Thời Không Thần Thể

Chương 8: Đàm Tiểu Nguyệt

Đăng: 02/07/2026 12:46 3,785 từ 1 lượt đọc

Hơn một tháng lặng lẽ trôi qua.

Ngoài những lúc phải xuống Hóa Thi Giản làm việc, phần lớn thời gian Trần Mặc đều ở trong căn lều nhỏ. Ban ngày tu luyện, ban đêm khôi phục linh phù. Khi linh lực cạn kiệt, hắn lại ngồi xuống điều tức, rồi tiếp tục lặp lại vòng tuần hoàn ấy. Những ngày tháng trôi qua bình lặng như mặt nước không gợn sóng. Trong mắt người khác, Trần Mặc vẫn chỉ là một tên tạp dịch ít nói, sống khép kín như bao người ở Hóa Thi Giản. Chỉ có chính hắn mới hiểu, từng ngày trôi qua, bản thân đang âm thầm tích lũy từng chút một.

Ánh bình minh vừa ló rạng.

Trần Mặc chậm rãi mở mắt, kết thúc một chu thiên cuối cùng. Linh lực trong đan điền lưu chuyển tròn đầy, khí tức cũng vững vàng hơn trước rất nhiều. Tuy tu vi vẫn dừng ở Luyện Khí tầng ba, nhưng so với hơn một tháng trước đã khác xa.

Hắn đứng dậy, lấy từng món đồ trong Túi Không Gian đặt lên tấm phản gỗ. Trước mặt là bảy lá linh phù: một lá Thủy Tiễn Phù, một lá Kim Giáp Phù, một lá Tụ Khí Phù và bốn lá Hỏa Cầu Phù. Ánh mắt Trần Mặc khẽ dừng lại trên bốn lá Hỏa Cầu Phù. Trong số đó, một lá là chiến lợi phẩm hắn nhặt được từ những ngày đầu bước chân vào Hóa Thi Giản; một lá lấy được sau lần giao dịch với lão Tống; hai lá cuối cùng là vận may hiếm hoi sau hơn một tháng làm việc. Có lẽ Hỏa Cầu Phù vốn là loại phù lục phổ biến nhất trong giới tu sĩ Luyện Khí, vì vậy số lượng hắn có trong tay cũng nhiều hơn những loại khác.

Dù nguồn gốc khác nhau, sáu lá linh phù lúc này đều có chung một điểm: chúng từng tiêu hao gần hết linh tính, rồi được Khăn Trùm Thời Gian chậm rãi khôi phục suốt hơn một tháng. Linh quang nhàn nhạt lưu chuyển trên mặt phù, gần như không khác gì lúc mới luyện chế.

Trần Mặc nhìn chúng hồi lâu rồi mới đưa tay tách riêng ba lá Hỏa Cầu Phù. Ba lá này sẽ mang xuống phường thị. Một lá Hỏa Cầu Phù còn lại, cùng Thủy Tiễn Phù và Tụ Khí Phù vẫn được hắn cất lại cẩn thận. Kim Giáp Phù cũng không nằm trong số dự định bán đi. Phù lục là thứ giữ mạng. Linh thạch có thể kiếm lại, nhưng khi thật sự rơi vào hiểm cảnh, đôi khi chỉ một lá linh phù cũng đủ đổi lấy cơ hội sống sót.

Kiểm kê xong linh phù, Trần Mặc lại mở túi trữ vật. Bên trong chỉ còn hai viên linh thạch cùng vài viên linh sa ít ỏi. Hắn khẽ nhíu mày. Số tài nguyên ấy chỉ đủ duy trì việc tu luyện thêm một thời gian ngắn. Muốn tiếp tục tiến lên, chỉ còn một con đường: Xuống phường thị, đem những thứ đã chuẩn bị suốt hơn một tháng đổi lấy linh thạch.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, trong đầu hắn lập tức hiện lên một gương mặt quen thuộc: Lão Tống. Trần Mặc trầm ngâm giây lát rồi khẽ lắc đầu. Lần trước giao dịch với lão chẳng qua là đôi bên đều có lợi. Nếu lần này vẫn tìm đến, một tên tạp dịch hết lần này đến lần khác đều “nhặt” được đồ tốt ở cùng một nơi, cho dù đối phương không hỏi, trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh nghi. Cùng một con đường, không nên đi quá nhiều lần.

Nghĩ vậy, Trần Mặc cất ba lá Hỏa Cầu Phù vào túi trữ vật, những lá phù còn lại được thu vào Túi Không Gian. Khăn Trùm Thời Gian vẫn được gấp gọn, giấu sát người như thường lệ. Kiểm tra lại một lượt, thấy không còn sơ hở nào, hắn mới thổi tắt ngọn đèn dầu, đẩy cửa bước ra ngoài.

Ánh nắng ban sớm vừa phủ xuống Hóa Thi Giản. Khói bếp lững lờ bay lên từ những căn lều cũ kỹ. Xa xa, từng tốp tạp dịch đã bắt đầu xuống núi làm việc. Có người ngáp ngắn ngáp dài, có người vừa đi vừa cằn nhằn, cũng có người ôm chiếc cuốc cũ lặng lẽ bước đi. Một ngày mới lại bắt đầu. Trần Mặc kéo vành nón thấp hơn một chút, hòa vào dòng người. Chỉ là hôm nay, con đường hắn đi sẽ khác với mọi ngày.

Con đường đá dẫn xuống chân núi vẫn đông đúc như mọi ngày. Đệ tử ngoại môn, tạp dịch, tán tu, thợ săn yêu thú… người lên núi, kẻ xuống núi, dòng người nối nhau không dứt. Ai nấy đều mang theo việc của riêng mình, bước chân vội vã như sợ chậm một khắc sẽ bỏ lỡ cơ duyên hay mất đi một cuộc làm ăn.

Trần Mặc kéo thấp vành nón tre, lặng lẽ hòa vào dòng người. Suốt quãng đường, hắn gần như không mở miệng nói chuyện. Thỉnh thoảng bắt gặp một quầy hàng ven đường, hắn chỉ dừng lại nhìn vài lần rồi tiếp tục bước đi. Đó đã trở thành một thói quen. Muốn sống lâu trong giới tu tiên, không chỉ cần tu vi mà còn phải biết nhìn, biết nghe và biết ghi nhớ.

Đi hơn nửa canh giờ, một bức tường đá cao hơn ba trượng dần hiện ra giữa khe núi. Phía trên cổng thành treo một tấm biển lớn, bốn chữ “Phường Thị Thanh Sơn” được khắc sâu bằng nét bút cứng cáp, trải qua bao năm mưa gió vẫn còn rõ ràng.

Đây là phường thị sát Hàn Sơn Tông. Nơi này không thuộc quyền quản lý của tông môn, mà do ba gia tộc Trúc Cơ là họ Vương, họ Tề và họ Mạc cùng nhau dựng nên. Ba nhà bỏ vốn xây dựng, thuê tu sĩ duy trì trật tự, thu phí thuê quầy và phí giao dịch. Mỗi ngày, từng dòng linh thạch không ngừng chảy vào túi ba gia tộc. Đổi lại, tán tu và đệ tử ngoại môn cũng có được một nơi mua bán khá an toàn. Chỉ cần không chủ động gây sự, rất ít người dám ngang nhiên động thủ trong phường thị.

Vừa bước qua cổng, một bầu không khí hoàn toàn khác lập tức ùa tới. Tiếng rao hàng vang lên khắp nơi:

“Yêu thú mới săn! Máu còn nóng đây!”

“Linh dược vừa hái trong núi! Chậm tay là hết!”

“Pháp khí hạ phẩm! Giá rẻ hơn mọi nhà!”

Hai bên con phố chính san sát những quầy hàng lớn nhỏ. Có người bán đan dược, có người bán phù lục, có người trải thẳng vài tấm da yêu thú xuống đất rồi ngồi chờ khách. Mùi dược liệu, mùi thịt nướng, mùi khói than hòa lẫn vào nhau, tạo nên thứ hương vị đặc trưng chỉ những phường thị tu tiên mới có.

Một góc phố bỗng trở nên ồn ào. Hai gã tán tu đang đỏ mặt vì tranh nhau một khối Huyền Thiết chưa tinh luyện:

“Ta trả mười ba linh thạch!”

“Mười bốn!”

“Ngươi cố tình đối đầu với ta phải không?”

“Không có linh thạch thì đừng tranh.”

Chủ quầy đứng bên cạnh vuốt râu cười tủm tỉm, mặc kệ hai người đấu khẩu. Dù cuối cùng bán cho ai thì người có lời vẫn là lão. Trần Mặc chỉ liếc qua rồi tiếp tục bước. Những nơi càng đông người, hắn càng không muốn dừng lại quá lâu.

Đi thêm một đoạn, một mùi thơm béo ngậy theo gió bay tới. Ven đường là một quầy bán thịt yêu thú. Từng tảng thịt được xiên trên thanh sắt, mỡ nhỏ xuống than hồng phát ra tiếng xèo xèo vui tai. Hương thơm lan khắp con phố, khiến người qua đường không ít lần phải ngoái nhìn.

Một thiếu niên tạp dịch đứng trước quầy hồi lâu. Cậu ta nuốt nước bọt mấy lần rồi mới lấy hết can đảm hỏi giá. Nghe xong, gương mặt đầy mong chờ lập tức xị xuống. Thiếu niên cười ngượng, chắp tay xin lỗi rồi lặng lẽ rời đi. Chủ quầy cũng không gọi lại, chỉ cười lắc đầu, tiếp tục trở tay nướng thịt.

Thấy cảnh ấy, Trần Mặc chợt nhớ tới lời Triệu Đại Hổ từng nói trước khi hắn xuống núi: “Nếu có đi ngang khu bán thịt yêu thú thì nhớ ngửi giúp ta xem… có thơm như lời đồn không.”

Khóe môi hắn khẽ cong lên. Quả thật rất thơm. Chỉ tiếc, mùi thơm ấy đủ đổi lấy mấy ngày tiền công của một tạp dịch.

Sau gần nửa khắc nữa, dòng người dần thưa bớt. Những cửa hiệu lớn cũng lùi lại phía sau. Hai bên đường chỉ còn những cửa tiệm đã mở từ nhiều năm, bảng hiệu cũ kỹ, tường gạch phủ rêu, nhưng khách ra vào vẫn không ít. Loại cửa hàng này thường không phô trương. Thứ họ tích lũy được là danh tiếng và những vị khách quen.

Trần Mặc chậm rãi quan sát từng nơi. Điều hắn cần không phải là cửa hàng trả giá cao nhất, mà là một nơi chưa từng giao dịch với mình. Lão Tống đã đủ rồi. Nếu cứ mãi bán đồ cho cùng một người, sớm muộn cũng sẽ để lại dấu vết.

Đi thêm chừng vài chục bước, ánh mắt hắn dừng trước một cửa tiệm nằm cuối con phố nhỏ. Tấm biển gỗ đã bạc màu theo năm tháng. Bốn chữ “Đàm Ký Pháp Các” hiện lên ngay ngắn dưới ánh nắng. Bên dưới còn khắc thêm một hàng chữ nhỏ: “Hàng thật giá thật, đồng tẩu vô khi.”

Đọc xong, Trần Mặc khẽ bật cười. Chủ tiệm nào dám treo câu này trước cửa, phần lớn đều rất biết mặc cả. Hắn đứng ngoài cửa thêm vài nhịp thở, âm thầm quan sát khách ra vào. Sau khi xác nhận không có điều gì bất thường, Trần Mặc mới đưa tay đẩy cánh cửa gỗ.

“Két…”

Tiếng bản lề cũ kỹ vang lên. Hắn bước vào trong. Một mùi giấy phù cũ xen lẫn hương gỗ đàn nhàn nhạt phả vào mặt. Cửa tiệm không lớn, ánh sáng cũng hơi tối. Hai bên tường dựng kín những giá gỗ đã ngả màu theo năm tháng, bày la liệt đủ loại pháp khí hư hỏng, trận bàn nứt vỡ, phù lục lỗi cùng những linh tài đã mất quá nửa linh tính.

Thoạt nhìn, nơi này chẳng khác gì một kho chứa đồ bỏ đi. Trần Mặc lại không nghĩ như vậy. Ở phường thị, những cửa tiệm càng tồn tại lâu năm càng không thể xem thường. Có những món đồ người ngoài coi là phế vật, rơi vào tay người biết nhìn lại có giá trị hoàn toàn khác.

Sau quầy gỗ, một lão giả béo tròn đang ngả lưng trên chiếc ghế trúc, chiếc quạt mo phe phẩy trước ngực. Nghe tiếng cửa mở, lão chỉ hé mắt nhìn sang. Ánh mắt ấy lướt qua người Trần Mặc rất nhanh. Ngay sau đó, lão chống tay ngồi dậy, nụ cười nở đầy mặt như thể vừa gặp một vị khách quen lâu năm:

“Tiểu hữu, mời vào. Sáng sớm đã có khách ghé cửa, xem ra hôm nay lão phu gặp vận may rồi.”

Trần Mặc chỉ gật đầu đáp lễ: “Ta tới bán chút đồ.”

Nghe hai chữ “bán đồ”, nụ cười trên mặt lão vẫn còn, nhưng ánh mắt rõ ràng tỉnh táo hơn vài phần: “Bán gì?”

Trần Mặc đặt gói vải lên quầy, chậm rãi mở ra: ba lá Hỏa Cầu Phù.

Lão già vừa nhìn thấy, thần sắc lập tức nghiêm túc. Lão cầm một lá phù lên, đưa sát trước mắt quan sát từng nét phù văn, rồi truyền vào một tia linh lực. Linh quang trên mặt phù khẽ lóe lên.

Lão khẽ gật đầu: “Linh tính giữ được rất khá.” Nói xong, lão ngẩng đầu nhìn Trần Mặc: “Ngươi tự vẽ?”

“Nhặt được.” Trần Mặc đáp gọn.

Lão cười cười, không hỏi thêm. Làm ăn ở phường thị nhiều năm, lão hiểu rõ một quy củ: hàng hóa từ đâu mà có, biết quá nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt. Lão đặt ba lá linh phù xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt quầy vài cái như đang tính toán:

“Một lá Hỏa Cầu Phù trung phẩm, nếu còn nguyên linh tính, giá thị trường khoảng ba mươi đến ba lăm linh thạch. Lão phu mua vào, đương nhiên không thể trả đúng giá bán.” Lão nhìn Trần Mặc, cười hiền lành: “Ba lá… bảy mươi linh thạch.”

Nói xong, lão ung dung phe phẩy quạt, vẻ mặt thản nhiên như thể cái giá ấy đã rất công bằng.

Trần Mặc không đáp. Hắn chỉ lặng lẽ thu ba lá Hỏa Cầu Phù về. Động tác không nhanh cũng chẳng chậm. Gói vải được buộc lại cẩn thận. Xong xuôi, hắn xoay người bước thẳng ra ngoài.

Lần này đến lượt Đàm lão ngẩn người: “Ấy? Tiểu hữu! Đừng vội đi.”

Trần Mặc dừng chân, nhưng không quay đầu: “Ta đổi sang cửa hàng khác.”

Bốn chữ rất bình thản. Đàm lão lại nghe ra ý khác. Tiểu tử này không phải loại người mới xuống phường thị lần đầu, ít nhất cũng biết giá. Lão cười khan, bước nhanh vài bước ra khỏi quầy:

“Buôn bán mà. Có qua có lại mới thành. Giá chưa hợp thì cứ thương lượng, cần gì vừa mở miệng đã bỏ đi.”

Lúc này Trần Mặc mới quay người: “Lão ép giá quá thấp.”

Đàm lão vuốt chòm râu lưa thưa, cười đến híp cả mắt: “Tiểu tử, ngươi cũng không dễ lừa.”

Đúng lúc ấy, tấm rèm vải phía sau quầy khẽ lay động. Một thiếu nữ mặc váy xanh nhạt chậm rãi bước ra.

Nàng chỉ chừng mười sáu tuổi. Mái tóc đen được buộc gọn sau lưng bằng một dải lụa xanh, gương mặt thanh tú, đôi mắt trong trẻo như mặt hồ đầu thu. Trên người không có lấy một món trang sức đáng giá, chỉ mang đến cho người đối diện cảm giác sạch sẽ, thanh nhã.

Vừa nhìn thấy nàng, Đàm lão lập tức ho khan một tiếng: “Con ra đây làm gì?”

Thiếu nữ mỉm cười: “Nãy giờ cháu nghe thấy bên ngoài khá náo nhiệt nên ra xem.”

Nói rồi, nàng bước đến trước quầy, ánh mắt lướt qua ba lá Hỏa Cầu Phù vẫn còn đặt trên mặt bàn. Không cầm lên ngay, nàng chỉ cúi xuống quan sát vài hơi thở. Sau đó mới nhẹ nhàng nhấc một lá phù lên. Đầu ngón tay trắng nõn khẽ miết qua những đường phù văn. Linh quang nhàn nhạt phản chiếu trong đôi mắt sáng.

Một lát sau, nàng đặt lá phù xuống, khóe môi khẽ cong lên: “Gia gia, ngài lại ép giá khách rồi.”

Đàm lão lập tức trợn mắt: “Con bé này. Gia gia đang làm ăn.”

Thiếu nữ cười, giọng nói vẫn ôn hòa: “Làm ăn cũng phải có chừng mực. Ba lá Hỏa Cầu Phù này tuy từng tiêu hao linh lực, nhưng linh tính được giữ lại gần như nguyên vẹn. Ít nhất cũng đáng chín mươi linh thạch.”

Đàm lão nghe vậy liền ôm ngực: “Đúng là cháu gái lớn rồi thì giữ không nổi. Chưa gì đã đứng về phía người ngoài.”

Thiếu nữ bật cười: “Cháu chỉ nói thật. Lời hay lỗ, trong lòng gia gia còn rõ hơn cháu.”

Đàm lão lắc đầu cười khổ: “Được. Được. Hôm nay coi như lão phu chịu thiệt.” Nói là nói vậy, nhưng động tác lấy túi linh thạch lại không hề chậm.

Trần Mặc đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối đều không xen vào. Ánh mắt hắn chỉ lặng lẽ dừng trên thiếu nữ. Nàng xem phù rất nhanh, không hề kiểm tra bằng linh lực, chỉ nhìn vài lần đã có thể đánh giá gần như không sai. Riêng phần nhãn lực ấy cũng đủ khiến người khác phải coi trọng.

Đúng lúc ấy, thiếu nữ bỗng ngẩng đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau. Nàng nhìn Trần Mặc thêm vài nhịp thở, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên: “Ca ca… huynh từ Hóa Thi Giản tới, đúng không?”

Ngón tay giấu trong tay áo của Trần Mặc khẽ siết lại. Vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ có ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn đã thay quần áo, không mang theo lệnh bài tạp dịch, khí tức cũng ẩn đi. Vậy mà nàng vẫn nhận ra.

Thấy phản ứng của hắn, thiếu nữ liền mỉm cười giải thích: “Huynh đừng hiểu lầm. Trên người huynh vẫn còn lưu lại một tia tử khí của Hóa Thi Giản. Người bình thường khó nhận ra, nhưng từ nhỏ ta đã tiếp xúc với không ít thi khí, vì vậy nhạy cảm hơn người khác.”

Nói đến đây, nàng hơi nghiêng đầu, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc: “Chỉ là… tử khí trên người huynh có chút khác. Nó như đang muốn sống dậy. Thật kỳ lạ…”

Trần Mặc nghe xong, trong lòng khẽ động. Chỉ bằng một tia khí tức đã có thể đoán ra nơi hắn từng sống, lại còn nhìn ra sự biến đổi của tử khí. Thiếu nữ trước mắt… quả nhiên không đơn giản.

Hắn thu lại mọi suy nghĩ, chỉ khẽ cười: “Tiểu thư quả nhiên tinh mắt.” Không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Thiếu nữ hiểu ý, không hỏi thêm. Nàng quay sang Đàm lão: “Gia gia, chín mươi linh thạch. Không được bớt nữa.”

Đàm lão thở dài, vẻ mặt như vừa mất đi một món bảo bối: “Được. Chín mươi thì chín mươi.”

Lão lấy một túi linh thạch đặt lên quầy: “Tiểu hữu, lần sau còn có hàng tốt thì cứ ghé Đàm Ký. Lão phu không dám nói giá cao nhất, nhưng tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu thiệt.”

Trần Mặc nhận lấy túi linh thạch, chắp tay đáp lễ: “Đa tạ.”

Thiếu nữ mỉm cười: “Ta tên Đàm Tiểu Nguyệt. Nếu sau này huynh còn đến phường thị… đừng quên ghé Đàm Ký.”

Trần Mặc gật đầu, cất túi linh thạch vào tay áo rồi xoay người rời khỏi cửa tiệm.

Bước ra khỏi Đàm Ký Pháp Các, Trần Mặc không vội rời khỏi phường thị. Túi linh thạch nằm yên trong tay áo, nặng hơn lúc mới đến không ít, nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình thản như cũ. Đối với tu sĩ, kiếm được linh thạch chỉ mới là bước đầu, biết tiêu vào đâu mới là điều quan trọng.

Hắn men theo con phố chính, đi chậm hơn lúc nãy. Hai bên đường vẫn tấp nập người qua lại. Có quầy vừa mở cửa đã đông kín khách, cũng có chủ quán ngồi chống cằm ngáp ngắn ngáp dài vì mãi chưa bán được món nào.

Một trung niên mặc đạo bào xám đang mặc cả với chủ tiệm linh dược:

“Ba mươi hai linh thạch.”

“Không bán.”

“Ba mươi lăm.”

“Đạo hữu, ngài nhìn phẩm chất gốc Huyết Linh Thảo này xem, ba mươi lăm sao đủ?”

Hai người giằng co hồi lâu, cuối cùng người mua vẫn phải cắn răng móc thêm linh thạch. Trần Mặc chỉ nhìn thoáng qua rồi tiếp tục bước. Những cuộc mặc cả như vậy diễn ra khắp nơi trong phường thị. Không ai biết mình là người thắng cho đến khi thật sự dùng món đồ ấy.

Đi thêm một đoạn, hắn ghé vào một cửa hàng chuyên bán đan dược. Mùi dược hương thanh mát lan khắp căn phòng. Trên giá gỗ bày đủ loại bình sứ lớn nhỏ, mỗi bình đều được dán tên và giá tiền ngay ngắn.

Trần Mặc không vội hỏi mua. Hắn đi một vòng, lặng lẽ ghi nhớ giá cả. Ích Cốc Đan, Hồi Linh Đan, Kim Sang Tán… giá của mỗi loại đều được hắn ghi nhớ trong lòng.

Rời khỏi cửa hàng thứ nhất, hắn lại ghé sang cửa hàng thứ hai. Giá Ích Cốc Đan ở đây rẻ hơn một chút, nhưng Hồi Linh Đan lại đắt hơn. Cửa hàng thứ ba thì ngược lại. Chủ tiệm thấy hắn đi một vòng mà không mua gì cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu. Làm ăn lâu năm, họ gặp không ít khách chỉ đến dò giá.

Sau khi so sánh thêm vài nơi, Trần Mặc mới quay trở lại cửa hàng đầu tiên.

“Đạo hữu muốn mua gì?”

“Hai bình Ích Cốc Đan.”

“Lấy loại hạ phẩm hay trung phẩm?”

“Hạ phẩm.”

Chủ tiệm nhanh chóng tính toán, báo giá xong liền cẩn thận gói tất cả vào một túi vải sạch sẽ rồi đưa sang. Trần Mặc kiểm tra từng món một lượt. Đan dược không sai: Ích Cốc Đan, Kim Sang Tán, một bình ba viên Tụ Khí Đan. Hắn mới lấy linh thạch thanh toán.

Làm xong mọi việc, Trần Mặc cất đồ vào túi trữ vật. Số linh thạch còn lại vẫn còn khá nhiều. Hắn không hề có ý định tiêu tiếp. Những ngày sống ở Hóa Thi Giản đã khiến hắn hiểu một đạo lý rất đơn giản: Có linh thạch trong người, lòng người mới vững.

Rời khỏi cửa hàng, Trần Mặc không đi thẳng ra ngoài. Hắn vòng qua thêm mấy con phố, đi ngang khu bán pháp khí, linh tài và yêu thú. Thỉnh thoảng dừng lại quan sát, thỉnh thoảng nghe người ta mặc cả. Có lúc chỉ vì một viên linh thạch mà hai bên tranh luận đến đỏ cả mặt, có lúc một món đồ vừa được đặt lên quầy đã bị người khác mua mất. Không khí náo nhiệt ấy khiến cả phường thị lúc nào cũng tràn đầy sức sống.

Đi gần hết một vòng, Trần Mặc mới xác định mình không còn bỏ sót thứ gì cần mua. Hắn khẽ chỉnh lại vành nón tre, sau đó quay người đi về phía cổng phường thị.

Chỉ là… vừa rẽ vào một con hẻm nhỏ dẫn ra ngoài, bước chân hắn chợt khựng lại.

Phía trước vang lên một tràng cười quen thuộc:

“Ồ… Đây chẳng phải Trần Mặc sao?”


0
Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.