Thời Không Thần Thể

Chương 32: Vân Mộng Đấu Giá Các

Đăng: 02/07/2026 21:16 2,603 từ 4 lượt đọc

Bầu không khí căng thẳng cuối cùng cũng dịu xuống. Đúng lúc ấy, tiểu nhị bưng từng món linh thiện bước lên tầng ba:

"Hỏa Vân Thú nướng! Cá Linh Tuyền hấp! Canh Linh Sâm! Cùng một vò Nguyệt Hoa Linh Tửu!"

Chỉ trong chốc lát, chiếc bàn đã kín chỗ. Mùi thơm của linh thiện lan tỏa khắp nơi. Trần Mặc nhìn một bàn thức ăn trước mặt, hai mắt không khỏi sáng lên. Đây đều là nguyên liệu từ yêu thú và linh dược, không chỉ ngon miệng mà còn có thể bồi bổ linh lực. Mọi người động đũa. Hắn cũng chẳng khách sáo, cầm đũa lên gắp ngay một miếng thịt Hỏa Vân Thú. Miếng thịt vừa vào miệng đã tan ra, linh khí tinh thuần theo kinh mạch lan khắp cơ thể. Trần Mặc không nhịn được gật gù:

"Không hổ là linh thiện. Đúng là đáng giá."

Nói xong, hắn lại gắp thêm một miếng cá Linh Tuyền, rồi múc một bát canh Linh Sâm. Ăn rất tự nhiên, nhưng tốc độ lại nhanh đến mức khiến Lạc Thiên Nhi phải tròn mắt. Nàng nhìn đĩa thịt đã vơi đi quá nửa, khẽ nhắc:

"Ăn chậm một chút. Không ai tranh với ngươi."

Trần Mặc nuốt miếng thịt xuống, nghiêm túc lắc đầu:

"Không được. Linh thiện ngon nhất là lúc vừa mang lên. Để nguội thì đáng tiếc."

Hắn nâng chén linh tửu lên nhấp một ngụm, vẻ mặt đầy hưởng thụ:

"Lại nói... những món này đều dùng linh dược và yêu thú chế biến. Ăn nhiều một chút cũng coi như tăng thêm vài phần tu vi. Không thể lãng phí."

Lạc Thiên Nhi nghe vậy, nhất thời không biết nên cười hay nên khóc. Người này... lúc nào cũng có lý của mình. Ngay cả Ninh Thanh Tuyết cũng khẽ liếc hắn một cái. Ánh mắt tuy bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại thoáng hiện ý cười. Hàn Nguyệt Ly vốn còn đang giận, thấy bộ dạng ăn uống của Trần Mặc, cơn giận cũng vô thức giảm đi vài phần. Tên này... đúng là chẳng giống ai. Ăn một bữa cơm cũng có thể ăn đến nghiêm túc như đang tu luyện. Mọi người vừa ăn vừa ngắm cảnh.

Chỉ có Bạch Thương Long ngồi đối diện, từ đầu đến cuối đều lặng lẽ quan sát. Trong mắt hắn, Trần Mặc vẫn chỉ là một tên đạo đồng chưa từng trải đời. Một bàn linh thiện bình thường cũng có thể ăn đến vui vẻ như vậy. Quả thật... chưa từng thấy việc đời.

Đúng lúc ấy, Trần Mặc đặt chén rượu xuống. Ánh mắt nhìn qua mặt hồ Vân Mộng rực rỡ ánh đèn, khóe môi khẽ nhếch lên:

"Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây. Đừng khinh thiếu niên nghèo."

Hắn giơ chén rượu về phía mặt hồ, cười nói:

"Biết đâu vài chục năm nữa... ta sẽ mua luôn Vọng Nguyệt Lâu này."

Cả bàn bỗng im lặng. Lạc Thiên Nhi là người đầu tiên bật cười:

"Ngươi ấy à? Đừng nói mua tửu lâu, trả hết nợ cho Đàm tiền bối trước đi."

Trần Mặc ho khan một tiếng:

"Khụ... Chuyện đó... không ảnh hưởng."

Ngay cả Hàn Nguyệt Ly cũng không nhịn được khẽ cong khóe môi. Chỉ là nụ cười ấy thoáng qua rất nhanh. Duy chỉ có Bạch Thương Long, trong mắt hắn, lời nói vừa rồi chẳng khác nào một trò cười. Một tên Luyện Khí tầng bốn, một đạo đồng xuất thân từ Hóa Thi Giản, lại dám nói sẽ mua cả Vọng Nguyệt Lâu. Đúng là... không biết trời cao đất dày.

Bữa cơm kết thúc khi trăng đã lên cao. Gió đêm từ hồ Vân Mộng khẽ thổi vào tầng ba, mang theo hơi nước mát lạnh. Mọi người lần lượt đứng dậy. Ninh Thanh Tuyết khẽ đặt túi linh thạch lên bàn:

"Đi thôi."

Tiểu nhị cúi người tiễn khách. Ba người vừa bước xuống lầu thì Hàn Nguyệt Ly cũng theo sau. Chỉ có Bạch Thương Long vẫn lặng lẽ đi bên cạnh nàng. Suốt quãng đường, hắn không nói thêm câu nào, nhưng ánh mắt nhìn về phía Trần Mặc ngày càng lạnh.

...

Ra khỏi Vọng Nguyệt Lâu, phường thị vẫn sáng rực như ban ngày. Dòng người nối nhau không dứt. Từng đoàn tu sĩ đi về phía quảng trường trung tâm, nơi đại hội đấu giá sẽ diễn ra vào ngày hôm sau. Bạch Thương Long bỗng chậm bước. Đợi Ninh Thanh Tuyết và Hàn Nguyệt Ly đi được một đoạn, hắn mới quay đầu nhìn Trần Mặc. Ánh mắt bình tĩnh nhưng mang theo vài phần dò xét:

"Ngươi... là đạo đồng của Ninh sư muội?"

Trần Mặc gật đầu:

"Đúng."

Bạch Thương Long khẽ gật đầu, giọng điệu vẫn rất ôn hòa:

"Đạo đồng thì nên làm tốt bổn phận của đạo đồng. Có những người... không phải thân phận của ngươi có thể tùy tiện tiếp cận."

Lời nói rất nhẹ, nhưng ý tứ bên trong lại vô cùng rõ ràng. Trần Mặc đương nhiên hiểu đối phương đang nhắc đến Hàn Nguyệt Ly. Hắn mỉm cười:

"Bạch sư huynh hiểu lầm rồi. Ta và Hàn cô nương... chỉ có chút hiểu lầm trước đây. Không thân."

Bạch Thương Long nhìn hắn thật lâu, như muốn xác định lời ấy có mấy phần là thật. Một lát sau mới chậm rãi lên tiếng:

"Hy vọng là vậy. Nếu không... có những phiền phức, ngươi không gánh nổi."

Nói xong, hắn cũng không đợi Trần Mặc trả lời, xoay người đuổi theo hai nữ tử phía trước.

Trần Mặc đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cao lớn của Bạch Thương Long dần khuất giữa dòng người. Khóe miệng khẽ nhếch lên:

"Đúng là... tai bay vạ gió."

Hắn từ đầu đến cuối chẳng làm gì, vậy mà vẫn bị người khác ghi nhớ. Lạc Thiên Nhi đi phía trước thấy hắn chưa theo kịp thì quay đầu gọi:

"Trần Mặc, còn đứng đó làm gì? Đi thôi, đến đại hội đấu giá còn phải tìm chỗ nghỉ."

"Đến đây."

Trần Mặc thu hồi suy nghĩ, bước nhanh theo hai người. Trong lòng lại chẳng hề để chuyện vừa rồi ở trong lòng. Đối với hắn, Bạch Thương Long cũng tốt, Hàn Nguyệt Ly cũng được, đều chỉ là những người qua đường trên con đường tu tiên. Điều hắn thật sự quan tâm... là ngày mai, trong đại hội đấu giá kia... liệu có xuất hiện thứ gì đáng để mình ra tay hay không.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Mặc dần sáng lên. So với tranh giành nữ nhân... hắn vẫn hứng thú với bảo vật hơn nhiều. Bóng ba người dần hòa vào dòng người đông đúc. Đèn hoa vẫn sáng, tiếng cười nói vẫn rộn ràng. Còn đại hội đấu giá năm năm mới có một lần... cuối cùng cũng sắp mở màn.

Trước giờ đấu giá chừng nửa khắc, tiếng chuông cổ trầm hùng bất chợt vang lên, từng hồi ngân dài lan khắp phường thị Vân Mộng. Âm thanh vừa dứt, cả phường thị như bừng tỉnh.

Những tu sĩ còn đang dạo quanh các cửa hàng, quán rượu hay sạp bày bán linh vật đều đồng loạt chuyển hướng, từng dòng người từ bốn phía ùn ùn đổ về trung tâm như trăm sông hội biển. Người đến dự không chỉ có đệ tử các phong của Hàn Sơn Tông, mà còn có đại biểu của những gia tộc tu tiên phụ thuộc, các thương hội lớn, cùng không ít tán tu nổi danh từ bên ngoài tông môn. Đại hội đấu giá năm năm mới mở một lần, hiếm ai muốn bỏ lỡ.

Giữa trung tâm phường thị, Vân Mộng Đấu Giá Các sừng sững vươn cao năm tầng, mái ngói lưu ly phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt, khí thế uy nghiêm khiến người ta vừa nhìn đã sinh lòng kính sợ. Trước cổng, hơn mười vị tu sĩ Trúc Cơ chia nhau đứng gác, ánh mắt sắc bén không ngừng đảo qua dòng người ra vào. Thi thoảng, từ sâu trong lầu các lại mơ hồ lan ra một tia uy áp hùng hậu, tuy chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ khiến không ít tu sĩ Luyện Khí vô thức nín thở.

Trần Mặc chỉ liếc nhìn một cái rồi lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Khí tức ấy... ít nhất cũng là cường giả Kim Đan. Chỉ riêng lực lượng bảo vệ đã đủ thấy Hàn Sơn Tông coi trọng đại hội đấu giá lần này đến mức nào.

Ninh Thanh Tuyết lấy thiệp mời đưa cho thị nữ đứng trước cửa. Thị nữ cung kính kiểm tra, lập tức khom người dẫn đường:

"Ba vị, xin mời theo ta."

Không bao lâu sau, ba người được đưa lên tầng hai. Vị trí tuy không phải đẹp nhất, nhưng cũng thuộc hàng thượng hạng. Từ lan can nhìn xuống, gần như toàn bộ đài đấu giá đều thu trọn vào tầm mắt. Lạc Thiên Nhi lần đầu tham dự một đại hội quy mô như vậy, đôi mắt sáng rực, hết nhìn đông lại ngó tây. Thấy thứ gì cũng cảm thấy mới lạ, nhưng vì giữ hình tượng nên chỉ dám lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng mới ghé sát Ninh Thanh Tuyết thì thầm hỏi vài câu.

Trái lại, Trần Mặc vẫn giữ vẻ bình thản như thường. Ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua từng góc hội trường, âm thầm đánh giá những người có mặt. Khí tức nơi đây mạnh hơn hắn tưởng rất nhiều. Có vài lão giả mặc áo vải thô, dung mạo chẳng khác gì người phàm, ngồi lặng lẽ trong góc như đang ngủ gật. Nhưng mỗi khi thần thức của hắn vừa chạm tới, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác nặng nề khó tả, như thể đang đối diện một ngọn núi lớn. Ít nhất cũng là Trúc Cơ hậu kỳ, thậm chí... trong số những người ngồi kín các gian phòng trên tầng cao, rất có thể còn có cả Kim Đan chân nhân. Nghĩ đến đây, Trần Mặc càng thu liễm khí tức, tuyệt đối không để bản thân trở nên nổi bật.

Không bao lâu sau, một nữ tử mặc cung trang màu tím chậm rãi bước lên đài đấu giá. Dung mạo nàng chỉ khoảng ba mươi tuổi, phong thái đoan trang, mỗi cử chỉ đều toát ra vẻ thành thục quyến rũ. Nụ cười ôn hòa như gió xuân khiến người khác rất dễ sinh thiện cảm. Thế nhưng... khi ánh mắt Trần Mặc vừa rơi lên người nàng, đồng tử lập tức khẽ co lại. Khí tức của đối phương sâu như biển lớn, hoàn toàn không thể nhìn thấu. Trong đầu hắn chỉ hiện lên hai chữ: Kim Đan.

Nữ tử mỉm cười, ánh mắt chậm rãi lướt qua toàn trường. Thanh âm không lớn, nhưng lại truyền rõ ràng đến từng ngóc ngách trong đấu giá các:

"Tiểu nữ Vân Thu. Hôm nay xin thay mặt Vân Mộng Đấu Giá Các chủ trì đại hội đấu giá lần này."

Sau vài câu chào hỏi đơn giản, nàng cũng không dài dòng. Ống tay áo khẽ phất, một chiếc khay ngọc được thị nữ cung kính nâng lên đài. Đại hội đấu giá năm năm một lần... chính thức bắt đầu.

Vật phẩm đầu tiên được đưa lên đài là một gốc linh dược cấp hai vừa mới thu hái, linh khí dồi dào, lá xanh như ngọc. Ngay khi Vân Thu vừa dứt lời giới thiệu, bên dưới đã có người mở miệng ra giá:

"Ba trăm linh thạch!"

"Ba trăm hai!"

"Ba trăm năm!"

Tiếng hô giá nối tiếp không ngừng, bầu không khí trong đấu giá các nhanh chóng trở nên sôi động. Sau gốc linh dược ấy, từng kiện bảo vật lần lượt được mang ra: khoáng thạch dùng để luyện khí, da và tinh huyết yêu thú thích hợp chế phù, trận kỳ, trận bàn hiếm thấy, thậm chí còn có cả vài loại tài liệu cấp ba mà ngày thường rất khó bắt gặp trên thị trường. Mỗi một món xuất hiện đều kéo theo một đợt tranh giành quyết liệt. Giá cả liên tục bị đẩy lên cao, tiếng búa gõ cùng những lời báo giá vang vọng khắp hội trường, khiến bầu không khí càng lúc càng nóng.

Lạc Thiên Nhi nhìn mà hoa cả mắt. Nàng khẽ kéo tay áo Ninh Thanh Tuyết, nhỏ giọng hỏi:

"Sư tỷ, bình thường cũng náo nhiệt như vậy sao?"

Ninh Thanh Tuyết mỉm cười lắc đầu:

"Không. Năm năm mới có một lần, những bảo vật tích lũy suốt nhiều năm đều được mang ra hôm nay. Muốn gặp cảnh tượng như thế này, cũng phải chờ thêm năm năm nữa."

Lạc Thiên Nhi khẽ "ồ" một tiếng, đôi mắt càng thêm tò mò. Trần Mặc ngồi bên cạnh không nói gì. Ánh mắt hắn lặng lẽ lướt qua từng món bảo vật trên đài, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần cảm khái. Mấy thứ này... món nào cũng là đồ tốt. Đáng tiếc, món nào cũng vượt xa khả năng của hắn hiện tại. Nhìn những con số không ngừng tăng lên trên bảng báo giá, hắn chỉ biết âm thầm thở dài. Quả nhiên... tu tiên không chỉ dựa vào thiên phú, còn phải dựa vào linh thạch. Không có linh thạch, nhìn thấy bảo vật cũng chỉ có thể ngồi ngắm.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Sau hơn một canh giờ, khi mọi người đều nghĩ những vật phẩm tiếp theo vẫn sẽ như cũ, một thị nữ cẩn thận nâng lên một chiếc hộp gỗ màu đen. Vừa mở nắp hộp, một luồng uy áp mờ nhạt lập tức lan tỏa khắp hội trường. Không ít người vô thức nín thở. Bên trong là một thanh tiểu kiếm màu bạc. Thân kiếm phủ đầy những vết nứt chằng chịt, linh quang gần như đã tắt hẳn, dường như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ vụn. Thế nhưng, sâu bên trong những vết nứt ấy vẫn còn lưu lại một tia uy áp khiến tim người khác khẽ run lên.

Vân Thu đưa mắt nhìn khắp hội trường rồi chậm rãi nói:

"Đây là một kiện pháp bảo tàn khuyết. Tuy chỉ còn chưa tới một phần mười uy năng, nhưng chất liệu vẫn là pháp bảo chân chính. Nếu gặp được luyện khí đại sư, chưa chắc không có cơ hội khôi phục thêm vài phần. Giá khởi điểm... năm nghìn linh thạch hạ phẩm. Mỗi lần tăng giá không dưới một trăm."

Lời vừa dứt, trong hội trường lập tức vang lên những tiếng xì xào. Năm nghìn linh thạch... đối với phần lớn tu sĩ Luyện Khí, đây gần như là một con số chỉ dám nghĩ trong mơ. Trần Mặc vốn đang tựa lưng vào ghế, lúc này lại vô thức ngồi thẳng người. Ánh mắt hắn dán chặt lên thanh tiểu kiếm. Không phải vì bản thân thanh kiếm, mà vì... trong đầu hắn bất giác hiện lên chiếc Khăn Trùm Thời Gian. Nếu pháp bảo này được khôi phục hoàn chỉnh... giá trị của nó sẽ tăng lên gấp mấy chục, thậm chí mấy trăm lần. Chỉ cần nghĩ tới đó, nhịp tim hắn cũng bất giác nhanh hơn vài phần.

0
Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.