Chương 12: Người Cũ Gặp Lại
Tiếng bước chân ngoài lều rất khẽ. Khẽ đến mức nếu không nhờ ba năm sống ở Hóa Thi Giản, thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn, Trần Mặc tuyệt đối sẽ bỏ lỡ.
Hắn lập tức phất tay thu Tụ Linh Trận. Những đường linh văn trên trận bàn vừa tỏa ánh sáng vàng nhạt liền đồng loạt mờ đi, linh khí mới tụ lại cũng nhanh chóng tan vào không khí. Chỉ trong chớp mắt, căn lều gỗ lại trở về vẻ tiêu điều vốn có, nghèo nàn đến mức chẳng ai buồn liếc mắt lần thứ hai. Trần Mặc khép hờ bàn tay trong tay áo, chuôi Dùi Cui Điện nằm gọn trong lòng bàn tay, lạnh như băng. Hắn không lên tiếng, cũng không mở cửa.
Bên ngoài yên tĩnh vài nhịp thở. Rồi một giọng nói già nua, khàn đục chậm rãi vang lên:
“Tiểu tử… thuật ẩn khí không tệ.”
Đồng tử Trần Mặc khẽ co lại. Có người nhìn thấu hắn? Giọng nói kia lại cất lên, mang theo chút ý cười như có như không:
“Chỉ tiếc… tắt trận chậm một nhịp.”
Sắc mặt Trần Mặc vẫn bình tĩnh, nhưng trong đầu đã tính toán rất nhanh. Suốt từ lúc người kia đến gần, hắn không hề phát hiện lấy một tia dao động bằng thần thức. Chỉ riêng điều đó đã đủ chứng minh đối phương hoặc có tu vi vượt xa hắn, hoặc sở hữu một môn ẩn nặc cực kỳ cao minh. Dù là khả năng nào, đây cũng không phải người hắn có thể xem nhẹ.
“Két…”
Cửa lều bị đẩy mở. Một lão già gầy gò bước vào. Chiếc áo xám trên người lão rách tả tơi, mái tóc bạc bết lại vì bụi đất và rượu. Tử khí tích tụ quanh năm ở Hóa Thi Giản hòa lẫn với mùi rượu nồng nặc, khiến người khác vừa nhìn đã tưởng đây chỉ là một lão ăn mày say khướt. Chỉ có đôi mắt. Đôi mắt ấy sáng đến lạ. Không sắc bén như lưỡi kiếm, cũng không mang uy áp của cường giả, mà giống một người đã nhìn quá nhiều chuyện, đến mức chẳng còn điều gì đáng để kinh ngạc. Lão đảo mắt quanh căn lều một vòng. Ánh nhìn chỉ lướt qua vị trí trận bàn vừa được thu đi rồi dừng lại trên người Trần Mặc.
“Lý Tam chết rồi?”
Căn lều lập tức chìm vào im lặng. Linh lực trong cơ thể Trần Mặc âm thầm vận chuyển. Ngón tay siết chặt chuôi Dùi Cui Điện thêm vài phần. Nếu lão già này có ý định ra tay… hắn chỉ còn một cơ hội. Thấy bộ dạng cảnh giác của hắn, lão già bật cười khùng khục:
“Đừng căng thẳng. Nếu muốn bán đứng ngươi, giờ này Chấp Pháp Đường đã tới xích người rồi.”
Nói xong, lão chẳng hề khách sáo, kéo chiếc ghế gỗ cũ ngồi xuống, tháo bầu rượu bên hông uống một ngụm lớn:
“Muốn làm một hớp không?”
“… Không.”
“Đáng tiếc.”
Lão chép miệng, ánh mắt bỗng liếc về tay áo phải của Trần Mặc:
“Thứ vừa lóe lôi quang… không giống pháp khí bình thường.”
Trong lòng Trần Mặc khẽ trầm xuống. Quả nhiên. Lão đã chứng kiến toàn bộ trận chiến. Như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, lão già khoát tay:
“Yên tâm. Lão già này chẳng có hứng cướp đồ của tiểu bối. Ít nhất… bây giờ là vậy.”
Không khí lại rơi vào trầm mặc. Một lúc sau, Trần Mặc mới chủ động mở miệng:
“Tiền bối muốn gì?”
“Thông minh. Ta thích nói chuyện với người thông minh như ngươi.”
Ánh mắt lão rơi xuống vết cháy đen trên nền đất:
“Ngươi biết thứ đáng sợ nhất ở tu tiên giới là gì không? Không phải thiên tài. Không phải ma tu. Cũng chẳng phải lão quái.”
Giọng lão chậm rãi, nhưng từng chữ đều rất rõ:
“Mà là những kẻ… không chịu đi theo quy củ.”
Lão nhìn thẳng vào Trần Mặc:
“Ngươi rất giống loại người đó.”
Trong khoảnh khắc ấy, sát ý thoáng lướt qua đáy mắt Trần Mặc. Người này biết quá nhiều. Cũng nhìn hắn quá chuẩn. Nhưng lão già chỉ cười:
“Ha ha! Đừng nhìn ta như vậy. Ngươi đánh không lại ta.”
Giọng điệu bình thản như đang nói một chuyện hiển nhiên. Nói xong, lão tiện tay ném một cuốn da thú xuống nền đất.
Bịch.
“Xem như tiền bịt miệng. Ta không muốn một mầm non thú vị chết sớm.”
Trần Mặc không cúi xuống nhặt:
“Tiền bối… rốt cuộc là ai?”
Lão già im lặng. Một lúc lâu sau mới ngửa đầu uống cạn ngụm rượu cuối cùng:
“Chỉ là… một người đáng lẽ đã chết.”
Lão chống gối đứng dậy. Đi được vài bước tới cửa lều, lão bỗng dừng chân. Ngoài màn sương xám, gió đêm vẫn thổi nhè nhẹ. Lão không quay đầu. Chỉ khàn giọng cười một tiếng:
“Tiểu tử… lão từng thấy có người còn mạng lớn hơn ngươi. Ba năm trước… rơi từ trên trời xuống… vậy mà vẫn còn sống.”
Tâm thần Trần Mặc chấn động. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Ba năm trước… chính là ngày hắn xuyên không. Chuyện ấy, ngoài bản thân hắn ra, tuyệt đối không thể có người thứ hai biết. Hay là… lão đang cố ý dò xét?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã bị Trần Mặc lập tức đè xuống. Không đúng. Nếu lão thật sự biết bí mật của hắn, với thực lực sâu không lường được kia, cần gì phải quanh co nói mấy lời mập mờ như vậy? Có lẽ… chỉ là say rượu nói mê. Hoặc cũng có thể… lão từng nhìn thấy chuyện gì đó vào đêm hôm ấy.
Trong lúc Trần Mặc còn đang suy nghĩ, lão già đã tự lắc đầu, bật cười khàn khàn:
“Thôi… già rồi. Rượu uống nhiều, thật giả cũng chẳng còn nhớ rõ.”
Lão phất tay như muốn xua tan ký ức mơ hồ ấy:
“À phải. Lý Tam có một ca ca kết nghĩa ở ngoại môn. Ba ngày nữa hắn sẽ trở về.”
Lão nghiêng đầu, nở nụ cười vừa như chế giễu, vừa như thương hại:
“Tiểu tử… chuẩn bị quan tài sớm đi.”
Gió lạnh lùa qua khe cửa. Đến khi Trần Mặc ngẩng đầu lần nữa, bóng dáng gầy gò kia đã hoàn toàn tan vào màn sương độc. Hắn đứng yên tại chỗ. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Trong đầu không ngừng lặp lại câu nói vừa rồi:
“Ba năm trước… rơi từ trên trời xuống…”
Rốt cuộc chỉ là lão say rượu nói mê, hay thật sự đã nhìn thấy điều gì? Trần Mặc không có đáp án. Nhưng hắn hiểu một điều: Từ hôm nay về sau, người nguy hiểm nhất hắn từng gặp ở Hóa Thi Giản không còn là Lý Tam, mà là lão già thần thần bí bí ấy. Một người có thể nhìn thấu Tụ Linh Trận. Có thể nhận ra Dùi Cui Điện không phải pháp khí bình thường. Lại còn biết cả chuyện Lý Tam đã chết. Thậm chí… lão còn để lại cho hắn một môn bí pháp.
Cho đến khi nhịp tim dần bình ổn, Trần Mặc mới cúi người nhặt cuốn da thú dưới đất lên. Hắn khẽ phủi lớp bụi bám trên mặt sách rồi lật trang đầu. Chỉ mới đọc vài dòng, ánh mắt hắn đã sáng lên. Đây là một môn bí pháp dùng thần thức cảm nhận linh khí, phân biệt dao động của trận pháp, pháp khí và đủ loại thiên tài địa bảo. Đối với các tu sĩ xuất thân chính thống, nó chỉ là một môn phụ trợ, có cũng được, không có cũng chẳng ảnh hưởng bao nhiêu. Nhưng với hắn… lại hoàn toàn khác.
Ba năm qua, Trần Mặc kiếm sống bằng cách lục lọi phế liệu trong Hóa Thi Giản. Thứ đáng sợ nhất không phải đào không được đồ tốt. Mà là đồ tốt nằm ngay trước mắt, bản thân lại không nhận ra. Nếu thật sự luyện thành Đoán Khí Thuật… sau này khi đào phế liệu, hắn sẽ không còn phải hoàn toàn dựa vào vận may nữa.
Nghĩ tới đây, Trần Mặc khẽ khép quyển da thú lại. Ánh mắt trở nên sâu hơn vài phần. Lão già kia… rốt cuộc muốn gì? Nếu muốn giết hắn, chỉ cần một đầu ngón tay là đủ. Nếu muốn cướp bảo vật, Dùi Cui Điện hay Tụ Linh Trận đều đã rơi vào tay lão. Nhưng cuối cùng… lão chẳng lấy thứ gì. Ngược lại còn tặng hắn một môn bí pháp. Điều này khiến Trần Mặc càng thêm cảnh giác. Trên đời này, hắn chưa từng tin có bữa cơm nào miễn phí. Huống hồ là trong giới tu tiên.
Hắn nhẹ nhàng vuốt mặt bìa quyển sách:
“Mặc kệ tiền bối có mục đích gì… ít nhất hiện giờ, thứ này thật sự hữu dụng với ta.”
Vừa dứt lời, bên ngoài căn lều lại vang lên một tiếng động rất khẽ. Lần này khác hẳn lúc nãy. Không có hơi men. Không có tử khí. Chỉ có tiếng phi hành pháp khí đáp xuống nền đất. Đối phương cũng không hề che giấu hành tung. Một tiếng giẫm lên bùn đất khe khẽ vang lên ngoài cửa, chậm rãi mà do dự, như thể người vừa đến vốn chưa từng đặt chân tới nơi nhơ nhớp như Hóa Thi Giản.
Trần Mặc lập tức khép quyển da thú, giấu vào trong ngực áo. Bàn tay phải một lần nữa nắm lấy Dùi Cui Điện. Hắn nhìn về phía cánh cửa, khóe miệng khẽ giật:
“Hôm nay… đúng là náo nhiệt.”
Không khí trước cửa khẽ gợn lên. Dưới ánh trăng mờ, một thiếu nữ mặc váy xanh nhạt lặng lẽ đứng đó. Khí chất thanh nhã của nàng hoàn toàn đối lập với tử khí nồng đậm quanh Hóa Thi Giản. Trên vai áo, ba đạo ngân văn phản chiếu ánh trăng nhàn nhạt. Đó là dấu hiệu của đệ tử chân truyền Hàn Sơn Tông.
Điều khiến Trần Mặc chú ý hơn cả lại không phải thân phận ấy. Mà là đôi mắt. Đôi mắt vốn nên trong trẻo ấy đang phủ đầy vẻ mỏi mệt, như người đã nhiều ngày không được chợp mắt. Nàng nhìn căn lều cũ kỹ trước mặt, khẽ nhíu mày vì mùi xác thối, nhưng vẫn lễ phép cất tiếng:
“Xin hỏi… ngươi là tạp dịch phụ trách khu phía đông Hóa Thi Giản sao?”
Trần Mặc khẽ gật đầu:
“Đúng là ta.”
Thiếu nữ như thở phào một hơi, nhưng vẻ lo lắng trong mắt vẫn chưa hề vơi đi. Nàng mở chiếc túi vải mang theo, cẩn thận lấy ra một tờ giấy đã hơi nhàu. Trên đó chỉ vẽ một cây trâm gỗ đơn sơ. Không linh quang. Không trận văn. Thậm chí nhìn qua còn chẳng khác gì món đồ của người phàm.
“Ta vô ý làm mất nó.”
Giọng nàng khàn khàn, mang theo chút mệt mỏi:
“Có lẽ đã bị lẫn vào đống phế liệu hôm nay chuyển xuống Hóa Thi Giản.”
Nàng ngẩng đầu nhìn Trần Mặc:
“Ta nghe nói khu vực đó do ngươi phụ trách.”
Trần Mặc nhận lấy bức họa, liếc nhìn một cái rồi trả lại. Ánh mắt hắn thoáng dao động. Một đệ tử chân truyền đích thân xuống tận Hóa Thi Giản chỉ để tìm một cây trâm gỗ bình thường. Chỉ có hai khả năng. Hoặc cây trâm ấy có bí mật mà người ngoài không biết. Hoặc… đó là di vật của một người vô cùng quan trọng. Nhưng bất kể là khả năng nào, cũng không liên quan đến hắn.
“Không thấy.”
Trần Mặc đáp rất dứt khoát.
Thiếu nữ khẽ cắn môi. Trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ thất vọng khó giấu. Nàng vốn cũng không ôm nhiều hy vọng. Hóa Thi Giản rộng lớn như vậy, mỗi ngày không biết có bao nhiêu xe phế liệu bị đổ xuống. Một cây trâm gỗ rơi vào đây… muốn tìm lại chẳng khác nào mò kim đáy biển.
Hai người nhất thời đều im lặng. Chỉ còn tiếng gió thổi qua khe núi, mang theo mùi tử khí quen thuộc. Một lúc sau, thiếu nữ mới khẽ cúi người:
“Nếu sau này ngươi tìm thấy… xin hãy nhờ chấp sự báo cho ta. Ta nhất định sẽ hậu tạ.”
Khóe mắt Trần Mặc khẽ giật. Trong lòng không khỏi nảy sinh một ý nghĩ cổ quái. Lý chấp sự mà ngươi nhắc tới… e rằng lúc này đã xuống dưới Diêm Vương báo danh rồi. Đương nhiên, hắn chỉ nghĩ trong lòng. Ngoài mặt vẫn bình tĩnh gật đầu:
“Nếu thật sự tìm được, ta sẽ báo lại.”
Thiếu nữ nhìn hắn thêm một lúc như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ mỉm cười. Nụ cười rất nhạt. Lại chất chứa quá nhiều mỏi mệt:
“Đa tạ.”
Nói xong, nàng xoay người bước lên phi kiếm. Một luồng kiếm quang xé màn sương đêm, rất nhanh đã biến mất khỏi Hóa Thi Giản. Trần Mặc đứng ngoài cửa lều thêm một lát rồi mới khép cửa. Đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Lão già thần bí. Đoán Khí Thuật. Thiếu nữ chân truyền. Mỗi người đều mang theo một bí mật. Hắn vốn chỉ là một tạp dịch vô danh dưới đáy Hóa Thi Giản, vậy mà trong một đêm lại liên tiếp gặp ba chuyện ngoài dự liệu.
Sau đêm ấy, Hóa Thi Giản lại trở về vẻ yên tĩnh quen thuộc. Ít nhất… bề ngoài là như vậy. Sáng sớm, từng tốp tạp dịch vẫn cúi đầu kéo những chiếc xe gỗ chất đầy phế liệu men theo con đường núi. Trên cao, đệ tử ngoại môn thỉnh thoảng ném xuống những bao tải chứa xác yêu thú, pháp khí hỏng, đan dược phế phẩm và cả thi thể của những kẻ xấu số. Mọi thứ diễn ra đều đặn như mỗi ngày. Không một ai biết một vị chấp sự ngoại môn đã vĩnh viễn biến mất. Ở Hàn Sơn Tông, nếu không phải đệ tử nội môn hoặc thiên tài có chỗ dựa, cái chết của một người chẳng đáng để ai bận tâm.
Trần Mặc cũng không vì thế mà thả lỏng. Lời cảnh báo của lão già vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn:
“Ba ngày nữa… ca ca kết nghĩa của Lý Tam sẽ trở về.”
Đó không giống lời hù dọa. Mà giống một lời nhắc nhở. Ba ngày liên tiếp, Trần Mặc gần như không rời khỏi khu vực quanh lều. Ban ngày, hắn vẫn làm việc như thường lệ. Đào phế liệu. Phân loại xương yêu thú. Kiểm tra pháp khí hỏng. Mọi hành động đều giống hệt ba năm qua, không nhanh hơn, cũng không chậm hơn. Hắn không muốn bất kỳ ai nhận ra sự thay đổi của mình.
Đến đêm, sau khi xác nhận xung quanh không có người, Trần Mặc mới lấy Đoán Khí Thuật ra nghiên cứu. Môn bí pháp này nhập môn không khó. Khó ở chỗ phải dùng thần thức cảm nhận những dao động cực kỳ nhỏ bé trong thiên địa. Ngay từ đêm đầu tiên, Trần Mặc đã hiểu muốn luyện thành, cần tiêu hao rất nhiều thời gian và tinh lực. Đối với đa số tu sĩ, từng ấy công sức thà dùng để tăng tu vi còn thực tế hơn. Nhưng với Trần Mặc… điều hắn thiếu nhất không phải thời gian. Mà là cơ hội. Chỉ cần Đoán Khí Thuật có thể giúp hắn tìm được nhiều tài nguyên hơn trong Hóa Thi Giản, tất cả đều đáng giá.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.