Chương 14: Chỉ Trẻ Con Mới Chọn, Người Lớn Muốn Tất
Sau khi luyện Đoán Khí Thuật, hắn vốn định tiếp tục bế quan tu luyện, tranh thủ đột phá thêm một bước. Nhưng hiện giờ, hắn đã từ bỏ ý định ấy.
Đan độc trong cơ thể vốn đã tích tụ không ít. Nếu tiếp tục cưỡng ép hấp thu linh khí, chỉ càng khiến tình trạng thêm nghiêm trọng. Huống hồ, ánh mắt của một tên Luyện Khí đại viên mãn đã bắt đầu chú ý đến hắn. Lúc này, điều quan trọng nhất không phải tăng tu vi, mà là giấu mình.
Đêm ấy, Trần Mặc có được một giấc ngủ trọn vẹn.
Sáng hôm sau, tiếng chuông cổ kính của Hàn Sơn Tông ngân vang khắp sơn cốc. Hôm nay là ngày phát tài nguyên hằng tháng. Toàn bộ tạp dịch dưới chân núi đều phải đến Khố Ty Đường nhận phần tài nguyên ít ỏi thuộc về mình.
Trần Mặc khoác bộ áo xám cũ, kéo thấp vành nón rồi rời khỏi Hóa Thi Giản. Con đường dẫn lên ngoại môn quanh co men theo vách núi, sương mù lững lờ trôi giữa khe đá. Thỉnh thoảng mới có vài tốp tạp dịch lặng lẽ đi ngang: có người gầy đến trơ cả xương, có người vừa đi vừa ho khan, khóe môi còn vương máu; cũng có những kẻ ánh mắt đờ đẫn như xác không hồn. Ba năm ở Hóa Thi Giản đã bào mòn quá nhiều thứ, không chỉ tuổi trẻ, mà cả hy vọng.
Đi thêm một đoạn, một quảng trường lát đá xanh dần hiện ra trước mắt. Phía trên cổng treo một tấm biển cũ kỹ: Khố Ty Đường.
Trước cửa đã xếp thành một hàng dài. Mọi người đều cúi đầu đứng đợi, chẳng ai dám lớn tiếng. Người phụ trách phát tài nguyên hôm nay là Chu quản sự. Một lão già thấp bé, thân hình mập mạp, tu vi Luyện Khí tầng tám. Lão nổi tiếng tính tình nóng nảy, mở miệng là quát mắng người khác. Nhưng ít nhất… lão chưa từng vô cớ cắt xén phần tài nguyên của tạp dịch. Ở Hàn Sơn Tông, chỉ riêng điều đó đã đủ khiến không ít người cảm thấy may mắn.
“Tiếp theo!”
Chu quản sự quát lớn.
“Đến.”
Trần Mặc bước lên, hai tay dâng lệnh bài. Chu quản sự chỉ liếc hắn một cái rồi ném sang một túi vải nhỏ.
“Linh sa mười viên. Ích Cốc Đan ba viên. Hết.”
“Đa tạ quản sự.”
Trần Mặc cất đồ rồi lặng lẽ lui xuống. Rời Khố Ty Đường, hắn tiện đường tìm Triệu Đại Hổ. Đáng tiếc, người quen nói Đại Hổ đã nhận nhiệm vụ của tông môn, hơn một tháng trước đã rời núi, đến giờ vẫn chưa trở về. Trần Mặc không hỏi thêm. Ở Hàn Sơn Tông, ra ngoài làm nhiệm vụ vốn là chuyện bình thường. Có người trở về, cũng có người mãi mãi nằm lại bên ngoài.
Khi hắn quay về Hóa Thi Giản, mặt trời đã dần khuất sau núi. Mới vừa bước tới trước cửa lều, ánh mắt Trần Mặc chợt khựng lại.
Có người. Trong lều có người.
Ánh mắt hắn lập tức lạnh xuống. Bàn tay phải lặng lẽ nắm lấy Dùi Cui Điện trong tay áo. Lá Lôi Linh Phù vẫn được quấn chặt quanh thân dùi cui. Chỉ cần đối phương có một tia ác ý, hắn sẽ lập tức ra tay.
“Két…”
Cửa lều bị đẩy mở. Người ngồi bên trong quả nhiên là lão già áo xám hôm trước. Vẫn bộ quần áo rách nát ấy, vẫn mùi rượu nồng nặc ấy. Chỉ là sắc mặt đã hồng hào hơn trước đôi chút, tử khí quanh thân cũng nhạt đi không ít. Xem ra thương thế đang dần hồi phục.
Trần Mặc âm thầm vận chuyển Đoán Khí Thuật. Thần thức vừa chạm tới người lão già, cảm giác nhận được chỉ là một màn sương mờ mịt. Không nhìn thấu. Hoàn toàn không nhìn thấu. Giống như trước mặt hắn không phải một con người, mà là một vực sâu không đáy.
Lão già liếc hắn một cái, cười khùng khục:
“Tiểu tử, khí sắc của ngươi càng ngày càng giống người chết.”
Khóe miệng Trần Mặc khẽ giật. Lão nhìn hắn thêm vài hơi thở rồi lắc đầu:
“Đan độc đã nhập phủ, thi độc cũng bắt đầu ăn mòn kinh mạch. Nếu còn tiếp tục… ngươi sống không quá bao lâu nữa.”
Dứt lời, lão tiện tay ném một khối ngọc giản sang. Trần Mặc đưa tay bắt lấy. Lần này hắn không vội dùng thần thức xem xét, chỉ lặng lẽ xoay ngọc giản trong lòng bàn tay. Ba năm ở Hóa Thi Giản khiến hắn hiểu rất rõ: thứ người khác cho không… thường mới là thứ đắt giá nhất. Sau khi xác nhận trên ngọc giản không có cấm chế hay dấu ấn thần thức, hắn mới chậm rãi đưa thần thức vào.
Chỉ trong chớp mắt, đồng tử Trần Mặc hơi co lại. Thanh Uẩn Tán Độc Quyết! Một môn công pháp chuyên luyện hóa đan độc và tạp chất trong cơ thể. Đối với hắn lúc này… không khác gì cơn mưa giữa ngày hạn.
Trần Mặc ngẩng đầu nhìn lão già, ánh mắt vẫn đầy vẻ đề phòng:
“Tiền bối… vì sao lại giúp ta?”
Lão già ngửa đầu uống một ngụm rượu, vẻ mặt thản nhiên như thể câu hỏi ấy chẳng đáng để suy nghĩ:
“Lão thích.”
Trần Mặc thoáng ngẩn người:
“Chỉ vậy?”
“Chỉ vậy. Không được sao?”
Trần Mặc nhất thời không biết phải đáp thế nào. Lý do ấy nghe qua vô cùng qua loa, nhưng nếu nghĩ kỹ lại… lão nói cũng không sai. Với thực lực của đối phương, nếu thật sự có ý đồ với hắn, căn bản chẳng cần vòng vo như vậy. Muốn giết thì giết, muốn cướp thì cướp. Một tên Luyện Khí tầng ba như hắn, lấy gì phản kháng? Nghĩ đến đó, sự cảnh giác trong lòng Trần Mặc vẫn không hề giảm bớt, nhưng cũng không còn căng cứng như lúc đầu. Ít nhất… cho đến bây giờ, lão già vẫn chưa từng làm chuyện gì bất lợi với hắn. Ngược lại, hai lần ra tay đều giúp hắn giải quyết đúng thứ hắn đang cần nhất.
Thấy Trần Mặc vẫn còn im lặng, lão già khẽ hừ một tiếng:
“Yên tâm, lão chưa rảnh đến mức đi tính kế một tên tiểu tử Luyện Khí tầng ba.”
Khóe miệng Trần Mặc giật nhẹ. Lời này nghe thật chói tai, nhưng lại là sự thật. Hắn cất Thanh Uẩn Tán Độc Quyết vào túi trữ vật, do dự một lát rồi mới chắp tay:
“Tiền bối, nếu sau này gặp người mạnh hơn mình… nên đánh hay nên chạy?”
Lão già nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc:
“Đánh thắng thì đánh, đánh không thắng thì chạy. Còn phải hỏi?”
Trần Mặc lập tức gật đầu:
“Vãn bối cũng nghĩ như vậy.”
Hắn ho khan một tiếng, cười hơi gượng:
“Cho nên… tiền bối có thân pháp nào chạy nhanh hơn một chút không?”
Không khí trong căn lều bỗng yên tĩnh hẳn. Lão già nhìn hắn từ đầu đến chân, lại từ chân lên đầu. Một lúc lâu sau mới bật cười thành tiếng:
“Ha ha… Người khác gặp cơ duyên thì cầu thần thông sát phạt, cầu kiếm quyết, cầu bí thuật. Ngươi thì hay, mở miệng lại xin công pháp bỏ chạy.”
Trần Mặc không hề thấy xấu hổ, nghiêm túc đáp:
“Người còn sống… mới có tương lai.”
Nụ cười trên mặt lão già chợt khựng lại. Lão nhìn Trần Mặc thêm vài hơi thở, ánh mắt bỗng hiện lên một tia tán thưởng rất nhạt:
“Được, câu này còn nghe lọt tai.”
Dứt lời, lão tiện tay ném thêm một khối ngọc giản. Trần Mặc vội vàng đưa tay đón lấy. Thần thức vừa quét qua, tim hắn lập tức đập mạnh: Thời Không Bí Pháp. Chỉ bốn chữ ấy đã khiến hô hấp hắn trở nên dồn dập. Ngay cả cái tên cũng đủ toát lên khí tức huyền diệu khó lường.
Trần Mặc hít sâu một hơi rồi mới miễn cưỡng đè nén sự kích động trong lòng. Công pháp càng mạnh… lại càng không thể để người khác biết. Hắn lập tức đứng dậy, khom người thi lễ:
“Đa tạ tiền bối. Ân tình hôm nay, vãn bối nhất định ghi nhớ.”
Lão già khoát tay:
“Ít nói mấy lời vô nghĩa. Lão phu luyện thứ này năm mươi năm còn chưa nhập môn. Đợi ngươi luyện thành rồi hãy cảm tạ cũng chưa muộn.”
Trần Mặc nghe vậy thì khẽ giật mình. Trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác kỳ lạ, chẳng lẽ môn công pháp này rất khó luyện? Nhưng thấy lão già không có ý giải thích, hắn cũng thức thời không hỏi thêm. Có những chuyện… biết quá sớm chưa chắc đã là chuyện tốt.
Trong căn lều lại yên tĩnh. Lão già vẫn ung dung uống rượu, còn Trần Mặc thì cẩn thận cất hai khối ngọc giản vào túi trữ vật, trong lòng thầm ghi nhớ ân tình này. Ít nhất… cho đến lúc này, lão già vẫn chưa từng hại hắn. Ngược lại, mỗi lần xuất hiện đều đúng lúc hắn cần nhất.
Sau một hồi do dự, Trần Mặc mới chắp tay:
“Tiền bối, vãn bối còn một chuyện muốn thỉnh giáo.”
Lão già nhướng mí mắt:
“Nói.”
“Muốn tu luyện… thì phải có linh thạch. Vãn bối tư chất kém, lại không có gia tộc chống lưng. Nếu cứ dựa vào phần tài nguyên của tông môn, chỉ sợ cả đời cũng không đi được bao xa.”
Lão già liếc hắn:
“Cho nên?”
Trần Mặc cười gượng:
“Vãn bối muốn học một môn tứ nghệ để kiếm linh thạch. Tiền bối thấy… học cái nào thích hợp nhất?”
Nghe đến đó, lão già không nhịn được bật cười:
“Tiểu tử, ngươi đúng là chẳng có chút chí lớn.”
Người khác học tứ nghệ, ai cũng mong trở thành đại sư. Tên này thì hay, việc đầu tiên nghĩ đến lại là kiếm linh thạch. Trần Mặc không hề đỏ mặt:
“Chí lớn… cũng phải sống đến lúc thực hiện mới được. Linh thạch kiếm được mới là linh thạch của mình. Chết rồi… có nhiều hơn nữa cũng vô dụng.”
Lão già nhìn hắn thật lâu, đột nhiên bật cười:
“Ha ha ha… Lão phu sống từng ấy năm, đây là lần đầu gặp một tên tiểu tử thực tế như ngươi.”
Dứt lời, lão phất nhẹ tay áo. Hai khối ngọc giản đồng thời bay ra, một khối cổ phác màu xanh, một khối màu đen nhạt:
“Phù Nghệ, Khôi Lỗi Thuật. Chọn một.”
Trần Mặc nhìn khối bên trái, lại nhìn khối bên phải. Ánh mắt đầy vẻ lưu luyến. Qua một lúc lâu, hắn mới ngẩng đầu, ho nhẹ một tiếng:
“Tiền bối, nếu… vãn bối đều rất thích thì sao?”
Lão già nhíu mày:
“Chọn.”
Trần Mặc gãi đầu:
“Chỉ có trẻ con… mới phải lựa chọn. Còn người lớn… đều muốn.”
Trong căn lều bỗng im phăng phắc. Lão già nhìn hắn, Trần Mặc cũng nhìn lại. Một già, một trẻ, cứ thế nhìn nhau. Vài hơi thở sau, lão già bỗng cười lớn:
“Ha ha ha… Được! Đúng là đủ mặt dày. Rất hợp khẩu vị của lão phu.”
Lão tiện tay phất một cái, hai khối ngọc giản cùng lúc bay tới trước mặt Trần Mặc:
“Cầm lấy. Học được bao nhiêu… là bản lĩnh của ngươi.”
Trần Mặc mừng rỡ, vội vàng nhận lấy:
“Đa tạ tiền bối!”
Lần này, nụ cười trên mặt hắn chân thành hơn trước rất nhiều. Lão già khoát tay:
“Đừng vội cảm tạ. Biết đâu… ngày mai ngươi lại chết.”
Nói xong, lão cầm bầu rượu đứng dậy. Bóng lưng gầy gò chậm rãi bước ra khỏi căn lều, chỉ vài bước chân đã hoàn toàn hòa vào màn sương xám mịt mùng của Hóa Thi Giản.
Trong lều gỗ, Trần Mặc lập tức đóng chặt cửa, run tay lấy từng khối ngọc giản ra xem. Càng nhìn, sắc mặt hắn càng thay đổi.
“Cao cấp! Quá cao cấp!”
Mấy thứ này hoàn toàn không cùng đẳng cấp với đống hàng rách ở phường thị.
Hắn nuốt khan một ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn về phía màn sương dày đặc bên ngoài:
“Lão già kia… tuyệt đối không tầm thường. Sau này phải cung kính với lão hơn mới được. Biết đâu… còn xin thêm được vài món nữa.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.