Chương 11: Nhân Quả Nơi Vực Thẳm
Gió đêm lùa qua những khe hở trên vách gỗ, khiến căn lều cũ kỹ khe khẽ rung lên. Mùi máu tanh vẫn còn lẩn quất trong không khí, hòa cùng chướng khí đặc quánh của Hóa Thi Giản thành một thứ mùi hôi mục nồng nặc, nặng đến mức hít thở cũng thấy khó chịu.
Trên nền đất, ba thi thể nằm im lìm: Lý Tam, Tống Hạo và Lục Mập. Không một ai còn hơi thở.
Trần Mặc vẫn giữ nguyên tư thế xuất thủ, ánh mắt bình tĩnh quét qua từng người. Hắn không vội tiến lên, cũng không thu pháp khí, chỉ đứng yên tại chỗ, âm thầm đếm thêm ba nhịp thở: "Một… hai… ba…"
Trong lều vẫn tĩnh lặng như cũ. Không có linh lực dao động, cũng chẳng có kẻ nào bỗng nhiên bật dậy liều chết phản công.
Đến lúc này, Trần Mặc mới khẽ thở ra. Cảm giác căng cứng đè nặng trong lòng cũng dịu đi đôi chút, nhưng hắn không để mình thả lỏng quá lâu. Việc giết người đã xong, còn việc xử lý hậu quả mới thật sự bắt đầu.
Trần Mặc ngồi xổm xuống trước thi thể Lý Tam. Chỉ đến khi đầu ngón tay chạm vào cổ tay đã lạnh ngắt của Lý Tam, động tác hắn mới khựng lại trong thoáng chốc. Hắn tháo túi trữ vật, kiểm tra quần áo, rồi lục soát toàn thân đối phương từ trên xuống dưới; mỗi động tác đều dứt khoát, không hề có chút chần chừ.
Ba năm ở Hóa Thi Giản đã khiến hắn hiểu rất rõ một đạo lý: Người chết không đáng sợ, thứ đáng sợ là những gì người chết để lại.
Sau khi thu dọn xong đồ vật trên người ba kẻ kia, Trần Mặc đứng dậy, đưa mắt nhìn khắp căn lều. Chấp Pháp Đường của Hàn Sơn Tông tuyệt đối không phải đám người chỉ biết ăn không ngồi rồi. Nếu còn sót lại một tia thần thức, một giọt tinh huyết hay bất kỳ dấu vết nào có thể truy nguyên, bọn họ hoàn toàn có thể lần theo đầu mối mà tìm tới đây.
Đã ra tay… thì phải làm sạch đến cùng.
Nghĩ là làm, Trần Mặc lập tức bắt tay thu dọn. Hắn dùng nước rửa sạch vết máu trên nền đất và vách gỗ, rồi đi một vòng quanh căn lều, tỉ mỉ kiểm tra từng góc khuất. Dấu chân do lúc giao chiến để lại, những mảnh vải rách vương trên mặt đất, cả vài vệt máu bắn lên chân bàn cũng không bỏ sót. Chỉ cần thứ gì có khả năng trở thành đầu mối, hắn đều xử lý sạch sẽ.
Xác nhận trong lều không còn sơ hở, Trần Mặc mới lấy một sợi dây thừng, buộc ba thi thể lại với nhau rồi kéo ra ngoài.
Đêm khuya yên ắng. Ba cái xác bị kéo lê trên nền đất, phát ra những âm thanh sột soạt khô khốc. Những vệt máu vừa xuất hiện đã nhanh chóng bị sương mù và chướng khí che lấp.
Điểm đến của hắn là khe đá phía sau bãi phế liệu. Nơi ấy quanh năm bị chướng khí và tử khí bao phủ, âm u đến rợn người, ngay cả những đệ tử tạp dịch làm việc ở Hóa Thi Giản nhiều năm cũng rất ít khi bén mảng tới gần.
Đến trước mép khe đá, Trần Mặc dừng bước. Hắn cúi đầu nhìn xuống. Bên dưới tối đen như mực, tựa một cái miệng khổng lồ đang há ra, sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ rơi xuống.
Ở Hóa Thi Giản, xác chết vốn là thứ rẻ rúng nhất. Không cần đào hố chôn cất, cũng chẳng cần mất công phi tang, chỉ cần bỏ lại đây một đêm, độc chướng, thi trùng và vô số sinh vật ẩn mình trong bóng tối sẽ thay hắn xóa sạch mọi dấu vết.
Nhưng Trần Mặc vẫn chưa yên tâm. Đã làm thì làm đến cùng.
Hắn lấy từ túi trữ vật ra một lá Hỏa Cầu Phù trung phẩm, rót linh lực vào trong. Lá phù lập tức bừng sáng. Vung tay một cái: "Oành!"
Quả cầu lửa đỏ rực lao xuống khe đá rồi nổ tung, ánh lửa chớp lên giữa màn sương xám. Ba thi thể nhanh chóng bị ngọn lửa nuốt trọn. Tiếng cháy lép bép chỉ kéo dài trong chốc lát rồi lặng hẳn, tro tàn theo gió cuốn xuống vực sâu, tan biến giữa màn chướng khí dày đặc.
Trần Mặc đứng quan sát thêm một lúc. Đến khi không còn nhìn thấy bất cứ dấu vết nào, hắn mới xoay người rời khỏi khe đá, trở về căn lều gỗ giữa màn đêm tĩnh mịch.
Vừa trở về lều, Trần Mặc lập tức đóng kín cửa. Hắn tiện tay kéo thêm vài tảng đá lớn chèn vào những khe hở trên vách gỗ, rồi mới ngồi xuống. Cho đến lúc ấy, cơ thể đang căng cứng mới dần thả lỏng.
Ngay sau đó, cơn đau ở bả vai như vỡ òa. Một luồng tanh ngọt trào lên nơi cổ họng.
"Khụ…"
Trần Mặc nghiêng đầu ho khẽ, đưa tay quệt khóe môi. Trên đầu ngón tay đã dính một vệt máu đỏ sẫm: "Luyện Khí tầng bảy… quả nhiên không dễ đối phó."
Hắn nhắm mắt, chậm rãi nhớ lại toàn bộ trận chiến vừa rồi. Càng nghĩ, Trần Mặc càng thấy mình thắng trong gang tấc. Lý Tam quá khinh địch, không ngờ một tên Luyện Khí tầng ba lại dám liều mạng phản kích; không gian trong lều lại quá chật hẹp, khiến đối phương không thể phát huy hết ưu thế của pháp thuật; còn Tống Hạo và Lục Mập thì bị Dùi Cui Điện đánh cho mất mật, đến cuối cùng cũng không dám thật sự liều chết.
Chỉ cần một mắt xích xảy ra sai lệch… chỉ cần Lý Tam giữ khoảng cách để thi triển pháp thuật, hoặc hai kẻ kia quyết tâm lấy mạng đổi mạng, thì người nằm lại trong căn lều này rất có thể chính là hắn.
"Nói cho cùng…" Trần Mặc khẽ lắc đầu: "Vẫn là thực lực quá yếu."
Một trận thắng không khiến hắn sinh ra chút đắc ý nào. Ngược lại, nó càng làm hắn nhận ra khoảng cách giữa mình và những tu sĩ có tu vi cao hơn. Luyện Khí tầng ba — ở Hàn Sơn Tông, cảnh giới ấy vẫn chỉ vừa đủ bước qua ngưỡng cửa tu hành. Muốn sống lâu hơn trên con đường này, chút thực lực ấy còn lâu mới đủ.
Nghĩ đến đây, Trần Mặc không tiếp tục chìm trong suy nghĩ. Hắn lấy toàn bộ chiến lợi phẩm từ ba người đặt ra trước mặt: Linh thạch, đan dược, pháp khí, cùng ba chiếc túi trữ vật vừa thu được.
Ánh mắt Trần Mặc dừng trên ba chiếc túi một lát, sau đó không chút do dự, hắn đem ba chiếc túi ra ngoài vực sâu Hóa Thi Giản tiêu hủy. Trong mắt không hề có chút tiếc nuối. Với tu vi Luyện Khí tầng ba hiện tại, hắn không đủ khả năng xóa sạch thần thức mà Lý Tam lưu lại trên túi trữ vật. Giữ chúng bên người chẳng khác nào tự để lại một đầu mối cho người khác lần theo.
Có những thứ thoạt nhìn là bảo vật, nhưng giữ trong tay, lại có thể trở thành bùa đòi mạng.
Đồ vật thu được từ Tống Hạo và Lục Mập cộng lại có năm mươi tám viên linh thạch hạ phẩm, hai viên Tụ Khí Đan, hai kiện pháp khí hạ phẩm, một thanh đoản đao cùng một thanh trường kiếm đã sứt mẻ.
Trần Mặc khẽ gật đầu: "Ít hơn mình tưởng."
Nghĩ kỹ lại cũng không có gì lạ. Ba người tuy một kẻ là chấp sự, hai kẻ là đệ tử tạp dịch, nhưng xét cho cùng vẫn chỉ là những tu sĩ cấp thấp. Nếu thật sự giàu có, bọn chúng cũng chẳng phải mạo hiểm chạy đến Hóa Thi Giản giết người cướp của.
Hắn chuyển ánh mắt sang đồ vật của Lý Tam. Ngoài năm mươi viên linh thạch hạ phẩm, một tấm mộc thuẫn phòng thân, một lá Lôi Linh Phù và một lá Hỏa Cầu Phù, bên trong còn có một khối gỗ màu đen lớn bằng bàn tay.
Trần Mặc cầm nó lên. Khối gỗ vuông vức, bề mặt phủ kín những đường trận văn dày đặc. Dù đã cũ kỹ, nhiều chỗ còn xuất hiện những vết nứt nhỏ, từng nét khắc vẫn mang theo một loại khí tức huyền diệu khó diễn tả.
Hắn đưa đầu ngón tay khẽ lướt qua các đường linh văn. Chỉ sau vài hơi thở, ánh mắt bỗng sáng lên: "Đây là… khí tức Thổ thuộc tính… trận văn tụ linh… Tụ Linh Trận hạ phẩm?"
Tim Trần Mặc bất giác đập nhanh hơn. So với đống linh thạch và đan dược trước mặt, giá trị của trận bàn này hoàn toàn khác biệt. Linh thạch rồi sẽ tiêu hết, đan dược cũng có ngày dùng sạch, nhưng một bộ Tụ Linh Trận có thể liên tục tụ tập linh khí, tạo ra một nơi thích hợp để tu luyện. Với một tán tu không có bối cảnh chống lưng, giá trị của nó khó có thứ gì sánh bằng.
Khóe môi Trần Mặc khẽ nhếch lên. Ở chợ đen ngoại môn, một bộ Tụ Linh Trận hạ phẩm hoàn chỉnh có giá ít nhất ba trăm viên linh thạch hạ phẩm. Bộ trận bàn này đã hư hỏng khá nặng, nếu mang bán, nhiều lắm cũng chỉ đổi được năm, sáu chục viên linh thạch. Nhưng với hắn… giá trị của nó còn vượt xa số linh thạch ấy.
Trần Mặc đặt trận bàn xuống nền đất, lấy Khăn Trùm Thời Gian phủ lên trên: "Khôi phục."
Một tầng ánh bạc quen thuộc từ chiếc khăn chậm rãi lan xuống. Những đường trận văn đứt gãy bắt đầu nối liền, từng vết nứt trên mặt trận bàn cũng từ từ khép lại như chưa từng tồn tại.
Khoảng nửa canh giờ sau, ánh bạc dần tản đi. Trận bàn tuy chưa hoàn toàn trở về trạng thái ban đầu, nhưng những vết hư hỏng lớn đã biến mất, chỉ còn lại vài dấu vết rất nhỏ. Ít nhất… nó đã có thể vận hành.
Hắn nuốt một viên đan chữa thương, điều tức gần nửa canh giờ, đến khi khí huyết ổn định mới bắt đầu thử trận.
Trần Mặc lấy ra bốn viên linh thạch hạ phẩm, lần lượt đặt vào bốn mắt trận: "Tách… Tách… Tách… Tách."
Ngay khi viên linh thạch cuối cùng an vị, những đường trận văn trên mặt trận bàn đồng loạt sáng lên. Một màn sáng màu vàng nhạt lặng lẽ lan ra, bao phủ cả căn lều. Linh khí trong phạm vi vài trượng quanh đó như bị một bàn tay vô hình dẫn dắt, từng tia từng sợi hội tụ về tâm trận. Lượng linh khí không nhiều, nhưng tinh thuần hơn hẳn thứ linh khí loãng đến đáng thương trong Hóa Thi Giản.
Trần Mặc bước vào giữa trận. Hắn dán một lá Tụ Khí Phù lên người, nuốt viên Tụ Khí Đan rồi khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Hàn Sơn Quyết: "Ầm…"
Ngay khi công pháp vận chuyển, linh khí quanh người lập tức tràn vào kinh mạch. Ánh mắt Trần Mặc thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Ba năm qua, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận việc tu luyện lại thuận lợi như vậy.
Trước kia, mỗi lần hấp thu linh khí đều giống như múc nước bằng một chiếc bát thủng. Linh khí vừa vào cơ thể đã thất thoát quá nửa, phần còn lại lại bị tư chất Tứ Linh Căn kéo chậm tốc độ luyện hóa, khiến tiến cảnh vô cùng chậm chạp. Còn lúc này, dưới tác dụng của Tụ Linh Trận, Tụ Khí Phù và Tụ Khí Đan, linh khí liên tục chảy vào cơ thể. Dù phần lớn vẫn bị tạp linh căn tiêu hao, tốc độ tu luyện đã nhanh hơn trước không chỉ một bậc.
Không biết qua bao lâu, Trần Mặc chậm rãi mở mắt. Trong đôi mắt vốn luôn bình tĩnh, lần đầu xuất hiện một tia vui mừng không giấu nổi: "Đây mới là cảm giác tu luyện."
Nhưng cảm xúc ấy chỉ thoáng qua, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tụ Linh Trận, Tụ Khí Phù và Tụ Khí Đan cộng lại cũng chỉ giúp hắn đuổi kịp những tu sĩ có tư chất bình thường. Còn những thiên tài chân chính… bọn họ vừa sinh ra đã đứng ở một vị trí mà rất nhiều người cả đời cũng không chạm tới.
Có người dựa vào thiên phú, có người dựa vào bối cảnh, còn hắn… chỉ có thể dựa vào chính mình.
Trần Mặc hít sâu một hơi, dẹp bỏ mọi tạp niệm. Con đường tu tiên vốn không thể đi một bước lên trời, chỉ cần mỗi ngày tiến thêm một chút, sớm muộn cũng sẽ có ngày vượt qua những ngọn núi chắn trước mặt.
Nghĩ vậy, hắn không tiếp tục tu luyện mà cầm lấy Dùi Cui Điện. Ánh mắt lướt qua cột năng lượng bên cạnh tấm hấp thu ánh sáng nhỏ bằng bàn tay. Sáu vạch sáng vẫn còn. Ít nhất trong thời gian ngắn, hắn chưa cần lo thiếu điện. Đây mới là lá bài lớn nhất giúp hắn sống sót trong đêm nay, tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào.
Đúng lúc ấy…
"Bịch… Bịch…"
Một tràng tiếng bước chân bỗng vọng tới từ bên ngoài căn lều. Âm thanh rất nhẹ, nhưng nhịp bước đều đặn, không nhanh không chậm, mỗi bước đều vững vàng đến lạ.
Trần Mặc lập tức ngẩng đầu. Chỉ nghe vài bước chân, hắn đã nhận ra người tới không phải đám tạp dịch trong Hóa Thi Giản. Đám người ấy quanh năm làm việc với thi thể, bước chân hoặc nặng nề vì mệt mỏi, hoặc vội vã vì muốn sớm rời khỏi nơi quỷ quái này, không ai có được nhịp bước bình ổn như vậy. Lại càng không thể là Lý Tam, Tống Hạo hay Lục Mập. Ba người đó đã hóa thành tro bụi dưới khe đá.
Ánh mắt Trần Mặc lập tức trở nên sắc lạnh. Hắn không phát ra bất kỳ tiếng động nào, lặng lẽ đứng dậy, tay phải nắm chặt Dùi Cui Điện. Linh lực trong kinh mạch âm thầm lưu chuyển, hơi thở cũng dần thu liễm đến cực hạn.
Bên ngoài, tiếng bước chân vẫn chậm rãi tiến lại gần. Cuối cùng… dừng ngay trước cửa lều.
Trong lều và ngoài lều chỉ còn cách nhau một cánh cửa gỗ cũ kỹ. Không gian rơi vào tĩnh lặng.
Trần Mặc chăm chú nhìn cánh cửa trước mặt. Gương mặt hắn không lộ chút hoảng hốt, cũng chẳng vì vừa giết ba người mà tự loạn trận cước. Nếu người tới thật sự phát hiện điều gì… hoảng sợ cũng vô dụng.
Tay hắn khẽ siết chặt Dùi Cui Điện hơn một chút, toàn thân như một cây cung đã kéo căng, chỉ chờ đối phương có bất kỳ động tác nào là lập tức bộc phát.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.