Thời Không Thần Thể

Chương 16: Khôi Lỗi, Hay Là Ảo Mộng Kiếp Trước?

Đăng: 02/07/2026 12:46 1,696 từ 1 lượt đọc

Đêm hôm đó, trong căn lều nhỏ, Trần Mặc hít sâu một hơi, cẩn thận trải từng tờ phù giấy lên mặt bàn, sắp xếp mọi thứ ngay ngắn. Hắn xác nhận không bỏ sót bước nào rồi mới bắt đầu hạ bút. Đường phù văn đầu tiên hiện lên khá thuận lợi khiến hắn mừng thầm:

“Xem ra… cũng không khó lắm.”

Thế nhưng niềm vui còn chưa kéo dài được bao lâu, đến nét thứ ba, linh lực bỗng chệch đi nửa phần.

Bùm!

Lá phù lập tức nổ tung ngay trước mặt. Khói đen phụt thẳng vào mặt hắn. Trần Mặc ngồi yên tại chỗ, mái tóc vốn buộc gọn giờ đã xù lên một mảng, trên mặt cũng phủ đầy tro bụi. Hắn chậm rãi đưa tay quệt mặt, đầu ngón tay lập tức đen sì:

“Lại thất bại?”

Hắn vẫn chưa chịu thua, thay tờ phù khác tiếp tục. Lần thứ hai, bùm! Lần thứ ba, bùm! Lần thứ tư, phù văn tự tan rã, linh lực hỗn loạn thổi tung cả chồng giấy trên bàn. Một tờ còn dính thẳng lên trán hắn. Trần Mặc lặng lẽ gỡ tờ giấy xuống, tiếp tục lần thứ năm, lần thứ mười…

Bùm!

Khói đen lần này còn lớn hơn trước, ngay cả mái tóc phía trước cũng bị cháy xém mất một nhúm. Trần Mặc ngửi thấy mùi khét, vội vàng đưa tay vuốt tóc, mấy sợi tóc cháy lập tức rơi xuống.

Hắn nhìn mấy sợi tóc nằm trong lòng bàn tay, khóe miệng khẽ giật.

Suýt chút nữa… đã thành hòa thượng rồi.

Ngồi giữa đống giấy cháy và tro tàn, gương mặt đen chẳng khác gì đáy nồi, hắn ôm ngực, vẻ mặt đau đớn như vừa mất đi thứ gì vô cùng quý giá:

“Ta hiểu rồi… Thiên đạo đúng là công bằng. Cho ta khuôn mặt đẹp trai này… thì sẽ tiện tay lấy luôn thiên phú chế phù.”

Nói xong, chính hắn cũng không nhịn được mà thở dài. Đẹp trai thì có ích gì? Phù vẫn nổ như thường. Nhìn đống tro tàn, Trần Mặc chỉ cảm thấy tim mình cũng đang nhỏ máu. Từng món pháp khí hỏng được phục hồi, từng lá phù nứt được sửa chữa, mỗi một viên linh thạch đều đổi bằng mồ hôi và tính toán. Kết quả… chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã bị hắn đốt sạch hơn phân nửa.

Trần Mặc ngồi lặng hồi lâu mới hít sâu một hơi, miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Ánh mắt hắn chậm rãi chuyển sang đống tài liệu khôi lỗi vẫn còn nguyên vẹn đặt ở góc bàn:

“Không được. Sửa đồ cũ mãi cũng không phải kế lâu dài. Tiền tài động lòng người, đến một ngày nào đó bị người khác để ý… chỉ sợ đầu mình cũng bị người ta tiện tay sửa luôn.”

Hắn khẽ lắc đầu, ném mấy tờ phù giấy cháy dở sang một bên, hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm trạng rồi đưa tay ôm lấy chiếc ngọc giản ghi chép Khôi Lỗi Thuật.

“Nếu đã không có duyên với phù đạo… thì thử xem ngươi thế nào.”

Thần thức chậm rãi chìm vào bên trong ngọc giản. Từng hàng chữ cổ xưa lập tức hiện lên trong thức hải. Lần này, Trần Mặc không đọc lướt như trước mà nghiền ngẫm từng câu từng chữ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong căn lều chỉ còn tiếng đèn dầu cháy lách tách. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng Trần Mặc lẩm bẩm vài câu, rồi dùng bút ghi nhanh những chỗ mình vừa lĩnh ngộ lên mảnh giấy bên cạnh. Càng đọc, ánh mắt hắn càng sáng, đến cuối cùng ngay cả hô hấp cũng vô thức trở nên gấp gáp:

“Hả… truyền thừa này… quá nghịch thiên.”

Theo nhận thức của Trần Mặc, khôi lỗi trong giới tu tiên chẳng qua chỉ là những cỗ máy vô hồn, động tác cứng nhắc như gỗ mục, lời nói máy móc, thần thái đờ đẫn. Nói trắng ra, chỉ là những công cụ biết cử động. Thế nhưng truyền thừa trước mắt lại hoàn toàn khác. Nó không chỉ dạy cách chế tạo một cỗ khôi lỗi.

Theo ghi chép, chỉ cần luyện chế thành công thân thể khôi lỗi, sau đó khắc linh văn đặc thù, phối hợp với phù văn thần thức và linh lực của người điều khiển, khôi lỗi sẽ có thể mô phỏng gần như hoàn chỉnh một người thật. Từ dung mạo, giọng nói, ánh mắt, biểu cảm, thần thái cho đến dao động linh lực và cả những thói quen rất nhỏ trong lúc đi đứng. Nếu không tận mắt chứng kiến quá trình luyện chế… ngay cả tu sĩ bình thường cũng rất khó phân biệt thật giả.

Trần Mặc đọc đến đây thì bất giác nuốt khan, khóe mắt khẽ giật:

“Đây đâu còn là khôi lỗi… rõ ràng là người giả.”

Trong đầu hắn lập tức hiện lên đủ loại cách sử dụng. Nghĩ tới đây, Trần Mặc bỗng ngẩn người. Một ý tưởng cực kỳ… không đứng đắn lặng lẽ xuất hiện trong đầu.

Hắn ngồi im, hai mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không, một lúc lâu sau mới ho khan hai tiếng:

“Khụ… Ý nghĩ vừa rồi… không được. Là tà niệm. Phải bỏ.”

Hắn nghiêm túc tự nhủ với chính mình, sau đó… lại cúi đầu đọc tiếp. Chỉ là lần này, khóe miệng không hiểu sao lại nhếch lên một chút.

Một tháng sau.

Khoảng thời gian ấy, cuộc sống của Trần Mặc gần như lặp đi lặp lại mỗi ngày. Ban ngày làm việc ở Hóa Thi Giản, chiều tối trở về nghỉ ngơi chốc lát, đêm xuống thì khóa cửa lều bắt đầu luyện chế khôi lỗi. Thần thức tiêu hao thì ngồi điều tức, khôi lỗi hỏng thì tháo ra làm lại. Có những hôm hắn mệt đến mức ngủ gục ngay bên bàn gỗ, lúc tỉnh dậy tài liệu vẫn còn nằm trong tay, còn ngọn đèn dầu đã cháy cạn từ lúc nào.

Mười phần tài liệu ngày một ít đi, đổi lại kỹ xảo của hắn cũng ngày một thuần thục hơn. Đến cuối tháng, đôi mắt Trần Mặc đã đỏ ngầu vì nhiều đêm thức trắng, thần thức cũng tiêu hao đến cực hạn. Nếu chế phù chỉ khiến đầu óc mệt mỏi thì luyện chế khôi lỗi còn khó gấp mấy lần. Mỗi một linh văn đều phải khắc chính xác, mỗi một phù văn thần thức đều không được phép sai lệch. Chỉ cần lệch một nét, toàn bộ công sức trước đó sẽ hóa thành công cốc.

Cuối cùng… sau vô số lần thất bại, mười phần tài liệu quý giá chỉ đổi lại được hai cỗ khôi lỗi hoàn chỉnh.

Trần Mặc thở ra một hơi thật dài. Cảm giác căng cứng trong đầu khiến hắn chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc ba ngày ba đêm. Nhưng hắn vẫn cố chống người đứng dậy, ánh mắt chậm rãi nhìn về hai cỗ khôi lỗi trước mặt. Những đường nét trên gương mặt ấy, mái tóc, dáng người, thậm chí cả khí chất, đều được hắn dựa theo ký ức từ kiếp trước mà tạo nên. Dáng hình ấy… lại chính là hình bóng của hai “thần tượng” trong ký ức kiếp trước của hắn và bao nhiêu anh em. Đó là E Mi và Ka Ren.

Trần Mặc nhìn hai khôi lỗi, biểu cảm phức tạp:

“Khụ… Ta làm ra các ngươi hoàn toàn vì nghiên cứu học thuật. Không có chút tạp niệm nào hết.”

Hắn dùng linh lực truyền vào linh văn đặc thù, phối hợp phù văn thần thức để thổi hồn cho khôi lỗi, linh thạch cũng được nạp để khởi động.

Đúng lúc đó, khôi lỗi đầu tiên khẽ mở mắt, linh văn sáng lên. Bằng giọng mềm mại được thần thức Trần Mặc mô phỏng, nó lên tiếng:

“Kim Mi Chi.”

Trần Mặc:

“…”

Cứng đờ. Hoàn toàn cứng đờ. Đáng sợ nhất là giọng nói, ánh mắt, biểu cảm đều quá thật. Thật đến mức da đầu hắn tê dại.

Khôi lỗi thứ hai nghiêng đầu, tóc đen rơi nhẹ xuống vai, hai chân khép sát, bờ môi mỏng ướt, đôi mắt long lanh nhìn hắn:

“Chủ nhân?”

ẦM.

Trần Mặc cảm giác máu nóng bốc thẳng lên đầu. Mặc dù Dùi Cui Điện vẫn nằm yên trong túi trữ vật, nhưng một cây “lôi côn” khác của hắn thì đã dựng đứng, đầy tinh thần chiến đấu.

“Mẹ kiếp! Thằng nhỏ hư đốn!”

Trần Mặc mặt đỏ bừng:

“Bình tĩnh! Ta là tu sĩ! Tâm như chỉ thủy! Kẻ thành đại sự không sa vào nữ sắc!”

Nhưng mắt hắn vẫn len lén liếc. Khôi lỗi quá chân thật, ngay cả độ dao động khi đi lại cũng mềm mại tự nhiên như người sống. Thậm chí… một bên còn lớn một bên nhỏ y như thật. Chi tiết đến mức khiến Trần Mặc run cả da mặt.

“Cái truyền thừa này… rốt cuộc là thiên tài nào tạo ra vậy? Quá thiếu đứng đắn rồi…”

Thử tưởng tượng bạn có thể tạo ra bất kỳ ai, từ em gái nhà bên đến cô minh tinh nổi tiếng nào đó mà bạn luôn mơ tưởng… Trần Mặc liếc qua thôi cũng không kìm lòng được, hắn suýt nữa mất khống chế.

Ngay sau đó, ánh mắt hắn sáng lên. Hắn nhận ra mình thật sự có thiên phú khôi lỗi thuật, không chỉ phù hợp mà còn cảm thấy như nước chảy mây trôi. Bởi hắn có thiên phú gặp ai một lần là nhớ mãi không quên.

“Khôi lỗi bình thường ở tu tiên giới đều cứng ngắc… Còn thứ ta làm… nếu đem ra ngoài… chắc đám tu sĩ kia phát điên mất.”

Nghĩ tới đây, ánh mắt Trần Mặc trở nên cổ quái. Một kế hoạch kiếm linh thạch cực kỳ “thiếu đạo đức”… đang chậm rãi hình thành trong đầu hắn.


0
Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.