Chương 31: Sát Khí Sau Chén Trà
Khi vầng dương khuất hẳn sau dãy núi, cả phường thị Vân Mộng cũng bừng sáng trong muôn vàn ánh linh quang. Là một trong mười phường thị lớn quanh Hàn Sơn Tông, lại đúng dịp chuẩn bị diễn ra đại hội đấu giá năm năm một lần, nơi đây đông đúc hơn ngày thường gấp mấy lần.
Dòng người đổ về phường thị mỗi lúc một đông. Bóng dáng đệ tử các đại tông môn thấp thoáng khắp nơi; những tu sĩ che kín dung mạo cũng lặng lẽ xuất hiện, khí tức sâu như vực, khó ai dò xét. Ven hai bên đường, từng quầy hàng của tán tu nối tiếp nhau san sát. Tiếng rao bán linh dược, pháp khí, phù lục vang lên không dứt, ai nấy đều muốn tranh thủ đổi thêm vài khối linh thạch trước khi đại hội đấu giá khai màn.
Trên bầu trời, từng chùm pháo hoa linh lực liên tiếp nở rộ giữa biển mây. Có đóa hóa thành phượng hoàng giương cánh. Có đóa biến thành cự long uốn lượn. Lại có tiên hạc bay lượn giữa màn đêm. Muôn vàn sắc màu phản chiếu lên mặt hồ Vân Mộng cùng những mái ngói lưu ly, khiến cả phường thị tựa như một bức tranh tiên gia.
Chính vì đại hội lần này, Ninh Thanh Tuyết mới kết thúc chuyến đi sớm hơn dự định, tiện đường đưa Trần Mặc và Lạc Thiên Nhi xuống núi.
Vừa bước vào phường thị, Trần Mặc đã không khỏi chậm lại vài bước. Hắn ngẩng đầu nhìn hồi lâu, không khỏi cảm thán:
"Đẹp thật..."
Kiếp trước hắn từng xem không ít phim tiên hiệp. Nhưng so với khung cảnh chân thực trước mắt, những hình ảnh ấy vẫn thiếu đi vài phần rung động. Tu tiên giới quả thật nguy hiểm, nhưng cũng đẹp đến mức khiến người ta say mê. Khóe môi hắn nhếch lên:
"Chuyến này xuống núi... Quả nhiên không uổng."
Ba người hòa vào dòng người. Ninh Thanh Tuyết vẫn giữ dáng vẻ thanh lãnh như cũ: áo trắng hơn tuyết, bước chân thong dong, đi tới đâu cũng âm thầm thu hút không ít ánh nhìn. Lạc Thiên Nhi đi bên cạnh cũng không khác ngày thường là bao. Nàng không nói nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh. Thỉnh thoảng dừng chân trước một quầy hàng, cầm lên xem một món đồ mới lạ rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống.
Đi ngang một gian hàng bán khôi lỗi, ánh mắt nàng dừng lại lâu hơn một chút. Nhìn những con khôi lỗi gỗ linh hoạt múa kiếm trên quầy, đôi mắt vốn lạnh lùng cũng thoáng hiện lên một tia hứng thú.
Ninh Thanh Tuyết hỏi:
"Thích sao?"
Lạc Thiên Nhi lắc đầu:
"Chỉ thấy thú vị."
Nói xong, nàng liền tiếp tục bước đi, không hề nấn ná thêm. Trần Mặc đi phía sau hai người, trong lòng không khỏi bật cười. Một người lạnh như băng tuyết, một người ngoài lạnh trong tĩnh; đi giữa dòng người náo nhiệt, hai bóng hình ấy vẫn nổi bật đến lạ. Hắn chắp tay sau lưng, vừa đi vừa ngắm cảnh đêm của phường thị. Hiếm lắm mới có một ngày như thế này: không cần tính toán chuyện tu luyện, không phải đề phòng sinh tử, chỉ đơn giản là cùng vài người quen dạo một vòng giữa phố xá đông vui. Cảm giác ấy... cũng không tệ.
Ba người cứ thế dạo quanh phường thị. Đi từ khu bán linh đan sang phố pháp khí, lại men theo bờ hồ Vân Mộng, nơi những chiếc thuyền hoa trôi trên mặt nước, ánh đèn linh thạch phản chiếu thành từng dải sáng lung linh. Khắp nơi đều là tiếng cười nói. Không ít đệ tử trẻ tuổi nhân dịp đại hội đấu giá mà xuống núi tụ họp. Cũng có những tu sĩ lớn tuổi ngồi trước quán trà, vừa thưởng trà vừa bàn luận về món bảo vật sắp xuất hiện trong buổi đấu giá.
Lạc Thiên Nhi vẫn giữ dáng vẻ bình thản như thường ngày, chỉ là ánh mắt nàng thỉnh thoảng sẽ dừng lại trên những món đồ chưa từng thấy. Đi ngang một gian hàng bán linh trùng, nàng đứng nhìn thêm vài nhịp. Thấy một con khôi lỗi chim sẻ đang bay lượn trên không, nàng cũng ngước mắt theo dõi. Không nói một lời, nhưng Trần Mặc vẫn nhận ra sự tò mò rất khó giấu trong ánh mắt ấy.
Hắn cười:
"Lạc cô nương, nếu thích thì cứ mua."
Lạc Thiên Nhi lắc đầu:
"Chỉ xem thôi, không cần."
Nói xong, nàng đã quay người tiếp tục bước đi. Trần Mặc bất đắc dĩ nhún vai. Đúng là tính cách của nàng: thích thì thích, nhưng rất ít khi để cảm xúc lộ ra ngoài. Ngược lại, Ninh Thanh Tuyết từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ ung dung. Nàng đi giữa dòng người, tà áo trắng lay động theo gió đêm. Khí chất thanh lãnh khiến không ít ánh mắt vô thức dừng lại, chỉ là... không ai dám tiến lên bắt chuyện.
Ba người cứ đi như vậy gần nửa canh giờ, cho đến khi mặt trời hoàn toàn khuất bóng, ánh trăng dần lên cao. Trần Mặc mới chỉ về phía một tửu lâu nằm sát hồ:
"Hay là vào nghỉ một lát?"
Lạc Thiên Nhi và Ninh Thanh Tuyết đều không có ý kiến. Ba người bước vào tửu lâu. Tấm biển gỗ phía trên viết ba chữ lớn: Vọng Nguyệt Lâu. Đây là một trong những tửu lâu nổi tiếng nhất phường thị Vân Mộng. Từ tầng ba có thể nhìn bao quát hồ Vân Mộng cùng gần nửa phường thị, phong cảnh vô cùng đẹp.
Sau khi được tiểu nhị dẫn lên tầng ba, ba người chọn một chiếc bàn sát lan can. Từ vị trí này, chỉ cần hơi nghiêng người là có thể nhìn thấy từng chùm pháo hoa linh lực vẫn không ngừng nở rộ trên bầu trời. Tiểu nhị nhanh nhẹn rót trà:
"Ba vị tiền bối muốn dùng gì?"
Trần Mặc đang định mở miệng gọi món, đúng lúc ấy... từ cầu thang phía sau truyền tới một giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên:
"Ninh sư tỷ?"
Nghe thấy giọng nói ấy, Trần Mặc quay đầu. Ngay khoảnh khắc nhìn rõ người vừa bước lên tầng ba, hắn thoáng sững người:
"Phiền phức... Lại tới rồi..."
"Ninh sư tỷ?"
Giọng nói trong trẻo mang theo vài phần kinh ngạc vang lên giữa tầng ba yên tĩnh. Ba người đồng thời quay đầu. Một nữ tử mặc váy xanh nhạt đang đứng ở đầu cầu thang. Dung nhan thanh lệ, khí chất cao quý. Mái tóc đen như thác nước được cài bằng một cây trâm ngọc màu lam. Chính là... Hàn Nguyệt Ly. Bên cạnh nàng còn có một nam tử mặc trường bào màu trắng.
Vừa nhìn thấy Ninh Thanh Tuyết, gương mặt nàng lập tức nở nụ cười:
"Ninh sư tỷ, không ngờ lại gặp tỷ ở đây."
Ninh Thanh Tuyết gật đầu:
"Nguyệt Ly, lâu rồi không gặp."
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Hàn Nguyệt Ly vô tình lướt sang người đang ngồi đối diện. Nụ cười trên môi nàng lập tức cứng lại.
Trong đầu gần như theo bản năng hiện lên khung cảnh bên hồ sen hôm ấy. Tên vô sỉ này... chỉ mặc một chiếc quần kỳ quái, ung dung đứng giữa hồ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đã thế còn mặt dày bảo nàng phải chịu trách nhiệm. Nghĩ đến đó, hai vành tai Hàn Nguyệt Ly lập tức nóng bừng, ngay cả gương mặt trắng nõn cũng dần ửng hồng. Khi ấy nàng chỉ gặp Trần Mặc thoáng qua một lần, hơn nữa dáng vẻ lúc đó cũng khác hiện tại nên nhất thời không nhận ra hắn là đạo đồng của Ninh Thanh Tuyết.
Nam tử áo trắng đi cùng Hàn Nguyệt Ly là Bạch Thương Long, đại sư huynh của Ngự Linh Phong, cháu trai của phong chủ Bạch Thương Lan, đồng thời cũng là thiên tài Trúc Cơ hậu kỳ nổi danh nội môn. Thường ngày hắn vẫn bám riết lấy Hàn Nguyệt Ly, mặc kệ nàng đi đâu hay làm gì. Trong nội môn, chuyện này gần như ai cũng biết. Chỉ có điều, Hàn Nguyệt Ly từ đầu đến cuối chưa từng đáp lại.
Bạch Thương Long định lên tiếng chào hỏi Ninh Thanh Tuyết, nhưng rất nhanh... hắn cũng nhận ra vẻ mặt khác thường của Hàn Nguyệt Ly. Ánh mắt nàng không hề đặt trên người Ninh Thanh Tuyết, mà lại đang nhìn chằm chằm một thanh niên mặc đạo bào của đạo đồng Thanh Trúc Phong đang ngồi bình thản uống trà.
Mà lúc này, Trần Mặc cũng cảm thấy da đầu hơi tê dại. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Xuống núi dạo một chuyến, vậy mà cũng gặp phải vị cô nương này. Trong lúc bầu không khí còn đang có chút kỳ lạ, Lạc Thiên Nhi khẽ đưa mắt nhìn Hàn Nguyệt Ly, lại nhìn sang Trần Mặc. Ánh mắt bình tĩnh hiếm thấy xuất hiện một tia nghi hoặc. Ninh Thanh Tuyết cũng nhận ra điều gì đó. Nàng khẽ nâng chén trà, ánh mắt lặng lẽ đảo qua hai người.
Không ai lên tiếng, nhưng sự yên lặng ấy lại khiến bầu không khí trên tầng ba trở nên vi diệu hơn hẳn. Sự im lặng chỉ kéo dài trong vài nhịp thở. Người phá vỡ bầu không khí lại là Hàn Nguyệt Ly. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng đè nén những hình ảnh hỗn loạn trong đầu, sau đó lạnh lùng nhìn Trần Mặc:
"Ngươi... đúng là âm hồn không tan."
Trần Mặc đặt chén trà xuống bàn:
"Câu này phải để ta nói mới đúng. Rõ ràng là ngươi tới sau, ta có chạy theo ngươi đâu."
"Ngươi..."
Hàn Nguyệt Ly nhất thời nghẹn lời. Nàng phát hiện mỗi lần gặp tên này, mình đều rất khó giữ được sự bình tĩnh. Trần Mặc vẫn ung dung bổ sung thêm một câu:
"Lần trước tự ý xông vào động phủ là ngươi. Lần này lại gặp ở tửu lâu. Ngươi nói xem... rốt cuộc là ai âm hồn không tan?"
"Bốp!"
Đôi đũa ngọc trong tay Hàn Nguyệt Ly lập tức gãy làm đôi. Một tia hàn khí mỏng manh lan ra quanh người:
"Ngươi... đừng có nhắc chuyện đó!"
Trần Mặc nhướng mày:
"Sao lại không nhắc? Ta là người chịu thiệt. Đang yên đang lành bị người ta nhìn hết. Thanh danh của ta còn cần giữ nữa."
Nghe đến đây, gương mặt Hàn Nguyệt Ly vốn chỉ hơi đỏ lập tức đỏ bừng. Nàng nghiến chặt hai hàm răng:
"Ngươi... vô sỉ!"
Trần Mặc lập tức phản bác:
"Ta vô sỉ? Người tự tiện xông vào động phủ của người khác là ngươi. Người nhìn lén cũng là ngươi. Nếu nói vô sỉ... hình như ngươi mới đúng."
"Ngươi..."
Hàn Nguyệt Ly tức đến mức bàn tay cầm chuôi kiếm cũng hơi run lên. Nàng thật sự rất muốn rút kiếm, nhưng nghĩ tới Ninh Thanh Tuyết vẫn còn ngồi ở đây, cuối cùng vẫn cố nhịn xuống. Chỉ lạnh giọng nói:
"Nếu ngươi còn nhắc thêm một chữ... ta sẽ chém ngươi."
Giọng nói không lớn, nhưng sát khí trong đó lại không hề giả. Trần Mặc lập tức giơ hai tay:
"Được, không nhắc nữa. Ta rất biết điều."
Miệng thì nói vậy, nhưng biểu cảm trên mặt lại khiến người ta nhìn là biết... tên này hoàn toàn không phục. Ngồi bên cạnh, Lạc Thiên Nhi khẽ cúi đầu uống trà. Bờ vai mảnh khảnh thỉnh thoảng lại run lên rất nhẹ. Hiển nhiên... nàng đang cố nhịn cười. Ngay cả Ninh Thanh Tuyết cũng lặng lẽ đưa chén trà lên môi, che đi khóe môi vừa khẽ cong lên. Hai người quen nhau nhiều năm, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Hàn Nguyệt Ly bị một người chọc tức đến mức mất sạch phong thái thường ngày.
Mà Bạch Thương Long đứng phía sau... sắc mặt đã dần trở nên âm trầm. Ban đầu hắn còn tưởng hai người có thù oán, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn không giống. Không khí giữa hai người tuy căng thẳng, nhưng lại mang theo một sự quen thuộc khó diễn tả. Điều ấy khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Ánh mắt nhìn về phía Trần Mặc cũng dần lạnh xuống.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.