Chương 22: Tẩy Kinh Phạt Tủy
Đêm đã khuya.
Trong căn phòng nhỏ dành cho đạo đồng trên Thanh Trúc Phong, ngọn đèn dầu tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, hắt lên vách gỗ những bóng lửa lay động. Trần Mặc khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Khí tức quanh người trầm ổn, linh lực vận chuyển đều đặn như dòng nước chảy.
Suốt mấy tháng qua, hắn gần như không hề nóng lòng đột phá. Ban ngày làm việc, ban đêm tu luyện. Mỗi một tia linh lực đều được hắn chậm rãi cô đọng, không để lại chút phù phiếm nào. Thanh Uẩn Tán Độc Quyết cũng phát huy tác dụng vượt ngoài mong đợi. Độc khí, thi độc cùng những tạp chất tích tụ suốt ba năm ở Hóa Thi Giản từng chút một bị luyện hóa, cuối cùng hóa thành linh lực tinh thuần, quay ngược lại bồi bổ căn cơ.
Kinh mạch ngày càng thông suốt. Linh lực lưu chuyển tròn trịa, tựa nước chảy mây trôi, không còn cảm giác ngưng trệ như trước. Hiện tại… hắn đã chạm tới cực hạn của Luyện Khí tầng ba. Chỉ còn một bước cuối cùng. Bước qua được… chính là Luyện Khí trung kỳ.
Trần Mặc chậm rãi mở mắt. Hắn không lập tức bắt đầu đột phá, mà đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn màn đêm yên tĩnh bên ngoài. Một cơn gió mát thổi qua, rừng trúc phát ra tiếng xào xạc nhè nhẹ. Trần Mặc hít sâu một hơi rồi quay người chuẩn bị. Hắn múc một thùng nước, tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân. Đột phá là chuyện lớn, không biết có tác dụng hay không, nhưng hắn vẫn muốn bản thân sạch sẽ một chút.
Sau khi thay bộ thanh y mới, hắn cẩn thận buộc gọn mái tóc sau đầu, chỉnh lại vạt áo ngay ngắn. Làm xong tất cả, Trần Mặc mới lấy từ túi trữ vật ra một chiếc lư hương nhỏ. Ba nén thanh hương được châm lên, khói trắng lững lờ bốc lên. Hắn chắp tay, cúi đầu thật nghiêm túc:
“Chư vị tiền bối trên trời… Chư vị tiền bối dưới đất… Chư vị tiền bối từng an nghỉ ở Hóa Thi Giản… Hôm nay vãn bối xung kích Luyện Khí tầng bốn. Nếu các vị có linh… xin phù hộ cho vãn bối thuận lợi vượt qua.”
Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi bổ sung thêm:
“Sau này nếu phát tài… vãn bối nhất định đốt thật nhiều linh thạch giấy, động phủ giấy, khôi lỗi giấy, pháp khí giấy. Nếu còn dư… đốt luôn cả tiên hạc giấy cho các vị cưỡi.”
Nói xong, chính hắn cũng thấy có phần buồn cười. Nhưng dù sao… có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Ba năm làm việc ở Hóa Thi Giản khiến hắn đối với những người đã khuất luôn giữ vài phần kính trọng. Khấn xong, Trần Mặc lại cung kính vái ba vái. Đợi nén hương cháy được một đoạn, hắn mới ngồi trở lại bồ đoàn.
Trước mặt hắn, từng món tài nguyên được bày ngay ngắn: ba viên Tụ Khí Đan dùng để cung cấp linh lực trong lúc xung kích bình cảnh; Tụ Khí Phù trung phẩm và Tụ Linh Trận phụ trách hội tụ linh khí trời đất, tránh tình trạng linh lực đứt quãng giữa chừng.
Bên cạnh là một viên Tẩy Tủy Đan và một viên Thanh Linh Đan.
Trần Mặc nhìn hai viên đan dược hồi lâu.
Tẩy Tủy Đan không giúp tăng tu vi, nhưng có thể mở rộng kinh mạch, gột rửa căn cơ, khiến quá trình đột phá ổn định hơn. Còn Thanh Linh Đan lại có tác dụng thanh trừ đan độc và tạp chất còn sót trong cơ thể. Nếu dùng sau khi vừa đột phá, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều so với dùng trước.
Hắn đã tính toán từ lâu: lần này chỉ dùng Tụ Khí Đan và Tẩy Tủy Đan để phá cảnh. Thanh Linh Đan sẽ giữ lại, đợi cảnh giới ổn định rồi mới luyện hóa.
“Liều một phen.”
Dứt lời, hắn không còn do dự. Ba viên Tụ Khí Đan đồng thời được đưa vào miệng, ngay sau đó là viên Tẩy Tủy Đan. Còn Thanh Linh Đan vẫn được hắn đặt nguyên trên bàn đá.
Ầm!
Trong khoảnh khắc dược lực bùng nổ, Trần Mặc lập tức kích hoạt Tụ Linh Trận. Từng đạo linh văn trên trận bàn sáng rực. Linh khí trong căn phòng như bị một bàn tay vô hình kéo tới, cuồn cuộn hội tụ quanh người hắn. Cùng lúc đó, hắn dán Tụ Khí Phù lên trước ngực. Linh khí vốn đã nồng đậm lại tiếp tục bị cưỡng ép hút vào cơ thể.
Đan điền lập tức chấn động dữ dội. Trần Mặc nghiến chặt răng, điên cuồng vận chuyển công pháp. Linh lực trong kinh mạch càng lúc càng mãnh liệt. Đau. Đau như từng sợi kinh mạch đang bị xé toạc. Thế nhưng hắn vẫn giữ vững tâm thần, không dám dao động dù chỉ một ý niệm.
Ngay lúc ấy… Tẩy Tủy Đan bắt đầu phát huy dược hiệu. Từng dòng nhiệt lưu lan khắp cơ thể. Những tạp chất tích tụ trong máu thịt không ngừng bị ép ra ngoài qua lỗ chân lông. Xương cốt khẽ rung lên, phát ra từng tiếng “lách tách” rất nhỏ. Máu thịt, kinh mạch, nội phủ… đều như được gột rửa thêm một lần nữa.
Không biết đã qua bao lâu, bỗng nhiên… một tiếng nổ trầm thấp vang lên từ sâu trong đan điền.
Ầm!
Bình cảnh ngăn cản hắn giữa Luyện Khí sơ kỳ và trung kỳ cuối cùng cũng vỡ tan. Linh lực trong đan điền vốn chỉ như một dòng suối nhỏ, giờ đây cuồn cuộn dâng lên, mở rộng gấp mấy lần trước đó. Một luồng khí tức mạnh mẽ bỗng bùng phát rồi nhanh chóng thu liễm. Luyện Khí tầng bốn!
Trần Mặc vẫn không dám lơ là. Hắn tiếp tục vận chuyển công pháp thêm vài chu thiên, chậm rãi dẫn dắt linh lực mới sinh ổn định trong kinh mạch. Đến khi dược lực cuối cùng được luyện hóa gần hết, hắn mới từ từ mở mắt. Trong khoảnh khắc ấy, đôi đồng tử dường như sáng hơn vài phần.
Trần Mặc cúi đầu nhìn hai tay mình. Bên ngoài da phủ kín một lớp chất bẩn đen sì, xen lẫn mùi tanh hôi khó ngửi. Nhưng hắn chẳng hề để ý. Thứ khiến hắn vui mừng là cảm giác trong cơ thể: kinh mạch rộng hơn, khí huyết dồi dào hơn, linh lực lưu chuyển cũng nhanh và ổn định hơn hẳn trước kia. Ngay cả hô hấp cũng trở nên nhẹ nhàng, như thể toàn bộ cơ thể vừa được cởi bỏ một tầng xiềng xích vô hình.
Đây chính là… tẩy kinh phạt tủy.
Trần Mặc siết nhẹ nắm tay. Một luồng sức mạnh lập tức truyền khắp cánh tay. Hắn có cảm giác, nếu gặp lại chính mình của nửa tháng trước, chỉ bằng linh lực cũng đủ áp chế hoàn toàn. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện một điều khác thường. Không phải thân thể, mà là… thần thức.
Trần Mặc chậm rãi nhắm mắt. Một luồng thần thức vô hình lấy hắn làm trung tâm, lặng lẽ lan ra bốn phía. Một trăm mét… hai trăm mét… ba trăm mét… Thần thức vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại. Đồng tử Trần Mặc khẽ co rụt:
“Bốn trăm…”
Đến khi thần thức chạm mốc khoảng năm trăm mét, cảm giác mở rộng mới dần dừng lại. Hắn lập tức mở mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc:
“Năm trăm mét…”
Theo những gì đọc được trong ngọc giản của Hàn Sơn Tông, tu sĩ bình thường vừa bước vào Luyện Khí tầng bốn chỉ có thể bao phủ thần thức khoảng hai trăm mét. Thiên tài hơn một chút… ba trăm mét đã được xem là rất hiếm. Mà hắn… lại đạt tới năm trăm mét. Gần như gấp đôi người cùng cảnh giới.
Trần Mặc ngồi lặng hồi lâu. Trong đầu dần xuất hiện một suy đoán:
“Chẳng lẽ… thiên phú của ta không nằm ở linh căn… mà là thần thức?”
Hắn không khỏi nhớ lại những chuyện đã xảy ra từ khi xuyên không đến nay. Khả năng ghi nhớ của hắn vốn đã cực kỳ tốt. Chỉ cần gặp qua một lần, rất nhiều người hoặc sự việc gần như đều có thể nhớ rất lâu. Trước đây hắn chỉ nghĩ đó là do bản thân cẩn thận, nhưng bây giờ xem ra… có lẽ không đơn giản như vậy.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Trần Mặc bất giác nhếch lên:
“Ông trời cũng không đến nỗi quá bất công. Linh căn thì cho ta loại kém nhất, nhưng bù lại… hình như cũng để cho ta một chút vốn liếng.”
Hắn khẽ cười, tự giễu lắc đầu:
“Thôi, có còn hơn không. Ít nhất sau này, nếu gặp nguy hiểm… ta cũng sẽ phát hiện sớm hơn người khác.”
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, ánh mắt Trần Mặc càng trở nên bình tĩnh. Trong giới tu tiên… thần thức mạnh chưa chắc giúp hắn thắng được người khác, nhưng rất có thể… sẽ giúp hắn sống lâu hơn.
Sau khi đột phá thành công, Trần Mặc không lập tức tiếp tục tu luyện. Hắn hiểu rất rõ: tu sĩ vừa mới đột phá là lúc linh lực phù phiếm nhất. Nếu nóng lòng tăng tiến, căn cơ rất dễ xuất hiện sơ hở, về sau muốn bù đắp sẽ khó gấp bội. Vì vậy, suốt mấy ngày tiếp theo, hắn chỉ lặng lẽ vận chuyển công pháp, từng chút một cô đọng linh lực.
Linh lực trong đan điền dần trở nên ngưng thực. Khí tức quanh người cũng ngày càng ổn định. Đến khi cảnh giới hoàn toàn vững chắc, Trần Mặc mới khẽ thở ra một hơi:
“Luyện Khí tầng bốn… cũng coi như có chút sức tự vệ.”
Dĩ nhiên, hắn chỉ dám nghĩ như vậy trong lòng. Ở ngoại môn, Luyện Khí tầng bốn chỉ mới bước vào thấp nhất. Đặt trong nội môn… càng chẳng đáng nhắc tới. Trần Mặc chưa bao giờ vì chút tiến bộ mà tự mãn. Hắn lấy khăn lau sạch lớp bụi bẩn còn sót lại trên tay, đang định nghiên cứu Thời Không Bí Pháp thì ngoài sân vang lên giọng nói quen thuộc:
“Trần Mặc.”
Là Lạc Thiên Nhi.
Hắn lập tức thu ngọc giản vào túi trữ vật rồi đứng dậy mở cửa:
“Lạc cô nương.”
Lạc Thiên Nhi vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày:
“Tiên tử gọi ngươi.”
“Được.”
Trần Mặc không hỏi nhiều, theo nàng đi thẳng tới đình đá bên hồ sen.
…
Gió nhẹ lướt qua mặt hồ, lá sen khẽ lay động. Trong đình đá, Ninh Thanh Tuyết đang chậm rãi pha trà. Động tác của nàng thong dong mà tự nhiên. Nước sôi rót xuống chén ngọc, hương trà thanh nhã lập tức lan khắp đình viện. Nghe tiếng bước chân, nàng chỉ khẽ ngước mắt nhìn Trần Mặc. Ánh mắt dừng trên người hắn một lát:
“Vừa đột phá?”
Trần Mặc lập tức ôm quyền:
“Đúng vậy. May mắn có tiên tử ban đan dược, đệ tử mới thuận lợi bước vào Luyện Khí tầng bốn.”
Ninh Thanh Tuyết khẽ gật đầu:
“Khí tức khá vững. Căn cơ cũng không phù phiếm. Không tệ.”
Nghe vậy, Trần Mặc lập tức nở nụ cười:
“Đều nhờ tiên tử tinh mắt. Đệ tử vừa bước vào đình, tiên tử đã nhìn ra tu vi tăng tiến. Nhãn lực như vậy, quả thực khiến người khác khâm phục.”
Lạc Thiên Nhi đứng phía sau khẽ liếc hắn. Nàng có dự cảm… tên này lại sắp nói linh tinh. Quả nhiên, Trần Mặc càng nói càng trôi chảy:
“Tiên tử chẳng những thiên tư tuyệt thế, dung mạo khuynh thành… lại còn đối đãi với người dưới khoan dung rộng lượng, làm việc chu toàn… Đệ tử có thể gặp được tiên tử, quả thật là phúc khí tu mấy đời…”
Lạc Thiên Nhi nghe đến đây, khóe môi khẽ giật. Mấy lời này… sao nghe quen thế?
Ninh Thanh Tuyết cũng chậm rãi đặt chén trà xuống. Nàng nhìn Trần Mặc thật lâu. Ánh mắt dần trở nên cổ quái. Một lúc sau, nàng bình tĩnh hỏi:
“…Lần này thiếu bao nhiêu?”
Trần Mặc đang thao thao bất tuyệt bỗng nghẹn cứng:
“Khụ… Không phải. Đệ tử thật sự không có ý mượn tiền.”
Ninh Thanh Tuyết vẫn nhìn hắn, vẻ mặt rõ ràng viết bốn chữ: “Ta không tin.”
Trần Mặc cười gượng:
“Đệ tử chỉ là… không giỏi giấu suy nghĩ trong lòng.”
Lạc Thiên Nhi quay mặt sang một bên. Nàng sợ nếu tiếp tục nhìn, mình sẽ không nhịn được mà bật cười. Ngay cả Ninh Thanh Tuyết cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Hiển nhiên… nàng đã bắt đầu quen với kiểu nói chuyện lúc thật lúc giả của tên đạo đồng này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.