Thời Không Thần Thể

Chương 18: Thanh Trúc Phong

Đăng: 02/07/2026 12:46 3,357 từ 1 lượt đọc

Thanh phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, xé ngang biển mây, lao thẳng về phía chân trời.

Mây trắng lùi nhanh về phía sau, núi non trùng điệp dưới chân chỉ còn lại những mảng xanh nối tiếp nhau. Trần Mặc đứng phía sau Ninh Thanh Tuyết, hai chân vô thức siết chặt lấy thân kiếm. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn được ngự kiếm phi hành, không hồi hộp mới là chuyện lạ. Ban đầu, hắn còn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng chỉ sau vài hơi thở, hai chân đã khẽ run lên vì căng thẳng. Dẫu vậy, trong lòng lại dâng lên một cảm giác hưng phấn khó tả. Đây chính là thế giới tu tiên.

Gió núi thổi qua mang theo mùi hương thanh lãnh từ người Ninh Thanh Tuyết. Không quá nồng, chỉ nhàn nhạt như hương trúc non sau cơn mưa, xen lẫn chút hơi lạnh của sương sớm, khiến đầu óc người ta bất giác trở nên tỉnh táo. Mái tóc đen của nàng khẽ tung bay theo gió, thanh y phấp phới, dáng người thon thả mà mềm mại. Trần Mặc không dám nhìn lâu, chỉ vô tình liếc qua rồi lập tức thu hồi ánh mắt. Nhưng chỉ một thoáng ấy cũng đủ khiến hắn thất thần. Nửa gương mặt thanh tú như được thiên địa tỉ mỉ chạm khắc: làn da trắng như bạch ngọc, hàng mi cong khẽ rung theo làn gió, đôi mắt trong veo nhưng lạnh nhạt như mặt hồ giữa mùa đông, sống mũi thanh tú, đôi môi nhạt màu tựa cánh đào đầu xuân. Đẹp đến mức không vương chút khói lửa nhân gian.

Trần Mặc âm thầm hít sâu một hơi, vội vàng dời ánh mắt sang nơi khác, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ:

“Đây mới là tu tiên…”

Ngự kiếm phi hành, đạp mây cưỡi gió, theo bên cạnh một vị tiên tử tuyệt sắc, tự do xuyên qua trời đất. Khung cảnh ấy mới thật sự khiến người ta cảm nhận được hai chữ tiên nhân, so với tất cả những gì hắn từng tưởng tượng còn đẹp hơn gấp bội.

Nghĩ đến đây, Trần Mặc lại nhớ tới đám lão quái vật trong tông môn. Quanh năm suốt tháng chỉ biết bế quan, hôm nay bế quan, ngày mai bế quan, mười năm bế quan, hai mươi năm vẫn bế quan. Hắn không nhịn được mà âm thầm lẩm bẩm:

“Bế quan… rồi lại bế quan. Hết bế quan… là hết luôn đời.”

Nghĩ tới cảnh cả đời chỉ quanh quẩn trong một gian động phủ tối tăm, Trần Mặc bất giác rùng mình. Nếu tu tiên mà sống như vậy thì còn ý nghĩa gì? Hắn thích tu tiên, nhưng càng thích được ngắm nhìn thiên địa rộng lớn, được đi khắp nơi, được thấy những phong cảnh mà kiếp trước chưa từng thấy. Đó mới là cuộc sống mà hắn mong muốn.

Ánh mắt Trần Mặc khẽ chuyển sang bóng lưng Ninh Thanh Tuyết. Trong lòng không khỏi cảm thán, lần nhặt được cây trâm gỗ ấy quả thật là cơ duyên lớn nhất kể từ khi hắn xuyên không tới thế giới này. Nếu chỉ mở miệng xin đan dược, ăn hết rồi cũng sẽ chẳng còn; xin công pháp, nhiều lắm cũng chỉ giải quyết được một đoạn đường. Nhưng rời khỏi Hóa Thi Giản lại là thay đổi cả con đường tu tiên sau này. Ở nơi quỷ quái ấy, tài nguyên quá thiếu thốn, cho dù hắn có chiếc khăn thần bí trong tay, muốn từng chút tích lũy cũng vô cùng khó khăn. Huống hồ vẫn còn một mối họa mang tên Lý Quáng. Tên kia giống như một con rắn độc nấp trong bóng tối, bình thường không thấy động tĩnh, nhưng chẳng ai biết lúc nào sẽ bất ngờ lao ra cắn người một cái. Dù bây giờ đã rời khỏi Hóa Thi Giản, Trần Mặc vẫn hiểu rất rõ, giữa hắn và Lý Quáng đã kết nhân quả. Mà nhân quả trong giới tu tiên, trước sau gì cũng phải có ngày thanh toán.

Nghĩ đến đây, hắn lại lặng lẽ nhìn bóng lưng Ninh Thanh Tuyết. May mà vị tiên tử này tuy lạnh lùng ít nói, nhưng ít nhất nhìn qua không giống người lòng dạ độc ác. Có lẽ những ngày sau sẽ không quá khó sống.

Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, một ngọn núi xanh biếc đã dần hiện ra giữa biển mây. Linh khí nồng đậm đến mức gần như hóa thành từng làn sương trắng, lững lờ bao phủ quanh thân núi. Tiếng linh điểu trong trẻo vang vọng khắp sơn cốc, một dòng thác bạc từ vách núi cao đổ xuống tựa như dải ngân hà treo giữa trời, khắp nơi đều là những rừng trúc xanh lay động theo gió. Giọng nói thanh lãnh của Ninh Thanh Tuyết chậm rãi vang lên:

“Thanh Trúc Phong.”

Ngay sau đó, thanh phi kiếm chậm rãi hạ xuống khoảng sân lát thanh ngọc trước động phủ. Đến khi hai chân chạm đất, Trần Mặc vẫn còn có cảm giác lâng lâng. Gió núi thổi qua, hắn theo bản năng hít một hơi thật sâu. Khác hẳn mùi tử khí và xác chết quen thuộc ở Hóa Thi Giản, nơi đây chỉ có hương trúc nhàn nhạt hòa cùng linh khí nồng đậm, khiến cả người như nhẹ đi vài phần. Trần Mặc âm thầm cảm thán, không hổ là nơi ở của đệ tử nội môn, chỉ riêng hoàn cảnh tu luyện cũng đã hơn Hóa Thi Giản không biết bao nhiêu lần.

Ninh Thanh Tuyết xoay người nhìn hắn, giọng nói vẫn bình thản như cũ:

“Ta là Ninh Thanh Tuyết.”

Đây là lần đầu tiên nàng chủ động nói tên mình. Trần Mặc lập tức thu lại mọi suy nghĩ, chắp tay cúi người:

“Bái kiến Ninh tiên tử.”

Ninh Thanh Tuyết khẽ gật đầu, không nói thêm điều gì, nàng xoay người tiếp tục đi về phía trước. Trần Mặc cũng vội vàng bước theo. Con đường dẫn vào động phủ được lát bằng từng phiến thanh ngọc nhẵn bóng. Hai bên đường là từng khóm linh trúc xanh biếc, lá trúc khẽ lay động theo gió, phát ra tiếng xào xạc rất nhỏ. Càng đi vào sâu, linh khí trong không khí càng trở nên nồng đậm. Chỉ hít thở vài hơi, Trần Mặc đã cảm thấy linh lực trong cơ thể vận chuyển nhanh hơn bình thường đôi chút. Hắn không khỏi thầm tặc lưỡi, nếu tu luyện lâu dài ở nơi này, hiệu quả chắc chắn vượt xa Hóa Thi Giản.

Đi thêm một đoạn, một tòa động phủ rộng lớn dần hiện ra trước mắt. Nó nằm ở vị trí cao nhất của Thanh Trúc Phong, lưng tựa vách núi, phía trước nhìn xuống biển mây mênh mông. Quanh động phủ là một màn sáng bán trong suốt, những đạo linh văn huyền ảo chậm rãi lưu chuyển trên đó, khi ẩn khi hiện, tỏa ra từng đợt dao động linh lực cực kỳ ổn định. Trần Mặc chỉ vừa liếc mắt nhìn qua, da đầu đã tê dại. Theo bản năng, hắn vận chuyển Đoán Khí Thuật quan sát, chỉ một lát sau, trong lòng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh:

“Trận pháp cấp ba sơ cấp…”

Ở Hóa Thi Giản, đừng nói trận pháp cấp ba, ngay cả một trận pháp cấp một hoàn chỉnh hắn cũng hiếm khi nhìn thấy. Vậy mà nơi ở của Ninh Thanh Tuyết lại được bảo vệ bằng đại trận như thế này. Khoảng cách giữa tạp dịch và đệ tử nội môn quả nhiên lớn đến khó có thể tưởng tượng.

Đúng lúc ấy, Ninh Thanh Tuyết đưa tay lấy ra một khối lệnh bài màu xanh nhạt, tiện tay ném sang:

“Cầm lấy.”

Trần Mặc giật mình, vội vàng đón lấy bằng cả hai tay. Khối lệnh bài không lớn, chất liệu như ngọc mà không phải ngọc. Mặt trước khắc ba chữ Thanh Trúc Phong, mặt sau là một nhành trúc xanh được chạm khắc tinh xảo, bên trên còn lưu lại một tia khí tức của Ninh Thanh Tuyết.

“Đây là lệnh bài ra vào động phủ, đừng để mất.”

“Vâng.”

Trần Mặc lập tức gật đầu như gà mổ thóc, cẩn thận cất lệnh bài vào túi trữ vật. Đối với hắn, thứ này còn quý hơn linh thạch, không có nó, chỉ sợ ngay cả cửa động phủ cũng không bước vào nổi.

Theo sau Ninh Thanh Tuyết, hắn chậm rãi tiến về phía màn sáng. Ngay khi bước qua trận pháp, một luồng linh khí tinh thuần lập tức ập thẳng vào mặt. Toàn thân Trần Mặc khẽ run lên, lỗ chân lông như đồng loạt mở ra, ngay cả Thanh Uẩn Tán Độc Quyết trong cơ thể cũng vô thức vận chuyển nhanh hơn một chút. Hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc:

“Nơi này… linh khí mạnh quá…”

Trần Mặc còn chưa kịp thích nghi với linh khí nồng đậm trong động phủ thì Ninh Thanh Tuyết đã tiếp tục dẫn hắn đi sâu vào bên trong. Càng tiến vào, cảnh vật càng khiến hắn âm thầm kinh ngạc. Hai bên đường, từng gốc linh thảo được chăm sóc cẩn thận, lá cây óng ánh linh quang nhàn nhạt. Những cây cổ thụ cao lớn tỏa bóng mát, cành lá đung đưa theo gió, phát ra tiếng xào xạc dễ chịu. Ngay cả nền đất dưới chân cũng được lát bằng từng phiến thanh ngọc chỉnh tề, sạch sẽ đến mức không nhìn thấy một chiếc lá rơi. So với Hóa Thi Giản, nơi đây giống như hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Đi chưa được bao xa, phía trước bỗng hiện ra một hồ sen rộng lớn. Mặt nước phẳng lặng như gương, từng làn sương linh khí lững lờ trôi trên mặt hồ. Những đóa sen xanh nở rộ giữa làn nước trong vắt, hương thơm thanh nhã theo gió lan tỏa khắp nơi. Bên hồ, có hai nữ tử đang đứng trò chuyện. Một người mặc váy trắng như tuyết, dung nhan đẹp đến mức khiến người ta có cảm giác không chân thực. Khí chất cao quý mà thanh lãnh, chỉ lặng lẽ đứng đó thôi cũng khiến khung cảnh xung quanh như trở nên lu mờ. Ngay cả Trần Mặc cũng không khỏi ngẩn người trong chốc lát, nhưng rất nhanh, hắn liền thu hồi ánh mắt. Đẹp thì đẹp thật, nhưng nhìn nhiều lại dễ gặp họa.

Ninh Thanh Tuyết bình thản giới thiệu:

“Đây là Hàn Nguyệt Ly, con gái của tông chủ Hàn Sơn Tông.”

Trong lòng Trần Mặc khẽ giật mình. Con gái tông chủ, khó trách khí chất lại xuất chúng đến vậy, đúng là thiên chi kiêu nữ.

Đứng cạnh Hàn Nguyệt Ly là một thiếu nữ mặc váy xanh nhạt, tuổi chỉ khoảng mười lăm, mười sáu. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng ngời, dáng vẻ hoạt bát hơn hẳn hai người còn lại. Khí tức trên người nàng yếu hơn khá nhiều, rõ ràng vẫn ở cảnh giới Luyện Khí. Ninh Thanh Tuyết tiếp tục nói:

“Đây là Lạc Thiên Nhi, nữ đạo đồng của ta.”

Nói xong, nàng quay sang nhìn hai người trước mặt:

“Đây là Trần Mặc, đạo đồng mới mà ta vừa thu nhận.”

Lạc Thiên Nhi tò mò đánh giá Trần Mặc từ trên xuống dưới, đôi mắt chớp chớp, khẽ mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi. Trần Mặc cũng lễ phép chắp tay:

“Gặp qua Hàn tiên tử, gặp qua Lạc cô nương.”

Hàn Nguyệt Ly chỉ khẽ gật đầu đáp lễ. Nhưng ngay khi ánh mắt nàng lướt qua người Trần Mặc, đôi mày thanh tú liền hơi nhíu lại. Trên người hắn vẫn còn lưu lại mùi tử khí và mùi xác chết đã thấm vào quần áo sau nhiều năm làm việc ở Hóa Thi Giản. Dù đã tắm rửa sạch sẽ, thứ khí tức ấy vẫn rất khó xóa bỏ trong thời gian ngắn. Hàn Nguyệt Ly gần như theo bản năng lùi nhẹ nửa bước, trong đôi mắt đẹp thoáng hiện một tia ghét bỏ rất nhạt. Động tác ấy rất nhỏ, nhưng vẫn không qua được ánh mắt của Trần Mặc. Hắn chỉ khẽ cười trong lòng. Mùi trên người mình, chính hắn còn không ưa, huống chi những vị tiên tử quanh năm sống trong động phủ đầy linh khí như thế này, có phản ứng như vậy cũng là chuyện bình thường. Cho nên Trần Mặc coi như không nhìn thấy, sắc mặt vẫn bình thản như cũ.

Ninh Thanh Tuyết cũng không để ý đến chuyện ấy, nàng quay sang dặn dò Lạc Thiên Nhi:

“Thiên Nhi, ngươi dẫn hắn đi làm quen quy củ trong động phủ, thuận tiện sắp xếp công việc cho hắn.”

Lạc Thiên Nhi lập tức đáp:

“Vâng, tiên tử.”

Nói rồi, nàng quay sang nhìn Trần Mặc, nở nụ cười tươi tắn hơn hẳn:

“Đi theo ta, ta dẫn ngươi tham quan Thanh Trúc Phong.”

Trần Mặc cung kính đáp:

“Làm phiền Lạc cô nương.”

Lạc Thiên Nhi đi phía trước, Trần Mặc theo sau, vừa đi vừa lặng lẽ quan sát khắp nơi. Đây là lần đầu tiên hắn được đặt chân vào một động phủ của đệ tử nội môn, mọi thứ trước mắt đều mới mẻ. Chính giữa động phủ là một hồ sen rộng lớn, mặt hồ phẳng lặng như gương, từng làn linh khí mỏng như sương lững lờ trôi trên mặt nước. Những đóa thanh liên nở rộ giữa hồ, hương thơm thanh nhã theo gió lan khắp bốn phía. Thỉnh thoảng lại có vài con linh ngư bơi lên mặt nước, để lại từng vòng sóng lăn tăn rồi nhanh chóng lặn mất.

Phía trước hồ sen là một tòa trạch viện được xây dựng tinh xảo. Tuy không quá xa hoa, nhưng từng viên gạch, từng mái ngói đều mang theo vẻ thanh nhã, hòa hợp với rừng trúc xung quanh. Sau trạch viện là hai dãy tiểu viện nằm đối diện nhau. Lạc Thiên Nhi vừa đi vừa giới thiệu:

“Đó là nơi chúng ta ở, đạo đồng trong động phủ đều sinh hoạt ở đây.”

Trần Mặc khẽ gật đầu. Chỉ nhìn qua thôi cũng đủ biết điều kiện nơi này tốt hơn căn lều nhỏ của hắn ở Hóa Thi Giản gấp không biết bao nhiêu lần.

Đi sâu thêm một đoạn, phía cuối động phủ dần hiện ra một ngọn núi nhỏ. Vách núi dựng đứng, trước cửa hang động, từng đạo linh văn chậm rãi lưu chuyển, tỏa ra những đợt dao động linh lực ổn định. Trần Mặc gần như theo phản xạ vận chuyển Đoán Khí Thuật. Chỉ một thoáng sau, đồng tử hắn hơi co lại:

“Lại là trận pháp cấp ba sơ cấp…”

Hắn vốn cho rằng trận pháp bảo vệ bên ngoài động phủ đã đủ kinh người, không ngờ bên trong lại còn bố trí thêm một tầng nữa. Động phủ của đệ tử nội môn quả nhiên không phải nơi một tên tạp dịch như hắn trước đây có thể tưởng tượng.

Lạc Thiên Nhi thấy hắn chăm chú quan sát, liền cười nói:

“Đó là nơi tiên tử bế quan tu luyện, bình thường không được phép tới gần, ngươi nhớ kỹ là được.”

“Đa tạ Lạc cô nương đã nhắc nhở.”

Trần Mặc đáp lời rất nghiêm túc. Trong lòng hắn cũng tự nhủ sau này tuyệt đối không được vì tò mò mà xông loạn. Có những nơi đi nhầm một bước cũng đủ mất mạng. Ánh mắt hắn vẫn không nhịn được nhìn về phía cửa động thêm một lần nữa. Nhờ Đoán Khí Thuật, hắn mơ hồ cảm nhận được bên trong dường như có tiếng nước chảy rất khẽ.

“Linh tuyền?”

Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, đột nhiên… một tiếng gầm trầm thấp vang vọng khắp động phủ:

“Grào…”

Một luồng khí tức nóng rực đột ngột bùng lên, linh áp của yêu thú lập tức phủ xuống. Trần Mặc theo bản năng căng cứng toàn thân, linh lực trong cơ thể gần như tự động vận chuyển. Hắn lập tức nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy cách đó không xa, một con Hỏa Phượng Hoàng toàn thân đỏ rực đang đứng trên tảng đá lớn. Bộ lông đỏ như lửa, mỗi lần khẽ rung đều mang theo từng tia hỏa linh khí. Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Trần Mặc, trong ánh mắt ấy không hề che giấu chút nào sự thù địch và chán ghét. Nó khẽ dang đôi cánh, khí tức của yêu thú nhất giai đỉnh phong lập tức tràn ngập cả khoảng sân. Dường như chỉ cần một cái chớp mắt, nó sẽ lập tức lao tới.

Đối mặt với ánh mắt hung dữ ấy, toàn thân Trần Mặc lập tức căng cứng. Hắn đứng yên tại chỗ, không dám cử động. Tuy chưa từng giao chiến với yêu thú nhất giai đỉnh phong, nhưng chỉ riêng luồng linh áp đang phủ xuống cũng đủ để hắn hiểu: chỉ cần con Hỏa Phượng Hoàng kia muốn, trong khoảnh khắc, nó hoàn toàn có thể xé nát một tu sĩ Luyện Khí tầng ba như hắn.

“Đừng nhìn thẳng vào mắt nó.”

Giọng nói của Lạc Thiên Nhi khẽ vang lên bên cạnh. Trần Mặc lập tức thu hồi ánh mắt. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi nghi hoặc, mình đắc tội nó lúc nào?

Hỏa Phượng Hoàng vẫn đứng trên tảng đá cao. Đôi đồng tử đỏ rực khóa chặt lấy Trần Mặc, trong cổ họng không ngừng phát ra những tiếng gầm trầm thấp. Khí tức nóng bỏng quanh thân nó cũng trở nên hỗn loạn hơn, rõ ràng nó đang rất muốn lao tới.

Lạc Thiên Nhi thấy vậy liền bước lên trước vài bước, khẽ đưa bàn tay trắng nõn đặt lên cổ con Hỏa Phượng Hoàng, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông đỏ rực của nó:

“Tiểu Hỏa, ngoan, đừng quậy.”

Giọng nói của nàng rất nhẹ, mang theo sự dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ. Điều kỳ lạ là con Hỏa Phượng Hoàng vốn đang nóng nảy lại thật sự bình tĩnh dần. Nó khẽ cọ đầu vào bàn tay Lạc Thiên Nhi vài cái, rồi chậm rãi thu hai cánh lại. Khí tức cuồng bạo quanh thân cũng theo đó giảm đi không ít. Thế nhưng đôi mắt đỏ rực kia vẫn chưa từng rời khỏi Trần Mặc, trong đó vẫn tràn ngập sự cảnh giác cùng ác ý. Giống như chỉ cần Lạc Thiên Nhi không có mặt, nó sẽ lập tức lao tới cắn chết tên nhân loại xa lạ này.

Lạc Thiên Nhi quay đầu, cười có chút ngượng ngùng:

“Xin lỗi nhé, Tiểu Hỏa bình thường rất ngoan, không biết hôm nay sao lại phản ứng lớn như vậy.”

Trần Mặc cũng cười gượng:

“Không sao.”

Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng hắn đã âm thầm ghi nhớ: sau này, có thể tránh con chim này bao xa thì tránh bấy xa. Dù sao, nhìn ánh mắt của nó vừa rồi cũng không giống đùa.

Lạc Thiên Nhi thấy Hỏa Phượng Hoàng đã hoàn toàn bình tĩnh, lúc này mới tiếp tục dẫn Trần Mặc đi về phía tiểu viện. Gió núi khẽ thổi, rừng trúc lại vang lên tiếng xào xạc quen thuộc. Trần Mặc quay đầu nhìn lại một lần cuối. Con Hỏa Phượng Hoàng vẫn đứng trên tảng đá, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn. Ánh mắt lạnh lẽo, không hề thay đổi.

Một người, một thú, lần đầu gặp mặt đã kết xuống một chút… không mấy tốt đẹp.


0
Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.