Chương 5: Rừng Linh Hỏa Mộc
Tiếng chuông Đan Phòng đúng giờ vang lên. Âm thanh trầm đục xuyên qua biển mây, chậm rãi vọng xuống đáy vực.
Khu tạp dịch cũng theo đó thức giấc. Tiếng nhóm bếp, tiếng múc nước, tiếng ho khan, tiếng trẻ con khóc vì đói, tiếng người gọi nhau chuẩn bị xuống núi… tất cả hòa vào nhau, lặp đi lặp lại như suốt ba năm qua chưa từng thay đổi.
Triệu Đại Hổ đang cúi người buộc lại dây kéo chiếc xe gỗ thì thấy Trần Mặc bước ra khỏi căn lều. Gã cười lớn:
“Hôm nay không xuống bãi phế liệu.”
Trần Mặc hơi ngẩng đầu:
“Đổi việc?”
“Ừ.”
Triệu Đại Hổ đưa tay chỉ về phía sườn núi đối diện:
“Lão chấp sự bảo hôm nay thiếu người đốn Linh Hỏa Mộc. Nghe nói mấy hôm trước Đan Phòng luyện đan hỏng nhiều, củi dự trữ không đủ.”
Nói đến đây, mắt gã sáng lên:
“Nếu làm nhanh… biết đâu còn nhặt được ít vụn linh mộc.”
Đối với đám tạp dịch, một đoạn Linh Hỏa Mộc đã mất hơn nửa linh tính cũng đủ đổi lấy vài viên linh sa.
Trần Mặc chỉnh lại chiếc móc sắt sau lưng:
“Đi thôi.”
Hai người theo dòng tạp dịch rời khu lều. Con đường dẫn lên khu rừng hỏa mạch khác hẳn lối xuống Hóa Thi Giản. Không còn mùi xác mục quen thuộc, thay vào đó là từng luồng hơi nóng không ngừng phả lên từ lòng đất.
Hai bên đường, từng cây Linh Hỏa Mộc mọc san sát. Thân cây đỏ sẫm như đã bị lửa nung suốt nhiều năm, lớp vỏ xù xì nứt nẻ. Lá cây không lớn, nhưng đầu mỗi phiến lá đều ánh lên một tầng đỏ nhạt. Mỗi khi gió thổi qua, cả khu rừng lại vang lên tiếng xào xạc, nghe như củi khô đang cháy.
Giữa khoảng đất trống phía trước, một lão chấp sự chống cây rìu lớn đứng chờ từ lúc nào. Ánh mắt lão chậm rãi quét qua hơn hai mươi tạp dịch:
“Mỗi tổ mười cây. Cây chết cũng phải kéo về, cây rỗng ruột cũng kéo. Đừng để ta nhìn thấy kẻ lười.”
Nói xong, lão tiện tay ném từng chiếc rìu xuống đất. Tiếng thép va vào đá vang lên chan chát. Đám tạp dịch lập tức chia thành từng tổ rồi tản vào rừng.
Triệu Đại Hổ bước tới nhặt một chiếc rìu, thử vung hai cái rồi quay sang cười với Trần Mặc:
“Tiểu Trần, hôm nay xem ai chặt nhanh hơn.”
Trần Mặc cũng cúi người nhặt rìu. Khóe môi hắn khẽ cong:
“Nhanh chưa chắc đã nhiều.”
Rừng Linh Hỏa Mộc nằm trên một nhánh hỏa mạch của Hàn Sơn Tông. Dưới lòng đất, từng dòng địa hỏa âm ỉ chảy qua, khiến nhiệt độ nơi đây quanh năm cao hơn những khu vực khác. Mặt đất khô cứng, nứt nẻ thành từng đường nhỏ, thi thoảng vài khe đá còn phả lên từng làn hơi nóng mỏng như khói.
Những cây Linh Hỏa Mộc mọc khá thưa, mỗi cây cách nhau vài trượng. Thân cây đỏ sẫm, lớp vỏ dày và xù xì như đã trải qua vô số năm tháng bị hỏa diễm nung đốt. Vừa vào rừng, không ít tạp dịch đã chọn ngay những cây lớn nhất. Theo suy nghĩ của họ, cây càng to thì càng đáng tiền.
Triệu Đại Hổ cũng chỉ vào một gốc cây cao hơn hai trượng, cười nói:
“Cây này được đấy. Đốn xong chắc đủ chỉ tiêu.”
Gã vừa định giơ rìu thì phía sau đã vang lên giọng Trần Mặc:
“Huynh nên đổi cây khác.”
Triệu Đại Hổ khựng lại:
“Vì sao?”
Trần Mặc bước tới, dùng tay gõ nhẹ lên thân cây.
“Cốc.”
Âm thanh trầm đục vang lên. Hắn cúi xuống quan sát phần gốc, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng:
“Lõi đã hỏng.”
Triệu Đại Hổ bước một vòng quanh thân cây. Lá vẫn xanh, hỏa khí cũng không yếu. Nhìn thế nào cũng chẳng khác những cây xung quanh.
“Ngươi nhìn kiểu gì vậy?”
Trần Mặc dùng mũi rìu gạt lớp đất sát gốc. Một đường nứt nhỏ dần hiện ra. Không lớn, nhưng kéo dài đúng theo chiều vân gỗ.
“Linh Hỏa Mộc hút hỏa khí từ hỏa mạch. Nếu phần lõi bị hỏa độc ăn mòn, hỏa khí sẽ thoát ra trước.”
Hắn đưa tay chỉ lên thân cây:
“Vỏ khô hơn, đường vân cũng lệch đi. Phần ngọn ít lá hơn những cây bên cạnh.”
Triệu Đại Hổ ngẩng đầu nhìn kỹ. Quả nhiên, tầng lá phía trên thưa hơn hẳn. Chỉ là nếu không để ý, rất khó nhận ra điểm khác biệt ấy.
“Ngươi học ở đâu vậy?”
Trần Mặc cười nhạt:
“Ba năm nay, tháng nào cũng có vài ngày lên đây đốn cây. Nhìn nhiều thì nhớ.”
Câu trả lời rất bình thường. Nhưng cũng hoàn toàn hợp lý. Ba năm làm tạp dịch, từ đốn cây, kéo xe đến đào phế liệu, dọn xác… việc gì hắn cũng từng làm qua.
Triệu Đại Hổ vẫn bán tín bán nghi:
“Hay là… lần này ngươi nhìn nhầm?”
Nói xong, gã vẫn vung rìu bổ xuống. Chiếc rìu liên tiếp chém vào thân cây, mùn gỗ đỏ bắn tung. Nửa canh giờ sau, thân cây đã bắt đầu rung lên rồi chậm rãi nghiêng đổ.
Rắc!
Linh Hỏa Mộc nặng nề ngã xuống mặt đất.
Triệu Đại Hổ chống rìu, cười đắc ý:
“Thấy chưa? Vẫn bình…”
Lời còn chưa dứt, gã thuận tay bổ đôi thân cây.
Rắc!
Mặt cắt vừa mở ra, nụ cười trên mặt Đại Hổ lập tức cứng lại. Phần lõi bên trong đã cháy đen gần một nửa, nhiều chỗ còn rỗng hẳn. Hỏa khí gần như tiêu tán sạch sẽ.
Đúng lúc ấy, một lão tạp dịch kéo xe đi ngang chỉ liếc nhìn rồi lắc đầu:
“Hỏa độc ăn lõi rồi. Cây này chỉ còn đáng đem đốt lò.”
Nói xong, lão tiếp tục kéo xe rời đi.
Triệu Đại Hổ cúi nhìn khúc gỗ trong tay, rồi lại quay sang Trần Mặc. Khóe miệng gã khẽ giật:
“Lần này… là ngươi đúng.”
Trần Mặc nhặt một mảnh vỏ cây dưới đất, bẻ nhẹ.
Rắc.
Mảnh vỏ gãy giòn trong tay hắn. Hắn đưa sang cho Đại Hổ:
“Cây khỏe thì vỏ vẫn còn dẻo. Cây này… hỏa khí đã rút khỏi lõi từ lâu.”
Triệu Đại Hổ cầm lấy thử bóp. Quả nhiên chỉ hơi dùng sức, mảnh vỏ đã vỡ vụn. Gã cười khổ.
Trần Mặc bước sang một gốc Linh Hỏa Mộc khác. Thân cây không lớn, cũng chẳng nhỏ. Trước khi hạ rìu, hắn dùng mũi rìu gõ nhẹ vài vị trí quanh gốc, nghe âm thanh vọng lại rồi mới chọn chỗ ra tay.
Bộp. Bộp. Bộp.
Mỗi nhát rìu đều không quá mạnh, nhưng chính xác đến lạ. Lưỡi rìu luôn ăn đúng theo chiều vân gỗ. Đến nhát cuối cùng, thân cây chỉ khẽ rung lên rồi chậm rãi đổ xuống đúng khoảng đất trống giữa hai gốc cây bên cạnh, không hề va quệt, cũng chẳng làm gãy một cành cây nào.
Triệu Đại Hổ mở to hai mắt:
“Ngươi… còn biết cả cách hạ cây?”
Trần Mặc chống rìu xuống đất:
“Nếu để cây đổ lệch, kéo sẽ tốn sức hơn.”
Hắn nhìn sang những gốc cây xung quanh:
“Đập vào cây khác còn bị chấp sự mắng.”
Nói xong, hắn bổ nhẹ phần gốc. Mặt cắt đỏ sẫm hiện ra, vân gỗ sít chặt. Một tia hỏa khí mỏng như khói chậm rãi bốc lên từ trong lõi.
Lão chấp sự đi qua. Lão chỉ cúi xuống nhìn mặt cắt, khẽ gật đầu:
“Cây này đạt.”
Chỉ ba chữ đơn giản. Nhưng cũng đủ khiến vài tạp dịch gần đó vô thức quay đầu nhìn Trần Mặc thêm một lần.
Trần Mặc vẫn bình thản cúi xuống cắt cành như chưa có chuyện gì xảy ra. Ba năm ở Hóa Thi Giản đã dạy hắn một điều: Làm tốt việc của mình là đủ. Không cần để tất cả mọi người đều nhớ đến mình.
Mặt trời dần lên cao. Hơi nóng từ hỏa mạch dưới lòng đất cũng theo đó bốc lên, khiến cả khu rừng như phủ trong một tầng nhiệt mỏng. Mồ hôi trên trán đám tạp dịch vừa lau xong đã nhanh chóng rịn ra lần nữa.
Tiếng rìu bổ vào thân cây vang lên liên tiếp khắp sườn núi. Thỉnh thoảng lại có một cây Linh Hỏa Mộc ngả xuống, phát ra tiếng động nặng nề vọng giữa khu rừng. Đến giữa trưa, mỗi tổ đã hạ được quá nửa số cây được giao.
Triệu Đại Hổ chống rìu xuống đất, vừa thở vừa cười:
“Chặt cây còn mệt hơn kéo xe.”
Trần Mặc tháo bầu nước bên hông đưa sang:
“Uống đi.”
Đại Hổ nhận lấy, uống liền mấy ngụm rồi lau miệng:
“Tiểu Trần.”
“Hử?”
“Hai hôm nay ta cứ thấy ngươi khác khác.”
Trần Mặc nhìn gã:
“Khác chỗ nào?”
Triệu Đại Hổ gãi đầu, suy nghĩ một lúc mới đáp:
“Khó nói lắm. Vẫn là ngươi, nhưng làm việc hình như bình tĩnh hơn trước.”
Trần Mặc cười cười:
“Ba năm rồi. Cũng phải học được chút gì chứ.”
Triệu Đại Hổ nghe vậy bật cười lớn:
“Đúng! Nếu ba năm còn chẳng học được gì thì Hóa Thi Giản nuôi uổng chúng ta thật.”
Hai người chỉ nghỉ vừa đủ uống hết nửa bầu nước rồi lại cầm rìu đứng dậy. Ở nơi này, chẳng ai dám lười biếng. Không hoàn thành số Linh Hỏa Mộc được giao, ngày mai rất có thể sẽ bị điều xuống khu vực độc nhất của Hóa Thi Giản.
Đến xế chiều, mười cây Linh Hỏa Mộc cuối cùng cũng được chất đầy lên xe. Lão chấp sự lần lượt đi kiểm tra từng tổ. Đến lượt Trần Mặc và Triệu Đại Hổ, lão cúi xuống xem vài mặt cắt, lại dùng chân đá thử mấy khúc gỗ rồi khẽ gật đầu:
“Không tệ. Ít cây hỏng. Hỏa khí giữ cũng khá.”
Triệu Đại Hổ cười đến híp cả mắt:
“Dạ.”
Lão chấp sự liếc gã một cái:
“Cười cái gì? Được khen thì hôm nay kéo thêm một chuyến.”
Nụ cười trên mặt Đại Hổ lập tức cứng đờ:
“…”
Mấy lão tạp dịch đứng gần đó không nhịn được bật cười. Một người vừa buộc dây thừng vừa trêu:
“Đại Hổ, lần sau nhớ đừng cười. Không khéo lại được khen thêm.”
Triệu Đại Hổ gãi đầu cười ngượng:
“Các lão tha cho ta đi.”
Không khí trên bãi gỗ vì thế cũng bớt đi phần nặng nề. Ngay cả lão chấp sự cũng chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi quay sang kiểm tra tổ khác.
Chiếc xe chất đầy Linh Hỏa Mộc chậm rãi lăn xuống chân núi. Bánh xe nghiến trên nền đá tạo thành những tiếng ken két quen thuộc. Đến kho chứa, mấy đệ tử Đan Phòng nhanh chóng kiểm tra rồi cho người chuyển gỗ vào trong.
Lão chấp sự chỉ sang chiếc xe trống bên cạnh:
“Kéo xuống bãi phế liệu. Thuận đường thì gom luôn sắt vụn với linh mộc hỏng. Đỡ phải đi thêm một chuyến.”
“Dạ.” Đám tạp dịch đồng thanh đáp lời.
Triệu Đại Hổ nắm lấy càng xe, quay sang gọi:
“Đi thôi.”
Hai người lại theo con đường quen thuộc tiến xuống Hóa Thi Giản. Mùi tro than và tử khí rất nhanh lấn át mùi gỗ cháy còn vương trên quần áo. Con đường này… Trần Mặc đã đi không biết bao nhiêu lần. Từng tảng đá, từng khúc ngoặt, hắn đều nhớ rất rõ.
Chiếc xe vừa tiến vào bãi phế liệu thì bánh xe bên trái bất ngờ lún xuống một hố bùn khô.
“Cạch.”
Cả chiếc xe nghiêng hẳn sang một bên.
Triệu Đại Hổ lập tức chống vai giữ lấy càng xe:
“Tiểu Trần, kê giúp ta hòn đá.”
“Ừ.”
Trần Mặc cúi xuống tìm một tảng đá vừa tay. Tiện thể, hắn dùng chiếc móc sắt gạt đống sắt vụn mắc dưới bánh xe.
“Keng.”
Một tiếng va chạm rất khẽ vang lên. Không lớn, nhưng cũng đủ khiến động tác của hắn dừng lại trong chốc lát. Dưới lớp bùn đen lẫn tro xỉ, một thanh đoản kiếm cũ kỹ chậm rãi lăn ra.
Thân kiếm phủ đầy vết nứt. Chuôi kiếm sứt mất một góc. Linh văn trên thân gần như đã mờ sạch. Trong mắt người khác, đó chỉ là một món phế khí chẳng đáng vài viên linh sa. Một tên tạp dịch kéo xe đi ngang chỉ liếc qua rồi tiếp tục bước. Không ai dừng lại, càng không ai buồn tranh giành.
Trần Mặc bình thản cúi xuống nhặt thanh kiếm. Hắn phủi lớp bùn đất bám trên thân kiếm, đầu ngón tay vô tình lướt qua chuôi kiếm. Một tia linh tính cực kỳ yếu ớt truyền tới. Mỏng như sợi tơ. Nhưng… nó vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Ánh mắt Trần Mặc khẽ động. Chỉ một thoáng, rồi lại nhanh chóng trở về vẻ bình tĩnh như cũ. Hắn tiện tay đặt thanh đoản kiếm vào chiếc sọt đựng kim loại vụn, bên cạnh mấy đoạn Linh Hỏa Mộc đã mất linh tính. Động tác tự nhiên đến mức chẳng khác gì nhặt một thanh sắt gãy.
Triệu Đại Hổ quay đầu nhìn thấy, thuận miệng hỏi:
“Lại nhặt đồ à?”
Trần Mặc cười nhạt:
“Biết đâu… đổi được nửa bát cháo.”
Đại Hổ bật cười:
“Thôi, ngươi giữ đi. Ta chẳng quan tâm mấy thứ ấy.”
Hai người tiếp tục kéo xe về phía trước. Thanh đoản kiếm nằm lẫn giữa đống kim loại vụn trong chiếc sọt tre sau lưng, thỉnh thoảng khẽ va vào mấy mảnh sắt, phát ra những tiếng “leng keng” rất nhỏ rồi nhanh chóng bị tiếng bánh xe lăn trên nền đá lấn át.
Trần Mặc không ngoái đầu nhìn lại. Nhưng trong lòng hắn đã có quyết định. Tối nay… hắn sẽ thử xem. Một kiện pháp khí… liệu có thể trở về quá khứ giống như lá Hỏa Cầu Phù hay không.
Tiếng chuông tan việc từ ngoại môn chậm rãi vọng xuống. Âm thanh trầm đục xuyên qua biển mây rồi chìm dần vào Hóa Thi Giản.
Không ít tạp dịch đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Có người chống lưng duỗi người. Có người ngồi bệt xuống đất uống cạn ngụm nước cuối cùng. Cũng có người chỉ nghỉ vài hơi rồi lặng lẽ đứng dậy kéo xe tiếp. Ở nơi này… làm xong việc hôm nay chỉ có nghĩa là còn cơ hội tiếp tục làm việc vào ngày mai.
Trần Mặc và Triệu Đại Hổ trả lại xe gỗ rồi cùng đi về khu tạp dịch. Con đường đá vẫn đông người như thường lệ.
Một lão tạp dịch ôm bó Linh Hỏa Mộc vụn, vừa đi vừa cười:
“Hôm nay đổi được thêm hai linh sa.”
Người đi bên cạnh chép miệng:
“Đủ mua một viên Tích Cốc Đan rồi.”
“Không.” Lão già lắc đầu. “Để dành. Lỡ tháng sau bị thương còn có cái dùng.”
Người kia nghe vậy chỉ cười khổ. Ở Hóa Thi Giản, rất ít người dám tiêu sạch số linh sa mình có. Bởi chẳng ai biết… ngày mai và tai họa… thứ nào sẽ đến trước.
Đi ngang khu lều, một đứa bé ôm bó củi chạy vụt qua, suýt nữa đâm vào Triệu Đại Hổ.
“Đại Hổ ca! Xin lỗi!”
Triệu Đại Hổ bật cười, đưa tay xoa đầu nó:
“Chạy chậm thôi. Ngã là tối nay khỏi có cơm.”
Đứa bé cười hì hì rồi ôm bó củi chạy biến. Trần Mặc nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy. Khóe môi khẽ cong lên. Ở Hóa Thi Giản… một tiếng cười trẻ con còn hiếm hơn cả một kiện pháp khí nguyên vẹn.
Về đến căn lều, Trần Mặc khép cửa rồi cài then. Thanh sắt gãy vẫn được chèn ngang như mọi ngày. Hắn đi một vòng quanh căn lều, lần lượt kiểm tra khe cửa, khe ván và cả khoảng trống dưới gầm phản. Chỉ sau khi xác nhận không có dấu vết bất thường, Trần Mặc mới châm ngọn đèn dầu.
Ánh lửa vàng nhạt khẽ lay động, xua bớt bóng tối trong căn lều nhỏ. Hắn đặt chiếc giỏ tre lên bàn rồi lấy thanh đoản kiếm vừa nhặt được ra.
Lớp bùn đất trên thân kiếm đã khô cứng. Dưới ánh đèn, những vết nứt hiện lên rõ ràng hơn. Chuôi kiếm sứt mất một góc, linh văn gần như đã mờ hẳn, chỉ còn một tia linh tính mong manh lưu chuyển nơi mũi kiếm.
Trần Mặc không vội lấy Khăn Trùm Thời Gian ra. Hắn cầm thanh kiếm trên tay, chậm rãi quan sát từ mũi kiếm đến sống kiếm, rồi xuống tận chuôi. Mỗi một vết nứt, mỗi một chỗ sứt mẻ đều được nhìn thật kỹ.
Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ gật đầu. Thanh kiếm chỉ bị hư hỏng trong quá trình sử dụng. Không có phần nào bị mất. Như vậy, theo quy luật của Khăn Trùm Thời Gian, nó vẫn có thể trở về trạng thái trước kia.
Nghĩ vậy, Trần Mặc mở Túi Không Gian, lấy tấm khăn bạc ra rồi nhẹ nhàng phủ lên thanh đoản kiếm.
Không có ánh sáng chói mắt. Không có linh lực cuồng bạo. Cũng chẳng xuất hiện bất kỳ dị tượng nào. Chỉ một tầng ánh bạc nhàn nhạt lặng lẽ lan khắp thân kiếm, yên tĩnh đến mức trong căn lều chỉ còn tiếng tim đập khe khẽ và tiếng dầu đèn lách tách cháy.
Trần Mặc kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống trước bàn. Hắn không làm gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát.
Một khắc trôi qua. Thanh đoản kiếm vẫn không có thay đổi rõ rệt.
Hai khắc sau, ánh bạc vẫn dịu dàng phủ trên thân kiếm như cũ.
Mãi đến gần nửa canh giờ, một vết nứt rất nhỏ trên sống kiếm mới chậm rãi khép lại chỉ một chút. Nếu không chăm chú quan sát, gần như không thể phát hiện.
Ánh mắt Trần Mặc khẽ động. Quả nhiên… pháp khí phức tạp hơn phù lục rất nhiều. Muốn đưa nó trở về quá khứ cũng cần nhiều thời gian hơn. Hắn không hề sốt ruột, càng không có ý định thúc ép, chỉ lặng lẽ ngồi trước ngọn đèn dầu, kiên nhẫn chờ đợi.
Ở Hóa Thi Giản suốt ba năm, thứ hắn học được nhiều nhất không phải cách nhặt phế liệu hay phân loại thi thể. Mà là kiên nhẫn.
Ngoài cửa lều, gió đêm vẫn khe khẽ lướt qua những tấm ván cũ. Tiếng quạ đen từ đáy vực vọng lên từng hồi xa xăm.
Trong căn lều nhỏ chỉ có một người, một ngọn đèn, một thanh kiếm cũ và một tấm khăn bạc lặng lẽ nằm dưới ánh sáng vàng nhạt.
Đêm vẫn còn rất dài.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.