Thời Không Thần Thể

Chương 9: Tình Nghĩa Tạp Dịch

Đăng: 02/07/2026 12:46 1,992 từ 1 lượt đọc

Giọng nói mang theo vài phần chế giễu, vài phần đắc ý. Tống Hạo dựa lưng vào vách đá, miệng ngậm một cọng cỏ khô, nheo mắt nhìn hắn. Lục Mập đứng bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ chế giễu.

Rõ ràng… hai người đã chờ ở đây từ trước.

Ánh mắt Tống Hạo lướt qua gói đồ trong tay Trần Mặc rồi dừng lại nơi tay áo hơi phồng lên. Hắn cười cười: “Xem ra chuyến này thu hoạch không tệ.”

Trần Mặc không đáp. Hắn chỉ lặng lẽ đánh giá bốn phía. Con hẻm không dài. Lối vào phía sau vẫn còn thông. Xung quanh cũng không có thêm người mai phục. Ít nhất, trước mắt chỉ có hai kẻ này.

Thấy Trần Mặc im lặng, Tống Hạo cũng chẳng tức giận. Hắn nhổ cọng cỏ trong miệng xuống đất, vừa cười vừa bước tới hai bước: “Đừng căng thẳng như vậy. Ta chỉ tò mò thôi. Một tên tạp dịch ở Hóa Thi Giản, ngày thường ăn chẳng đủ no, hôm nay lại có linh thạch xuống phường thị mua đan dược. Nói thật… ta cũng hơi khâm phục ngươi.”

Giọng điệu nghe như khen ngợi, nhưng ai cũng hiểu, trong lời nói ấy chẳng có lấy nửa phần thiện ý.

Lục Mập cười hùa theo: “Đúng đấy. Dạo này vận khí của ngươi tốt thật. Hết nhặt được đồ, giờ lại có linh thạch mua sắm. Hay là chỉ cho huynh đệ bọn ta với?”

Trần Mặc nhìn hai người, vẻ mặt vẫn bình thản: “Ta mua gì, dường như không liên quan đến các ngươi.”

Nụ cười trên mặt Tống Hạo chậm rãi thu lại. Hắn nhìn Trần Mặc một lúc rồi khẽ gật đầu: “Đúng. Không liên quan. Chỉ là… nếu người khác biết một tên tạp dịch nghèo như ngươi bỗng nhiên nhiều linh thạch như vậy… nếu truyền đến tai Châu quản sự… ngươi đoán xem, ông ta sẽ nghĩ thế nào?”

Lục Mập cười hắc hắc: “Có khi còn tưởng ngươi trộm của tông môn. Cũng có thể… cho rằng ngươi cấu kết với tà tu.”

Hai người một kẻ tung, một người hứng, hiển nhiên đã chuẩn bị từ trước.

Trần Mặc vẫn đứng yên. Trong lòng lại hiểu rất rõ: Bọn chúng không có chứng cứ. Nếu có, đã chẳng đứng đây nói nhảm. Mục đích của chúng chỉ là dò xét, hoặc ép hắn tự để lộ sơ hở.

Nghĩ đến đó, Trần Mặc khẽ cười. Nụ cười rất nhạt: “Tống Hạo. Ngươi chặn đường ta, chỉ để nói những lời này?”

Tống Hạo hơi nheo mắt. Hiển nhiên hắn không ngờ Trần Mặc vẫn có thể bình tĩnh đến vậy. Không hoảng, cũng chẳng nổi nóng. Điều đó khiến hắn càng cảm thấy khó chịu. Con người đôi khi là như thế: Điều khiến họ bực bội nhất không phải đối phương mạnh hơn mình, mà là đối phương hoàn toàn không để mình vào mắt.

Không khí trong con hẻm bỗng trở nên yên lặng. Hai bên đều không nói thêm. Chỉ có tiếng gió thổi qua đầu ngõ, cuốn theo vài chiếc lá khô lăn trên mặt đất.

Trần Mặc khẽ siết gói đồ trong tay. Ánh mắt vẫn bình tĩnh như mặt nước, nhưng trong lòng đã âm thầm nâng mức cảnh giác với Tống Hạo lên thêm một bậc. Có những kẻ thực lực không mạnh, song lại giống như đám ruồi nhặng: Không cắn chết người, nhưng đủ khiến người khác phiền toái.

Muốn yên ổn tu luyện… sớm muộn cũng phải nghĩ cách giải quyết tận gốc.

Ý nghĩ ấy chỉ thoáng lướt qua rồi nhanh chóng bị hắn đè xuống. Ít nhất… không phải hôm nay.

“Dạo này vận khí của ngươi tốt thật.” Tống Hạo nhìn Trần Mặc, nụ cười trên mặt vẫn chưa tan: “Lần trước bán được vài món. Lần này lại có thu hoạch?”

Trần Mặc đáp rất bình thản: “Chỉ đổi chút đồ cũ thôi. May mắn.”

Tống Hạo bật cười: “Ngươi khiêm tốn quá. Lần trước ta mua mấy món của ngươi, đệ tử ngoại môn dùng xong đều nói không tệ. Sau này nếu còn nhặt được thứ gì, nhớ ưu tiên bán cho ta.”

Trần Mặc nhìn hắn một cái: “Được. Nếu có.”

Câu trả lời không nóng không lạnh, vừa không đắc tội, cũng chẳng để lộ thêm điều gì. Tống Hạo nhìn hắn thêm vài hơi thở, nụ cười nơi khóe miệng hơi cứng lại.

Lục Mập đứng bên cạnh bỗng chen vào: “Ta nghe nói gần đây ngươi tu luyện tiến bộ không ít. Chắc kiếm được cơ duyên gì rồi?”

“Mỗi ngày làm việc xong thì tu luyện.” Trần Mặc lắc đầu: “Có lẽ tích lũy đủ nên tự nhiên đột phá.”

Lục Mập bĩu môi, rõ ràng không tin. Nhưng không tin thì cũng chẳng làm được gì.

Ba người đứng trong con hẻm thêm vài câu xã giao nhạt nhẽo. Thấy không hỏi ra được gì, Tống Hạo cũng không tiếp tục dây dưa.

Trần Mặc chắp tay: “Ta còn phải trở về, xin đi trước.”

Nói xong, hắn bình thản rời khỏi con hẻm. Từ đầu đến cuối, không hề quay đầu nhìn lại.

Đợi bóng Trần Mặc khuất hẳn sau dòng người, nụ cười trên mặt Tống Hạo mới chậm rãi biến mất. Gã thực sự rất cay cú vì Trần Mặc có đồ tốt nhưng lại giao dịch ở tiệm khác.

Gã liếc về phía Đàm Ký Pháp Các, rồi lại nhìn theo hướng Trần Mặc rời đi: “Ngươi tin hắn chỉ nhặt được đồ sao?”

Lục Mập gãi đầu: “Ta cũng thấy kỳ. Một lần thì còn được, hai lần, ba lần… làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.”

Tống Hạo cười lạnh: “Hơn một tháng trước còn là một tên tạp dịch nghèo rớt. Bây giờ không những có đồ đổi linh thạch, còn mua nổi đan dược. Ngươi thấy bình thường à?”

Lục Mập nuốt nước bọt: “Ý ngươi là…”

“Hoặc là hắn tìm được một chỗ chuyên có phế phẩm, hoặc là…” Tống Hạo hạ thấp giọng, ánh mắt lóe lên vẻ tham lam, “trên người hắn đang giấu bí mật.”

Lục Mập nhìn quanh, giọng cũng nhỏ theo: “Hay là chúng ta theo dõi hắn?”

“Theo dõi?” Tống Hạo liếc hắn một cái. “Nếu hắn thật sự có cơ duyên, hai chúng ta chưa chắc nuốt trôi.”

Gã đưa tay vuốt cằm, khóe miệng dần nhếch lên: “Muốn ăn thì phải tìm người có bản lĩnh hơn.”

“Là ai?”

Tống Hạo nhìn về phía Hóa Thi Giản: “Lý chấp sự.”

Chỉ ba chữ ấy vừa thốt ra, sắc mặt Lục Mập lập tức thay đổi: “Ngươi muốn báo cho lão?”

“Nếu thật sự tìm được bảo vật, ít nhiều cũng được thưởng vài viên linh thạch.”

Lục Mập hơi chần chừ: “Nhỡ không có thì sao?”

Tống Hạo cười khẩy: “Không có thì nhiều lắm hắn bị đánh một trận, cũng đáng vì bán đồ chỗ khác.” Gã dừng lại một chút, giọng nói lạnh đi: “Còn nếu có… về sau Hóa Thi Giản sẽ không còn Trần Mặc nữa.”

Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười. Tiếng cười rất nhỏ, nhanh chóng bị tiếng ồn ào ngoài phố nuốt mất.

Ở cuối con hẻm, một người bán linh quả vô tình nghe được vài câu, chỉ khẽ liếc sang rồi lại cúi đầu sắp xếp hàng hóa. Ở Phường Thị Thanh Sơn, mỗi ngày đều có người nổi lên, cũng có người biến mất. Không ai đủ rảnh để xen vào chuyện của người khác.

Lúc Trần Mặc trở lại Hóa Thi Giản, mặt trời đã ngả về phía tây.

Con đường đá quanh co dưới chân núi vẫn lác đác người qua lại. Có người vừa bán được yêu thú, nét mặt hớn hở; có người cúi đầu bước đi, hai tay trống không, hiển nhiên chuyến này chẳng thu hoạch được gì. Trần Mặc lẫn trong dòng người ấy, bước chân đều đặn như mọi ngày, không nhanh cũng chẳng chậm. Nếu có ai nhìn thấy, nhiều lắm cũng chỉ nghĩ hắn là một tên tạp dịch vừa xuống phường thị mua ít nhu yếu phẩm.

Vừa bước vào khu tạp dịch, mùi tro bụi quen thuộc cùng tử khí nhàn nhạt lại xộc vào mũi. Xa xa, khói bếp chậm rãi bốc lên từ những căn lều thấp bé. Có người đang nhóm lửa nấu cơm, có người ngồi trước cửa vá lại chiếc áo rách. Tiếng nói chuyện xen lẫn vài tiếng cười vang lên lác đác, khiến nơi lạnh lẽo này cũng có thêm chút hơi người. Cuộc sống ở Hóa Thi Giản vẫn vậy, khổ cực, nhưng vẫn phải sống.

“Trần Mặc!”

Một giọng nói sang sảng vọng tới. Triệu Đại Hổ vác chiếc móc sắt trên vai, bước nhanh từ cuối con đường tới. Sau lưng gã còn kéo theo một túi vải dính đầy bùn đất: “Về rồi à?”

Trần Mặc mỉm cười: “Ừ.”

Triệu Đại Hổ đặt cái túi xuống đất. Bên trong là hai con thỏ yêu nhất giai sơ kỳ đã được xử lý sơ qua, bộ lông xám bạc vẫn còn khá nguyên vẹn: “Chiều nay may mắn, đặt được hai cái bẫy, thế là kiếm được bọn này.” Gã cười ha hả, chỉ vào túi vải: “Ta bán một con. Con còn lại chia ngươi một nửa.”

Trần Mặc hơi ngẩn ra: “Không cần đâu.”

Triệu Đại Hổ lập tức trừng mắt: “Bảo cầm thì cầm. Khách sáo cái gì?” Gã vừa nói vừa xé một nửa con thỏ yêu đưa sang: “Ngươi gầy như que củi. Không ăn thêm chút thịt yêu thú, bao giờ mới khỏe nổi?”

Động tác ấy rất tự nhiên, như thể chỉ tiện tay chia một miếng bánh. Trần Mặc nhìn miếng thịt yêu thú còn vương chút hơi ấm. Ở Hóa Thi Giản, nửa con thỏ yêu này đủ đổi lấy vài ngày khẩu phần ăn. Triệu Đại Hổ săn được nó, chắc chắn cũng không phải chỉ đứng đó chờ may mắn rơi xuống. Nhưng gã vẫn chia cho hắn, không tính toán, cũng chẳng nói lời hay ý đẹp.

Trần Mặc im lặng một chút rồi nhận lấy: “Đa tạ.”

Triệu Đại Hổ xua tay: “Giữa huynh đệ với nhau, nói mấy lời ấy làm gì.” Gã vác móc sắt lên vai, đi được vài bước lại quay đầu hỏi: “À phải rồi, hôm nay xuống phường thị có mua được gì ngon không?”

Trần Mặc giơ túi giấy trong tay: “Mua ít đan dược. Còn lại để dành.”

Triệu Đại Hổ gật gù: “Biết tính toán là tốt. Đừng học mấy tên vừa có vài viên linh thạch đã chạy đi uống rượu, uống xong lại về gặm bánh khô.”

Hai người nói thêm vài câu, Triệu Đại Hổ mới vác đồ trở về lều của mình.

Trần Mặc đứng trước cửa lều một lát. Sau khi xác nhận xung quanh không có ai chú ý, hắn mới đẩy cửa bước vào. Căn lều vẫn y như lúc rời đi, không có dấu vết bị lục lọi.

Trần Mặc đóng cửa, cài then, rồi lấy túi linh thạch ra.

Từng viên linh thạch hạ phẩm được xếp ngay ngắn trên mặt bàn, ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu trong căn lều tối. Đây là số linh thạch nhiều nhất hắn từng có kể từ khi bước chân vào Hàn Sơn Tông. Nhưng Trần Mặc không quá vui mừng; linh thạch càng nhiều, phiền phức cũng càng dễ tìm tới. Hắn cất phần lớn linh thạch vào Túi Không Gian, chỉ giữ lại vài viên bên ngoài để tiện sử dụng hằng ngày.

Đúng lúc ấy… ngoài cửa lều bỗng vang lên tiếng bước chân.

Bịch… Bịch… Bịch…


0
Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.