Thời Không Thần Thể

Chương 21: Cuộc Gặp Gỡ Ở Thanh Trúc

Đăng: 02/07/2026 12:46 1,848 từ 1 lượt đọc

Lý Quáng đứng chắp tay trước cổng tiểu viện. Vẫn là bộ hắc y quen thuộc. Khí tức trầm ổn, ánh mắt sắc bén như trước, Chỉ là lần này, trên mặt hắn lại mang theo vài phần “ôn hòa” hiếm thấy. Lý Quáng nhìn Trần Mặc một lúc rồi đột nhiên cười nhạt: “Xem ra ngươi sống không tệ.”

Trần Mặc không đáp. Tay áo bên dưới đã âm thầm siết chặt Dùi Cui Điện. Hắn không tin loại người như Lý Quáng sẽ vô duyên vô cớ tới đây. Hắn cũng nhìn đối phương, thần sắc bình tĩnh: "May mắn được Ninh tiên tử chiếu cố."

Lạc Thiên Nhi đứng cách đó không xa. Nàng không lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Lý Quáng, rõ ràng chưa từng buông lỏng cảnh giác.

Hai người nhìn nhau vài nhịp. Cuối cùng, chính Lý Quáng là người lên tiếng trước: "Ngươi không cần căng thẳng. Ta hôm nay tới đây... là để hóa giải nhân quả."

Ánh mắt Trần Mặc khẽ động: "Hóa giải nhân quả?"

Lý Quáng gật đầu: "Ta được biết. Hiện giờ ngươi là đạo đồng của đệ tử chân truyền Ninh Thanh Tuyết sư tỷ. Nếu đã là người của Thanh Trúc Phong, ta cũng không muốn vì chút hiểu lầm trước kia mà tiếp tục kết oán."

Giọng nói của hắn rất bình tĩnh. Không còn sát ý. Cũng không còn vẻ áp bức như lần gặp ở Hóa Thi Giản. Trần Mặc lập tức hiểu ra: Lý Quáng không phải sợ hắn, mà là kiêng dè người đứng sau hắn. Một đạo đồng bình thường chẳng đáng giá gì, nhưng đạo đồng của một đệ tử chân truyền thì hoàn toàn khác. Đánh chó còn phải ngó mặt chủ. Huống hồ, Ninh Thanh Tuyết vốn nổi tiếng bao che người của mình.

Lý Quáng khẽ phất tay. Một túi trữ vật bay chậm rãi về phía Trần Mặc: "Đây là chút thành ý. Bên trong có một bình Tụ Khí Đan, hai viên Tẩy Tủy Đan. Coi như chuyện cũ xóa bỏ."

Trần Mặc đưa tay đón lấy. Thần thức vừa quét qua, ánh mắt hắn liền khẽ sáng lên. Một bình Tụ Khí Đan, hai viên Tẩy Tủy Đan. Giá trị của riêng hai viên Tẩy Tủy Đan đã vượt xa Tụ Khí Đan. Đối với người có tư chất tạp linh căn như hắn, đây đúng là thứ đang cần nhất.

Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Quáng. Trong lòng nhanh chóng hiểu rõ: Đối phương bỏ ra số tài nguyên này không phải vì muốn kết giao, mà là muốn cắt đứt đoạn nhân quả càng sớm càng tốt. Đối với người từng lăn lộn nhiều năm trong tông môn, biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lùi mới là cách sống lâu nhất.

Trần Mặc trầm ngâm một lát rồi chậm rãi cất túi trữ vật, trên mặt nở một nụ cười ôn hòa: "Nếu Lý huynh đã có thành ý như vậy... Chuyện trước kia, coi như chỉ là một hiểu lầm."

Lý Quáng nhìn hắn, một lúc sau mới khẽ cười: "Được. Ta thích nói chuyện với người thông minh."

Bầu không khí vốn căng thẳng cũng theo đó dịu đi vài phần. Ngay cả Lạc Thiên Nhi đứng bên cạnh cũng âm thầm thả lỏng.

Ngay khi bầu không khí vừa dịu xuống, Trần Mặc bỗng ho khan một tiếng: "Lý huynh..."

Lý Quáng khẽ nhướng mày: "Còn chuyện gì?"

Trần Mặc nở nụ cười có phần ngượng ngùng: "Thật ra... Ta còn có một thỉnh cầu nho nhỏ."

Không hiểu sao, mí mắt Lý Quáng bỗng giật nhẹ. Một dự cảm chẳng lành lặng lẽ dâng lên trong lòng. Quả nhiên. Trần Mặc gãi đầu, cười hiền lành: "Lý huynh có thể... cho ta vay năm trăm linh thạch hạ phẩm được không?"

"..."

Gió núi vẫn thổi. Rừng trúc vẫn xào xạc. Chỉ có bầu không khí trước tiểu viện là bỗng trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ. Lạc Thiên Nhi quay đầu nhìn Trần Mặc, đôi mắt trong trẻo hiếm khi xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Nàng thật sự không hiểu... rốt cuộc người này lấy đâu ra dũng khí để vừa mới hóa giải ân oán xong đã mở miệng vay tiền.

Lý Quáng cũng đứng sững vài nhịp. Sống hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên hắn gặp một người như vậy. Vừa nhận lễ bồi tội... lại thuận miệng hỏi vay linh thạch. Quan trọng nhất là vẻ mặt của Trần Mặc vô cùng tự nhiên, như thể chuyện này chẳng có gì bất thường.

Khóe miệng Lý Quáng khẽ co giật: "Ngươi... Đúng là không khách khí."

Trần Mặc lập tức thở dài: "Ta cũng chẳng còn cách nào. Xuất thân từ Hóa Thi Giản, nghèo quen rồi. Bây giờ tu luyện, mua đan dược, học phù, học trận... thứ gì cũng cần linh thạch. Nghĩ đi nghĩ lại... Ta chỉ quen mỗi Lý huynh là có chút giao tình."

Nói xong, hắn còn thành thật nhìn đối phương. Ánh mắt ấy khiến người ta rất khó nổi giận. Lý Quáng nhìn hắn thật lâu, rồi bất đắc dĩ lắc đầu: "Ta không có nhiều như vậy."

Hắn lấy từ túi trữ vật ra một túi linh thạch khác, tiện tay ném qua: "Chỉ có hai trăm."

Trần Mặc nhanh tay đón lấy. Thần thức vừa quét qua, nụ cười trên mặt lập tức tươi hơn vài phần: "Đa tạ Lý huynh."

Động tác cất túi linh thạch nhanh đến mức như đã luyện tập vô số lần. Ngay cả Lạc Thiên Nhi đứng bên cạnh cũng không nhịn được liếc hắn thêm một cái. Tên này... thu linh thạch còn thành thạo hơn cả thi triển pháp thuật.

Lý Quáng nhìn cảnh ấy, khóe mắt lại khẽ giật. Không hiểu sao... hắn bỗng có cảm giác mình vừa bị đối phương tính kế. Rõ ràng hôm nay hắn tới để hóa giải nhân quả, kết quả chẳng những phải tặng đan dược, lại còn cho vay thêm hai trăm linh thạch.

Trần Mặc ôm quyền, vẻ mặt vô cùng chân thành: "Lý huynh yên tâm. Số linh thạch này, sau này ta nhất định sẽ hoàn trả."

Giọng nói nghiêm túc. Ánh mắt cũng đầy thành ý. Nếu không phải tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, e rằng ai cũng sẽ cho rằng đây là lời hứa xuất phát từ tận đáy lòng.

Lý Quáng nhìn hắn, trầm mặc hồi lâu mới khẽ gật đầu: "Được. Ta nhớ lời ngươi."

"Nhất định." - Trần Mặc gật đầu liên tục.

Chỉ là... trong lòng hắn lại âm thầm bổ sung một câu: Có điều... trả lúc nào thì phải để sau này tính tiếp.

Lý Quáng không nói thêm lời nào. Hắn xoay người, chuẩn bị rời khỏi Thanh Trúc Phong. Gió núi khẽ thổi qua, làm vạt áo đen khẽ lay động. Đi được vài bước, hắn chợt dừng lại, không quay đầu, chỉ để lại một câu nhàn nhạt: "Hy vọng lần sau gặp lại... Ngươi đã có đủ linh thạch để trả nợ."

Nói xong, thân hình hắn hóa thành một đạo lưu quang, ngự khí rời khỏi Thanh Trúc Phong. Chỉ trong chớp mắt đã biến mất giữa biển mây.

Trên đường trở về, Lý Quáng càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng. Hắn vốn tới đây để dò xét Trần Mặc, tiện thể chủ động nhượng bộ, chấm dứt đoạn nhân quả giữa hai người. Kết quả cuối cùng... một bình Tụ Khí Đan, hai viên Tẩy Tủy Đan, lại thêm hai trăm linh thạch hạ phẩm.

Lý Quáng bất giác bật cười. Là cười chính mình. Lăn lộn trong Hàn Sơn Tông bao nhiêu năm, hắn từng gặp đủ loại người: kẻ âm hiểm, kẻ tàn độc, kẻ mặt ngoài chính nhân quân tử, sau lưng đâm dao. Nhưng kiểu người như Trần Mặc... hắn thật sự là lần đầu tiên gặp.

Rõ ràng tu vi không cao. Thái độ lúc nào cũng khiêm nhường, khách khí. Nhìn thế nào cũng giống một thiếu niên thật thà, không thích tranh đấu. Thế nhưng... mỗi lần nói chuyện với hắn, Lý Quáng đều có cảm giác như đang đối diện với một con hồ ly già. Ngươi không biết câu nói tiếp theo của hắn là thật hay giả, cũng không biết hắn đang tính toán điều gì.

Điều đáng sợ nhất là... từ đầu đến cuối, Trần Mặc chưa từng khiến người khác cảm thấy hắn đang cố ý lợi dụng mình. Mọi chuyện diễn ra tự nhiên đến mức... ngay cả hai trăm linh thạch kia, chính hắn cũng là người tự nguyện lấy ra.

Nghĩ đến đây, Lý Quáng bất giác đưa tay day trán. Khóe miệng khẽ co giật: "Tiểu tử này... Thật sự có chút tà môn."

Trong đầu hắn lại hiện lên nụ cười chân thành của Trần Mặc khi nói: "Nhất định sẽ trả." Không hiểu vì sao... Lý Quáng luôn cảm thấy câu nói ấy có gì đó rất đáng tin, nhưng lại cũng... rất không đáng tin. Sự mâu thuẫn ấy khiến ngay cả hắn cũng không biết nên tin hay không.

Sau một hồi trầm mặc, Lý Quáng khẽ lắc đầu. Thôi vậy. Hai trăm linh thạch không đáng để tiếp tục dây dưa với một đạo đồng của đệ tử chân truyền. Huống hồ... Ninh Thanh Tuyết nổi tiếng bao che người của mình. Đắc tội với nàng vì chút tài nguyên ấy hoàn toàn không đáng.

Quan trọng hơn, trực giác nhiều năm lăn lộn trong tông môn luôn nhắc nhở hắn một điều: Có những người... nhìn thì yếu, nhưng tuyệt đối không nên ép tới đường cùng. Bởi vì đến lúc đó, ngươi sẽ không biết đối phương còn giấu bao nhiêu lá bài trong tay. Mà Trần Mặc... chính là loại người ấy.

Bên trong Thanh Trúc Phong, Lạc Thiên Nhi nhìn Trần Mặc đang cẩn thận cất túi linh thạch vào túi trữ vật, ánh mắt không khỏi trở nên cổ quái. Nàng do dự một lát rồi vẫn hỏi: "Ngươi... Thường xuyên vay linh thạch của người khác sao?"

Trần Mặc ngẩng đầu, cười rất vô tội: "Làm gì có. Chỉ là... Nếu người ta đã chủ động muốn kết giao, mình cũng nên cho họ một cơ hội giúp đỡ mình."

Lạc Thiên Nhi sững người. Lý lẽ này... nghe qua dường như có gì đó không đúng, nhưng nhất thời nàng lại không tìm được chỗ nào để phản bác. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trần Mặc, cuối cùng nàng chỉ biết lặng lẽ quay người. Khóe môi khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ.

Tên đạo đồng mới này... quả thật là một người kỳ lạ. Ít nhất, từ ngày hắn tới Thanh Trúc Phong, nơi vốn yên tĩnh như mặt hồ. Dường như... Đã bắt đầu có thêm những gợn sóng.

0
Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.