Chương 28: Thẩm Mỹ Hiện Đại Ở Tu Tiên Giới
Hoả Phượng Hoàng gần đây bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tiến giai cực kỳ rõ rệt.
Mỗi lần mở mắt, trong đôi đồng tử đỏ vàng của nó đều thấp thoáng từng đạo hỏa văn lưu chuyển. Bộ lông quanh thân ngày một rực rỡ, như được phủ lên một tầng hỏa quang mờ nhạt. Ngay cả nhiệt độ trong linh thú viên cũng tăng lên không ít.
Có hôm Trần Mặc vừa bước vào, mặt đất dưới chân đã nóng đến mức bốc lên từng làn khói mỏng. Chỉ nhìn cảnh ấy, hắn cũng đủ hiểu: con gà lông đỏ này… thật sự sắp tiến vào nhị giai.
Khoảng thời gian sau đó, Trần Mặc gần như dốc sạch toàn bộ linh thực còn lại để nuôi Hỏa huynh. Hỏa Linh Quả. Xích Dương Thảo. Thịt Hỏa Giác Dương sấy khô. Đến cả bình Hỏa Tủy Linh Dịch vẫn luôn cất kỹ cũng bị hắn nghiến răng mở nắp.
Mỗi lần nhìn từng giọt linh dịch chảy xuống, khóe mắt Trần Mặc lại khẽ giật. Đó đâu phải linh dịch, rõ ràng là từng viên linh thạch đang nối đuôi nhau bay khỏi túi của hắn. Đau lòng thì đau lòng, nhưng hắn vẫn không dám tiếc. Dù sao… nếu Hỏa Phượng tiến giai thất bại, đợi Ninh Thanh Tuyết trở về, người bị nướng thành than rất có thể sẽ không phải con chim kia, mà là hắn.
Chỉ cần nghĩ đến gương mặt lạnh như băng của vị “tiểu phú bà”, Trần Mặc lập tức cảm thấy bình Hỏa Tủy Linh Dịch này… mở rất đáng. Linh thạch mất rồi còn có thể kiếm lại, mạng mất rồi thì chẳng còn gì nữa.
Hỏa huynh cũng không phụ sự kỳ vọng của hắn. Sau khi ăn no linh thực, nó chậm rãi bước đến bên cạnh cửa động, nơi linh tuyền tuôn chảy rồi nằm phục xuống. Hai cánh khép lại, đôi mắt từ từ nhắm nghiền. Ngay sau đó, từng luồng hỏa linh khí đỏ rực không ngừng hội tụ quanh thân nó. Ngọn lửa khi bùng lên mãnh liệt, khi lại thu nhỏ như chỉ còn một đốm lửa, tựa hồ đang hô hấp theo nhịp vận chuyển linh lực.
Khí tức yêu thú trên người Hỏa huynh cũng ngày một hùng hậu. Uy áp vô hình lặng lẽ lan ra khắp linh thú viên. Hiển nhiên, nó đã bước vào giai đoạn luyện hóa linh lực, chuẩn bị cho lần tiến giai cuối cùng. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trước khi Ninh Thanh Tuyết trở về, Hỏa huynh hẳn sẽ thuận lợi bước vào nhị giai.
Trong lúc Hỏa huynh bế quan, Trần Mặc cũng không hề nhàn rỗi. Sau khi hoàn thành việc tu luyện mỗi ngày, hắn lấy toàn bộ vải vóc cùng những vật liệu đặc biệt mua từ chỗ Đàm Tiểu Nguyệt ra, bày kín cả chiếc bàn gỗ. Sau đó… bắt đầu nghiên cứu một lĩnh vực hoàn toàn mới: thiết kế y phục.
Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn phát hiện quần áo của tu tiên giới thật sự quá thiếu sáng tạo. Nam nhân quanh năm mặc trường bào. Nữ nhân quanh năm mặc váy dài. Không đen thì trắng, không trắng thì xanh.
Ngày nào cũng như ngày nào. Mới nhìn thì còn thấy thanh nhã, nhìn lâu lại khiến người ta sinh ra cảm giác mỏi mắt. Đặc biệt là Em Mi và Ka Ren. Rõ ràng hai cỗ khôi lỗi nhỏ đều vô cùng xinh đẹp, vậy mà cứ khoác lên người những bộ váy áo truyền thống ấy, Trần Mặc luôn cảm thấy chưa thể bộc lộ hết ưu thế của các nàng.
Thế là hắn quyết định: dùng thẩm mỹ của người hiện đại, thử cải tạo một chút phong cách ăn mặc của tu tiên giới. Đương nhiên… hiện giờ hắn cũng không có ý định thay đổi cả tu tiên giới. Người được hưởng lợi đầu tiên vẫn chỉ có Em Mi và Ka Ren.
Chỉ vài ngày sau, trong căn phòng nhỏ của Trần Mặc đã xuất hiện đủ loại bản vẽ kỳ quái: nào là đồng phục học sinh, nào là đồng phục y tá, tất ren, váy ngắn.
Ngay cả kiểu tóc của Em Mi và Ka Ren cũng bị hắn sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi nghĩ ra ý tưởng mới, Trần Mặc lại hí hoáy vẽ thêm vài nét, rồi cầm bản thiết kế lên ngắm nghía. Có lúc vừa nhìn vừa gật gù, có lúc lại lắc đầu xóa đi làm lại, nghiêm túc chẳng khác nào đang nghiên cứu một bộ công pháp mới.
Nếu có đệ tử Thanh Trúc Phong vô tình nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ sợ sẽ cho rằng vị đạo đồng của Ninh Thanh Tuyết đang lĩnh ngộ một loại khôi lỗi thuật cao thâm nào đó. Đáng tiếc… đây chỉ là sở thích rất riêng của Trần Mặc.
Khi bộ y phục đầu tiên hoàn thành, hắn lập tức gọi Em Mi ra thử. Thiếu nữ khôi lỗi ôm bộ quần áo mới, ngoan ngoãn đi vào trong phòng.
Một lát sau, cánh cửa khẽ mở.
Em Mi chậm rãi bước ra. Bộ đồng phục xanh trắng vừa vặn ôm lấy thân hình mảnh mai của nàng. Chiếc váy chỉ dài đến ngang đùi, vừa đủ gọn gàng mà vẫn thanh lịch. Mái tóc mềm mại buông xuống hai vai, kết hợp với khuôn mặt thanh tú vốn đã tinh xảo, khiến cả người toát lên một vẻ trong trẻo, tươi tắn mà tu tiên giới chưa từng có.
Trần Mặc nhìn đến ngẩn người. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt sáng rực.
“Đỉnh… Đúng là đỉnh… Đây mới gọi là nghệ thuật.”
Hắn đi một vòng quanh Em Mi, ngắm từ trước ra sau, từ trái sang phải, vẻ mặt hài lòng như vừa hoàn thành một tác phẩm tâm huyết.
Em Mi thấy hắn cứ nhìn mình mãi thì khẽ nghiêng đầu.
“Chủ nhân… Có chỗ nào không đúng sao?”
Trần Mặc lập tức lắc đầu.
“Không. Đẹp lắm. Đẹp hơn ta tưởng.”
Được chủ nhân khen, khóe môi Em Mi khẽ cong lên. Tuy chỉ là một cỗ khôi lỗi, nhưng nụ cười ấy vẫn khiến cả căn phòng như sáng hơn vài phần.
Sau đó đến lượt Ka Ren. Phong cách của nàng lại hoàn toàn khác. Bộ y phục màu trắng được Trần Mặc cải tiến từ trang phục của y sư, vừa gọn gàng vừa ôm sát thân người, làm nổi bật dáng vẻ dịu dàng vốn có.
Ka Ren vẫn như thường lệ, lặng lẽ bước đến phía sau Trần Mặc. Đôi bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, chậm rãi bóp xuống. Lực đạo vừa phải, động tác thuần thục.
Trần Mặc khẽ nheo mắt, suýt nữa thì phát ra một tiếng rên đầy hưởng thụ. Hắn chắp hai tay sau lưng, gật gù như một bậc đại sư vừa ngộ ra chân lý.
“Quần áo… Quả nhiên là vũ khí mạnh nhất của nhân loại.”
Nói xong, ngay cả chính hắn cũng không nhịn được bật cười. Thẩm mỹ của người hiện đại… đúng là đi trước tu tiên giới quá nhiều năm.
Ngoài việc thay quần áo cho Em Mi và Ka Ren, Trần Mặc còn nghiêm túc thiết kế cho bản thân vài món đồ đặc biệt. Không còn cách nào khác, từ ngày xuyên không đến giờ, hắn vẫn luôn mặc loại khố của tu tiên giới. Bình thường thì không có gì, nhưng mỗi lần luyện quyền, chạy nhảy hay xuống nước, cảm giác ấy thật sự chẳng dễ chịu chút nào. Quan trọng hơn… “cậu nhỏ” của hắn lại hơi quá khổ. Đóng khố suốt ngày, vừa bí bách vừa cọ xát liên tục, gần đây thậm chí còn có dấu hiệu hăm đỏ nhàn nhạt. Nhưng nếu không mặc… đi lại lủng lẳng trước mặt người khác thì càng không ổn.
Dẫu sao hắn cũng là người có sĩ diện. Một vị tu sĩ tương lai, dù nghèo đến đâu cũng không thể để hình tượng của mình sụp đổ vì chuyện nhỏ như vậy.
Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Mặc chỉ còn một lựa chọn: tự mình làm. Thế là hắn bắt tay may một chiếc quần sịp, tiện thể… làm luôn một chiếc quần bơi.
Cầm thành phẩm trong tay ngắm nghía một hồi, hắn càng nhìn càng hài lòng.
“Đúng là vẫn phải dựa vào trí tuệ của người hiện đại. Tu tiên giới còn nhiều thứ cần cải tiến.”
Ngày chiếc quần bơi đầu tiên hoàn thành, Trần Mặc lập tức không chờ nổi thêm nữa. Hắn ôm “kiệt tác” của mình chạy thẳng ra hồ sen phía sau động phủ.
Thay y phục xong, hắn hít sâu một hơi rồi lao xuống nước.
Tõm!
Mặt hồ lập tức gợn lên từng vòng sóng. Làn nước mát lạnh bao lấy toàn thân, khiến Trần Mặc không kìm được mà mở to hai mắt.
“Mát! Quá mẹ nó thoải mái!”
Không còn cảm giác chiếc khố ướt sũng dính sát vào người. Không còn cảnh mỗi lần cử động đều thấy vướng víu. Cả người nhẹ bẫng, ngay cả động tác bơi cũng trở nên linh hoạt hơn hẳn.
Trần Mặc lập tức bơi liền mấy vòng quanh hồ sen. Năm mươi mét bơi sải, năm mươi mét bơi ngửa. Đến cuối cùng, hứng chí nổi lên, hắn còn biểu diễn luôn kiểu bơi chó.
Một mình quẫy nước giữa hồ, chơi đến quên cả thời gian. Nếu lúc này có đệ tử Thanh Trúc Phong đi ngang qua, chỉ sợ sẽ không thể nào liên tưởng nổi thiếu niên đang bơi tung tăng dưới hồ với vị đạo đồng ngày thường luôn chăm chỉ tu luyện.
Đúng lúc Trần Mặc đang bơi đến hứng khởi.
Ầm!
Một tiếng nổ vang dội đột nhiên truyền tới từ phía linh thú viên. Mặt hồ sen chấn động dữ dội, từng vòng sóng lớn nối nhau lan khắp mặt nước. Ngay sau đó, một cột hỏa linh khí đỏ rực phóng thẳng lên bầu trời, nhuộm đỏ cả một khoảng không.
Trần Mặc giật mình quay đầu.
Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng phượng minh cao vút vang vọng khắp Thanh Trúc Phong.
Tiếng hót trong trẻo mà uy nghiêm, mang theo khí thế của bách điểu chi vương, khiến chim thú trên núi đồng loạt im bặt.
Khóe miệng Trần Mặc chậm rãi nhếch lên.
“Hỏa huynh… Cuối cùng cũng tiến giai thành công rồi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.