Chương 15: Những Lá Bài Tẩy Đầu Tiên
Mấy ngày kế tiếp, căn lều nhỏ của Trần Mặc gần như chưa từng mở cửa.
Ban ngày, hắn vẫn đến Hóa Thi Giản xử lý thi thể như thường lệ. Đến chiều muộn, hắn lặng lẽ trở về, ghé qua dòng suối dưới chân núi tắm rửa qua loa rồi lại chui vào căn lều cũ kỹ.
Từ lúc màn đêm buông xuống cho đến khi trời hửng sáng, ngọn đèn dầu trong lều hầu như chưa từng tắt. Toàn bộ thời gian đều được Trần Mặc dành cho việc nghiên cứu môn công pháp mà lão già thần bí để lại: Thanh Uẩn Tán Độc Quyết.
Những ngày đầu, hắn chỉ đọc lướt qua để ghi nhớ khẩu quyết. Nhưng càng nghiền ngẫm, trong lòng càng dấy lên từng đợt sóng lớn.
Trần Mặc hít sâu một hơi, cẩn thận điều chỉnh lại trạng thái rồi khoanh chân ngồi xuống. Hai tay kết ấn, căn lều nhỏ nhanh chóng chìm vào yên tĩnh. Theo từng câu khẩu quyết hiện lên trong đầu, linh lực trong đan điền bắt đầu chậm rãi vận chuyển.
Ông…
Một cảm giác kỳ lạ lập tức lan khắp toàn thân. Không phải lạnh theo nghĩa nhiệt độ, mà là một loại cảm giác lạnh lẽo phát ra từ tận sâu trong cơ thể, giống như có vô số lưỡi dao mỏng vô hình đang chậm rãi mổ xẻ từng tấc kinh mạch, từng dòng máu, từng sợi linh lực. Chỉ trong chốc lát, đan độc vốn ẩn sâu trong kinh mạch đã xuất hiện phản ứng.
Đau!
Một cơn đau âm ỉ nhanh chóng lan ra khắp lục phủ ngũ tạng. Trần Mặc khẽ cau mày. Hắn cảm giác như có hàng vạn con kiến nhỏ đang bò trong huyết quản, vừa gặm nhấm vừa cắn xé, khiến da đầu cũng tê dại.
Nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, thần thức tập trung quan sát từng biến hóa nhỏ nhất trong cơ thể. Rất nhanh, từng sợi khí đen mỏng manh bắt đầu bị công pháp dẫn dắt ra khỏi nơi ẩn náu. Chúng không bị đẩy ra ngoài, cũng không bị thiêu hủy, mà dưới sự vận chuyển của Thanh Uẩn Tán Độc Quyết, từng chút một bị nghiền nát, phân tách rồi lặng lẽ dung nhập vào máu thịt.
Phụt!
Trần Mặc đột nhiên nghiêng người, phun mạnh một ngụm máu đen xuống nền đất. Thứ máu ấy đặc quánh, tanh nồng đến mức vừa chạm đất đã bốc lên một mùi hôi khó tả, lẫn giữa mùi ẩm mốc của căn lều, khiến người ta chỉ muốn nôn ọe. Hắn chống một tay xuống đất, hít thở dồn dập, ngực đau như bị đá lớn đè lên, trán kín mồ hôi.
Nếu là trước đây, chỉ cần xuất hiện tình huống như vậy, Trần Mặc chắc chắn sẽ cho rằng mình luyện công xảy ra vấn đề. Nhưng lần này… hắn lại chậm rãi nhắm mắt, cẩn thận cảm nhận cơ thể.
Một lát sau, đôi mắt hắn bỗng sáng lên:
“Nhẹ hơn…”
Không phải ảo giác. Sau khi phun ngụm máu đen kia ra, cảm giác nặng nề tích tụ trong cơ thể dường như cũng vơi đi một phần rất nhỏ. Chỉ bốn chữ ấy lại khiến tinh thần hắn phấn chấn hơn hẳn. Ít nhất… con đường này không sai.
Hắn nghỉ ngơi chốc lát rồi tiếp tục vận chuyển Thanh Uẩn Tán Độc Quyết. Cứ như vậy, thời gian lặng lẽ trôi qua. Một canh giờ… hai canh giờ… Đến khi chân trời phía đông bắt đầu hiện lên một vệt sáng nhàn nhạt, Trần Mặc mới từ từ mở mắt.
Quần áo trên người đã bị mồ hôi thấm ướt từ lâu, khắp thân thể phủ một lớp chất bẩn màu đen bốc ra thứ mùi hăng hắc khó ngửi, còn nồng hơn cả thi thể ở Hóa Thi Giản.
Trần Mặc vừa đứng dậy đã theo bản năng hít một hơi. Ngay giây tiếp theo, hắn lập tức nhăn mặt, bịt mũi, vẻ mặt méo xệch:
“Ta cảm giác mình còn độc hơn cả đám xác chết.”
Nói xong, ngay cả chính hắn cũng không nhịn được cười khổ. Hắn thử bước về phía trước hai bước, vận chuyển linh lực đánh ra một đạo pháp quyết đơn giản. Động tác liền mạch hơn trước, linh lực lưu chuyển trong kinh mạch cũng trơn tru hơn hẳn.
Hắn lập tức kéo tay áo lên. Những vệt tím đen vốn bám trên cánh tay vẫn còn đó, nhưng… đã nhạt đi một chút. Rất nhỏ, song Trần Mặc biết rõ đó tuyệt đối không phải ảo giác. Thanh Uẩn Tán Độc Quyết… thật sự có tác dụng.
Hắn không vội vui mừng mà tiếp tục bình tĩnh kiểm tra từng biến hóa. Sau nhiều lần xác nhận bằng thần thức, Trần Mặc lại phát hiện thêm một chuyện khiến đồng tử khẽ co lại: sau khi đan độc bị phân giải, có một phần cực kỳ nhỏ năng lượng không hề biến mất. Nó hòa lẫn vào linh lực trong cơ thể, bị huyết nhục hấp thu một cách tự nhiên. Lượng năng lượng ấy rất yếu, nhưng từng tia từng tia cộng lại, sớm muộn cũng sẽ tích thành sông.
Trần Mặc lập tức nhớ tới một câu ghi chép rất ngắn trong ngọc giản:
“Vạn vật hữu tính, độc cũng là khí.”
Hắn ngồi lặng hồi lâu, trong đầu không ngừng suy diễn ý nghĩa của câu nói ấy. Một lúc sau, hắn chậm rãi hít vào một hơi thật sâu.
Người sáng tạo ra môn công pháp này… đúng là một kẻ điên. Nếu thật sự luyện đến cảnh giới cao thâm… chẳng phải càng trúng độc… lại càng có cơ hội mạnh lên sao? Nhưng nếu đi sai một bước, chỉ sợ chết không còn xác.
Ý nghĩ vừa xuất hiện, ngay cả Trần Mặc cũng thấy da đầu tê dại. Nếu để những chính đạo tông môn biết được, chỉ sợ sẽ lập tức chụp cho cái danh “ma công” mà không cần suy nghĩ.
Hắn cúi đầu nhìn vũng máu đen dưới chân, im lặng rất lâu, cuối cùng mới bật cười:
“Quả nhiên… lão già say… không phải người bình thường.”
Kể từ hôm đó, cuộc sống của Trần Mặc dần trở nên quy củ. Ban ngày, hắn vẫn đến Hóa Thi Giản làm việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đến tối, sau khi trở về căn lều nhỏ, hắn lại tiếp tục vận chuyển Thanh Uẩn Tán Độc Quyết. Đan độc trong cơ thể từng ngày một giảm bớt, dù tiến triển rất chậm, nhưng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một chút hy vọng.
Ngoài việc tu luyện công pháp, toàn bộ thời gian còn lại, Trần Mặc đều dành để nghiên cứu hai môn truyền thừa mà lão già thần bí để lại: Phù đạo và Khôi Lỗi Thuật.
Hắn ngồi tính toán rất lâu. Linh thạch trong tay vốn đã chẳng còn bao nhiêu, nhưng muốn học một nghề đủ sức nuôi sống bản thân thì nhất định phải đầu tư.
Do dự mãi, cuối cùng Trần Mặc vẫn cắn răng mang toàn bộ gia sản tích góp được ra phường thị Thanh Sơn. Hắn tính toán rất lâu. Cuối cùng chỉ mua mười phần. Không phải đã đủ, mà vì… đây là toàn bộ gia sản.
Lúc trở về, túi trữ vật đã nhẹ đi không ít, đổi lại là mười phần tài liệu chế phù cùng mười phần tài liệu luyện chế khôi lỗi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.