Chương 27: Tiểu Nguyệt Tiên Tử
Ở đó… có một nơi mà hắn đã lâu không ghé. Một tấm biển gỗ quen thuộc đang khẽ đung đưa trong gió: Đàm Ký Các.
Lão Đàm nhanh tay kéo một cuốn sổ dày từ dưới quầy ra, vừa lật vừa liếc Trần Mặc bằng ánh mắt đầy cảnh giác:
“Lần này đừng nói lại mua mấy thứ kỳ quái nhé.”
“Tiệm của lão phu mở để kiếm linh thạch, không phải để thu gom đồng nát.”
Trần Mặc bật cười:
“Tiền bối yên tâm.”
“Hôm nay đều là chính đồ.”
Hắn lấy ra một tờ giấy đã chuẩn bị từ trước, đặt lên mặt quầy.
Lão Đàm cầm lên đọc: tinh thiết. Linh mộc. Linh tuyến. Linh thạch cung năng lượng. Cùng đủ loại vật liệu chế tạo khôi lỗi.
Ban đầu lão còn giữ vẻ thản nhiên, nhưng càng đọc, hàng lông mày càng nhíu lại:
“Khẩu vị không nhỏ.”
Lão ngẩng đầu nhìn Trần Mặc:
“Tiểu tử.”
“Ngươi định mở xưởng luyện khí hay sao?”
Trần Mặc cười cười:
“Chỉ mua về nghiên cứu.”
Lão Đàm hừ một tiếng:
“Nghiên cứu?”
“Ngươi mà chịu nghiên cứu mấy thứ đứng đắn thì mặt trời mọc đằng tây.”
Miệng thì chê, nhưng động tác của lão lại rất nhanh. Chỉ trong chốc lát, từng phần tài liệu đã được mang ra chất đầy mặt quầy.
Tinh thiết được cắt thành từng khối vuông vức. Linh mộc vẫn còn phảng phất mùi gỗ mới. Linh tuyến được cuộn gọn trong hộp ngọc. Còn linh thạch cung năng lượng thì được đặt riêng trong một chiếc hộp gỗ, tránh linh khí thất thoát.
Lão Đàm vừa kiểm kê vừa đọc tên từng món:
“Ba mươi phần tài liệu khôi lỗi.”
“Tinh thiết…”
“Linh mộc…”
“Linh tuyến…”
“Linh thạch cung năng lượng…”
“Còn mấy món phụ liệu vải vóc..."
Lão gảy bàn tính liên tục. Tiếng hạt gỗ va nhau lách cách vang khắp đại sảnh. Một lát sau, lão mới dừng tay:
“Tổng cộng…”
“Một nghìn hai trăm năm mươi linh thạch.”
Lão ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, nụ cười trên mặt càng lúc càng tươi. Rõ ràng hôm nay gặp được một vị khách lớn:
“Tiểu tử.”
“Không nhìn ra ngươi lại giàu đến vậy.”
“Làm đạo đồng nội môn đúng là có tiền đồ.”
Trần Mặc chỉ cười khổ:
“Tiền bối nói đùa.”
“Đây đều là tiền mồ hôi nước mắt của vãn bối.”
“Ta phải tiết kiệm rất lâu mới gom đủ.”
Lão Đàm lập tức khịt mũi:
“Tiết kiệm?”
“Lão phu thấy là đi vay thì đúng hơn.”
Nói xong, lão bỗng nheo mắt. Ánh mắt dừng trên đống tài liệu trước mặt. Rồi lại nhìn Trần Mặc. Một tia nghi hoặc chợt lóe lên trong mắt lão:
“Khoan đã…”
“Ngươi mua nhiều tài liệu khôi lỗi như vậy…”
Lão chống hai tay lên quầy, nhìn chằm chằm hắn:
“Đừng nói…”
“Ngươi lại muốn bán khôi lỗi?”
Câu hỏi vừa vang lên, trong lòng Trần Mặc lập tức khẽ động. Quả nhiên. Lão già này vẫn nhạy bén như trước. Chỉ nhìn danh sách vật liệu đã đoán được đại khái ý định của hắn.
May mà từ đầu hắn đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Trần Mặc bình tĩnh lắc đầu:
“Không có.”
“Vãn bối chỉ mới học chút da lông.”
“Mua về tập chế tạo cho biết.”
“Muốn bán còn xa lắm.”
Lão Đàm nhìn hắn thật lâu. Cuối cùng chỉ biết tiếc nuối lắc đầu:
“Đáng tiếc.”
“Lão còn tưởng lần này có hàng tốt để bán.”
Nghe vậy, Trần Mặc chỉ cười, nhưng trong lòng lại càng thêm cảnh giác. Hắn càng lúc càng cảm thấy truyền thừa khôi lỗi mà mình có được quý giá hơn tưởng tượng. Nếu thật sự để người khác biết hắn có thể chế tạo những khôi lỗi như E Mi hay Ka Ren… chỉ e từ ngày đó trở đi, cuộc sống sẽ chẳng còn yên ổn. Có khi sẽ bị người bắt về ngày đêm luyện chế khôi lỗi. Hoặc tệ hơn… biến thành một công cụ kiếm linh thạch cho kẻ khác.
Nghĩ đến đó, Trần Mặc càng thấy quyết định trước đây của mình là đúng. May mà lúc ấy không vì chút linh thạch trước mắt, đem E Mi và Ka Ren bán đi. Có những thứ… một khi lộ ra ngoài, muốn thu lại cũng không còn kịp nữa.
Đúng lúc ấy, từ cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai chợt vang lên tiếng bước chân vội vã. Một giọng nữ trong trẻo xen lẫn vài phần ngạc nhiên cất lên:
“Trần Mặc?”
Hắn theo bản năng quay đầu lại. Chỉ thấy một thiếu nữ mặc váy xanh nhạt đang vịn lan can, bước nhanh xuống lầu. Chính là Đàm Tiểu Nguyệt.
So với lần gặp trước, nàng đã trưởng thành hơn không ít. Dáng người cao thêm vài phần, đường nét khuôn mặt cũng thanh tú hơn trước. Làn da trắng mịn như ngọc, đôi mắt trong veo sáng ngời, khi nhìn người khác luôn mang theo cảm giác dịu dàng, sạch sẽ.
Ngay cả lão Đàm cũng hơi sửng sốt. Hiển nhiên lão không ngờ cháu gái mình vừa nghe thấy tên Trần Mặc đã lập tức chạy xuống.
Đàm Tiểu Nguyệt bước tới trước mặt hắn. Nàng không nói ngay, chỉ lặng lẽ đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Đôi mắt trong trẻo khẽ dừng lại trên bộ đạo bào nội môn rồi nhìn sang gương mặt đã hồng hào hơn trước. Một lát sau, nàng mới khẽ mỉm cười:
“…Ngươi thay đổi nhiều thật.”
Giọng nói rất nhẹ, nhưng chân thành. Nàng vẫn nhớ rất rõ lần đầu gặp Trần Mặc. Khi ấy hắn vừa từ Hóa Thi Giản bước ra. Sắc mặt tái nhợt. Thân hình gầy gò. Ánh mắt lạnh lẽo như người đã quen nhìn sinh tử. Đứng trước mặt người khác, toàn thân đều mang theo một cỗ tử khí khiến người ta vô thức muốn tránh xa.
Nhưng hôm nay… người trước mặt vẫn là Trần Mặc ấy. Chỉ là khí sắc đã tốt hơn rất nhiều. Thần thái bình tĩnh, ánh mắt cũng bớt đi vẻ âm u ngày trước, thay vào đó là sự ôn hòa và ung dung hơn. Nếu không phải gương mặt vẫn như cũ, nàng gần như không dám nhận.
Trần Mặc cười đáp:
“Ngươi cũng đẹp hơn nhiều.”
Lời vừa ra khỏi miệng, khuôn mặt Đàm Tiểu Nguyệt lập tức ửng hồng. Nàng cúi đầu, khẽ vuốt mái tóc mai, khóe môi không giấu được nụ cười.
Một bên khác, lão Đàm đứng sau quầy nhìn cảnh ấy, mí mắt giật liên tục. Trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên. Ánh mắt Đàm Tiểu Nguyệt rất nhanh đã rơi lên đống tài liệu chất đầy trên quầy. Nàng quay sang hỏi:
“Gia gia.”
“Đây đều là đồ Trần Mặc mua sao?”
Lão Đàm gật đầu:
“Đúng.”
“Một nghìn hai trăm năm mươi linh thạch.”
Nói đến đây, lão còn cố ý liếc Trần Mặc, cười hả hê:
“Nhưng tiểu tử này lát nữa chắc phải khóc.”
Ai ngờ, Đàm Tiểu Nguyệt lại quay sang nhìn Trần Mặc:
“Ngươi…”
“Mang đủ linh thạch chứ?”
Nghe câu hỏi ấy, Trần Mặc ho khan một tiếng. Trên mặt hiếm khi xuất hiện vẻ ngượng ngùng:
“…Hiện tại.”
“Ta chỉ có một nghìn lẻ năm mươi.”
Không khí trong cửa hàng bỗng yên tĩnh hẳn. Lão Đàm chống mạnh hai tay lên quầy:
“Ha!”
“Lão phu biết ngay!”
“Tiểu tử nghèo này lại định thiếu nợ!”
Lão chỉ vào Trần Mặc, tức đến mức râu cũng rung lên:
“Lần nào tới cũng khiến lão phu phải đau đầu.”
“Không đủ linh thạch còn dám mua nhiều như vậy!”
Thế nhưng… Đàm Tiểu Nguyệt lại nhẹ nhàng mở lời:
“Gia gia…”
“Hay là cứ để hắn thiếu trước đi.”
Lão Đàm sững người:
“Cái gì?”
Nàng nhỏ giọng nói tiếp:
“Dù sao…”
“Hắn cũng không phải người xấu.”
Lão Đàm tròn mắt nhìn cháu gái. Rồi lại quay sang nhìn Trần Mặc. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: xong rồi. Cháu gái ngoan của lão… hình như sắp bị tên tiểu tử này lừa mất rồi. Lão đau lòng đến mức suýt bóp gãy bàn tính:
“Hai trăm linh thạch đấy!”
“Con tưởng hai trăm linh thạch là hai trăm đồng à?”
Đàm Tiểu Nguyệt mím môi:
“Nhưng…”
“Con tin hắn sẽ trả.”
Giọng nàng không lớn. Nhưng lại vô cùng chắc chắn. Ngay cả Trần Mặc cũng ngẩn người. Hắn nhìn thiếu nữ trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên một tia ấm áp. Ở tu tiên giới, người dám tin người khác như vậy… thật sự không nhiều.
Hắn mỉm cười, chắp tay nghiêm túc:
“Tiểu Nguyệt.”
“Đa tạ.”
“Ngươi đúng là người tốt.”
“Nếu sau này ai cưới được ngươi, chắc chắn là phúc đức ba đời.”
Đàm Tiểu Nguyệt vừa nghe xong, khuôn mặt vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn. Nàng cúi đầu, không dám nhìn hắn nữa.
Còn lão Đàm thì mặt đen sì. Càng nhìn, lão càng thấy tên tiểu tử trước mặt giống một con hồ ly chuyên đi dụ dỗ con gái nhà lành. Cuối cùng, lão chỉ có thể nghiến răng phất mạnh tay áo:
“Cút!”
“Cút ngay!”
“Cầm đồ rồi biến nhanh cho lão phu!”
“Nhìn thấy ngươi là đau đầu!”
Trần Mặc cười ha hả, nhanh nhẹn thu toàn bộ tài liệu vào túi trữ vật. Sau đó hắn nghiêm túc ôm quyền:
“Đa tạ tiền bối.”
Rồi lại quay sang Đàm Tiểu Nguyệt:
“Cũng đa tạ… Tiểu Nguyệt tiên tử.”
Đàm Tiểu Nguyệt khẽ ngẩng đầu. Trong mắt thoáng hiện vẻ lưu luyến mà chính nàng cũng không nhận ra:
“Ngươi…”
“Sau này còn tới chứ?”
Trần Mặc bật cười:
“Đương nhiên.”
“Ta còn thiếu nợ mà.”
Một câu nói khiến lão Đàm phía sau suýt nữa phun ra một ngụm máu già. Tên tiểu tử này… đến cả chuyện thiếu nợ cũng nói được hùng hồn như vậy.
Giữa tiếng cười bất đắc dĩ của lão Đàm và ánh mắt dịu dàng của Đàm Tiểu Nguyệt, Trần Mặc xoay người bước ra khỏi Đàm Ký Các. Ánh chiều tà phủ lên con phố ngoại môn một màu vàng nhạt. Bên hông hắn, túi trữ vật đã đầy ắp tài liệu chế tạo khôi lỗi. Tuy trên vai có thêm khoản nợ hai trăm linh thạch, nhưng bước chân Trần Mặc lại nhẹ nhõm hơn lúc đến rất nhiều. Dù sao… chuyến xuống núi hôm nay, quả thực thu hoạch vượt xa mong đợi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.