một mình hắn lại ép được hai tên Luyện Khí tầng tám không dám tiến sát. Thế nhưng sức người cuối cùng cũng có giới hạn, huống hồ hắn vốn đã mang thương thế nặng.

Phập!

Một đạo kiếm khí bất ngờ xuyên qua khe hở trong màn đao, xé toạc cánh tay trái của Triệu Đại Hổ. Máu tươi bắn tung tóe, cánh tay lập tức nhuộm đỏ. Ngay sau đó:

Ầm!

Một quả hỏa cầu nổ tung ngay bên cạnh. Sóng nhiệt dữ dội cuốn theo đá vụn và đất cát, hất văng cả thân hình to lớn của hắn ra ngoài.

Rầm!

Triệu Đại Hổ đập mạnh vào vách đá. Tiếng xương va chạm vang lên khô khốc. Những vết thương cũ vốn đã miễn cưỡng áp chế, giờ phút này đồng loạt bùng phát. Máu không ngừng trào ra nơi khóe miệng, hơi thở cũng trở nên rối loạn. Tên đầu lĩnh chậm rãi bước tới, trên mặt đầy vẻ đắc ý:

"Xem ngươi còn chống được bao lâu."

Ngay khi hắn chuẩn bị ra tay kết liễu... một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ phía sau:

"Đại Hổ. Ngươi càng sống càng thảm nha."

Giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, lại pha chút trêu chọc như ngày xưa. Triệu Đại Hổ khựng người. Đôi mắt vốn đã mờ đi vì mất máu chợt sáng lên. Hắn quay đầu:

"Trần Mặc?"

Không chỉ hắn, năm tên kiếp tu cũng đồng loạt ngoảnh lại. Trên một tảng đá cách đó không xa, Trần Mặc đang ngồi xổm, chống cằm nhìn về phía bọn họ. Trong tay hắn vẫn là cây dùi cui đen quen thuộc. Khóe miệng mang theo nụ cười lười biếng, cứ như người vừa đến không phải để cứu người, mà chỉ tiện đường ghé xem náo nhiệt.

Tên đầu lĩnh đưa mắt dò xét hắn từ trên xuống dưới. Luyện Khí tầng bốn. Khí tức bình thường. Ngoài cây gậy đen kỳ quái trong tay, chẳng còn gì đáng để ý. Hắn lập tức bật cười:

"Một tên Luyện Khí tầng bốn? Ngươi tới chịu chết à?"

Trần Mặc gãi gãi đầu, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ:

"Ta cũng không muốn. Nhưng người bị đánh... lại là huynh đệ ta. Nếu giả vờ không nhìn thấy, sau này còn mặt mũi nào gặp hắn."

Triệu Đại Hổ nghe vậy, khóe miệng khẽ giật. Đều sắp chết đến nơi rồi... tên này vẫn còn có tâm trạng nói đùa. Tên đầu lĩnh mất sạch kiên nhẫn. Hắn phất mạnh tay:

"Giết luôn hắn!"

Một tên kiếp tu Luyện Khí tầng tám lập tức lao vọt tới. Kiếm quang lóe lên, mũi kiếm mang theo tiếng xé gió sắc bén, đâm thẳng vào cổ Trần Mặc. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu hẹp: mười trượng, năm trượng, ba trượng... Ngay khi mũi kiếm chỉ còn cách chưa đầy một thước:

Vút!

Thân hình Trần Mặc bỗng biến mất. Tên kiếp tu đồng tử co rụt lại. Người đâu? Trong khoảnh khắc hắn còn đang thất thần, một giọng nói bình tĩnh đã vang lên ngay sau lưng:

"Ngươi... quá chậm."

Đùng!

Cây dùi cui điện vung xuống, chuẩn xác nện vào sau gáy đối phương. Trong nháy mắt, lôi quang màu lam trắng bùng nổ. Dòng điện cuồng bạo chạy khắp toàn thân tên kiếp tu.

"A... AAAAA!" – Hắn chỉ kịp phát ra một tiếng gào thảm thiết.

Toàn thân run lên bần bật, mái tóc dựng đứng, khói đen bốc lên từ đỉnh đầu. Hai mắt trợn trắng, cả người co giật dữ dội rồi mềm nhũn, ngã phịch xuống đất như một khúc gỗ mục.

Rầm!

Tiếng thân thể nện xuống nền đá vang lên nặng nề. Cả khe núi đột nhiên yên tĩnh. Ba tên kiếp tu còn lại chết lặng. Ngay cả Triệu Đại Hổ cũng mở to mắt. Hắn biết Trần Mặc không đơn giản, nhưng hắn không ngờ một tên Luyện Khí tầng tám lại bị hạ gục chỉ bằng một đòn. Tên đầu lĩnh biến sắc, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành:

"Đừng để hắn áp sát! Giết!"

Ba người còn lại đồng thời lao lên. Lần này, ánh mắt Trần Mặc cũng hoàn toàn thay đổi. Nụ cười lười biếng trên gương mặt đã biến mất. Thay vào đó là sự bình tĩnh tuyệt đối, lạnh lẽo, dứt khoát, giống như một thợ săn đang nhìn con mồi đã lọt vào bẫy.

Vút!

Thân ảnh Trần Mặc lại biến mất. Không ai nhìn rõ hắn di chuyển bằng cách nào. Chỉ thấy giữa khe núi đột nhiên xuất hiện từng đạo tàn ảnh chồng chéo lên nhau, thật giả khó phân. Tiếng gió bị xé rách liên tiếp vang lên, nhanh đến mức khiến người ta sởn gai ốc. Tên kiếp tu gần nhất vừa vung kiếm chém xuống:

Ầm!

Mặt đất nứt toác. Nhưng nơi đó đã chẳng còn bóng người.

"Ở đâu?"

Hắn còn chưa kịp quay đầu, một luồng khí lạnh đã bất ngờ áp sát sau gáy.

Đùng!

Cây dùi cui điện nện xuống không chút hoa mỹ. Lôi quang xanh tím bùng phát, từng tia điện như rắn độc quấn quanh thân thể đối phương.

"A——!" – Tiếng kêu thảm chỉ kéo dài được nửa nhịp thở.

Toàn thân tên kiếp tu co giật dữ dội, hai chân mềm nhũn rồi ngã vật xuống đất, khói đen không ngừng bốc lên từ mái tóc cháy khét. Tên còn lại vừa định tế xuất pháp khí cứu viện, thân ảnh Trần Mặc đã một lần nữa biến mất.

Vút!

Lần này, hắn xuất hiện ngay bên hông đối phương. Tên kiếp tu chỉ cảm thấy hoa mắt, một bàn tay đã giữ chặt cổ tay hắn. Ngay sau đó:

Đùng!

Lại là một tiếng nổ trầm đục. Dòng điện dữ dội xuyên qua cánh tay, lan khắp kinh mạch. Tên kia trợn trừng hai mắt, cả người run lên bần bật. Pháp khí vừa tế ra còn chưa kịp phát huy uy lực đã rơi "leng keng" xuống mặt đất.

Rầm!

Hắn ngã xuống, miệng sùi bọt mép, toàn thân vẫn còn co giật không ngừng. Chỉ còn lại tên đầu lĩnh. Sắc mặt hắn đã trắng bệch. Từ đầu đến cuối, hắn không nhìn thấy bất kỳ kiếm quyết hay pháp thuật nào. Đối phương chỉ dựa vào tốc độ khủng khiếp cùng cây gậy đen quái dị trong tay, vậy mà trong chưa đầy mười hơi thở đã đánh ngã toàn bộ đồng bọn. Loại thủ đoạn này... quỷ dị đến mức khiến hắn lạnh cả sống lưng. Hắn vô thức lùi lại hai bước:

"Ngươi... rốt cuộc ngươi là ai?"

Trần Mặc chậm rãi bước tới. Tiếng bước chân rất khẽ, nhưng mỗi một bước đều như giẫm lên tim tên đầu lĩnh. Cây dùi cui điện trong tay vẫn phát ra những tia lôi điện lách tách, ánh điện xanh tím lúc sáng lúc tắt, phản chiếu nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt hắn. Trần Mặc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc đáp:

"Dùi Cui Điện Đại Thánh."

Tên đầu lĩnh đứng chết lặng:

"..."

Trong đầu hắn lập tức hiện lên đủ loại cường giả thành danh trên Tu Tiên giới. Kiếm Tiên, Đao Ma, Huyết Tôn, Quỷ Vương... Nhưng tuyệt đối chưa từng nghe qua cái tên Dùi Cui Điện Đại Thánh bao giờ. Ngay lúc hắn còn đang thất thần:

Vút!

Một bóng người đã xuất hiện ngay trước mặt.

Đùng!!!

Tiếng điện nổ vang giữa khe núi.

"A——!!!" – Tiếng kêu thảm thiết xé tan màn đêm.

Đàn chim đang đậu trên rừng cây gần đó hoảng loạn vỗ cánh bay lên, cả cánh rừng trong chốc lát trở nên náo động.

...

Một lát sau. Triệu Đại Hổ chống trường đao đứng dậy, nhìn bốn phía mà không khỏi hít sâu một hơi. Năm tên kiếp tu, kẻ thì bất tỉnh, kẻ thì nằm co quắp, kẻ vẫn còn giật từng cơn vì dư điện chưa tan. Không một ai còn sức phản kháng. Hắn lại nhìn sang Trần Mặc. Tên kia lúc này đang ngồi xổm bên cạnh từng người, vô cùng thành thạo lục lọi túi trữ vật, miệng còn lẩm bẩm:

"Đánh nhau thì đánh nhau... đừng lãng phí tài nguyên chứ."

Triệu Đại Hổ không nhịn được bật cười. Quả nhiên... vẫn là Trần Mặc mà hắn quen biết. Đúng lúc ấy, Trần Mặc như cảm nhận được điều gì, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía một ngọn núi cách đó không xa.

Dưới ánh trăng, một thân ảnh áo trắng lặng lẽ đứng trên mỏm đá. Gió đêm khẽ thổi, tay áo và mái tóc dài tung bay theo từng cơn gió, tựa như một đóa tuyết liên nở giữa màn đêm tĩnh lặng. Chính là Ninh Thanh Tuyết.

Nàng đứng đó từ lúc nào, không ai hay biết. Đôi mắt trong veo vẫn lặng lẽ nhìn về phía Trần Mặc. Từ lúc hắn xuất hiện cho đến khi trận chiến kết thúc, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Một đạo đồng Luyện Khí tầng bốn... lại có thể trong thời gian ngắn đánh bại bốn tên tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ. Tốc độ kia, thân pháp kia, cùng cây pháp khí kỳ lạ có thể bộc phát lôi đình trong nháy mắt... mỗi một thứ đều vượt xa nhận thức thông thường.

Ánh mắt Ninh Thanh Tuyết dần trở nên sâu lắng. Trong lòng nàng lần đầu tiên xuất hiện một cảm giác khó gọi thành tên. Người thiếu niên luôn cười hiền, biết nấu cơm, biết trồng linh điền, ngày thường còn thích than nghèo... dường như còn cất giấu rất nhiều bí mật. Nàng khẽ khép mắt. Đến khi mở ra lần nữa, trong đáy mắt đã khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày. Chỉ là ánh nhìn dành cho Trần Mặc đã âm thầm nhiều thêm vài phần tò mò.

Gió đêm vẫn không ngừng thổi qua khe núi. Trần Mặc dường như cũng nhận ra có người đang nhìn mình. Hắn ngước lên, bốn mắt giao nhau giữa màn đêm. Ninh Thanh Tuyết khẽ gật đầu, không nói một lời, xoay người rời đi. Trần Mặc nhìn theo bóng lưng áo trắng dần khuất sau vách núi, bất đắc dĩ gãi đầu.

Xem ra... lần này muốn tiếp tục giả làm một đạo đồng bình thường, e rằng sẽ khó hơn trước rất nhiều.

0
Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.